Chương 2: Hoán đổi
Tầm nhìn của Eiji giờ đã khôi phục, nhưng anh cảm thấy cơ thể mình như mất căn bằng: Chân anh như ngắn hơn, trọng lượng bị chia đều ra phía trước và phía sau, nhưng hình như anh đang nhón chân(?) nên muốn té nhào về phía trước.
Khi đã giữ được cân bằng, việc đầu tiên mà Eiji chú ý tới không phải là quan sát những cảm giác lạ lẫm đang chạy khắp cơ thể mình, mà là thứ mà Eiji nhìn thấy. Đập vào mắt Eiji đó là cảnh Ayame đang đỡ anh, đúng hơn là cơ thể anh, đặt xuống dựa vào tường ở hành lang, rồi Ayame trong rất tức giận và nhìn về phía anh.
"Gì....Gì chứ...Chuyện---"
"Thưa cô, tôi không biết cô đã làm gì người bạn yêu quý của tôi, khiến anh ấy lại té xỉu như thế này, nhưng tôi biết cô cũng có trách nhiệm cho chuyện này. Cô có thể giải thích rõ bản thân đã làm gì được chứ? Chúng ta sẽ trình bày vụ việc với cảnh sát sau khi bạn tôi được cấp cứu, được chứ? Tôi không làm khó cô, nhưng nếu bạn tôi có chuyện gì, hoặc cô không chịu hợp tác...ở đây cũng có camera đấy nhé, cô không thoát được đâu."
Khi nói, mặc dù Ayame nói chuyện với giọng điệu bình tĩnh, đằm thắm, nhưng có cái gì đó khác lạ trên khuôn mặt và đôi mắt đang lạnh như băng của cô, một khuôn mặt vô tình kèm đôi mắt lạnh trống rỗng, khác hẳn với những gì Eiji thấy về người bạn thân của anh hằng ngày.
Eiji nghe Ayame nói với mình như vậy thì cảm thấy khó hiểu "Hửm...Cô? Tôi sao?...Tôi..." Rồi anh nhìn vào cơ thể mình đang tựa vô tường, như có một ý nghĩ thoáng qua đầu, lúc này Eiji mới hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra.
"Chuyện này...Khoan đã, Ayame! Tôi...Là tôi đây, chúng ta đi vô trong nhà rồi tôi sẽ giải thích với bà sau, được chứ?" Một giọng nói nghe khá quen vang lên từ trong miệng Eiji, đúng vậy, là giọng của cô gái tiếp thị trẻ tuổi. Eiji giờ đã chắc chắn rằng mình đã đổi xác với cô gái kia, anh hiện đang trong cơ thể của cô gái này, còn cô gái kia 'có thể' đang ở trong thân xác của anh.
"Hả...Tại sao cô biết được tên t--- Chờ đã, cô...cô là Eiji sao!?" Ayame càng tỏ ra cảnh giác khi cô tiếp thị này biết được tên mình, nhưng nghe giọng điệu kèm với chuyện vừa xảy ra hồi nãy, kèm với cây gậy đang được cầm trong tay cô và thông tin từ mảnh giấy hướng dẫn, tắt cả đã giúp Ayame hiểu ra người đứng trước mặt cô đây là Eiji chứ không phải là cô gái tiếp thị.
Ayame hỏi với giọng điệu nghe như giễu cợt, có vài phần chua ngoa trong đó nhưng nó không được rõ ràng cho lắm: "Vậy đối tượng thử nghiệm đầu tiên lại là một cô gái trẻ-trung-xinh-đẹp nhỉ, Eiji?"
"Thôi thôi được rồi, đem....xác tôi kia đi vô trong nhà đã, tôi không muốn bị hiểu lầm thêm nữa đâu"
Eiji . giờ là cô gái trẻ, bắt đầu bước những bước chân loạng choạng, cô vẫn chưa quen với cơ thể này. Tiếng giày cao gót kêu cộp cộp vang dọc hành lang, vang ra ngoài sân vườn ngoài kia.
...
Phải mất một lúc lâu, cả 2 mới có thể đem Eiji(?) cùng đám sản phẩm dùng thử vô trong nhà.
Vô được bên trong, Eiji cởi đôi giày cao gót ra, cảm nhận được một sự thoải mái. Cô ngồi bẹp xuống sàn Futon, hai tay chống ra sau, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi.
"Tại sao con gái có thể mang loại giày cao gót nhón chân như vầy trong một khoảng thời gian lâu được vậy?"
"Vì nó đẹp và tôn lên vóc dáng của con gái đó, ngoài ra...còn cao hơn nữa...." Ayame xấu hổ nói.
Eiji cười cười, quay mặt sang phía Ayame đang chăm sóc cho cơ thể anh , đang được đặt trên giường: "Ây ây...Tôi không chê bà lùn đâu, đừng tự ti---Ây da!"
Ayame đã cú đầu Eiji một cái, mặt tức giận, hai má đỏ phòng lên: "Thiệt là tức chết mà, tôi có nói tôi lùn đâu...Tsk"
...
"Vậy...ông có nhớ hoặc xem được kí ức của cơ thể hiện tại của ông không? Như lời mảnh giấy đó nói á?" Ayame hỏi với vẻ hiếu kì, cô muốn chứng thực toàn bộ những điều mảnh giấy kia nói đều là sự thật.
Eiji nghe vậy, thử suy nghĩ những thông tin về bản thân hiện tại.
"Tôi hiện tên là Takamura Hanae ( 高村 葉菜絵(たかむら はなえ) ), ừm....25 tuổi, hiện đang làm tại Hikari Seikatsu ở vị trí tiếp thị, độc thân...Ây da, cô gái này...à hiện tại là tôi hôm nay là lần thứ 5 được đi tiếp thị tại gia đó...mà thông tin này không có ít gì hết..."
Khi Eiji nói ra, cô cảm thấy hơi xấu hổ và khó chịu khi phải nói thông tin của bản thân(?) cho người xa lạ(?), nhưng một phần trong con người cô cảm thấy điều này lại hoàn toàn bình thường và muốn nói thêm cho Ayame biết.
"Ummmm, muốn biết thêm gì nữa không, Ayame? Như là....vòng một của tôi là...cái đó...nằm đâu đó giữa D và E cup ví D cup khá chật còn E cup lại lỏng...heh? Tôi đang nói gì vậy?"
Nhận ra những gì nãy giờ mình nói hơi vô nghĩa, Eiji bụm miệng mình lại. Cô không hiểu sao lại có thể nói ra mấy thứ này trước mặt Ayame, chắc chắn Ayame sẽ tức điên lên và...
"Eiji là đồ biến thái, Eiji dê xòm! Đồ vú to tồi tệ T_T" Ayame một tay che ngực cô lại, không để Eiji nhìn, một tay đánh nhẹ vào người Eiji hiện tại. Những điều Eiji, Hanae vừa nói làm cô nhớ đến chuyện ban nãy, khi Eiji vô tình nhìn thấy khe áo và áo ngực của Ayame.
"Hứ, bộ ngực nhỏ như vầy làm sao mà to hơn D cup được cơ chứ, toàn là nói xạo"
Vừa nói, Ayame vừa hung hăng cởi nút áo khoác của bộ vest. Nhưng sự thật mất lòng, khi cởi được 2 nút đầu của áo ngoài, ngực của Hanae bự lên trông thấy.
Hanae(Eiji) cảm thấy thoải mái hơn, dễ thở hơn từ khi phần ngực được nới lỏng. Chỉ mới vừa lúc nãy đây, Hanae(Eiji) còn cảm thấy phần ngực của cô khá gò bó. Theo ký ức của Hanae, cô buộc phải mặt theo đúng tác phong, chuẩn mực mà công ty đã đề ra, nhưng không có bộ áo vest nào vừa cho cô nên cô quyết định sẽ mặc bó một chút.
"Cám ơn nhé, Ayame. Tôi đang không biết có nên...chờ đã, sao bà lại mếu máo như vậy?"
"Oaaaaa, Eiji bắt nạt tôi,.....Oaaaaa, tôi sẽ không nói chuyện với ông nữa đâu...."
Ayame bắt đầu giả bộ khóc, nhầm đùa giỡn với Eiji. Cô cảm thấy chuyện này thiệt là mắc cười khi Eiji. người bạn thân nhất của cô, giờ bị kẹt trong thân xác của một chị tiếp thị trẻ tuổi, đang loay hoay không biết làm gì với cơ thể nữ như này. Cô cảm thấy Eiji thật ngốc nghếch, nhưng có phần đáng yêu, cô chỉ muốn rằng chuyện này sẽ có thể tiếp tục trong tương lai, cô và Eiji sẽ có những khoảnh khắc thú vị bên nhau, mãi mãi...
Như nghĩ đến điều gì đó, Ayame nín khóc dần, hành động cũng theo đó trì trệ dần. Cô hiện đang tập trung vào việc suy nghĩ một chuyện gì đó, dòng suy nghĩ này chỉ ngắt quãng khi Hanae(Eiji) nhận thấy sự kì lạ của Ayame và kêu tên cô và nắm hai vai cô lắc nhẹ.
"Ayame! Ayame! Ayame! Bà không sao chứ? Bà bị sao hả? Tôi đi lấy cho bà miếng nước uống nhé?"
"À...ừm...tôi ổn...Không có gì đâu..." Ayame, hiện đã thoát khỏi dòng suy nghĩ, nở một nụ cười nhạt với Hanae(Eiji). Rồi cô cũng không biết mình định nói gì, cô chỉ biết nhìn bộ dạng của Eiji hiện tại, đang lo lắng cho cô. Bỗng, cô đứng dậy, đi tới chỗ xác Eiji(Hanae) đang nằm, có vẽ như cuộc nói chuyện đã đánh thức anh ấy dậy.
Đối với Hanae(Eiji), cô cảm thấy có lỗi vì từ nãy giờ, từ lúc Eiji cùng Hanae đổi xác, Ayame là người đã dìu xác Eiji xuống, rồi lại cùng Hanae(Eiji), lúc đó chưa quen thân xác Hanae, đỡ xác Eiji vào trong. Từ đầu đến cuối, Ayame luôn là người quan tâm anh, chăm sóc anh và thân xác cũ của anh từng li từng tí, nên vậy, Hanae(Eiji) đã nghĩ rằng Ayame đã thấm mệt, cô ấy cần được nghỉ ngơi.
"Để tôi làm cho, bà đi nghỉ đi! Ủa khoan, hình như...'tôi' tỉnh dậy rồi hả?"
"Ừ,...nhưng mà...tí nữa ông đừng nói gì hết, để tôi thử coi cô ta có như mảnh giấy hướng dẫn viết, chỉ nghĩ bản thân là ông không? Trước mắt thì đúng y như những gì hướng dẫn viết, ông và cô gái này đã hoán đổi thân xác."
"Oke, được thôi. Tôi nghe theo bà, nhưng nhớ là, xong chuyện này rồi thì bà nghỉ ngơi đàng hoàng đi! Tôi thấy bà hơi mệt rồi. Với...tôi muốn đổi xác lại...sống cuộc sống của người khác không phải là chuyện hay ho gì..."
"Sao vậy, không phải rất thú vị sao? Ông chán ngán cuộc sống hiện tại, giờ được trải nghiệm góc nhìn khác, cuộc đời mới, những điều mà ông chưa từng thấy trước đây,....?"
Hai người đang thảo luận hăng say thì bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc, khiến 2 người họ không thể không di dời sự chú ý sang người đó: Eiji(Hanae) đã tỉnh.
"Ây da....đau....Ayame-chan...sao tôi nằm ở trên giường vậy...tôi nhớ...tôi đang nói chuyện với một chị tiếp thị ngoài cửa...rồi....Ah là chị..."
Ngồi dậy, Eiji(Hanae) gãi gãi đầu mình, rồi quay sang nói với Ayame đang đứng kế bên. Anh cũng nhìn thấy vị tiếp thị đang đứng phía sau Ayame, hơi ngại ngùng chào.
Hanae(Eiji) chỉ gật đầu chào lại một cái, cố nở nụ cười, rồi sau đó nhìn sang Ayame. Ayame và Hanae(Eiji) nhìn nhau một cái, rồi như hiểu ý nhau, Ayame chuyển hướng sang Eiji(Hanae), nói:
"Cô...anh...anh bị choáng rồi té xuống đất đó, anh làm tôi lo chết"
Ayame nói, nhưng giọng điệu không được thân thiết lắm. Vừa nói, cô vừa lấy ngón tay xoay xoay tóc mình.
"Vậy sao? Làm phiền bà rồi nhỉ, Ayame-chan....à xin lỗi vì đã làm chị sợ nữa, chị tiếp thị"
Eiji nói, rồi hơi nghiêng đầu về phía trước kiểu giống như cúi đầu chân thành xin lỗi.
"Ừm...không sao đâu, tôi nghĩ vậy?" Thấy bản thân mình xin lỗi chính mình hiện tại, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng Hanae(Eiji).
Ayame suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy...anh....Eiji-kun...thử nói một chuyện gì đó mà chỉ có 2 chúng ta biết xem, chuyện dã ngoại năm ngoái chẳng hạn?"
Eiji(Hanae) nghe vậy, khuôn mặt tối sầm lại, chuyển biểu cảm sang hơi hướng khó chịu.
"Chuyện đó...cũng không phải chuyện hay ho gì...chúng ta nói sang chủ đề khác được không? Mà sao bà bắt tôi kể chuyện xưa vậy? Bà tưởng tôi bị chấn động não sao?"
Nhìn thấy biểu cảm của Eiji(Hanae) như vậy, Ayame có phần an tâm hơn. Nhưng để chắc chắn hơn rằng suy đoán của cô là đúng, cô hỏi điều cơ bản nhất, dù sao tí nữa Eiji thật sẽ trở lại thân xác của mình.
"Vậy...mật khẩu điện thoại thì sao? Ông đừng nói ông đến cái này cũng không dám nói nhé?"
"Chuyện này...chị tiếp thị à, làm phiền chị đi xa một chút được không? Em phải giải quyết chuyện này với bạn em, nó cứ nghĩ em bị mất trí nhớ sau khi xỉu."
Eiji (Hanae) nói, gãi gãi đầu.
Hanae(Eiji) nghe vậy thì hơi sửng sờ một lúc. Mật khẩu của Eiji mà anh lại không biết sao? Nhưng sau khi suy nghĩ, hiện tại Eiji đang là Takamura Hanae, một tiếp thị viên không quen biết đối với Eiji(Hanae) trước mặt và Ayame, nên chuyện này là bình thường. Hanae(Eiji) cũng bất ngờ khi biểu hiện của 'giả' trước mặt giống mình như đúc, rất khó để nhận ra được.
Cuối cùng, Hanae(Eiji) quyết định rời đi, cô đi ra ngoài hành lang hít thở chút không khí, để lại Ayame cùng Eiji(Hanae) đang đọc mật khẩu cho nhau để kiểm tra.
...
Qua một lúc, Hanae(Eiji) nghe tiếng kêu từ Ayama kêu cô vô trong. Khi đi vô trong phòng, Ayame nhón nhẹ lên, thì thầm vô tai Hanae(Eiji):
"Quả thực là tui không tìm được kẽ hở nào về Eiji giả đằng kia hết. Tôi nghĩ ông cũng muốn quay về cơ thể mình rồi. chúng ta bắt đầu hoán đổi lại đi!"
Hanae(Eiji) ừm một cái kèm gật đầu nhẹ, tiếp theo đi sau Ayame lại chỗ Eiji(Hanae) đang ngồi trên giường. Ayame lấy cây gậy ra và nói:
"Eiji-kun, anh cầm cây gậy thử đi, sau đó nhớ giữ yên nó giơ ra phía trước!"
"Được thôi" Eiji(Hanae) tỏ ra vẻ lần đầu nhìn thấy cây gậy, hoặc là vẻ không biết tác dụng của cây gậy này là gì. Sau đó Ayame cẩn thận đặt nó xuống giường, cô không muốn phải va chạm trực tiếp với Eiji(Hanae) để rồi xảy ra lần hoán đổi không đáng có. Eiji(Hanae) sau đó cầm đầu xanh cây gậy lên và giơ ra trước mặt, khó hiểu trước yêu cầu kì lạ của Ayame.
Ayame nói nhỏ với Hanae(Eiji): "Đừng lo, tui có hỏi rồi, cô ta không biết gì về cây gậy thần kì này cũng như công dụng của nó hết á. Ông cứ yên tâm mà trở về cơ thể cũ, việc cuối cùng chúng ta cần thử là liệu khi trở về nguyên trạng, 'nạn nhân' có thể nhớ kí ức ở cơ thể trước không?"
Hanae(Eiji) không nói gì, đi đến và chạm vào đầu màu đỏ. Cứ tưởng như cả hai sẽ bắt đầu hoán đổi cơ thể lần nữa, nhưng thực tế thì không, không có chuyện gì xảy ra.
Hanae(Eiji) ngạc nhiên: "Heh? Sao không hoạt động vậy?"
"Eh?" Ayame cảm thấy kì lạ vì vừa nãy, cô nhớ rõ ràng là Eiji cằm đầu màu xanh của cây gậy, có gì đó đã sai sao?
Eiji(Hanae) vẫn chưa hiểu chuyện gì, nói: "Rốt cuộc hai người muốn thử tôi cái gì nữa vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro