Chương 62: Lâm Lạc đã đi đâu?
Lâm Lạc rời khỏi Trường An đã tròn một ngày. Trước lúc đi, hắn dặn dò Phúc bá rằng bất kể ai đến tìm cũng đều từ chối, không tiếp khách.
Đến tối, tướng quân Kim ngô vệ Ngọ Hoài ghé qua phủ. Hắn biết Lâm Lạc đã từng đích thân đến tiệm quan tài để tra xét chuyện cũ, không may lại bị bắt giữ. Nhưng may mắn là Lâm Lạc đã thoát khỏi đại lao. Vì muốn tránh nghi kỵ, Ngọ Hoài đành chờ đến tối nay mới đến hỏi xem Lâm Lạc có điều tra được gì hay không.
Tuy nhiên, chưa kịp vào phủ, hắn đã bị Phúc bá cản lại:
"Lão gia có việc, không tiếp khách. Mong tướng quân thứ lỗi, xin mời quay về."
"Ta có chuyện quan trọng, nhất định phải gặp Lâm đại nhân."
"Lão gia đã căn dặn, xin tướng quân đừng làm khó chúng ta."
Ngọ Hoài biết rõ không thể ép buộc, đành chờ đến ngày mai quay lại. Hắn cáo từ, sau đó lên ngựa rời đi.
Cùng lúc đó, kiệu của Lương Khải Chi vừa đến cổng Lâm phủ. Hắn vừa bước xuống đã thấy Ngọ Hoài cưỡi ngựa rời đi, tư thế oai phong lẫm liệt đúng chuẩn Kim Ngô Vệ.
Kỳ lạ!
"Hắn ta đến đây làm gì?"
Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghe nói A Lạc có giao tình với người của Kim Ngô Vệ.
Lương Khải Chi còn đang trầm tư thì bất chợt nghe một tiếng rầm! Cánh cổng lớn của Lâm phủ đang khép lại.
Hắn lập tức bước nhanh chạy đến, lớn tiếng gọi:
"Khoan đã! Đóng cửa gì sớm vậy? Mở ra!"
Cánh cửa vừa khép một nửa thì dừng lại, Phúc bá từ bên trong bước ra, ôn hòa hỏi:
"Lương đại nhân, sao giờ này ngài lại đến?"
"Ta có việc muốn gặp A Lạc."
"Nhưng lão gia đã nghỉ ngơi, dặn rằng hôm nay không tiếp khách. Lương đại nhân, xin ngài hãy quay về đi."
"Nghỉ ngơi? Giờ này mà đã nghỉ ngơi?"
"Tóm lại, lão gia nói không gặp ai hết."
Lương Khải Chi cau mày, bực bội phất tay:
"Đúng là dong dài."
"Thật sự xin lỗi, Lương đại nhân."
Phúc bá nói xong, lui vào trong, ra hiệu cho gia nhân đóng chặt cửa.
Lương Khải Chi đứng trước cổng, hứng trọn một bát canh bế môn nóng hổi. Bình thường, giờ này hắn đến Lâm phủ, Lâm Lạc vẫn luôn đọc sách trong thư phòng, nào có chuyện đi ngủ sớm như vậy? Rõ ràng có điều bất thường!
Hắn do dự trong chốc lát, sau đó quyết định từ bỏ, ngước mắt nhìn theo hướng Ngọ Hoài vừa mới rời đi, trong lòng dâng lên nỗi bất an.
Ngay sau đó, hắn lên kiệu, dặn phu xe:
"Đến Đại Lý Tự."
.......
Đại Lý Tự.
Hai ngày qua, Đại Lý Tự không có công vụ quan trọng, không khí cũng vì thế mà thanh nhàn hơn thường lệ.
Ôn Thứ vừa xử lý xong mọi chuyện, hiện đang ăn cơm trong phòng thì một tinh binh chạy vào báo:
"Công Bộ Thị Lang Lương đại nhân cầu kiến!"
Ôn Thứ đoán có lẽ là công sự nên định buông bát đũa, đứng dậy bước ra đại đường.
Nhưng không ngờ, cửa phòng rầm một tiếng bị đẩy mạnh, Lương Khải Chi đã xông thẳng vào.
Ôn Thứ ngẩn người, vẻ mặt bức mộng.
Hắn nhìn Lương Khải Chi từ trên xuống dưới, thấy đối phương mặc thường phục, liền đoán không phải chuyện quan.
"Lương đại nhân, ngài đây là...?"
"Có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi."
"Chuyện gì mà vội vàng thế?"
Lương Khải Chi ngồi phịch xuống ghế đối diện, dáng vẻ lo lắng cứ như có người đang nợ hắn cả vạn lượng bạc.
Ôn Thứ nhìn hắn, rồi bất ngờ buột miệng:
"Ngươi... ăn cơm chưa? Có muốn ăn một chút hay không?"
"Ăn cái gì mà ăn!"
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
Lương Khải Chi trầm mặc một lát, rồi nhìn thẳng vào Ôn Thứ, nghiêm túc nói:
"Là chuyện liên quan đến A Lạc!"
Nghe đến tên Lâm Lạc, Ôn Thứ lập tức căng thẳng, vội hỏi:
"Lâm đại nhân làm ư? Chẳng lẽ là chuyện án mạng ở tiệm quan tài? Không phải đã điều tra xong rồi sao? Chứng minh chỉ là một hiểu lầm, hơn nữa, đại nhân sáng sớm hôm qua đã rời khỏi đại lao Hình Bộ."
"Không phải chuyện đó!" Lương Khải Chi xua tay, "Ta thấy A Lạc dạo gần đây rất kỳ quái."
"Ý ngươi là sao?"
"Hắn vô duyên vô cớ mua một cỗ quan tài đem về, sau đó lại bị đưa đến Hình Bộ. Khi thẩm vấn, mặc kệ người ta hỏi thế nào, hắn tuyệt nhiên không chịu nói đã nói gì với người chết trước đó. Rõ ràng là hắn cố tình giấu giếm! Chưa hết, hôm qua sau khi ra khỏi đại lao, ta đưa hắn đi xem bích họa Đôn Hoàng vừa được phục chế, nhưng vừa nhìn thấy, sắc mặt hắn lập tức đại biến, sau đó không nói một lời đã rời đi. Hôm nay ta định qua tìm hắn, nhưng Phúc bá nhất quyết không cho ta vào, nói rằng A Lạc đã nghỉ ngơi! Ai mà tin được? Giờ này hắn lúc nào chẳng phải là đang đọc sách? Hơn nữa..."
Lương Khải Chi dừng lại, hạ giọng nói tiếp:
"Ngươi đoán xem ta thấy ai ở trước cửa Lâm phủ?"
"Ai?"
"Ngọ Hoài, thượng tướng quân Kim Ngô Vệ!"
Ôn Thứ giật mình. Trong ấn tượng của hắn, Lâm Lạc và Ngọ Hoài căn bản không hề có giao tình. Ngọ Hoài là kẻ thực dụng, chỉ quan tâm tới lợi ích trước mắt, loại người này vốn là thứ mà Lâm Lạc ghét nhất. Hiện tại hai người lại có liên hệ với nhau?
Huống hồ, Lâm Lạc đã rời quan trường, càng không liên quan gì đến Kim Ngô Vệ. Thế thì Ngọ Hoài đến Lâm phủ làm gì?
"Ngươi có chắc là không nhìn lầm?" Ôn Thứ nghi ngờ hỏi.
"Ta có mù đâu mà nhìn lầm?"
"Vậy ngươi tìm ta chỉ để nói chuyện này?"
"Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ, ta cảm thấy có điều không ổn. A Lạc lại luôn kín miệng, hôm nay ta không gặp được hắn, chỉ có thể đến tìm ngươi thương lượng." Lương Khải Chi nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng.
Ôn Thứ cũng sinh nghi. Trước đây, Lâm Lạc từng nhờ hắn điều tra tư liệu về An Vương, hắn đã cảm thấy vụ này chưa chấm dứt. Nay lại đột nhiên liên lụy đến cả Ngọ Hoài... Rõ ràng sự việc không đơn giản như vậy.
Hắn nhìn ra ngoài, rồi nói:
"Hôm nay đã khuya, sáng mai chúng ta qua đó hỏi thử xem."
"Chỉ có thể như vậy." Lương Khải Chi thở dài.
Cứ thế, hai người hẹn nhau sáng hôm sau lại đến Lâm phủ.
....
Hôm sau, khi bọn họ đến nơi, Phúc bá vẫn không cho vào.
"Lương đại nhân, Ôn đại nhân, lão gia nhà ta thực sự có việc, không tiếp khách. Các ngài đến cũng vô ích, lão gia không gặp ai hết, xin mời quay về."
Lương Khải Chi cười lạnh:
"Kỳ quái! Hôm qua không gặp được, hôm nay cũng không thấy? Ta nhất định phải gặp A Lạc!"
Nói xong, hắn kéo theo Ôn Thứ, xông thẳng vào trong.
Nhưng sau khi lục soát khắp nơi, ngay cả bóng dáng Lâm Lạc cũng không tìm thấy!
Lương Khải Chi sốt ruột, lớn tiếng quát:
"Người đâu?"
Phúc bá lộ vẻ khó xử:
"Hai vị đại nhân, xin đừng hỏi nữa, xin hãy quay về."
"Phúc bá, rốt cuộc A Lạc đi đâu?" Lương Khải Chi gằn giọng.
"Chuyện này..."
"Nếu hắn gặp chuyện không may, ông chịu trách nhiệm nổi không?"
Phúc bá thở dài, rồi chậm rãi nói:
"Ta cũng không biết. Lão gia không nói gì cả."
"Sao có thể?"
"Thật sự là như vậy. Mặc kệ ta hỏi thế nào, lão gia vẫn không nói. Chỉ biết rằng sáng sớm hôm qua, lão gia lên xe ngựa rời thành. Mã phu nói, lão gia xuống xe ở một con đường trên sườn núi Nam Sơn, nhưng đi đâu thì không ai biết."
"Hồ đồ!" Lương Khải Chi tức giận quát.
Bỗng nhiên, Ôn Thứ như nghĩ ra điều gì đó, hắn hỏi Phúc bá:
"Sau khi Lâm đại nhân ra khỏi đại lao, có hành động nào bất thường hay không?"
Phúc bá suy nghĩ một lúc, rồi đáp:
"Lão gia từ đại lao trở về thì cùng Lương đại nhân đến chùa Thiển Sơn. Sau đó, ngài ấy luôn ở thư phòng. Đến tối, ngài ấy nói rằng ngày hôm sau sẽ ra ngoài, nhưng không nói đi đâu, cũng không nói bao lâu mới về."
Ôn Thứ trầm ngâm giây lát, rồi ánh mắt sáng lên:
"Ta biết hắn đi đâu rồi!"
Lương Khải Chi nắm chặt vai hắn, vội hỏi:
"Nơi nào?"
Ôn Thứ nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói:
"Quỷ Thị."
~~~Hết chương 62~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro