Chương 3: Trở lại! - Năm học mới bất đầu (1).
"Chuyện này..." Hanae(Eiji) định buông tay khỏi cây gậy và đi tìm mảnh giấy coi hướng dẫn lần nữa. Khi cô vừa buông tay thì nghe giọng của Ayame chỉ huy:
"Thử đổi đầu lại xem sao." Rồi Ayame nhìn Eiji(Hanae) và nói tiếp: "Thêm một lần nữa nhé, 'Eiji'-kun?"
"Được ...Được thôi?" Eiji(Hanae) sau đó đổi đầu gậy lại, cầm đầu đỏ của cây gậy. Anh lúc này đây vẫn chưa hiểu được rốt cuộc Ayame tại sao lại muốn anh cầm cây gậy này, và tại 'chị tiếp thị' kia cũng phải thử cùng anh.
Sau khi Ayame gật đầu ra hiệu, Hanae(Eiji) một lần nữa dùng tay của cô chạm vào đầu xanh của cây gậy kia.
Hanae(Eiji) đột nhiên cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, tầm nhìn của cô mờ dần, cô cảm thấy buồn ngủ và hành động bị trì trệ. Rồi cuối cùng Hanae(Eiji) té xỉu xuống sàn Futon, nằm lăn ra bất tỉnh.
...
"Eiji!....Eiji!....Ông tỉnh lại rồi sao? Mừng quá...."
Giọng nói thân thuộc khi Eiji mở mất ra, là Ayame đang gối đùi cho anh nằm.
Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng bay vào mũi Eiji, là mùi trái cây khá dễ chịu. Eiji cảm thấy mình thật sướng(?), đầu thì nằm lên vật gì đó mềm mềm mát lạnh, mũi thì nghe được một mùi thơm dịu nhẹ, còn có giọng nói ngọt ngào đến từ A---
Anh nghĩ đến đó, thì bật đầu ngồi dậy một cách đột ngột, khiến cho Ayame cũng phát hoảng theo?
"Sao vậy?" Ayame hết hồn hỏi.
"X...Xin lỗi...Tôi không cố ý..." Eiji ngại ngùng trả lời. Đối với anh, Ayame chỉ dừng ở mức bạn, cùng lắm là người thân trong gia đình, nên tình huống này với Eiji lại là một tình huống khó xử, anh không biết nên làm sao cho đúng, nếu không lại bị cô bạn thân coi như đại biến thái, một tên yêu quai xanh.
"Hì hì, không sao...Là tui tự nguyện đó...Ừmmmm, ông biết đây là cái gì không?"
Vừa cười, Ayame vừa đưa cây gậy hoán đổi ra cho Eiji nhìn.
"Thôi tha em, em chưa muốn hoán đổi nữa đâu, đại tỷ à! Đừng nói bà đang muốn kiểm tra tôi có phải hàng thật không đó nhe?"
"Vậy đây chắc chắn là Eiji hàng thật rồi!"
Ayame vui mừng, buông cây gậy xuống đất. Cô nhào tới ôm Eiji.
Eiji cảm nhận được cái ôm đột ngột, cũng không biết nên làm gì. Anh lúc này đây cảm thấy, đôi khi từ chối cũng không phải là một cách hay để giải quyết tất cả mọi chuyện, anh vỗ vai Ayame và nói:
"Bỏ tôi ra đi, khó thở quá. Làm như tôi với bà lâu rồi không gặp hay gì..."
Nghe vậy, Ayame nhận ra hành vi của mình có hơi quá lố, cô từ từ nới lỏng vòng tay ôm Eiji, nhưng động tác ấy có hơi trì trệ, như một sự tiếc nuối, lỏng dần lỏng dần. Cô hết nhón 2 chân của mình, lùi xa 2 bước khỏi Eiji, rồi từ khuôn mặt bình tĩnh với đôi mắt hơi buồn, tất nhiên là Eiji không chú ý tới điều này, chuyển sang khuôn mặt vui tươi kèm giọng điệu tự đắc:
"Ah...Xin lỗi....Aha, thấy suy đoán của tui thế nào? Người sử dụng buộc phải cầm đầu xanh nước trong bất cứ trường hợp nào, dù là hoán đổi qua hay trở về!"
Eiji nhìn Hanae đang nằm trên đất, nói: "Rồi rồi, cảm ơn quân sư thiên tài của ta! Giờ thì phải giải thích sao cho chị Hanae này biết bản 'xỉu' ở nhà tôi. Bà nhớ là ém chuyện chỉ(cô ấy) là nạn nhân của 'vụ thử nghiệm" này nhé!"
Ayame nghe vậy thì hùa theo: "Tuân lệnh, Shogun-sama!...Bruh hahaha~"
...
"Đây....là đâu? Tại sao tôi lại nằm ở đây?"
Hanae tỉnh lại, cô ngồi dậy từ trên giường, cảm thấy cổ mình hơi khác. Đôi môi của cô đã bất đầu khô cứng lại, dù hiện vẫn đang là mùa xuân với khí hậu mát mẻ.
Vị tiếp thị viên này nhìn thấy một cô gái bưng ly nước đến kế bên và mời uống, sau đó Hanae nghe cô gái nói: "Chị tỉnh rồi! Vừa nãy chị ngất xỉu trước nhà em khi đang giới thiệu sản phẩm của công ty chị, chị không nhớ sao?"
"Tôi ngất xỉu sao? Nhưng tôi nhớ là...tôi đang giới thiệu sản phẩm cho một cậu thanh niên mà..." Hanae bán tin bán nghi, cố nhớ lại lúc đó. Cô nhìn thấy cậu thanh niên quen thuộc đang đứng phía sau cô gái, chỗ bàn làm việc và cửa sổ.
Ayame quay lại phía sau, nhìn Eiji rồi cười một cách ranh mãnh: "Ah, người đó là chồng em, anh ấy đang định đi mua thuốc."
Eiji nghe vậy thì hết hồn, trừng mắt nhìn Ayame, không tin vào lời anh vừa nghe. Đầu anh lúc này đây chỉ có một suy nghĩ: "Chồng sao? Tôi á?"
"Thì ra là một đôi vợ chồng trẻ, hai em cũng trong xứng đôi vừa lứa lắm. Không cần phiền như vậy đâu, có thể cho chị biết mấy giờ được không? Chị bây giờ phải đi vì còn phải báo cáo lại với cấp trên."
"11 giờ 24 phút! Chị không định nghỉ ngơi thêm chút nữa sao?"
Thấy Hanae đứng dậy và sửa soạn, Ayame hỏi.
"Không không, cám ơn 2 em, chị phải đi rồi. À, nếu được thì 2 em nhận sản phẩm dùng thử giúp chị nhé? Sáng giờ thì...chồng em mới là người đầu tiên chị chào hàng, nhưng ai ngờ chị lại gặp chuyện như vầy."
Sửa soạn xong, vừa nói, Hanae vừa nói vừa lục trong túi đưa 2 hộp xà bông cho Ayame, và hình trên 2 hộp xà bông này lại có thể ghép thành một hình mới. Ngụ ý rất rõ ràng: Ayame một cục, Eiji một cục, chỉ khi cả hai ghép lại với nhau thì mới tạo ra một thứ gì đó mới lạ.
"Cám ơn 2 vợ chồng về việc hôm nay, lần tới gặp lại chị sẽ đưa sản phẩm dùng thử khác nhé. Tạm biệt!"
Tiếng Hanae xa dần, rồi cô đi khỏi khu trọ mà Eiji đang sinh sống.
...
"Vậy thì mai gặp lại nhé, Eiji!"Nhớ không được thức dậy trễ đâu đó! Sáng mai tôi sẽ tới tìm ông!" Ayame vẫy tay chào Eiji rồi bước xuống cầu thang được sơn màu xanh.
Eiji với vẻ mặt buồn buồn thất vọng cố gắng mỉm cười, nói: "Ừ, mai gặp"
Sau khi Ayame rời đi, Eiji thở dài một hơi, rồi đi vô trong phòng tiếp tục chơi game, lướt web.
Vài giờ trước, sau khi Hanae rời đi, Ayame giúp Eiji thu dọn phòng ốc. Cả 2 sau đó nhất trí cất cây gậy vào trong chiếc hộp và cất dưới gầm giường của Eiji.
Rồi Eiji cùng Ayame đã đi đến môt quán ăn gần nhà, chỉ cách 5 phút đi bộ. Cả 2 sau đó đã cùng thưởng thức một bữa trưa ngon miệng, nghỉ ngơi một lát. Sau khi Ayame đi vệ sinh xong thì cả 2 đi về.
Về tới nhà, để cho chắc ăn, Eiji ngó thử chiếc hộp dưới giường. Anh không có ý định nào hết, chỉ hiếu kì rằng tại sao lại là anh, là ai đã giao nó đến cho anh, muốn anh dùng nó cho mục đích gì? Anh đinh đem chiếc hộp chứa cây gậy hoán đổi thần kì đó ra ngoài ngắm và tìm hiểu thêm, nhưng khi dùng đèn flash trên điện thoại rọi vô thì không còn chiếc hộp nữa, nó đã biến mất khỏi vị trí đó, nơi cả 2 người nhất ý chọn lựa.
Eiji và Ayame đã dành cả buổi chiều để đi tìm chiếc hộp, hỏi thăm các phòng kế về người khả nghi, tìm trong sân vườn,... Nhưng tất cả đều trả về hai chữ thất vọng với Eiji.
Hiện tại, Eiji vừa chơi game, vừa suy nghĩ liệu đây có phải là một giấc mơ. Mới hồi sáng anh còn được trải nghiệm một cảm giác, một sự kiện mà anh chưa bao giờ trải nghiệm, một thứ mà chắc hẳn hầu hết người sống trên trái đất này chưa bao giờ có được. Mà giờ đây thứ ban cho anh sức mạnh ấy, cây gậy hoán đổi cơ thể, đã biến mất không dấu vết cùng chiếc hộp.
Eiji vùi đầu vào chơi game, rồi đi ăn, rồi lại chơi để quên đi nỗi buồn, sự tiếc nuối này. Anh ngủ thiếp đi sau một lúc lâu suy nghĩ về sự kiện ngày mai, ngày tựu trường, liệu sẽ còn chuyện gì đặc biệt xảy ra như hôm nay hay không, hay chỉ là môt cuộc sống trường học nhàm chán mà anh đã biết được tiếp diễn.
...
"Được rồi, đi thôi!"
Tắt điện thoại, Eiji chỉnh chu lại cà vạt trên áo rồi rời khỏi nhà. Anh đã nhắn tin với Ayame rằng bản thân sẽ đi trước.
Chỉ mới 6h30 sáng, Eiji đang đi trên con đường quen thuộc tới trường. Thông thường thì giờ này anh chỉ mới thức dậy và lò mò đi tìm buổi sáng.
Đường phố tràn ngập cánh hoa anh đào bay theo gió, có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa anh đào trong không khí, hòa với mùi của cỏ cây.
Tiếng bước chân của Eiji vang lên dọc khắp con đường vắng vẻ, vì hiện tại cũng chưa phải là giờ người lớn đi làm, càng không phải là giờ mà trẻ em đi học.
"Mình đúng là quá tranh thủ"
Eiji rút điện thoại ra, nhận được tin nhắn của Ayame. Ayame đã gửi cho anh một sticker hốt hoảng, kèm dòng tin nhắn: "Không ngờ ông lại siêng tới như vậy!", "Đợi đó, tôi sẽ đuổi kịp ông"
Vừa đọc tin nhắn, Eiji vừa cười cười tự đắc. Anh cảm thấy hôm nay mình thật ngầu, thật gương mẫu. Với khởi đầu tốt như vầy, ai mà không mong chờ một tương lai tươi sáng sẽ chào đón?
...
Bây giờ là 7h sáng...
Hiện Eiji đang đợi trước cửa trường, anh đã lai rai sang cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm và ăn dọc đường. Cậu thiếu niên này giờ đây cảm thấy chán nản vì chờ đợi, đến một bóng người cũng chưa thấy, mà lễ khai giảng lại bắt đầu lúc 9h sáng, còn tận 2 tiếng rảnh rỗi.
Eiji nghĩ liệu anh có nên đợi tiếp? Dù sao cũng không có ai, chân anh ấy lại bắt đầu cảm thấy đau nhức, nên vậy Eiji quyết định tìm chỗ ngồi, một hàng ghế nào đó ỏ góc sân.
Ngồi xuống hàng ghế được phủ một lớp hoa đào, Eiji ôm chiếc cập của mình, cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng, cái nắng ấm dịu của mùa xuân tháng tư, kèm với đó là tiếng cây cối xào xạc, tiếng chim đang hót, tiếng gió mát dịu thiu thiu....
....
"Tajima-san? Bạn có nghe mình nói không? Tajima-san?"
Eiji bắt đầu mơ màng tỉnh dậy từ trong cơn say giấc, anh nghe được ai đó đang kêu anh, một giọng nữ quen thuộc, khiến con tim anh thao thức, nó đập nhanh hơn khi Tajima Eiji dần tỉnh táo.
"Ai...Ai vậy? Ayame sao?"
Eiji mở hí đôi mắt của mình, nhìn xem ai đang gọi mình dậy. Anh nhìn thấy là bóng của một cô gái, rồi nghĩ chắc là Ayame, vì anh đã hẹn cô ấy tới trường chung.
Khi Eiji tỉnh táo hơn, anh nghe rõ giọng, nhìn rõ mặt người đang kêu mình, đó là một cô gái tóc bạch kim, với đôi mắt xanh lục bích sáng ngời. Cô nở một nụ cười khiến cho Eiji tỉnh táo ngay lập tức.
Eiji, giờ đây nhận ra sai lầm của mình, líu quíu trả lời:
"Là...Là...lớp trưởng!? Xin lỗi, mình tưởng là Wakabayashi-san đã kêu mình dậy! Thật...Thật là may mắn cho mình trong ngày đầu tiên khai giảng lại gặp được bạn!"
Eiji luống cuống tay chân, vội vã đứng dậy cúi người chào. Anh cảm thấy xấu hổ tột độ, không ngờ tới người đã gọi anh dậy là nữ thần trong lòng anh, người mà anh thầm thương trộm nhớ từ khi bước vào trường trung học Reisa này, Manabe Miyuri ( 真鍋 美由里(まなべ みゆり) ).
Nàng khẽ cười, lấy tay che lại, rồi đặt một tay lên ngực mình, tay có hơi nắm hờ lại. Với âm thanh dễ nghe, ngân nga như tiếng chuông, Miyuri nói nói cười cười khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của người bạn đã ở chung lớp 2 năm liền, nếu hữu duyên, năm nay 2 người sẽ lại ở chung một lớp.
"Gọi mình bằng tên là được, năm nay chúng ta đều lên lớp mới rồi, mình không còn là lớp trưởng nữa đâu!"
"À ừm....vậy...Manabe...-san?"
"Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi, cứ tự nhiên đi, Tajima-san!"
Eiji lúc này đây cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, bầu không khí ngượng ngùng nay đã phần nào bớt đi. Anh như muốn nói một điều gì đó với Miyuri, nhưng lại để cô ấy nói trước:
"Bạn đang đợi Wakabayashi-san sao? Hôm nay hai người hẹn đi cùng hả?"
Đáp lại câu hỏi của một Miyuri hiền dịu, Eiji cũng thành thật trả lời:
"Đúng vậy đó, hôm qua...cô ấy hẹn mình lên đây sớm để lấy chỗ trước. Ah mà mấy giờ rồi ta, mình phải hỏi tại sao cô ấy chưa tới!"
Eiji lẫn Miyuri đều lấy điện thoại ra, Miyuri lấy trước và nói:
"7h 18 phút. Vẫn còn khá sớm, chắc cô ấy đang trên đường đi đó. Bạn đừng lo quá nhé!"
Eiji nhìn Miyuki và cười, anh chuyển hướng chủ đề:
"Vậy bạn thì sao? Sao bạn lên trường sớm vậy?"
Miyuki nói với vẻ thản nhiên: "Nay có phần phát biểu của năm cuối như chúng mình đúng không? Một người bạn mình quen trong hội học sinh đã nhờ mình lên sớm giúp họ chuẩn bị giấy tờ cho phần phát biểu"
"Mà kể ra thì người như Manabe-san đây giỏi giang lại xinh đẹp, sao không gia nhập hội học sinh vậy? Ah...cái đó..."
"Không có gì đâu! Chỉ là---"
Miyuri chưa kịp nói hết câu thì bị giáng đoạn bởi một sự kiện khác, Eiji cũng bi chuyện này di dời sự chú ý. Đó là tiếng gọi tên Eiji từ một người quen thuộc:
"E~I~J~I~, xin lỗi vì tới trễ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro