Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Sống

Đúng lúc này, cánh cửa bí mật trên nhà lao sắt bất ngờ bị mở ra. Một bóng người từ trên cao đáp xuống, toàn thân khoác một bộ y phục rộng thùng thình. Người đó ngồi xổm trên khung sắt, ánh mắt cụp xuống, dù chỉ còn là một đường hẹp nhưng vẫn ánh lên tia sát khí. Hắn nhìn chằm chằm vào thân thể suy yếu bên dưới, đôi mắt kẻ đó dường như vẫn còn vương chút mê man.

Lâm Lạc kiệt sức, vô lực tựa lưng vào những song sắt lạnh lẽo như băng, ngửa đầu nhìn lên, khàn giọng hỏi:

"Vì sao?"

Thanh âm vang vọng trong nhà lao tối tăm, âm u đến rợn người.

Ách Sinh lắp bắp:

"Bởi vì... người sắp chết. Trước khi chết... sẽ thấy... những thứ đáng sợ. Ngươi... nhìn thấy gì?"

Lâm Lạc chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch:

"Ta nhìn thấy gì? Ngươi muốn biết?"

"Muốn!"

Lâm Lạc biết tên này không phải người quá độc ác, thậm chí còn có chút ngây ngô. Hắn nhẹ giọng đáp:

"Ta thấy nhân tính."

Ách Sinh nhíu mày:

"Nhân tính là gì?"

Lâm Lạc bật cười:

"Là thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy."

"......?"

Cái lạnh thấu xương khiến Lâm Lạc không ngừng run rẩy. Hắn biết rõ chỉ có duy trì tỉnh táo mới có thể sống sót qua hai ngày này, một khi chìm vào giấc ngủ, sợ rằng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Vì thế, hắn cần giữ Ách Sinh bên cạnh, cần nói chuyện với hắn ta để kéo dài thời gian.

Hắn chống lại cơn choáng váng, yếu ớt nhìn Ách Sinh:

"Ta nhớ ngươi đã nói... ngươi tên Ách Sinh, đúng không?"

Ách Sinh gật đầu.

"Ai đặt tên cho ngươi?"

"A bà."

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tuổi."

"Từng rời khỏi nơi này chưa?"

Ách Sinh bỗng chốc im lặng. Một lúc lâu sau mới khẽ đáp:

"Chưa từng... chưa bao giờ."

Lâm Lạc nhìn hắn ta, trong đáy mắt ẩn chứa chút đồng tình, nhưng cũng chẳng lộ ra quá rõ ràng.

Hắn khẽ cười.

Ách Sinh lập tức nắm chặt tay, một chút sát khí lóe lên trong mắt:

"Ngươi... cười cái gì?"

Cái lạnh dần dần từng chút một gặm nhấm năng lượng trong cơ thể Lâm Lạc. Hắn cảm thấy đầu óc đau nhói, lồng ngực cứng lại, đôi môi run rẩy mãi mới có thể bật ra một câu:

"Ngươi thực sự nên ra ngoài nhìn một lần."

Đi ra ngoài?

Từ khi được Thủy bà ôm về, Ách Sinh đã sống mười năm trong Quỷ Thị. Hắn không biết thế giới bên ngoài trông như thế nào, cũng không biết có những gì. Thỉnh thoảng, hắn nghe người khác kể vài câu chuyện mà hắn chưa từng trải qua, trong lòng không khỏi tràn ngập tò mò.

Nghe Lâm Lạc nói vậy, hắn bất giác cúi xuống, giọng khẽ khàng:

"Bên ngoài... có cái gì?"

Lâm Lạc hít một hơi lạnh, mỉm cười:

"Có những thứ ngươi không thể tưởng tượng được."

Ách Sinh ngẫm nghĩ, ngập ngừng hỏi:

"Có ngựa không?"

"Có! Mỗi năm, khi lễ hội tới, trên thảo nguyên sẽ có từng đàn ngựa rượt theo nai, tiếng kèn vang vọng khắp trời, vó ngựa dồn dập, con mồi băng qua rừng rậm... Cảnh tượng ấy, cả đời khó quên."

"Thật... thật sao? Vậy có hoa không?"

Lâm Lạc bật cười:

"Đương nhiên có! Đến mùa xuân, cả thành Trường An ngập tràn hoa nở, rực rỡ muôn màu, giống như cầu vồng lúc hoàng hôn mùa hạ."

Ách Sinh chớp mắt:

"Cầu vồng... là gì?"

"Là một thứ đẹp đến mức không thể tả được. Khi nào ngươi tận mắt nhìn thấy... sẽ hiểu."

Bất chợt, Ách Sinh cúi đầu, giọng điệu đầy thương cảm:

"Nhưng ta... ta không ra ngoài được. Dù có đi chăng nữa... cũng chẳng ai thích ta. Ta... ta xấu lắm."

Lâm Lạc mở mắt, một lần nữa ngẩng đầu quan sát hắn.

Mặc dù Ách Sinh có làn da ngăm đen, đôi mắt nhỏ, nhưng ngũ quan vẫn rất cân đối, không thể coi là xấu. Hai vành tai lớn cụp xuống hai bên mặt khiến hắn trông có phần ngốc nghếch, nhưng lại toát lên vẻ đáng yêu. Nếu nhìn kỹ hơn, hắn chẳng khác nào một linh tinh lạc giữa nhân gian, chỉ cần ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, hắn sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Vậy nên, Lâm Lạc nghiêm túc nói:

"Ách Sinh, ngươi nhớ kỹ, nếu có người nào thực sự cho rằng ngươi xấu, thì chính hắn ta mới là kẻ xấu xí nhất! Ngươi không giống người khác, nhưng ngươi có thứ mà bọn họ không có. Đó là điều đáng tự hào."

"Thật sao?"

"Đương nhiên! Ta sắp chết rồi, chẳng lẽ còn lừa ngươi được sao?"

Ách Sinh nghe thấy vậy, cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu trong mặt nước.

Một gương mặt tròn trịa, ngũ quan bình thường, ngoài đôi mắt nhỏ một chút, làn da đen một chút, hai vành tai hơi to một chút, thực sự chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng hắn lại không phân biệt được đẹp hay xấu. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng bảo hắn là đứa trẻ xấu nhất, hắn liền tin mà không hề nghi ngờ.

Hắn vốn chỉ là một đứa trẻ, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của Thủy bà, chẳng hiểu rõ lòng người thiện ác ra sao. Nhưng lạ thay, hắn lại cảm thấy thân thiết với Lâm Lạc, thích nghe hắn nói chuyện, vì vậy dần dần buông xuống đề phòng.

Hắn bóp má mình một cái, ngập ngừng hỏi:

"Vậy nếu ngươi rời khỏi đây... có thể dẫn ta đi xem ngựa và hoa hay không?"

Lâm Lạc đã lạnh đến mức sắp không nói nên lời, cả người co rúm lại, ôm chặt hai tay, giọng run rẩy:

"Nếu ta còn sống... ta hứa... nhất định đưa ngươi ra ngoài."

Đôi mắt Ách Sinh sáng lên, nhưng nhìn thấy tình trạng của Lâm Lạc, hắn lại lộ vẻ do dự. Một lúc sau, hắn khẽ nói:

"Ta... ta giúp ngươi."

Lâm Lạc khẽ cười, hỏi:

"Ngươi có thể giúp ta thế nào?"

"Sống. Ta có thể giúp ngươi... sống."

"Hả?"

Lâm Lạc nheo mắt, nghi hoặc nhìn hắn.

Ách Sinh cúi đầu, lục lọi trong lớp áo rộng của mình một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một quả nhỏ màu đỏ. Vỏ quả như phủ một lớp huyết sắc sậm màu, trông vô cùng bắt mắt. Hắn thả nó xuống, nhẹ giọng nói:

"Tiếp lấy!"

Quả này rơi ngay trên áo Lâm Lạc. Hắn đưa tay nhặt lên, chỉ trong khoảnh khắc, lòng bàn tay bất chợt nóng rực!

Quả nhỏ bé này giống như một lò sưởi tí hon, hơi ấm từ từ lan theo những đường vân tay, thấm vào huyết mạch, khiến cơ thể hắn run lên, cái lạnh rét buốt cũng dần dần tan biến.

Ách Sinh nhỏ giọng:

"Ăn nó, ngươi sẽ sống được."

Ngay sau đó, hắn chỉ lên đỉnh đầu Lâm Lạc, nơi có một sợi tơ hồng lơ lửng.

"Nhớ kỹ... ngàn vạn lần không được chạm vào sợi dây kia. Chạm vào... sẽ chết!"

Tơ hồng, chạm vào sẽ chết!

Xem ra, Thủy bà chưa từng có ý định chừa cho hắn một con đường sống.

Lâm Lạc nắm chặt quả nhỏ trong tay. Hắn khát khao hơi ấm này biết bao, như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng.

Hắn nhìn Ách Sinh, giọng khàn đặc:

"Cảm ơn."

Ách Sinh cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên sự hân hoan khó giấu:

"Ngươi đã hứa... không được quên. Ngươi phải đưa ta ra ngoài... xem ngựa và hoa."

Lâm Lạc gật đầu, đáp chắc nịch:

"Ta nhất định sẽ giữ lời."

Ách Sinh vui sướng đến mức nhảy cẫng lên, nhưng nhớ ra không thể để Thủy bà phát hiện, hắn vội vàng đóng cửa bí mật rồi rời đi.

Trong nhà lao, Lâm Lạc vẫn giữ chặt quả kia trong tay, chậm rãi lột lớp vỏ đỏ sậm, lộ ra phần thịt quả trắng nõn bên trong.

Hắn đưa quả vào trong miệng.

Lập tức, một dòng ấm áp bùng lên từ dạ dày, lan tỏa khắp cơ thể, xua tan cái lạnh đang gặm nhấm từng thớ thịt của hắn.

Dần dần, hắn không còn thấy rét buốt như trước nữa.

Dù hơi lạnh vẫn len lỏi trong bóng tối, nhưng có lẽ... sống sót qua hai ngày này có lẽ không thành vấn đề.

~~~Hết chương 61~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro