Chương 82: Manh mối bắt đầu từ An Vương phủ
Lâm Lạc không để tâm đến sự phẫn nộ của hai người kia, chỉ nhàn nhạt hỏi:
"Còn bộ hài cốt tuyết trắng thì sao?"
Ôn Thứ nghe thấy vậy, sắc mặt hơi cứng lại. Hắn rút ra một phần trong tập hồ sơ kiểm nghiệm ra, đặt ngay ngắn trước mặt Lâm Lạc rồi nói:
"Hay là, ngươi tự mình xem đi?"
Lâm Lạc lười biếng liếc mắt nhìn qua, giọng điệu có chút bâng quơ:
"Mấy ngày nay đọc quá nhiều giấy tờ, mắt ta cũng mỏi rồi. Ngươi nói thẳng đi, đỡ mất thời gian."
Ôn Thứ khẽ gật đầu, điều chỉnh lại ngôn từ rồi chậm rãi nói:
"Bộ hài cốt tuyết trắng kia, sau khi ngỗ tác kiểm nghiệm, phát hiện thực chất là một nữ tử! Hơn nữa, trước khi chết nàng đã từng sinh con. Dựa vào tình trạng hài cốt, có thể khẳng định nàng chính là người mà Hối Đức đại sư đã nhìn thấy trong gian thiền phòng kia."
Hắn ngừng một chút rồi tiếp tục:
"Từ dấu vết trên xương ngực, từ xương sườn thứ hai đến xương sườn thứ năm bên trái có vết thương... Ngỗ tác phán đoán, lúc sinh thời trái tim của nàng đã bị người ta móc ra. Nguyên nhân tử vong là mất máu quá nhiều, sau đó mới bị đốt cháy và vùi lấp dưới lòng đất."
Không gian bỗng chốc lặng ngắt.
Moi tim!
Đốt cháy!
Vùi lấp!
Một cái chết đầy thống khổ!
Ôn Thứ hít sâu một hơi rồi nói thêm:
"Còn một điểm nữa... Nữ tử này từ khi sinh ra đã mang di chứng 'hàn cổ'. Chính vì vậy, sau khi chết hài cốt của nàng mới có màu tuyết trắng. Loại cổ trùng này vô cùng đặc biệt, máu của người nhiễm phải có tính chất kỳ lạ, ai uống vào cũng sẽ bị nhiễm 'hàn cổ', cả đời lạnh giá thấu xương, đau đớn khôn cùng."
Nghe xong, bàn tay giấu trong ống tay áo của Lâm Lạc khẽ siết lại.
Hắn đã hiểu rồi!
Hắn đứng bật dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cuối thu, lá vàng tàn tạ rơi lả tả, sắc mặt hắn càng thêm trầm trọng. Giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Như vậy, mọi chuyện đã rõ ràng!"
Bây giờ, hắn có thể khẳng định hoàn toàn, nữ tử này chính là người mà An Vương mang về từ Tây Bắc năm đó!
Ba câu sấm truyền của Khâm Thiên Giám: "Tử vi thiên nam, tim trắng tái hiện, lấy máu đổi máu", tất cả đều không ám chỉ An Vương phủ, mà là nữ tử này! Chính vì uống máu lấy từ trái tim của nàng, Hoàng thượng mới trúng 'hàn cổ'.
Lương Khải Chi kinh ngạc nhìn Lâm Lạc, sau đó không chút do dự vỗ vai hắn, nói chắc nịch:
"Ta sớm đã đoán ngươi có bí mật, quả nhiên không sai!"
Lâm Lạc không đáp.
Thấy hắn vẫn im lặng, Lương Khải Chi không nhịn được, gấp gáp hỏi:
"A Lạc, đến nước này rồi, ngươi còn định giấu chúng ta sao?"
Lâm Lạc trầm mặc.
Chuyện đến nước này, quả thực không thể giấu nữa.
Huống hồ, có những việc hắn không thể một mình làm được. Còn Ngọ Hoài... hắn vẫn luôn đề phòng, chưa bao giờ dám hoàn toàn tin tưởng một người tham vọng quyền thế như vậy.
Nếu muốn đi đến cùng, hắn cần sự giúp đỡ của Ôn Thứ và Lương Khải Chi.
May mắn thay, hai người này không phải người ngoài. Hắn có thể tin tưởng bọn họ.
Vì thế, cuối cùng hắn mở miệng:
"Được, ta sẽ nói."
Cả hai lập tức nghiêm mặt, tập trung lắng nghe, không dám lơ là dù chỉ một chút.
Lâm Lạc chậm rãi nói:
"Hoàng thượng bị bệnh không phải vì phong hàn nhập thể, mà là vì trúng 'hàn cổ'."
Lương Khải Chi giật mình:
"Quả nhiên! Ta đã nghi ngờ từ lâu, Hoàng thượng thực sự trúng cổ!"
Lâm Lạc khoanh tay, đi vài bước trong phòng, rồi tiếp tục:
"Bốn mươi bốn năm trước, khi Hoàng thượng còn là tiểu vương gia, từng lâm trọng bệnh. Thái y bó tay, nhưng Khâm Thiên Giám lại phán rằng: 'Tử vi thiên nam, tim trắng tái hiện, lấy máu đổi máu'. Khi đó, câu này được hiểu là ám chỉ An Vương phủ. Quả nhiên, không lâu sau có một chén 'huyết dược' được đưa đến. Hoàng thượng uống xong thì khỏe lại, nhưng cũng từ đó mắc phải hàn chứng, thực chất chính là bị 'hàn cổ' nhập thể."
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Câu hỏi là... huyết dược đó đến từ đâu? Không ai biết!
Nhưng bây giờ, sau mấy chục năm, hàn cổ phát tác, Hoàng thượng nằm liệt trên giường, vì vậy mới bí mật triệu ta tiến cung, ra lệnh cho ta cùng Kim Ngô Vệ điều tra."
Ôn Thứ và Lương Khải Chi sững sờ.
Bảo sao dạo này cứ thấy Kim Ngô Vệ xuất nhập Lâm phủ!
Lâm Lạc nhìn thẳng vào hai người bọn họ, giọng nói trầm thấp:
"Manh mối của chuyện này bắt đầu từ An Vương phủ.
Ta đã tra xét tư liệu, phát hiện năm đó Cao Tông hoàng đế từng có ý lập An Vương làm Biện Vương, nhưng ngay sau khi An Vương chiến thắng trở về, lễ sắc phong đột nhiên bị hủy bỏ. Không ai biết nguyên nhân!
Nhưng Phật gia từng nhắc đến một chuyện, có lẽ tất cả những chuyện này đều liên quan đến nữ tử mà An Vương mang về từ Tây Bắc."
Lương Khải Chi nhíu mày:
"Nữ tử?"
"Đúng vậy.
Nàng đến An Vương phủ không bao lâu thì đột nhiên biến mất. Không ai biết vì sao, cũng không ai nhắc đến!
Càng trùng hợp hơn, sau khi nàng mất tích, một loạt chuyện kỳ lạ xảy ra, An Vương lâm trọng bệnh, Hoàng thượng trúng cổ, cao tăng chùa Thiển Sơn mất tích, thậm chí cả mấy chục nhân khẩu trong An Vương phủ cũng biến mất không dấu vết!"
Hắn dừng lại một lát, rồi nói ra chi tiết quan trọng nhất:
"Điều đáng nói là, theo mô tả của Phật gia về dung mạo và trang phục của nữ tử kia... ta phát hiện bức 'Mỹ nhân đồ' trong bích họa Đôn Hoàng chính là vẽ nàng!"
Lương Khải Chi sững sờ:
"Bích họa Đôn Hoàng? Mỹ nhân đồ?
Bức tranh đó là do Diêm Quỷ Phu vẽ bốn mươi mấy năm trước! Nhưng... tại sao hắn lại vẽ nữ tử mà An Vương mang về?"
Ôn Thứ cũng ngây người.
"Không chỉ có vậy..." Lâm Lạc tiếp tục, giọng nói trầm thấp:
"Dung mạo này còn giống hệt nữ tử toàn thân tuyết trắng mà ta từng định tìm ở Quỷ Thị."
Hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua hai người trước mặt, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Từ bích họa Đôn Hoàng đến việc Hoàng thượng trúng cổ, từ An Vương phủ đến những hài cốt bị phát hiện trong mật thất... Tất cả đều lần về một thời điểm, bốn mươi bốn năm trước! Ta cứ có cảm giác như có một sợi dây vô hình đang kéo chúng ta vào cục diện."
Ôn Thứ nhíu mày, cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn rối như tơ vò. Dù sao hắn cũng là kẻ võ phu, đâu dễ dàng mà theo kịp những suy luận phức tạp thế này.
"Đại nhân, càng nghe ta càng rối!"
Lương Khải Chi cũng vò đầu, vẻ mặt đầy mơ hồ:
"Ta cũng vậy! Rốt cuộc nữ nhân đó là ai? Vì sao tất cả mọi chuyện đều xoay quanh nàng?"
Lâm Lạc nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa vô số suy tư.
"Có một người có thể giải đáp thắc mắc của các ngươi."
Hậu viện.
Một gã sai vặt vội vã băng qua hành lang dài, chạy đến trước cửa phòng của Phúc bá. Cánh cửa đóng chặt. Hắn đưa tay gõ vài tiếng, cất giọng gọi:
"Phúc bá! Ngài có ở trong đó không?"
Không có tiếng trả lời.
Gã sai vặt lại gọi thêm vài lần nhưng trong phòng vẫn im ắng. Nghĩ rằng Phúc bá không có ở đây, hắn xoay người định đi tìm ở nơi khác. Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa chậm rãi mở ra.
Phúc bá đứng bên trong, gương mặt trầm lặng, ánh mắt tối sầm đầy tâm tư. Dường như ông vừa trải qua một cơn mộng mị quái dị, hoặc đã đắm chìm quá lâu trong những ký ức xưa cũ.
Gã sai vặt vội nói:
"Phúc bá, ta tìm ngài khắp nơi! Lão gia đang đợi trong thư phòng."
Phúc bá không đáp lại, chỉ lặng lẽ phủi nhẹ ống tay áo, sau đó chỉnh lại y phục rồi bước đi, dáng vẻ nặng nề mà thong thả.
Gã sai vặt nhìn theo bóng lưng ông mà thoáng sững sờ.
Phúc bá xưa nay luôn là người vui vẻ, hòa nhã, vậy mà hôm nay lại im lặng lạ thường. Hắn nghĩ thầm, có khi nào Phúc bá không ngủ đủ giấc? Hay có ai đó đã làm ông ấy phật ý?
Chẳng mấy chốc, ý nghĩ ấy bị gạt sang một bên, gã sai vặt nhanh chóng trở lại với công việc của mình.
~~~Hết chương 82~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro