Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Lâm Lạc, hay là ngươi giúp ta

Lâm Lạc đứng thẳng trước tấm bình phong, ánh mắt vô thức bị những hoa văn chạm rỗng trên đó thu hút. Những đường nét đan xen chặt chẽ tựa như một tấm lưới khổng lồ, khiến hắn có cảm giác chỉ cần nhìn lâu hơn một chút, mình sẽ bị mắc kẹt vào trong đó.

Ý thức đột nhiên trở lại, hắn chớp chớp mắt, dứt ánh nhìn khỏi tấm bình phong, hít sâu một hơi rồi vòng qua nó, bước vào trong phòng.

Cảnh tượng hiện ra khiến hắn hơi sững lại.

Trong phòng treo đầy những bức tranh quỷ thần với sắc màu u ám. Từ xà nhà, từng sợi dây nhỏ buông xuống, giữ lấy những bức tranh quái dị với những nét vẽ đầy ám ảnh. Cửa sổ mở hé, từng cơn gió lạnh lùa vào, khiến những bức họa chập chờn lay động. Bóng dáng của chúng in xuống mặt đất, loang lổ như những tán cây bị ánh sáng xuyên qua, vặn vẹo mà quỷ dị.

Lâm Lạc chậm rãi bước vào, giẫm lên những cái bóng mờ mịt ấy. Hắn vươn tay, cầm lên một bức họa đang đung đưa trước mặt.

Bên trong tranh là một nữ tử vận y phục màu đỏ rực.

Nhưng dung mạo của nàng không phải là dung mạo con người, mà là một khuôn mặt mèo dữ tợn!

Trên khuôn mặt đó còn có những vết sẹo ngang dọc, giống như bị vật sắc cứa qua. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy khó thở.

Lâm Lạc nhìn quanh.

Không chỉ bức họa này.

Tất cả những bức họa treo trong phòng đều có một điểm chung, nhân vật bên trong đều có gương mặt mèo!

Không có ngoại lệ!

Cảnh tượng này lập tức khiến hắn nhớ đến bức Phú Ngữ Đồ mà mình từng thấy trước đó. Trên bức họa đó, đại hán kia cũng có một khuôn mặt mèo kỳ dị như vậy.

Lâm Lạc nheo mắt, ánh nhìn lướt qua từng nét vẽ, sau đó hắn bất chợt nhận ra — bút pháp, sắc màu, cách điêu khắc đường nét trong những bức tranh này... đều đến từ cùng một người!

Vậy, rốt cuộc người nào đã vẽ ra chúng?

Từ lâu trong giới Phật gia đã lưu truyền rằng người vẽ tranh quỷ thần giỏi nhất chính là Tôn Mặc.

Chẳng lẽ, tất cả những bức họa này đều do hắn vẽ?

Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Lâm Lạc, nhưng hắn không vội suy xét mà tiếp tục phất tay đẩy những bức họa sang một bên, đi về phía cửa sổ nơi gió lạnh thổi vào.

Hắn đang tìm kiếm Cốt Nhi.

Nhưng nơi này giống như một mê cung nhỏ.

Hắn đi một vòng lớn, rẽ trái rồi rẽ phải, vậy mà cuối cùng vẫn quay lại chỗ cũ, trước bức họa nữ tử áo đỏ!

Quá mức quỷ dị!

Hắn thử đi thêm một lần nữa.

Kết quả vẫn như cũ.

Lâm Lạc khẽ cau mày. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết còn phải đi lòng vòng bao lâu nữa.

Đột nhiên, ánh mắt hắn lóe lên, quét lên phía trần nhà.

Trên xà nhà có bốn cây đại trụ vắt ngang. Một cây từ tây sang đông, một cây từ nam sang bắc, hai cây còn lại vắt chéo, tạo thành một chữ "Mễ" (米) khổng lồ.

Hắn chợt hiểu ra.

Những bức tranh quỷ thần trong phòng này được treo theo trận pháp Bát Quái!

Bát Quái chia thành tám quẻ: Càn, Chấn, Khảm, Cấn, Khôn, Tốn, Ly, Đoài, mỗi một quẻ đều là một huyền quan.

May mắn là ngày thường hắn thích đọc những tiểu thuyết quái đảm, trong đó có đề cập đến cách bố trí Bát Quái Trận. Hắn cố gắng nhớ lại, nhẹ giọng niệm vài câu, sau đó lập tức bước theo hướng đã tính toán trước.

Chưa đến năm bước—

Hắn đã thuận lợi thoát ra khỏi cục diện bế tắc!

Quả nhiên là Bát Quái trận!

Khi thoát ra, cảnh tượng trước mắt lập tức trở nên rộng mở.

Trước mặt hắn là một ô cửa sổ trúc mở rộng, màn lụa trắng mỏng manh phất phơ trong gió. Ngoài cửa sổ, mưa bụi lạnh lẽo giăng đầy. Từ đây nhìn xuống, có thể thấy một khu rừng trúc ẩn mình giữa mặt nước, trong làn sương mờ mịt. Chỉ có ánh sáng le lói phản chiếu trên những chiếc lá trúc làm nổi bật từng giọt nước trong suốt, tĩnh mịch mà huyễn hoặc.

Và ngay trước cửa sổ—

Một thân ảnh thướt tha đang đứng đó.

Nữ tử mặc váy trắng.

Nàng đứng yên, bóng dáng mảnh khảnh, váy trắng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể như thể được dệt từ tuyết. Mái tóc dài trắng muốt xõa xuống bờ vai, từng sợi phiêu tán theo làn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào.

Đẹp đến hư ảo.

Nàng chính là Cốt Nhi!

Lâm Lạc nhìn nàng, cảm giác như nàng không thuộc về thế gian này.

Nàng mang theo một loại khí chất phi phàm, khiến bất cứ ai đứng trước mặt nàng cũng cảm thấy bản thân nhỏ bé.

Ngay cả Lâm Lạc... cũng không ngoại lệ!

Nàng dường như đã biết hắn đến.

Nàng không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng con ngươi đen như mực tàu, trên gương mặt tinh xảo không gợn sóng cảm xúc, cất giọng khẽ khàng:

"Cuối cùng ngươi cũng tới."

Lâm Lạc hít sâu, chậm rãi đáp:

"Xem ra cô nương đã đợi ta rất lâu."

"Đúng vậy." Cốt Nhi khẽ mỉm cười, xoay người lại, đôi mắt mát lạnh đối diện với ánh nhìn của hắn.

"Ta đã đợi ngươi rất lâu... lâu đến mức gần như quên mất thời gian."

Nàng bước lên một bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi:

"Lâm Lạc, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Giọng nàng êm ái nhẹ nhàng, khiến người ta có cảm giác như rơi vào cơn mộng mị.

Lâm Lạc nhìn gương mặt trắng muốt như giấy của nàng, nét đẹp ấy tinh xảo đến mức khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm.

Nàng trắng đến mức giống như tuyết mùa đông, tinh khiết, trong suốt.

Trong khoảnh khắc chạm vào đôi mắt ấy, trong lòng Lâm Lạc bất chợt rung động.

Nhưng chỉ khoảnh khắc sau, hắn lập tức kiềm chế cảm xúc, giữ vững thần sắc, trầm giọng nói:

"Ngày ấy ở trên vách núi, ngươi dùng lửa khói để nhắc nhở ta về mối liên hệ giữa bích họa và lửa. Ta đã suy nghĩ suốt một đêm mới hiểu được ý tứ của ngươi. Quả nhiên, khi dùng lửa đốt cháy bích họa, ta đã phát hiện ra cổ trùng ngũ sắc bên trong. Nhờ vậy, vụ án kia... mới có thể phá giải."

"Sau đó thì sao?"

"Ngươi đã từng bảo ta phải ghi nhớ kỹ dung mạo của ngươi." Lâm Lạc trầm giọng đáp, ánh mắt sắc bén như đang lật giở lại ký ức. "Khi ấy ta không hiểu vì sao. Mãi đến khi vụ án được phá, ta một lần nữa phục chế lại bích họa, mới chợt nhận ra ý tứ trong lời nói của ngươi."

Hắn ngừng lại một chút, ánh nhìn càng trở nên thâm trầm.

"Trên bích họa Đôn Hoàng đó, hình bóng mỹ nhân kia giống ngươi như đúc. Trên người nàng có một chuỗi lục lạc vô tâm — giống hệt chuỗi lục lạc mà ngươi đang đeo. Điều này rốt cuộc là—"

"Ta không phải nàng!"

Cốt Nhi đột ngột cắt ngang.

Gương mặt nàng vẫn tĩnh lặng như nước, không chút dao động, chỉ nhẹ nhướng cằm, như muốn nhấn mạnh từng chữ:

"Ta không phải nàng. Nàng cũng không phải ta. Bích họa đó được vẽ từ hơn bốn mươi năm trước. Khi đó, ta còn là một hài tử!"

Lâm Lạc siết chặt bàn tay.

Đây chính là điều khiến hắn hoang mang nhất.

Cũng là lý do hắn đến đây hôm nay.

Cốt Nhi dường như nhìn thấu tâm tư hắn, chậm rãi tiến lại gần, giọng nói mang theo một tầng mông lung:

"Ta chưa từng gặp người trong bích họa."

Một làn hương nhàn nhạt theo gió thấm vào mũi hắn.

Như mùi hoa lan giữa đêm.

Nhẹ nhàng. Thoảng qua. Khiến lòng người có chút say mê.

Lâm Lạc khẽ động ngón tay, kiềm chế cảm giác mơ hồ kia, cất giọng trầm ổn:

"Rốt cuộc, ngươi là ai?"

Cốt Nhi bật cười khẽ.

"Ngươi đã hỏi câu này rồi."

Nàng nghiêng người, bước về phía những bức tranh treo lơ lửng, bóng dáng nhanh chóng chìm vào giữa vô số hình vẽ quỷ thần. Giọng nói như một làn khói nhẹ, thoắt ẩn thoắt hiện giữa không gian:

"Thật ra, ngay cả ta cũng muốn biết... mình rốt cuộc là ai."

Một thoáng im lặng.

Sau đó nàng chợt nói:

"Lâm Lạc, hay là g ngươi giúp ta một chút? Giúp ta tìm ra ta thực sự là ai?"

Ánh mắt hắn khẽ động, không do dự mà bước theo nàng.

Bóng dáng Cốt Nhi mờ ảo giữa những bức họa lay động. Nàng xuyên qua vô số tranh vẽ, còn hắn thì theo sát phía sau.

Hai người một trước, một sau.

"Ngay từ đầu, ngươi đã sắp đặt mọi thứ. Từng bước một dẫn ta vào cục diện. Ngươi muốn ta biết điều gì? Ngươi muốn ta điều tra cái gì?"

Cốt Nhi đột ngột dừng lại.

Lâm Lạc cũng dừng bước.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại ba bức họa.

Không gian tĩnh lặng như bị ngưng đọng.

Một lúc lâu sau, từ phía trước truyền đến một giọng nói khẽ khàng:

"Lâm Lạc, ta chưa từng muốn nói với ngươi điều gì, bởi vì ta cũng không biết gì cả."

"Ta chỉ hy vọng—"

"Ngươi có thể giúp ta."

"Giúp ta tìm ra thứ mà ta đang kiếm tìm giữa cục diện này."

Lâm Lạc nhìn bóng lưng nàng, giọng nói trầm xuống:

"Ngươi muốn tìm cái gì?"

Cốt Nhi đáp nhẹ như một làn gió.

"Chân tướng."

~~~Hết chương 66~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro