Chương 84: Cô nhi của An Vương?
Tây Bắc khô cằn, quanh năm hiếm mưa, dù là đầu thu, cái nóng vẫn khiến con người khó chịu đến cực điểm.
Năm đó, người Hồ xâm phạm biên giới, khói lửa chiến tranh bùng lên bốn phía, tiếng trống trận vang vọng trời cao. An Vương đích thân thống lĩnh đại quân xuất chinh, đôi bên giao chiến ác liệt, mùi máu tanh tràn ngập chiến trường. Xác người ngổn ngang, máu nhuộm đỏ cả một vùng biên cảnh...
Trong cuộc chiến đó, Phúc bá, lúc ấy chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, bị ép trà trộn vào đại doanh quân đội Đại Chu để phóng hỏa kho lương. Không may, ông bị quân lính phát hiện, bị đánh đến mức toàn thân bầm dập, nằm co quắp trên nền đất bùn lầy, máu tươi loang lổ, hơi thở mong manh như một con dê non chờ bị làm thịt. Khi lưỡi kiếm sáng loáng chực chờ xuyên qua thân thể ông, Phúc bá đã mở to đôi mắt, kiên quyết nhìn chằm chằm vào mũi kiếm lạnh lẽo ấy. Ông muốn, trước khi chết, được nhìn rõ sự tàn nhẫn của thế gian này.
Nhưng điều ông không ngờ đến là, lưỡi kiếm đó, ngay trước khi chạm vào da thịt mình, đột nhiên dừng lại.
Đám người tản ra, nhường đường cho một bóng dáng cao lớn bước ra.
Đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy An Vương.
Dù 44 năm đã trôi qua, ông vẫn nhớ rõ hình ảnh ấy, một nam nhân khoác trên mình bộ giáp sắt cứng cáp, tay cầm trường kiếm, dáng vẻ uy nghiêm như thiên thần giáng thế. Nhưng điều khắc sâu trong trí nhớ của ông nhất không phải là bộ giáp hay thanh kiếm ấy, mà là đôi mắt.
Đôi mắt thâm trầm, sắc bén như ánh sao trên bầu trời Tây Bắc, nhưng khi dừng trên người ông, trong đó lại ánh lên sự đau lòng và thương tiếc.
Ông cũng không quên câu nói đầu tiên của An Vương khi ấy:
"Đừng sợ."
Kể từ ngày đó, ông theo bên cạnh An Vương, chứng kiến từng thăng trầm của vị chủ tử này, cũng gặp được nữ nhân mà An Vương yêu thương nhất đời, một nữ tử thoát tục như đóa sen thanh khiết, mang trong mình khí chất và mị lực không ai sánh bằng.
Nhưng... nàng là ai?
Nàng và An Vương đã gặp nhau thế nào?
Ông chưa từng biết.
Cuộc chiến ở Tây Bắc kéo dài suốt nửa năm. Cuối cùng, người Hồ chịu thua, cởi giáp đầu hàng. An Vương khải hoàn trở về, toàn bộ thành Trường An như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Người dân nô nức kéo ra đại lộ Chu Tước, hò reo, chúc mừng công lao hiển hách của vị chiến thần Đại Chu.
Giữa dòng người hân hoan ấy, không ai chú ý đến một đứa trẻ nhỏ bé, gầy yếu đang lặng lẽ ẩn mình giữa đội quân khải hoàn.
Không lâu sau khi trở lại Trường An, một đêm nọ, An Vương bất ngờ nhận được chiếu chỉ khẩn cấp triệu vào cung. Hôm sau, khi ngài ấy rời khỏi hoàng cung, trời hạ tuyết lớn.
Đêm đó, Kim Ngô Vệ đột nhiên ập vào vương phủ!
Phúc bá khi ấy còn nhỏ, sợ hãi trốn sau gốc cây lớn, không dám thở mạnh. Tận mắt hắn nhìn thấy Thượng tướng quân Ngọ Tư dẫn người lặng lẽ đưa nữ chủ tử rời đi.
Không ai biết lý do.
Không ai biết Kim Ngô Vệ nhận lệnh từ ai.
Và An Vương... cũng không truy cứu.
Ngài ấy chỉ lặng lẽ chịu đựng, rồi ngã bệnh.
Nhắc lại chuyện này, giọng Phúc bá nghẹn lại, như thể trái tim già nua của ông vẫn chưa thể vượt qua được quá khứ đau thương ấy.
Ôn Thứ chau mày:
"Kim Ngô Vệ Ngọ Tư? Ông ta chẳng phải là cha của Ngọ Hoài hay sao?"
"Phải."
"Nhưng vì sao ông ta lại xông vào vương phủ bắt người?"
Phúc bá cười lạnh, trong mắt đầy căm hận:
"Bởi vì bọn họ phụng lệnh của Cao Tông Hoàng Đế!"
"Hả?".
Lương Khải Chi nín thở, tiếp tục truy vấn: "Vậy chuyện này có liên quan gì đến Cao Tông Hoàng Đế?"
Phúc bá siết chặt nắm tay, giọng khàn đặc:
"Bởi vì... ba tháng sau khi nữ chủ tử bị bắt đi, Ngọ Tư đích thân đến vương phủ báo tin.
Ông ta nói, Cao Tông Hoàng Đế đã ra lệnh, âm thầm xử tử nữ chủ tử!"
"Hả?.....".
"Khi chủ tử nghe tin nữ chủ tử đã mất, bệnh tình của ngài ấy lập tức trở nặng. Đêm đó, ngài ấy lặng lẽ gọi ta vào phòng, dặn ta phải rời khỏi Trường An ngay lập tức, đến Quỷ Thị tìm một người gọi là 'Lão Quỷ'. Cũng chính ngày ta rời đi, Cao Tông Hoàng Đế băng hà! Vài ngày sau, tin tức chủ tử qua đời lan khắp Trường An. Cả vương phủ mấy chục người cũng lần lượt rời đi, từ đó không còn tung tích.
Còn ta, theo lời dặn của chủ tử, một đường đi đến Quỷ Thị, cuối cùng tìm được Lão Quỷ. Và tại đó... ta đã nhìn thấy tiểu chủ tử vừa mới chào đời được vài ngày.
Nhưng vì sinh non, thân thể yếu ớt khác hẳn người thường, Lão Quỷ buộc phải phong bế tiểu chủ tử vào trong hàn băng suốt 20 năm mới có thể giữ được mạng sống."
Mấy người trong phòng nghe đến đây, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng.
"Lão Quỷ từng nói, tiểu chủ tử là do một vị tăng nhân có pháp hiệu Hối Đức ở chùa Tĩnh An mang đến. Ông ấy còn tiết lộ, nữ chủ tử từng xuất hiện tại chùa Thiển Sơn. Nhưng khi Lão Quỷ vội vàng đến nơi, trong căn thiền phòng ấy đã hoàn toàn trống rỗng, không có một bóng người, không hề có dấu vết của nữ chủ tử.
Ngay cả thi thể của nàng... cũng không tìm thấy! Điều kỳ lạ hơn nữa là, toàn bộ trụ trì và một số lão tăng trong chùa cũng đột ngột biến mất! Bọn họ đã đi đâu? Không ai biết!
Mãi cho đến gần đây, khi các ngài phát hiện ra mật thất kia, ta đã lặng lẽ lẻn vào xem xét. Bên trong có dấu vết từng bị lửa lớn thiêu rụi, ta lập tức suy đoán, có lẽ nữ chủ tử cùng những tăng nhân kia đã bị thiêu sống ngay tại đó!
Để che giấu sự thật kinh hoàng này, bọn chúng cố tình dựng lên chuyện quỷ ám ở chùa Thiển Sơn. Và thực tế đã chứng minh, ta không hề đoán sai! Trong mật thất, chúng ta đã đào được hài cốt... Cuối cùng, sau bao nhiêu năm trời, ta cũng đã tìm thấy nữ chủ tử!"
Phúc bá nghẹn ngào, khóe mắt ánh lên những giọt lệ không kìm nén nổi.
Ôn Thứ sực tỉnh, thốt lên:
"Vậy nói cách khác, nữ tử toàn thân tuyết trắng kia... thật sự là cô nhi của An Vương?"
Phúc bá gật đầu, giọng nói run rẩy:
"Phải, đó là huyết mạch duy nhất của chủ tử."
"Kể cả như vậy, tại sao trong chính sử lại không hề nhắc đến chuyện này?"
"Cao Tông Hoàng Đế đã hạ lệnh, ai dám ghi chép?"
"...... Không thể nào." Ôn Thứ vẫn còn nghi hoặc.
"Năm đó ta tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy!" Phúc bá kiên định đáp.
Lâm Lạc, từ đầu đến giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe, cuối cùng lên tiếng:
"Cho nên, từ đầu đến cuối, các ngươi đều đã sắp đặt mọi thứ?"
Phúc bá rưng rưng nhìn hắn, cơ thể khẽ run, đột nhiên quỳ xuống.
Hai đầu gối chạm đất phát ra âm thanh trầm nặng.
Tiếp đó ông ta cúi rạp người, dập đầu thật mạnh, sau đó ngẩng lên, đôi mắt già nua nhìn thẳng vào Lâm Lạc, tha thiết cầu khẩn:
"Lão gia! Chúng ta có chuyện cầu xin ngài!"
Lâm Lạc vung tay áo, nói giọng điềm nhiên:
"Đã là cầu, hà tất phải cố tình bày ra màn kịch này?"
"Không làm vậy, làm sao lão gia chịu tin tưởng? Chỉ khi tận mắt ngài chứng kiến, trong lòng nảy sinh nghi vấn, thì mới có thể tiếp nhận sự thật này."
"Ông nghĩ rằng chỉ cần nói ra là ta sẽ tin ư?"
Phúc bá kích động:
"Tất cả những chuyện này đều do Cao Tông Hoàng Đế gây ra! Chính ngài ấy đã giết chết nữ chủ tử! Để che giấu chân tướng, ngài ấy ra lệnh thiêu sống trụ trì chùa Thiển Sơn cùng nhiều cao tăng! Ngài ấy còn ra tay với toàn bộ người trong An Vương phủ, hơn mấy chục mạng người!
Thậm chí cả Kim Ngô Vệ, người từng giúp ngài ấy làm những chuyện này, cũng bị diệt khẩu, đến nay không ai còn sống!
Lão gia, hiện tại chỉ có ngài mới có thể giúp chúng ta! Chỉ có ngài mới có thể phơi bày sự thật, để hậu thế biết được bộ mặt thật của Cao Tông Hoàng Đế!
Để nữ chủ tử cùng những oan hồn của An Vương phủ trên trời có linh thiêng, có thể yên nghỉ!"
Nói xong, ông ta lại dập đầu mạnh xuống!
Một cú dập đầu đến mức trán bật máu!
Giọng ông ta vang lên đầy khẩn cầu:
"Lão gia! Xin ngài!"
"Đây đúng là lời lẽ hoang đường! Ông có biết mình đang nói gì không?" Lương Khải Chi bước lên một bước, giận dữ quát, "Lên án Cao Tông Hoàng Đế chính là tội tru di cửu tộc! Ông muốn chết thì cứ tự chịu, nhưng đừng kéo theo A Lạc!"
Phúc bá run rẩy, nhưng vẫn cắn răng đáp:
"Từng chữ ta nói ra, từng câu ta kể lại, đều là sự thật!"
"Sự thật ư?" Lương Khải Chi cười lạnh, "Chẳng qua cũng chỉ là lời của một phía! Những người biết chân tướng năm đó đều đã chết sạch, nên ông có thể tùy ý bịa đặt.
Mặc dù trong mật thất có tìm thấy nhiều hài cốt đi nữa, ông cũng không có chứng cứ để chứng minh rằng tất cả những chuyện này là do Cao Tông Hoàng Đế làm.
Huống hồ, ngài ấy chẳng có lý do gì để ra tay với một nữ tử tay không tấc sắt!"
"Không!"
Giọng nói trầm thấp của Lâm Lạc đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Sắc mặt hắn sầm xuống, ánh mắt sắc bén:
"Ngài ấy có lý do!"
~~~Hết chương 84~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro