Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Thăng quan?

Hai người chậm rãi tiến về phía hậu viện. Lâm Lạc đi sau Ngọ Hoài, dáng vẻ ung dung, ánh mắt thản nhiên, dường như chẳng hề quan tâm đến bố cục hay cách bài trí trong phủ. Hắn cũng chẳng buồn để ý đến những ánh mắt tò mò từ gia nhân trong phủ, chỉ lặng lẽ bước đi, trầm mặc không nói một lời.

Đến trước cửa chủ viện, Ngọ Hoài dừng chân, xoay người nhắc nhở:

"Năm đó, sau khi phụ thân ta mất, toàn bộ di vật đều bị thiêu hủy, không còn gì sót lại. Mẫu thân ta bệnh nặng một trận, từ đó chẳng giao tiếp với ai, tinh thần ngày một sa sút. Nếu Lâm đại nhân hỏi được gì thì hỏi, nhưng xin đừng khiến người kinh động."

Lâm Lạc gật đầu, giọng bình thản.

"Ngọ tướng quân yên tâm, ta tự có chừng mực."

Bước vào sân, một mùi hương nến nồng đậm xộc thẳng vào mũi, gay gắt đến mức khiến người ta suýt sặc. Trong viện trồng nhiều cây bông gòn, nhưng vì còn là đầu đông nên chỉ thấy những cành khẳng khiu trơ trụi, những nụ hoa non chưa thành hình lác đác trên cành, trông có phần lạnh lẽo tiêu điều. Nhưng đến tháng ba, tháng tư, khi hoa nở rộ, khắp cây sẽ là một màu đỏ rực rỡ, cánh hoa bay lả tả trong gió, tạo nên một khung cảnh mỹ lệ mê người. Khung cảnh ấy tương phản hoàn toàn với vẻ hiu quạnh hiện tại.

Ngọ Hoài từng nói, đây là loài cây mà phụ thân hắn yêu thích nhất lúc sinh thời.

Chủ sảnh u ám, những tấm rèm dày nặng che kín các khung cửa sổ, chỉ có vài ngọn nến leo lét tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Chính giữa phòng thờ có rất nhiều bài vị, hai bên đặt vô số lư hương, khói hương vấn vít, mùi nến cháy nồng nặc. Vòng qua một tấm bình phong, đi vào nội thất, hai người liền nhìn thấy một lão phụ nhân tóc trắng xóa, ngồi trên chiếc ghế hoa lê cũ kỹ đã loang lổ vết thời gian. Bà ấy quấn một tấm chăn lông dày trên người, trước mặt là một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt một chậu hoa đã khô héo. Cành lá vỡ nát, rễ cây mục ruỗng, mạng nhện giăng đầy, không còn chút sinh khí nào.

Cảnh tượng này khiến căn phòng vốn đã cô tịch càng thêm phần thê lương.

Nghe thấy tiếng bước chân, lão phụ nhân hơi động tay, giọng yếu ớt cất lên.

"Ai đấy?"

Ngọ Hoài đặt thanh kiếm trong tay xuống một bên, bước tới, nhẹ giọng.

"Mẫu thân, là con."

Một người đàn ông sắt đá trên chiến trường, nhưng khi đối diện với mẹ già, vẫn chỉ là một tiểu nam hài.

Lão phụ nhân ngước nhìn hắn, đôi mắt già nua híp lại, bất chợt hiện lên vẻ vui mừng.

"Lão gia, ngài về rồi! Ta đợi ngài lâu lắm rồi!"

Bởi vì Ngọ Hoài có đến tám phần giống với phụ thân mình, nên mẫu thân hắn – người thần trí đã không còn minh mẫn – thường xuyên nhầm lẫn, coi hắn là trượng phu. Ký ức của bà mãi dừng lại ở mấy chục năm về trước.

Ngọ Hoài không đính chính, chỉ khe khẽ thở dài, rồi quay sang Lâm Lạc nói.

"Mẫu thân ta luôn cho rằng phụ thân vẫn còn sống, ngày ngày ngồi ở đây chờ đợi, một đợi là cả ngày trời. Nếu Lâm đại nhân muốn hỏi gì, xin hãy nhanh lên."

Lâm Lạc gật đầu, đã nắm rõ tình hình. Hắn kéo một chiếc ghế đến bên cạnh lão phụ nhân, ngồi xuống, thần thái bình tĩnh, chậm rãi mở lời như thể sắp bắt đầu một cuộc trò chuyện dài.

Lão phụ nhân nheo mắt nhìn hắn, hoài nghi hỏi.

"Ngươi là ai?"

"Tại hạ Lâm Lạc, là bạn cũ của Ngọ lão tướng quân, hôm nay đặc biệt đến phủ bái phỏng. Không biết Ngọ lão tướng quân hiện đang ở đâu?"

Ngọ Hoài nghe thấy vậy, sống lưng chợt cứng đờ, ánh mắt tối đi một phần.

Lão phụ nhân nghe nhắc đến phu quân, giơ tay chỉ ra ngoài.

"Lão gia nhà ta vào cung rồi."

"Vậy khi nào người sẽ về?"

"Cũng khó nói lắm! Có khi một hai ngày, có khi mười ngày nửa tháng! Lão gia nói, gần đây ông ấy sắp được thăng quan, bận rộn lắm! Nên bảo ta cứ ở nhà chờ, đợi ông ấy quay về."

"A? Ngọ lão tướng quân sắp được thăng quan ư?"

Lão phụ nhân hớn hở ra mặt, nếp nhăn cũng giãn ra đôi phần, nhưng rồi bà lại thở dài.

"Hôm ấy lão gia còn đích thân đến tửu lâu Thái Bình Phường mua rượu, đáng tiếc trời đổ tuyết lớn, làm sập cả cửa tiệm. Ông ấy không mua được rượu mình thích, lúc trở về còn tức giận lắm."

"Hôm ấy là ngày nào?"

Lão phụ nhân trầm ngâm hồi lâu, có vẻ cũng không nhớ rõ, bà chợt nắm lấy ống tay áo Lâm Lạc, như thể nhờ vả.

"Đúng rồi, nếu ngươi gặp lão gia nhà ta, nhớ nhắc ông ấy mang bùa bình an theo người, đừng có vứt lung tung nữa! Không thì ban đêm lại nhìn thấy những oan hồn đó..."

"Oan hồn?"

Đôi mắt Lâm Lạc khẽ nheo lại.

"Gần đây, ông ấy ngủ không yên, mỗi đêm đều thấy quỷ hồn đầy phòng..."

Lão phụ nhân tiếp tục lẩm bẩm vài câu, nhưng giọng điệu ngày một hoảng loạn, không rõ là bà đang nói về hiện thực hay chỉ là ký ức hỗn loạn.

Lâm Lạc im lặng đứng dậy, dịch ghế ra một bên, chắp tay nói.

"Lão phu nhân, ta xin phép cáo từ."

Lão phụ nhân không hề đáp lại, chỉ ôm chặt chậu hoa khô vào lòng, bàn tay già nua run rẩy vuốt ve cành lá đã nứt nẻ, miệng không ngừng thì thào gọi.

"Lão gia..."

Lâm Lạc rời khỏi nội phòng, khi đi ngang qua gian thờ, ánh mắt hắn lướt qua từng bài vị bày trên bàn thờ, tất cả đều là tổ tiên của Ngọ gia. Nhưng duy chỉ có một người không có tên trên đó — Ngọ Tư.

Lý do vì sao? Hắn không tiện hỏi thêm.

Lúc này, một lão ma ma tay bưng chén thuốc từ ngoài viện chậm rãi bước vào. Dáng đi của bà ta có phần tập tễnh, lưng còng, đầu cúi thấp. Khi đến trước mặt Lâm Lạc và Ngọ Hoài, bà ta khẽ nâng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Lâm Lạc. Khoảnh khắc chạm mắt ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt, sau đó bà ta lặng lẽ ôm chén thuốc đi thẳng vào nội phòng.

Lâm Lạc thu lại ánh nhìn, chậm rãi hỏi Ngọ Hoài.

"Người vừa rồi là ai?"

"Ngọc Tẩu," Ngọ Hoài đáp. "Bà ấy đã chăm sóc mẫu thân ta suốt mấy chục năm nay."

Lâm Lạc khẽ "ồ" một tiếng, nhưng trong lòng lại âm thầm suy ngẫm điều gì đó.

Khi hai người rời khỏi chủ viện, đi dọc theo hành lang hướng về cổng phủ, Ngọ Hoài bỗng lên tiếng.

"Vừa rồi đại nhân nói là bạn cũ của phụ thân ta, tại sao lại vậy?"

Lâm Lạc không trả lời ngay mà trầm mặc giây lát, sắc mặt nghiêm nghị, dường như không để tâm đến câu hỏi của Ngọ Hoài. Trái lại, hắn hỏi ngược lại.

"Tại sao lệnh tôn thường xuyên nhìn thấy quỷ hồn?"

Ngọ Hoài thoáng nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc.

"Ta cũng không rõ lắm. Khi ta mới sinh ra, phụ thân đã qua đời, chỉ nghe mẫu thân đôi lần nhắc đến. Nhưng người dù sao cũng là Thượng tướng quân của Kim Ngô Vệ, sao có thể sợ quỷ thần? Lâm đại nhân không cần quá để tâm."

"Thật giả lẫn lộn, hư thực khó phân," Lâm Lạc chỉ thản nhiên đáp một câu, giọng điệu mơ hồ khó đoán.

Ngọ Hoài đưa hắn ra tận cửa phủ.

"Lệnh tướng quân không cần tiễn xa." Lâm Lạc chắp tay, sau đó xoay người lên xe ngựa.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Ngọ Hoài đứng yên tại chỗ, ánh mắt âm trầm nhìn theo. Khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của hắn giờ càng thêm phần u ám, sắc bén đến lạ thường.

Bên trong xe ngựa, Lâm Lạc lặng lẽ ngồi thẳng, hai ống tay áo buông thõng bên người, ẩn ẩn phất động theo nhịp xe. Trong đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia sắc bén.

Bất chợt, hắn vén rèm xe, trầm giọng ra lệnh cho mã phu.

"Đến Thái Bình Phường."

~~~Hết chương 89~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro