Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Lục Hạnh Lục Hạnh, duyên dáng là đây

Lâm Phủ.

Chiếc kiệu gỗ mộc mạc dừng lại trước cổng Lâm phủ. Một nha đầu mặc áo xanh nhanh nhẹn vén rèm kiệu, để lộ bóng dáng yểu điệu của Cẩn Băng.

Nàng mặc váy dài màu thủy lam, dáng người uyển chuyển, bước đi nhẹ nhàng như nước. Trời đã chớm lạnh, trên vai nàng khoác một tấm áo choàng dày dặn, ôm trọn lấy thân hình mảnh mai. Dẫu thời tiết rét buốt, nàng vẫn giữ nét dịu dàng như nước, không hề lộ ra chút lạnh lẽo nào. Đặc biệt là đôi mắt ấy — sạch sẽ, thuần khiết, tựa như có thể nhìn thấu lòng người.

Chỉ một cái liếc mắt thôi, cũng khiến người ta không khỏi say mê.

Không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Trường An, quả thực danh bất hư truyền!

Nhưng hôm nay, nàng xuất hiện ở đây làm gì?

Nha đầu dìu nàng đến trước cổng lớn Lâm phủ, sau đó lên tiếng báo với gã sai vặt trông cửa:

"Cô nương nhà ta đến gặp Lâm đại nhân, phiền ngươi vào thông báo một tiếng."

Gã sai vặt gầy gò vừa nghe thấy vậy, ánh mắt dán chặt vào Cẩn Băng, dường như không thể rời đi. Trong lòng hắn thầm thắc mắc, cô nương này là ai? Vì sao lại có quen biết với lão gia nhà mình?

Lâm đại nhân trước nay chỉ giao du với các vị lão gia, thế mà hôm nay lại có một nữ tử xinh đẹp như vậy đến tìm?

Hắn cười hì hì, hỏi:

"Cô nương là...?"

"Ta là Cẩn Băng, bằng hữu của Lâm đại nhân."

"Thì ra là cô nương..." Gã sai vặt lập tức sửng sốt.

Cái tên Cẩn nương tử của Thanh Tuyết Lâu, từ lâu đã vang danh khắp thành Trường An. Nghe nói nàng tuyệt sắc vô song, tựa như tiên nữ hạ phàm, vũ nghệ lại càng xuất thần nhập hóa. Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên đẹp đến nỗi khiến người không dám nhìn thẳng.

Hắn vội vàng nói:

"Cô nương chờ một lát, ta lập tức đi bẩm báo lão gia."

Nói xong, hắn nhanh chân chạy vào bên trong.

Lâm Lạc đang ở thư phòng, nhìn chằm chằm vào tờ giấy vừa viết:

"Vận mệnh của nàng cũng giống Lâm Ngư."

Hắn trầm tư suốt một hồi lâu, sắp xếp lại những manh mối hỗn loạn trong đầu, cố gắng tìm ra mấu chốt của vấn đề.

Lúc này, Phúc bá vào cửa, cung kính bẩm báo:

"Lão gia, Cẩn cô nương của Thanh Tuyết Lâu đang ở ngoài cửa."

Cẩn Băng?

Nàng chưa bao giờ chủ động đến đây.

Lâm Lạc vốn định từ chối, nhưng lời nói đến bên miệng lại chậm rãi nuốt xuống. Nghĩ đến trời giá rét thế này, hắn cũng không thể để một cô nương đứng ngoài cửa mãi được. Như vậy chẳng khác nào thất lễ.

Nghĩ vậy, hắn gật đầu:

"Mời nàng vào, đưa đến Noãn Các đi."

"Vâng!"

Phúc bá lập tức nghe lệnh, tự mình ra cổng đón người, đưa chủ tớ Cẩn Băng đến Noãn Các, sau đó dâng trà nóng lên. Đợi đến khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, Lâm Lạc mới thong thả bước vào.

Phúc bá rót thêm trà lần nữa rồi lui ra ngoài.

Ánh mắt của Cẩn Băng dịu dàng tựa gió xuân, nhẹ nhàng dừng trên người Lâm Lạc.

Khóe môi nàng hơi cong lên, nhẹ giọng gọi:

"Ân công."

Nhưng đổi lại, giọng điệu của Lâm Lạc lại rất lạnh lùng:

"Hôm nay Cẩn cô nương đến phủ có chuyện gì?"

Giọng nàng vẫn ôn nhu:

"Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là ta chưa từng đến phủ của ân công, hôm nay rảnh rỗi nên đến thăm một chút. Dĩ nhiên..."

Nàng dừng lại, ánh mắt như có như không dõi theo hắn, mỉm cười tiếp lời:

"Quan trọng nhất, vẫn là muốn gặp ngài."

Lâm Lạc hờ hững đáp:

"Ta có gì đáng xem? Cũng chỉ là một cái mũi, một đôi mắt, một cái miệng, hai cái lỗ tai, chẳng khác gì người bình thường."

Lời nói vừa thốt ra, không biết hắn là thực sự vô tâm hay cố ý giả ngốc.

Cẩn Băng đã thẳng thắn bày tỏ lòng mình, gần như chỉ thiếu nước moi tim phổi ra cho hắn thấy. Vậy mà nam tử trước mặt vẫn cố chấp không chịu hiểu, thậm chí còn cố tình xem nhẹ.

Nhưng nàng cũng không bất ngờ, mười mấy năm qua, chẳng phải hắn vẫn luôn như vậy hay sao?

Nàng khẽ thở dài, sau đó phân phó nha đầu bên cạnh mang tới một chiếc hộp gấm chạm trổ hoa văn loan vân. Khi mở ra, bên trong là một nhành mai xanh vừa bị bẻ xuống chưa lâu.

Cành hoa xanh biếc, lốm đốm hoa điểm xuyết, đẹp đến lạ thường.

Cẩn Băng nâng nhành mai trong tay, nhẹ giọng nói:

"Người ta thường bảo: Lục hạnh lục hạnh, duyên dáng lam đây."

"Xuân sang mai nở thắm tươi, lục mai khi trổ hoa còn mang ý nghĩa của bậc quân tử ở trong muôn hoa. Vừa hay bên bờ nước của Thanh Tuyết Lâu có một gốc lục mai, nhưng chỉ có nhành này là nở đẹp nhất, rực rỡ nhất. Lúc ấy, ta nhìn thấy liền nghĩ ngay đến ân công."

"Cho nên, ta thuận tay hái xuống... Vì ta biết, chỉ có ân công, mới xứng với hai chữ quân tử này."

Lời vừa dứt, Cẩn Băng ngước nhìn hắn, chờ mong một chút phản ứng.

Thế nhưng, vẻ mặt của Lâm Lạc lại có chút phức tạp.

Không phải vui mừng, cũng chẳng phải cảm kích.

Nhìn thấy nét mặt hắn như vậy, trong lòng Cẩn Băng hơi khựng lại.

Nàng có chút thấp thỏm, khẽ hỏi:

"Ân công... không thích sao?"

Lâm Lạc không hề che giấu suy nghĩ của mình, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt thâm trầm dừng trên cành lục mai xanh biếc. Giọng hắn trầm ổn, nghiêm túc:

"Đã là hoa nở đúng mùa, cớ sao phải cố ý bẻ xuống? Người có sinh lão bệnh tử, hoa cũng có thời điểm nở rộ rồi tàn. Mọi thứ đều có quy luật của nó, vốn nên thuận theo tự nhiên."

Nghe thấy vậy, Cẩn Băng sững sờ. Đầu ngón tay nàng khẽ lạnh đi, lòng dạ thoáng chấn động. Nàng chẳng qua chỉ mượn một cái cớ để đến đây, lại không ngờ đến điểm này, vô tình biến thành kẻ không biết trân trọng tạo hóa.

Lòng nàng bỗng chốc nôn nóng, vội vàng cất nhành lục mai vào trong hộp gấm, sắc mặt hơi ửng đỏ:

"Là ta sơ suất. Trong lòng chỉ nghĩ đến ân công mà quên đi những điều khác."

Lâm Lạc không có ý trách cứ nàng, chỉ thản nhiên nói:

"Cẩn cô nương, ta hiểu lòng tốt của ngươi. Nhưng lát nữa ta còn có việc phải làm, sợ rằng không thể tiếp đãi lâu."

"Là muốn đi vẽ tranh sao?" Cẩn Băng lập tức bắt lời, "Vừa hay ta cũng—"

"Không phải."

Lời nàng còn chưa dứt, Lâm Lạc đã dứt khoát ngắt ngang.

Cẩn Băng nghẹn lời. Rõ ràng đối phương đang hạ lệnh tiễn khách.

Nàng cố gắng nén xuống cảm giác hụt hẫng, mỉm cười gượng gạo:

"Vậy ta không quấy rầy nữa."

Nói xong nàng liền đứng dậy, nhưng vừa mới xoay người, nàng lại chần chừ một chút. Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được, hỏi:

"Ngươi rất ít khi đến Thanh Tuyết Lâu, những năm gần đây chúng ta cũng càng ít gặp mặt... Không biết sau này... ta có thể thường xuyên đến phủ hay không?" Giọng nói của nàng khẽ run rẩy , mang theo một chút khẩn cầu.

Nếu đổi thành người khác, sợ rằng sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng Lâm Lạc thì không. Hắn không trực tiếp từ chối, chỉ uyển chuyển đáp:

"Trong phủ thường ngày vắng lặng, ta cũng thường xuyên không ở đây. Nếu ngươi đến nhiều lần, sợ là sẽ phiền toái, vẫn nên thôi đi."

"Không phiền!" Nàng lập tức nói, ánh mắt kiên định, "Chỉ cần ngài cho phép, dù có sương lạnh đêm đông, ta cũng sẽ đến!"

Lâm Lạc nhìn nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy. Cuối cùng, hắn thản nhiên buông một câu:

"Tùy ngươi."

Cẩn Băng bỗng sáng mắt, vui mừng hỏi lại:

"Nói vậy... ngài đồng ý?"

Lâm Lạc không đáp, chỉ trầm mặc.

Trong mắt nàng, sự im lặng này chính là một lời ngầm chấp thuận. Đáy lòng khẽ dâng lên một niềm vui nho nhỏ, sợ hắn đổi ý, nàng liền nhanh chóng nói:

"Vậy ta đi trước. Nhành lục mai này nếu ngài không thích, ta mang về."

Dứt lời, nàng sai nha đầu ôm hộp gấm, xoay người rời khỏi Noãn Các.

Trên đường dọc theo hành lang dẫn ra cổng lớn, nha đầu khẽ hỏi:

"Cô nương, vì sao người không nói chuyện của Hiến Vương cho Lâm đại nhân? Có lẽ nếu người nói ra, ngài ấy có thể giúp đỡ một chút!"

Nghe đến cái tên Hiến Vương Lý Bỉnh, ánh mắt Cẩn Băng thoáng hiện lên tia chán ghét lẫn bất đắc dĩ.

Nàng khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên quyết:

"Giúp? Ngài ấy đã giúp ta đủ nhiều rồi. Việc này cho dù có nói ra, cũng chỉ khiến ngài ấy thêm một phần phiền não, hà tất phải như vậy?"

"Nhưng mà—"

"Ngươi đừng nhiều lời."

Nha đầu cúi đầu, ngoan ngoãn đáp:

"Vâng."

Gần đây, Hiến Vương dường như bị ma ám, điên cuồng theo đuổi nàng.

Nàng từ chối, hắn liền phái người canh giữ ở Thanh Tuyết Lâu, thường xuyên gửi đến vô số lễ vật quý giá. Mặc kệ nàng có nhận hay không, có thích hay không, hắn vẫn cứ mặt dày không buông tay.

Nhưng trong lòng nàng, từ năm tám tuổi đến nay, chỉ có một mình Lâm Lạc.

Huống hồ, Hiến Vương Lý Bỉnh là kẻ phong lưu thành tính, nàng càng muốn tránh xa, tuyệt đối không thể dây dưa dù chỉ một chút.

Thế nhưng, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, không có năng lực phản kháng. Hơn nữa, đối phương lại là một vị Vương gia, còn nàng chẳng qua chỉ là một thứ dân...

Một ván cờ không cân sức.

Mặc dù vậy, nàng vẫn không muốn làm phiền Lâm Lạc.

~~~Hết chương 72~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro