Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Hài cốt!

Người của Đại Lý Tự đã đào bới suốt cả đêm trong quật thất.

Bất chợt, một tiếng vang lớn từ dưới nền đất vọng lên, chấn động khiến ai nấy đều giật mình. Ngay cả Ách Sinh đang ngủ say cũng bị đánh thức. Nó dụi mắt, nhưng không hỏi han gì, chỉ vươn vai một cái rồi như không có chuyện gì, lặng lẽ rời khỏi thiền phòng đi tìm Ô Thần.

Lâm Lạc chăm chú nhìn về phía cửa mật đạo, đôi mắt sáng rực như đuốc. Hắn khẽ nhíu mày, giống như đã đoán trước được điều sắp xảy ra.

Chẳng mấy chốc, Ôn Thứ từ dưới đi lên, sắc mặt nặng nề, chân mày nhíu chặt, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.

Lương Khải Chi không kiềm chế được, vội bước tới hỏi:

"Thế nào? Đào ra rồi chứ?"

Ôn Thứ nuốt khan một ngụm nước bọt, lưỡng lự một lúc mới đáp:

"Đào ra rồi... nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Ôn Thứ thoáng quay đầu nhìn Lâm Lạc, như thể đang tìm kiếm lời lẽ phù hợp.

Lâm Lạc thản nhiên hỏi:

"Phát hiện gì sao?"

Ôn Thứ hít sâu một hơi, giọng nói hơi run rẩy:

"Đại nhân, ngài vẫn nên... tự mình xuống xem một chuyến."

Nghe thấy vậy, Lâm Lạc không nói thêm lời nào, cầm đèn lưu ly, trực tiếp đi xuống mật đạo.

Lương Khải Chi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn Ôn Thứ một cái, rồi cũng lập tức theo sau.

Cơn gió lạnh buốt trong quật thất vẫn cứ rít qua khe đá, như từng lưỡi dao sắc bén cắt vào tận xương, khiến người ta run lên từng chập. Cảm giác đau buốt như thể có ai đó đang dùng dao nhỏ cạo từng lớp da thịt, từng chút, từng chút một...

Đi dọc theo hành lang ngầm, bọn họ nhanh chóng tới được trung tâm quật thất. Nơi đây, bức tường bùn đất dựng đứng lúc trước đã bị đào bới hoàn toàn. Đất đá vụn vỡ vương vãi khắp nơi, hòa lẫn với bùn lầy rỉ ra từ nền đất, tạo thành một khung cảnh hỗn độn, bẩn thỉu đến mức không thể đặt chân.

Giữa căn hầm lớn, một hố sâu đã mở ra. Đám tinh binh cầm cuốc xẻng đứng vây xung quanh, gương mặt ai nấy đều tràn đầy phức tạp, ánh mắt dán chặt vào thứ nằm trong hố.

Lâm Lạc tiến lên vài bước, vừa cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt hắn lập tức tối sầm lại—

Dưới hố là vô số... hài cốt!

Chỉ thoáng nhìn qua, số lượng ít nhất cũng phải hơn mười bộ!

Lương Khải Chi hít mạnh một hơi, kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm:

"Chuyện này...!"

Đây chính là lý do vì sao Ôn Thứ lại lưỡng lự không dám nói rõ.

Những bộ hài cốt nằm ngổn ngang, rời rạc từng phần, lẫn lộn cùng bùn đất, trông vô cùng thê lương. Cảnh tượng trước mắt giống như một vết tích của một cuộc tàn sát tàn khốc, máu thịt đã phân hủy, chỉ còn lại những mảnh xương trắng vương vãi khắp nơi.

Trong đó, có một bộ hài cốt đặc biệt khác thường—

Xương của nó trắng muốt một cách kỳ lạ. Dù bị vấy bẩn bởi bùn đất, nhưng vẫn có thể nhìn ra màu sắc trong suốt lấp lánh như ngọc, hoàn toàn khác biệt so với những bộ hài cốt còn lại.

Lâm Lạc không hề tỏ ra kinh hoảng hay chấn động. Hắn chỉ bình thản ra lệnh:

"Đưa từng bộ hài cốt lên, rửa sạch sẽ. Cẩn thận một chút."

"Rõ!"

Đám tinh binh nhận lệnh, cẩn thận đào bới lớp bùn đất, từng chút một đưa những bộ hài cốt lên.

Bình thường, những người này chỉ quen bắt người, thẩm vấn phạm nhân, chứ chưa từng làm việc gì đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ đến vậy. Dù đã cố gắng nhẹ tay, nhưng vẫn không tránh khỏi sơ suất, khi thì khiến hộp sọ lăn lông lốc vài vòng, khi thì khiến xương tay vỡ vụn.

Lâm Lạc đứng bên cạnh nhìn mà không chịu nổi, cau mày quát khẽ mấy câu. Đám tinh binh mặt đỏ bừng, không dám hó hé gì, chỉ đành nhẹ nhàng nhặt nhạnh như nâng trứng hứng hoa, động tác chậm rãi giống như nâng kẹo mềm. Cả đám bỗng dưng trông như một nhóm bà vú vụng về, chỉ sợ sơ ý một chút lại làm gãy mất khúc xương nào đó, cũng chẳng ai muốn bị Lâm Lạc quát thêm lần nữa.

Thấy bọn họ cuối cùng cũng có chút cẩn thận, không gây ra tổn hại gì quá mức, Lâm Lạc mới quay sang dặn dò Ôn Thứ:

"Phái người đến Hình Bộ thông báo, bảo Chu Thượng thư đến đây một chuyến."

Có án mạng, tất nhiên phải trình lên Hình Bộ xử lý.

Ôn Thứ lập tức sai người đi báo tin. Sau đó, hắn lại gọi mấy vị cao tăng trong chùa đến hỏi:

"Dưới này chôn nhiều hài cốt như vậy, chẳng lẽ các vị đại sư không hề hay biết?"

Một lão tăng lắc đầu, đáp:

"Quật thất trong chùa chỉ có trụ trì và một số đại sư biết rõ. Nhưng bần tăng cùng phần lớn các sư phụ năm đó đều chỉ là tiểu hòa thượng."

"Kỳ lạ, vậy tại sao trụ trì Tuệ Thành đã qua đời, lại biết về nơi này? Chẳng phải năm đó ông ta cũng chỉ là một tiểu hòa thượng hay sao?"

"Chuyện này... bần tăng không rõ."

Hỏi thế nào cũng chẳng tìm ra được manh mối gì!

Chẳng mấy chốc, tất cả hài cốt đều đã được đưa lên, ngay ngắn đặt trên một tấm vải bố trắng. Đếm sơ qua, tổng cộng có mười một bộ.

Mấy tên tinh binh lau mồ hôi, thở hổn hển. Lâm Lạc nhìn thoáng qua, giọng thản nhiên:

"Mệt lắm sao?"

Cả đám đồng loạt gật đầu.

"So với thẩm vấn phạm nhân thì sao?"

Lại tiếp tục gật đầu. Một người trong số đó không nhịn được oán giận:

"Những việc thế này vốn nên để nữ nhân làm! Hoặc là cứ ném sang cho Hình Bộ đi! Chúng ta đường đường là quan sai, lại phải nâng xương dọn dẹp như mấy kẻ làm công không bằng."

Lâm Lạc gật gù như đang suy nghĩ điều gì, rồi chậm rãi nói:

"Xem ra sau này Ôn đại nhân nên sắp xếp cho các ngươi làm thêm mấy việc như vậy nữa. Vừa hay có thể tiêu bớt lệ khí và thói nóng nảy trên người, tránh để cả ngày chỉ biết thẩm vấn phạm nhân đến đỏ mặt tía tai. Nếu không, người ngoài nhìn vào còn tưởng Đại Lý Tự là Diêm La Điện!"

"......"

Không ai dám phản bác!

Bên cạnh, Trần Tử Đường vội vàng chuyển sang chuyện khác, chỉ tay vào mười một bộ hài cốt trên mặt đất, hỏi:

"Những người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại bị chôn dưới này?"

Lương Khải Chi hừ lạnh, liếc mắt nhìn hắn:

"Còn ai vào đây nữa? Chính là mấy tên ngươi muốn bắt đấy!"

"Ý Lương đại nhân là... đây chính là những tăng nhân mất tích năm đó? Sao ngài biết?"

"Dùng não một chút sẽ hiểu!"

"......" Trần Tử Đường lúng túng, nhưng không phản bác được.

Lâm Lạc thong thả bước quanh những bộ hài cốt, cuối cùng dừng lại trước bộ xương trắng như tuyết, ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát hốc mắt sâu hoắm của nó.

Một lát sau, hắn từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc khăn tay màu xám sạch sẽ, quấn quanh đầu ngón tay rồi vươn tay chạm vào hộp sọ trắng muốt kia.

Dù đã cách một lớp vải, nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào, một cơn lạnh buốt thấu xương lập tức truyền đến, khiến hắn khẽ ngừng lại.

Hắn thử chạm thêm lần nữa, phát hiện chiếc đầu lâu này lạnh như một khối băng lớn, hàn khí bức người.

Những bộ hài cốt khác hoàn toàn không có hiện tượng này!

Ôn Thứ tiến đến gần, thấp giọng hỏi:

"Đại nhân, những người này... thật sự là những tăng nhân mất tích ở chùa Thiển Sơn 44 năm trước?"

Mặc dù Lâm Lạc đã có suy đoán trong lòng, nhưng chưa thể kết luận ngay, bèn kéo khăn xuống, đứng dậy nói:

"Đi gọi mấy vị ngỗ tác đến đây."

"Rõ!"

Rất nhanh sau đó, những ngỗ tác nổi danh nhất Trường An ôm hòm dụng cụ vội vã chạy đến.

Nhìn thấy trước mắt toàn là hài cốt, bọn họ không khỏi sững sờ, nhưng lập tức bình tĩnh lại, nhanh chóng dựng tạm một bàn khám nghiệm ngay tại hiện trường, bắt đầu kiểm tra nguyên nhân tử vong và thân phận của những người đã khuất.

~~~Hết chương 79~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro