Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Mua Quan Tài

Lâm Lạc không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

"Năm đó, tiểu vương gia, cũng chính là Thánh Thượng bây giờ, từng mắc trọng bệnh khi lên bốn, suýt nữa nguy kịch. Không biết lão tiên sinh còn nhớ rõ tình huống lúc ấy không?"

Lão nhân hơi rủ mắt, sắc mặt trầm xuống:

"Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?"

"Thứ cho vãn bối không thể nói rõ, nhưng đây là chuyện hệ trọng, mong lão tiên sinh nói lại những gì còn nhớ."

Lão nhân do dự, nhưng nhìn người đối diện không giống kẻ gian ác, chắc cũng không có ý xấu, bèn hồi tưởng lại:

"Chuyện năm đó ta không còn nhớ rõ lắm, chỉ nhớ tiểu vương gia bệnh rất nặng, trong cung điều động không ít thái y, nhưng ai cũng bó tay. Sau đó... Vương gia thỉnh Khâm Thiên Giám đến xem mệnh, lúc ấy tất cả chúng ta đều chờ bên ngoài, không rõ rốt cuộc trong đó xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng, ngay ngày hôm sau khi Vương gia vào cung, không biết từ đâu mang về một chén huyết dược. Tiểu vương gia uống vào, bệnh tình liền thuyên giảm."

"Huyết dược đó đến từ đâu?"

"Không ai biết, cũng không ai dám hỏi."

"Vậy sau đó, có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không?"

"Không có."

...

Càng không ai biết, chuyện này lại càng đáng nghi.

Lão nhân chậm rãi nhớ lại những chuyện năm xưa, kể rất nhiều, Lâm Lạc đều kiên nhẫn lắng nghe, không hề ngắt lời. Mãi đến khi lão nhân nói đến mệt, ngồi trên ghế hoa lê gục đầu ngủ thiếp đi, hắn mới cáo từ rời đi.

Dựa theo địa chỉ thứ hai trong danh sách, Lâm Lạc tìm đến hai người khác từng có mặt năm đó. Họ là một cặp phu thê, sống trong một con hẻm nhỏ hẻo lánh thuộc phường Vĩnh Sùng.

Không ngờ, hắn lại gặp phải tang sự!

Hỏi thăm một hồi mới biết, hai vị lão nhân ấy sáng nay đột ngột qua đời. Người nhà đang lo hậu sự, mà manh mối cũng theo đó đứt đoạn.

Không thể điều tra thêm, Lâm Lạc đơn giản tìm một quán ven đường, ăn một bát mì rồi hồi phủ.

Trở lại thư phòng, hắn lật lại toàn bộ tư liệu Ôn Thứ thu thập về An Vương, cẩn thận xem xét lần nữa. Nhưng vẫn chỉ là những dòng chữ mơ hồ, không đau không ngứa, chẳng hề liên quan gì đến Hoàng thượng. Thế nhưng "Tử Vi Thiên Nam" lại chỉ thẳng về An Vương phủ. Sao có thể không có chút liên hệ nào?

Đây đúng là một củ khoai lang nóng phỏng tay!

Lúc chạng vạng, ánh trăng lành lạnh len qua tầng sương chiều, nhuộm cả bầu trời một màu rực rỡ, như tấm gấm thêu óng ánh mềm mại.

Lương Khải Chi bận rộn cả ngày, vừa xong công vụ liền vội vàng chạy đến Lâm phủ.

Xe ngựa vừa đến cổng, hắn đã thấy có người đang khiêng một cỗ quan tài gỗ đàn hương từ cửa sau đi vào.

Phúc bá đứng bên cạnh phân phó:

"Cẩn thận một chút! Khiêng vào từ cửa sau, đừng để đụng vào ngạch cửa."

Lương Khải Chi nhảy xuống xe, bước nhanh đến, kinh ngạc hỏi:

"Sao lại khiêng quan tài vào trong phủ?"

Phúc bá quay lại nhìn hắn:

"Lương đại nhân? Ta cũng không rõ lắm. Sáng nay lão gia ra ngoài một chuyến, sau đó mang về một cỗ quan tài."

Lương Khải Chi sững sờ:

"A Lạc mua quan tài? Hắn điên rồi hay bị bệnh? Người còn sống sờ sờ ra đấy mà đã chuẩn bị hậu sự cho mình rồi ư?!"

"Lão gia có lẽ có tính toán khác."

"Hắn đâu rồi?"

"Trong thư phòng."

"Đúng là một con mọt sách! Sớm muộn gì cũng bị giam chết trong thư phòng mất thôi!"

Vừa mắng, Lương Khải Chi vừa sải bước vào trong phủ, đi thẳng đến thư phòng.

Lâm Lạc vừa bưng chén trà mới pha lên miệng, chưa kịp uống, đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài.

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Mua quan tài làm gì?!"

Người chưa vào, tiếng đã tới trước.

Lâm Lạc khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy gương mặt đầy nghi hoặc xen lẫn tức giận của Lương Khải Chi.

Hắn vượt cửa mà vào, chỉ vài bước đã đến bên bàn, đưa tay đoạt lấy chén trà trong tay Lâm Lạc, ngửa đầu uống cạn một hơi, nước trà ấm trôi xuống, yết hầu lên xuống rõ ràng, trông cứ như kẻ khát đã lâu.

Sợ rằng, cũng chỉ có Lương Khải Chi mới dám làm càn như vậy trước mặt Lâm Lạc!

Lâm Lạc nhíu mày, giọng mang theo ý trách móc:

"Ngươi thật lỗ mãng! Ra vào phủ của ta có thể sửa bớt cái tính nóng nảy này được không?"

Lương Khải Chi nhấm nháp miếng điểm tâm, thong thả nói:

"Nhẹ nhàng làm khó ngươi được một chút! Nếu ta cũng phải câu nệ lễ nghi như ngươi, chẳng phải mệt chết hay sao? Với lại, nơi này đâu phải Công Bộ nha môn, cần gì phải ra vẻ khách sáo?"

Hắn lúc nào cũng có sẵn lý lẽ để chống chế, nhưng vẫn không quên chuyện chính:

"Đúng rồi, rốt cuộc ngươi mua quan tài làm gì?"

Lâm Lạc thản nhiên đáp:

"Chỉ là tiện đường đi qua, thấy cỗ quan tài kia cũng không tệ nên mua về. Nghe nói làm từ gỗ đàn hương, không thấm nước, chống ẩm tốt, còn giúp bảo tồn thi cốt. Ta nghĩ... có lẽ sau này sẽ có lúc cần dùng."

"A phi phi phi! Ngươi đọc sách mà trong đầu toàn những thứ xui xẻo gì thế hả? Cái gì mà làm từ gỗ đàn hương? Cái gì thi cốt không bị thối rữa? Ta thấy ngươi là muốn chết, nhưng sợ là Diêm Vương gia chưa chắc đã muốn nhận ngươi đâu!"

Lâm Lạc bật cười, hỏi ngược lại:

"Rốt cuộc ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Thiếu chút nữa thì quên!" Lương Khải Chi đập tay lên trán, vội nói, "Ta vừa từ chùa Thiển Sơn trở về, bích họa Đôn Hoàng đã được phục chế xong. Nhìn tinh xảo chẳng khác gì lúc mới vẽ! Ngươi không biết đâu, nữ tử trong bích họa đẹp như tiên giáng trần, y hệt cảnh tượng ta từng thấy khi rơi vào ảo giác ở tháp lâu."

"Vậy ngươi tới đây chỉ để nói chuyện này?"

"Ngươi không muốn đến xem sao?"

"Bận."

"Ngươi đang bận gì chứ? Chẳng qua chỉ là một bức họa mà thôi!"

Lâm Lạc không tức giận, chỉ lẳng lặng đứng dậy, đi đến giá sách bên trái. Vừa chọn sách, hắn vừa hỏi:

"Vậy bức bích họa đó định xử lý thế nào?"

Lương Khải Chi nhún vai:

"Còn làm sao được? Hiện tại Hoàng thượng bệnh nặng, các nha môn đều không tiện xin chỉ thị. Cho nên bích họa tạm thời vẫn phải đặt ở chùa Thiển Sơn, sau này mới tính tiếp."

"Vậy các ngươi cũng nên làm việc cho cẩn thận, đặc biệt là Công Bộ các ngươi."

"Chuyện đó đương nhiên!"

Đột nhiên, Phúc bá từ bên ngoài vội vã chạy vào, giọng gấp gáp:

"Lão gia, không hay rồi!"

Lâm Lạc vừa lấy một cuốn sách từ giá xuống, xoay người lại hỏi:

"Chuyện gì?"

"Người của Hình Bộ tới!"

Hình Bộ?

Lâm Lạc hơi sững người.

Gần đây hắn vẫn rất quy củ, một không gây sự, hai không giết người phóng hỏa, ba không trộm cắp lừa đảo, tuyệt đối là lương dân chính hiệu của Trường An. Hình Bộ tìm hắn làm gì?

Khi đến tiền viện, hắn đã thấy tư ngục quan của Hình Bộ, Trương Văn Hư, dẫn theo mấy quan sai đứng ở trong sân. Người nào người nấy đều cầm đại đao, sắc mặt nghiêm nghị, dáng vẻ uy nghi, không ai dám lại gần.

Mặc dù Trương Văn Hư không phải đại quan của Hình Bộ, nhưng mỗi khi nha môn có lệnh bắt giữ, người dẫn đầu luôn là hắn. Vì vậy, chỉ cần nhìn thấy hắn xuất hiện, người ta liền có linh cảm chẳng lành, thường tìm cách tránh xa.

Dù vậy, Trương Văn Hư là người chính trực, ghét xu nịnh, làm việc công minh. Lâm Lạc đã từng có ý định điều hắn sang Đại Lý Tự hỗ trợ, nhưng vì bận rộn nên việc này bị gác lại.

Trương Văn Hư lấy công văn bắt giữ ta, trầm giọng nói:

"Lâm đại nhân, mời ngài theo chúng ta đến Hình Bộ một chuyến."

Lâm Lạc không hề sợ hãi, chỉ bình tĩnh hỏi:

"Không biết ta phạm phải tội gì?"

"Một người trong tiệm quan tài ở phường Vĩnh Sùng đã chết."

~~~Hết chương 52~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro