Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Vinh nhục của hoàng thất

Vinh nhục của hoàng thất là chuyện liên quan đến toàn bộ giang sơn, như huyết mạch của quốc gia.

Vinh thì hưng thịnh, nhục thì suy tàn.

Người xưa có câu: Thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Nếu Cao Tông Hoàng đế thực sự vì lời sấm truyền của Khâm Thiên Giám mà giết hại bao nhiêu người vô tội, thì bách tính thiên hạ còn có thể thần phục triều Lý hay sao? Một khi sự việc bị phanh phui, cục diện sẽ lập tức đảo lộn. Nhẹ thì chính sự bất ổn, nặng thì hoàng thất nguy vong, cả hai khả năng đều không thể xem nhẹ.

Ôn Thứ nói: "Giờ sự tình đã đến nước này, trong mật thất lại đào ra nhiều hài cốt như vậy. Khi Hoàng thượng biết chuyện, chắc chắn sẽ lệnh cho Đại Lý Tự và Hình Bộ cùng điều tra. Đến lúc đó, không chỉ lần ra nguồn gốc từ Hàn Cổ mà còn có thể liên lụy đến An Vương phủ. Một khi tra đến tận cùng, sớm muộn gì cũng chạm đến Cao Tông Hoàng đế! Nếu đây chỉ là nhầm lẫn thì không nói làm gì, nhưng nếu sự thật đúng như Phúc bá nói, Hoàng thượng có khi vì giữ thanh danh hoàng thất mà quyết định diệt khẩu chúng ta."

Nghĩ đến đây, ai nấy đều không khỏi rùng mình.

Lâm Lạc nghe xong phân tích của bọn họ, chậm rãi nói "Trước khi làm rõ mọi chuyện, không được tiết lộ với bất kỳ ai."

Sau đó hắn dặn dò Ôn Thứ: "Trước mắt hãy tìm cách tạm hoãn vụ án này lại. Dù có báo lên Hoàng thượng cũng chưa vội đề cập đến chuyện Hàn Cổ. Cứ xử lý như một vụ án cũ trước đã. Còn về Chu đại nhân và Vương Thị lang... ngươi nghĩ cách che giấu đi."

Ôn Thứ hừ nhẹ, giọng đầy khinh thường: "Chuyện này không khó! Hình Bộ xưa nay đều sợ phiền phức, chỉ mong được phủi tay không dính líu."

Ba cơ quan Đại Lý Tự, Hình Bộ và Ngự Sử Đài tuy có liên kết nhưng lại không thuận mắt nhau. Các vụ án lớn nếu có thể đùn đẩy thì đều đẩy đi. Nếu Ôn Thứ đưa vụ hài cốt này cho Đại Lý Tự tra xét, Hình Bộ chắc chắn sẽ vui mừng như mở cờ trong bụng.

Lương Khải Chi nhìn sang Lâm Lạc: "Vậy tiếp theo ngươi định làm gì?"

Lâm Lạc chỉ nói một chữ: "Tra."

Lương Khải Chi hỏi: "Từ đâu?"

"Năm đó, những người liên quan hầu hết đã chết, nhưng có một người lại sống lâu hơn mười một năm."

"Ngươi nói đến Ngọ Tư?"

"Ừ."

"Ông ta sống lâu hơn mười một năm thật, nhưng ba mươi ba năm trước cũng đã chết vì điên loạn. Giờ người chết không đối chứng, tra kiểu gì?"

Lâm Lạc khẳng định: "Nếu ông ta sống lâu hơn, bên cạnh ông ta nhất định để lại manh mối."

Ôn Thứ lập tức nói: "Vậy ta đi tra ngay!"

Lâm Lạc ngăn lại: "Không cần. Ngươi là Thiếu khanh Đại Lý Tự, lẽ ra phải tập trung vào vụ án hài cốt. Nếu bỗng dưng chuyển hướng điều tra cái chết của Ngọ Tư, sợ rằng sẽ khiến người khác nghi ngờ."

Ôn Thứ suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: "Cũng phải."

Lương Khải Chi cười: "Vậy ta giúp ngươi tra. Dạo này Công Bộ nhàn rỗi, rảnh đến phát chán."

Lâm Lạc không từ chối. Trước nay hắn luôn quen làm việc một mình, không thích ai quấy rầy, nhưng lần này lại đồng ý để Lương Khải Chi giúp đỡ. Xét cho cùng, Lương Khải Chi dù làm quan ở Công Bộ nhưng giao thiệp rộng, có hắn hỗ trợ cũng thuận tiện hơn.

Lương Khải Chi có chút phấn khích. Được hợp tác với Lâm Lạc là điều hắn luôn mong muốn. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nhớ đến một chuyện khác, liền hỏi: "Phải rồi, trước đó ngươi nói... nữ tử mà An Vương mang về có vận mệnh giống Ngư nhi. Ý ngươi là gì?"

Thực ra trong lòng hắn đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó, chỉ là không dám chắc chắn.

Lâm Lạc không đáp. Hắn thu tay vào trong ông tay áo, mười ngón tay đan chặt, ánh mắt phiền muộn nhìn về phương xa. Trong đầu như vang vọng lại câu nói của tiên hoàng năm đó:

"Lâm Lạc, Khâm Thiên Giám quan sát thiên tượng, nói rằng nhi tử của ngươi, Lâm Ngư, chính là căn nguyên họa quốc. Vì sự bình yên của thiên hạ Đại Du, trẫm không thể giữ nó lại."

Năm đó, hắn quỳ trước điện ba ngày ba đêm, không ăn không ngủ, cuối cùng mới đổi được một lần tiên hoàng phá lệ khai ân, cho phép hắn đưa Lâm Ngư vào Tĩnh An Tự, quy y cửa Phật, suốt đời không được hoàn tục.

Dù trong lòng không cam, nhưng để giữ lại mạng sống cho nhi tử, hắn không còn lựa chọn nào khác.

Những năm qua, hắn luôn trằn trọc không yên. Mỗi khi nhắm mắt, nỗi áy náy lại cuộn trào như sóng lớn, siết chặt lấy tim hắn.

Lương Khải Chi nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, gọi khẽ: "A Lạc?"

Lâm Lạc hoàn hồn, nặng nề thở dài.

Lương Khải Chi nhìn hắn chằm chằm, nghiêm túc hỏi: "Ngươi nói thật cho ta biết, năm đó ngươi đưa Ngư nhi vào Tĩnh An Tự, có phải cũng vì... lời sấm 'họa quốc'?"

Một hài tử, rốt cuộc có thể gây ra tai họa gì cho quốc gia?

Những năm qua, Lâm Lạc chưa từng nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai. Năm đó có không ít người dò hỏi, nhưng trước sau hắn vẫn luôn giữ im lặng, chưa từng hé một lời.

Giờ đây cũng vậy.

Hắn chỉ thản nhiên nói: "Ngư nhi không liên quan đến bản án cũ của An Vương phủ, ngươi không cần hỏi nhiều."

Lương Khải Chi nhìn hắn, giọng đầy kiên quyết: "Ngươi chỉ cần trả lời ta, có hay không?"

"Quan trọng sao?"

"Sự tình liên quan đến Ngư nhi, đương nhiên quan trọng."

Lâm Lạc trầm sắc mặt, giọng nói không chút dao động: "Ta nhắc lại một lần nữa, sau này không được hỏi lại chuyện này."

Lương Khải Chi khựng lại, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng.
Ôn Thứ lại càng không dám lên tiếng.

Trời đổ mưa dầm, từng hạt mưa tí tách rơi xuống, kéo dài không dứt.

Chẳng bao lâu, cả Trường An chìm trong màn mưa giăng mờ ảo. Sương trắng lững lờ bốc lên, quấn quanh những mái nhà san sát, hòa cùng cơn mưa bụi lất phất, tạo nên một khung cảnh như chốn tiên cảnh huyền ảo, khiến lòng người ngẩn ngơ.

Tin tức về hài cốt được khai quật trong chùa Thiển Sơn bị phong tỏa nghiêm ngặt. Nhưng vì đột nhiên có người của Đại Lý Tự và Hình Bộ ra vào trong chùa, chuyện này lập tức dấy lên vô số đồn đoán.

Nếu chỉ là chuyện ma quái quấy nhiễu, sao có thể kinh động đến cả hai nha môn Đại Lý Tự và Hình Bộ? Nhìn tình hình này, có lẽ trong chùa đã xảy ra chuyện lớn.

Tuy nhiên, không ai có thể bước vào, tăng nhân trong chùa cũng bị cấm rời đi, thế nên chẳng ai biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Dù có người cố gắng dò la, cũng không thu được chút tin tức nào.

Thế nhưng, trong các trà lâu, tửu quán, những vị thuyết thư tiên sinh lại kể ra vô số câu chuyện đầy ly kỳ.

Bọn họ phe phẩy quạt xếp, vừa nhấp một hạt đậu phộng vừa thao thao bất tuyệt, kể về vụ án với giọng điệu sinh động như thật, cứ như thể chính tai nghe thấy, tận mắt chứng kiến. Dù phần lớn chỉ là suy đoán vô căn cứ, nhưng người đến nghe chuyện lại đông không kể xiết, chen chúc chật kín những vị trí tốt nhất trong các trà lâu danh tiếng bậc nhất Trường An.

Bạn Nguyệt Cư.

Đây là nơi tụ hội của đám công tử thế gia và quý tộc danh môn, là hội quán xa hoa bậc nhất Trường An.

Lúc này, Hiến Vương Lý Bỉnh đang ngồi trong một nhã các sang trọng bậc nhất, Thiên Tự Hào.

Trước mặt hắn, bàn dài chất đầy những hộp gấm tinh xảo, mỗi thứ trong đó đều là bảo vật vô giá: vòng mã não, trâm vàng nạm tử ngọc, gương đồng khắc hoa, khăn lụa thêu từ Ba Tư, long mộ phỉ thúy, bạch ngọc linh trâm, pha lê xanh biếc, cài tóc thủy tinh, lục bảo chạm trổ...

Tất cả tỏa sáng rực rỡ, lộng lẫy xa hoa, khiến người ta hoa mắt.

~~~ Hết chương 86~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro