Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Vận mệnh của nàng cũng giống Lâm Ngư

Bọn họ trở lại Trường An đã là đêm khuya.

Đúng lúc hôm nay Tiêu Mộc Sinh trực ban. Nhìn thấy trong xe ngựa ngoài Lâm Lạc còn có Ôn Thứ – Thiếu Khanh Đại Lý Tự, Lương Khải Chi – Thị Lang Công Bộ, cùng một nam hài trông kỳ quái cả về diện mạo lẫn y phục, hắn cũng không nhiều lời, chỉ nhanh chóng ra lệnh mở cổng thành.

Khi xe ngựa lăn bánh vào thành, Lâm Lạc vén rèm, chắp tay nói lời cảm tạ:

"Mộc Sinh, cảm tạ!"

Tiêu Mộc Sinh khoác khôi giáp oai phong, vẻ mặt nghiêm nghị, chắp tay đáp lại:

"Các vị đại nhân đi từ từ."

"Vất vả rồi."

Xe ngựa lăn bánh rời đi.

Đột nhiên—

"Kiệt!"

Một tiếng chim kêu chói tai vang lên.

Tiêu Mộc Sinh ngẩng đầu, trông thấy một con chim đỏ rực lao vút qua thành lâu, ánh sáng quanh thân nó chói lóa như một đốm lửa bay lượn giữa màn đêm, theo sát xe ngựa.

Một tên tiểu quan gác cổng cũng nhìn thấy cảnh này, ngạc nhiên chỉ tay:

"Tiêu đại nhân! Con chim đó... trên người giống như đang bốc cháy! Còn giống như có linh tính, cứ bám theo xe ngựa của Lâm đại nhân. Ngài quen Lâm đại nhân, có biết con chim này có lai lịch gì không?"

Tiêu Mộc Sinh nghe xong, ánh mắt trầm xuống, sắc mặt cũng lạnh hẳn đi.

Mặc dù hắn nhờ Lâm Lạc giúp đỡ mới có được chức vị hiện tại, nhưng giao tình giữa hai người cũng không sâu. Vậy mà bọn tiểu quan lại bàn tán như thể hắn và Lâm Lạc có quan hệ thân thiết lắm.

Bản thân hắn bị đàm tiếu thì không sao, nhưng hắn không muốn nghe người khác nói Lâm đại nhân công tư bất minh.

"Hừ! Các ngươi có thời gian tám chuyện, chi bằng tập trung trông coi cửa thành cho tốt!"

Lời này vừa thốt ra, đám tiểu quan lập tức im bặt.

Tiêu Mộc Sinh không nói gì thêm, sải bước đi lên thành lâu.

Sau khi xe ngựa vào thành thì chạy thẳng đến khu chợ phía Đông.

Ôn Thứ vén rèm, nhìn thoáng qua về phía cửa thành, ánh mắt thoáng suy tư. Một lát sau, hắn chợt hỏi:

"Đại nhân, vừa rồi người ra lệnh mở cửa thành tên gì?"

"Tiêu Mộc Sinh."

"Ta cảm thấy có chút quen mặt."

Lâm Lạc khẽ nhíu mày: "Cũng đúng thôi. Dù nói thế nào thì các ngươi cũng có thể coi như sư huynh sư đệ. Hắn từ nhỏ luyện tập ở Tinh Võ Đường, hai năm trước từng cứu ta một lần, nên ta đã nhờ Lại Bộ và Binh Bộ điều hắn đến trấn giữ cổng thành."

Ôn Thứ bừng tỉnh: "Thảo nào ta thấy rất quen! Thì ra đều là người của Tinh Võ Đường. Nhưng đại nhân, mối quan hệ này sao ngươi không nói sớm?"

Lâm Lạc cau mày: "Thì sao?"

Ôn Thứ nghiêm túc đề nghị: "Hắn vóc dáng rắn rỏi, tính cách cũng chính trực, chắc chắn không yếu kém. Hay là để ta điều hắn đến Đại Lý Tự, vừa hay chỗ ta còn đang thiếu người."

Lâm Lạc trầm mặc một lát, sau đó nhàn nhạt đáp:

"Vậy thì ngươi tự đi nói với hắn, không liên quan gì đến ta."

Ôn Thứ nhướng mày, cười nói:

"Yên tâm! Chuyện điều động nhân sự trong Đại Lý Tự cũng không phải việc lớn đến mức cần trình lên Thượng Thư Tỉnh. Nếu hắn không đủ năng lực, ta lại đưa hắn về trấn giữ cổng thành, tuyệt đối không để hắn ở Đại Lý Tự ăn cơm không."

"Tuỳ ngươi."

"Tốt! Vậy quyết định vậy đi!"

Bên cạnh, Lương Khải Chi đột nhiên bật cười:

"Các ngươi đúng là không hề thay đổi, bản lĩnh cướp người vẫn lợi hại như xưa!"

Ôn Thứ lập tức nhíu mày: "Lương đại nhân, ngươi có ý gì?"

Lương Khải Chi thản nhiên nhìn Lâm Lạc một cái, cười nói:

"Lâm đại nhân của chúng ta rõ ràng là một đại tài tử, lẽ ra phải vào Hàn Lâm Viện làm Học sĩ. Vậy mà lại bị Đại Lý Tự các ngươi kéo đi làm quan tư pháp mấy năm rồi. Nếu không gọi là 'cướp người', thì là gì?"

Ôn Thứ không phục: "Lời này không đúng! Đại nhân có năng lực như vậy, bao năm qua đã phá không biết bao nhiêu vụ án, chẳng phải vẫn phát huy sở trường đấy sao? Văn hay võ thì có gì khác biệt?"

Lương Khải Chi cười nhạt:

"Ta đâu có nói A Lạc không hợp làm quan tư pháp. Ta chỉ nói Đại Lý Tự các ngươi rất giỏi cướp người mà thôi. Ngươi kích động cái gì?"

"Ai kích động?"

"Ngươi đấy."

"Ta không có."

"Vừa rồi rõ ràng có."

"Ngươi bớt nói nhảm!"

...

Hai người lại bắt đầu tranh cãi vụn vặt.

Lâm Lạc đã quá quen với cảnh này nên không buồn để ý. Hắn quay sang Ách Sinh, nhẹ giọng dặn dò:

"Hai ngày nữa ta sẽ đến đón ngươi. Tạm thời, ngươi đi theo Lương đại ca trước."

Ách Sinh ngước lên hỏi:

"Có ngựa hay không? Có hoa hay không?"

"Đương nhiên có."

"Được."

Ách Sinh gật đầu, đồng ý.

Xe ngựa dừng lại trước phủ Lương Khải Chi.

Lâm Lạc xuống xe, dặn dò thêm vài câu, sau đó mới đứng nhìn bọn họ rời đi.

Lúc này, Lương Khải Chi và Ôn Thứ cũng đã ngừng tranh cãi.

Hai người đồng thời nhìn về phía Lâm Lạc, vẻ mặt nghiêm túc.

"Chúng ta thực sự không hỏi hắn ư?"

Lương Khải Chi hạ giọng:

"A Lạc vừa rồi mới về, trước đó mất tích suốt hai ngày, rốt cuộc đi đâu? Đến chỗ Thuỷ Bà làm gì? Ngươi còn nhắc tới An Vương, chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến hắn?"

"Khó nói."

"Có gì mà khó nói? Tên kia miệng kín như bưng, đến cả ngươi cũng không chịu mở miệng?"

"Ta cũng không rõ lắm." Ôn Thứ thở dài, rồi quay sang Ách Sinh, hỏi thẳng:

"Quái nhân, ta hỏi ngươi, Lâm đại nhân đến tìm Thuỷ Bà rốt cuộc là vì chuyện gì?"

Ách Sinh lắc đầu, đáp ngắn gọn:

"Không thể... nói."

Ôn Thứ liếc mắt nhìn nó một cái, bĩu môi:

"Quả nhiên là quái nhân!"

Bóng đêm dày đặc. Ánh trăng nghiêng nghiêng.

Gió lạnh ào đến mang theo cơn mưa nặng hạt. Trường An tháng mười một dường như bị những cơn mưa triền miên nhấn chìm trong hơi nước lạnh lẽo.

Lâm Lạc trở về phủ, toàn thân rã rời. Sau khi rửa mặt chải đầu qua loa, hắn ngã xuống giường, nhưng dù mệt mỏi đến đâu cũng không tài nào chợp mắt.

Bên ngoài, mưa rơi xối xả, sấm chớp vang trời. Bên trong, ánh mắt hắn dừng trên tấm màn lụa nơi đầu giường, ngây người hồi lâu.

"Lâm Lạc, thực ra trong lòng ngươi sớm đã đoán ra được. Nếu đã đoán ra được, vậy hãy tin vào phán đoán của chính mình."

Giọng nói của Cốt Nhi văng vẳng ở trong tâm trí hắn.

Nàng bảo hắn tin vào suy đoán của mình.

Nói cách khác... hắn đoán đúng rồi!

Cốt Nhi cô nương... chính là người của An Vương?!

"Kẽo kẹt."

Một âm thanh khe khẽ đột ngột phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn.

Hắn lập tức bật dậy.

Cửa sổ thư phòng không biết từ khi nào đã mở toang. Gió lạnh cuốn theo hơi nước ập vào, khiến mấy quyển sách trên giá bị thổi rơi lả tả xuống đất.

Hắn xốc chăn bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ. Hắn vừa vươn tay khép cửa lại, trong khoảnh khắc cánh cửa đóng sập xuống, một tờ giấy trắng trên bàn sách đột nhiên bị gió cuốn bay, nhẹ nhàng đáp xuống nền đất.

Bình sứ trên bàn cũng theo đó đổ xuống.

Hắn cúi người nhặt tờ giấy lên, tiện tay đặt lại chiếc bình ngay ngắn, nhưng đúng lúc ấy—

Những dòng chữ đỏ thẫm như máu từ từ hiện ra trên nền giấy trắng —Vận mệnh của nàng cũng giống Lâm Ngư.

Vận mệnh của nàng cũng giống Lâm Ngư?

Tiếng sấm bất chợt vang lên!

Những tia chớp xé toạc màn đêm, ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua song cửa, phản chiếu rõ từng nét chữ chói mắt.

Lâm Lạc cứng đờ người.

Bàn tay cầm tờ giấy khẽ run.

Mặc dù gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh, nhưng trong đáy mắt đã lộ ra chút kinh ngạc. Đồng tử khẽ co rút, hắn chậm rãi ngả người về phía sau, tựa lên ghế gỗ hoa lê, ánh mắt gắt gao dán chặt vào dòng chữ đỏ tươi trước mặt.

Nàng?

Cũng giống Lâm Ngư?

Nhịp tim hắn bỗng chốc tăng tốc.

Từng mảnh ký ức như những mảnh vỡ ghép lại trong đầu—

Năm đó, chỉ vì một câu "dị tượng thiên văn" của Khâm Thiên Giám, Lâm Ngư, khi ấy mới hai tuổi, bị ép trở thành người quyết định vận mệnh quốc gia.

Hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể vào cung quỳ suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng đổi lấy hai con đường mà Tiên Đế đưa ra:

Một là vĩnh viễn đưa Lâm Ngư vào cửa Phật.

Hai là... giết đi.

Không cần nghĩ ngợi, hắn đã chọn con đường đầu tiên.

Lâm Ngư từ đó bị đưa vào Phật môn, vận mệnh đã được định đoạt.

Vậy còn "nàng" trong dòng chữ này?

Có phải cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự?

Rốt cuộc, đằng sau chuyện này ẩn giấu bí mật kinh thiên nào?!

Cả đêm ấy, hắn trắng đêm không ngủ.

Khi sắc trời dần sáng, ánh nến trên bàn cũng sắp cạn kiệt.

Lâm Lạc trầm mặc nhìn tờ giấy trước mặt thật lâu, sau đó lặng lẽ cầm nó lên, đưa vào ánh nến.

Ngọn lửa bùng lên.

Những nét chữ đỏ thẫm cháy xèo xèo, từng chút một hóa thành tro tàn.

~~~Hết chương 70~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro