Chương 51: Tiệm Quan Tài
"Lâm đại nhân không tin ta?"
Sáu chữ đơn giản, nhưng chất chứa nghi ngờ xen lẫn một chút bất mãn.
Lâm Lạc khẽ khép cuốn sách trong tay, giọng điềm đạm giải thích:
"Ngọ tướng quân hiểu lầm rồi. Chẳng qua phương pháp phá án của chúng ta không giống nhau, cách hành xử cũng khác biệt. Hơn nữa, Hoàng thượng đã căn dặn phải điều tra trong âm thầm, nên tất nhiên không thể để lộ ra ngoài. Ngọ tướng quân dù sao vẫn còn nằm trong hệ thống quan chế của Kim Ngô Vệ, nếu đích thân đến chỉ sợ sẽ khiến người ta chú ý. Còn ta, chẳng qua chỉ là một thương nhân nhỏ bé, dò hỏi tin tức sẽ thuận tiện hơn nhiều."
Từng lời từng chữ của hắn đều hợp tình hợp lý.
Nhưng Ngọ Hoài không phải kẻ ngốc. Hắn lập tức hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Lâm Lạc. Từ khi Kim Ngô Vệ được thành lập, phương thức phá án của bọn họ luôn nhanh gọn, chính xác, thậm chí tàn nhẫn. Khi cần thiết, bọn họ không ngại sử dụng những thủ đoạn ép cung. Một người có tính cách cương liệt và quyết đoán như hắn, khó tránh khỏi cũng sẽ đi theo con đường ấy.
Cho nên, Lâm Lạc thực sự không tin hắn!
"Nếu đã như vậy, vậy cứ để Lâm đại nhân tự mình điều tra đi. Nếu cần gì, cứ việc phân phó."
"Tạm thời không có. Đa tạ Ngọ tướng quân."
Hắn là kẻ dưới quyền, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của Lâm Lạc!
Sau khi Ngọ Hoài rời đi, Lâm Lạc vẫn ngồi trong thư phòng. Đến trưa, hắn mới thay một bộ xiêm y màu xám mộc mạc rồi ra cửa. Không có kiệu, cũng không ngựa xe, hắn một mình từ Bình Khang phường đi bộ đến Vĩnh Sùng phường.
Vĩnh Sùng phường là nơi tụ họp của văn nhân thi sĩ, vì vậy phong nhã các xuất hiện khắp nơi, thư quán cũng không ít. Nghe nói, đại thi nhân Bạch Cư Dị từng chọn nơi này làm chốn dừng chân.
Cuối tháng Mười, Trường An như vừa trải qua một đêm thay đổi. Những tán lá vàng úa theo gió thu rơi lả tả, người qua đường như đang lạc giữa rừng tùng sâu thẳm, tận hưởng một khung cảnh vừa hoài cổ, vừa chuyển mình đón cái mới.
Dù vạn vật đang khô héo, cảnh sắc vẫn có nét đẹp riêng.
Dọc đường đi, lá cây liên tục rơi xuống vai Lâm Lạc. Hắn kiên nhẫn phủi đi, không hề bận tâm. Khi đến Vĩnh Sùng phường, hắn gặp không ít tài tử thi nhân, ai nấy đều nhiệt tình mời hắn vào tửu lâu đàm đạo. Hắn chỉ mỉm cười từ chối, rồi lặng lẽ rẽ vào một con hẻm nhỏ, tiến vào một cửa tiệm cũ kỹ, một tiệm quan tài.
Bên trong vắng lặng.
Mấy cỗ quan tài gỗ sam xếp ngay ngắn, xung quanh là những kệ chứa đầy giấy tiền vàng mã, nến đỏ, cờ phướn, cùng đủ loại vật dụng tang lễ. May mắn là ban ngày, ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi khiến cửa tiệm không đến mức âm u rợn người.
Đây là lần đầu tiên Lâm Lạc bước vào một tiệm quan tài.
Có lẽ nghe thấy tiếng động, một tiểu đồng mặc áo tang từ bên trong bước ra. Cậu ta có dáng vẻ thanh tú, vội vàng hỏi:
"Tài chủ tử, ngài đến xem quan tài sao?"
'Tài chủ tử' là cách xưng hô dành cho những ai đến mua quan tài.
Lâm Lạc ra vẻ khách mua hàng, vươn tay sờ lên một cỗ quan tài, còn tiện tay gõ vài cái, sau đó gật đầu nói:
"Nhà có lão nhân, muốn chuẩn bị một cỗ quan tài tốt nhất."
Tiểu đồng lập tức hồ hởi:
"Vậy ngài đến đúng chỗ rồi! Quan tài ở đây là loại tốt nhất Trường An! Nhìn tài chủ tử tướng mạo bất phàm, hay là chọn quan tài làm từ gỗ đàn hương? Đó là loại thượng hạng, không thấm nước, chống ẩm, lại bền lâu."
Quan tài làm từ gỗ đàn hương vô cùng đắt đỏ, thường chỉ dành cho giới quý tộc hoặc nhà giàu có.
Lâm Lạc không nói gì, chỉ lặng lẽ rút từ trong ống tay áo ra một bao bạc, nhét vào tay tiểu đồng rồi dặn dò:
"Vậy phiền ngươi chuẩn bị cho ta một cỗ quan tài gỗ đàn hương. Khi nào xong, ta sẽ cho người đến lấy."
Tiểu đồng ôm chặt túi bạc trong tay, mừng rỡ khôn xiết. Quan tài làm từ gỗ đàn hương thường chỉ dành cho những kẻ giàu có, nhưng khách hàng giàu có lại hiếm khi đến tận đây mua. Bán được một cỗ quan tài bằng gỗ đàn hương trong một năm đã là may mắn lắm rồi. Vì thế, hắn ta lập tức vui vẻ gật đầu:
"Tài chủ tử cứ yên tâm! Ta nhất định sẽ xử lý chu đáo."
"Đa tạ." Lâm Lạc mỉm cười khách sáo, rồi như vô tình hỏi thêm: "Nghe nói tiệm quan tài này là của một người tên là Tam Thúc, tay nghề làm quan tài ở Trường An thuộc hàng tốt nhất?"
Tiểu đồng lập tức tươi cười đắc ý:
"Tài chủ tử thật tinh mắt! Tiệm này vốn là do gia gia ta mở, nhưng giờ tuổi tác của ông đã cao, vì thế giao lại cho ta."
"Ồ? Vậy không biết lão tiên sinh hiện giờ ở đâu?"
"Ở hậu viện."
"Có thể phiền ngươi dẫn ta đi gặp ông ấy một chút được không?"
Tiểu đồng hoàn toàn không đề phòng, thoải mái cười nói:
"Đương nhiên là được! Tài chủ tử, đi theo ta."
Nói rồi, cậu ta nhiệt tình dẫn Lâm Lạc đi vào hậu viện.
Lúc ngang qua hành lang tối om như mực, xung quanh bỗng vang lên những tiếng "chít chít" sắc bén.
Tiểu đồng đi trước vừa bước nhanh vừa than thở:
"Gần đây tiệm này nhiều chuột lắm! Một ổ rồi lại một ổ, đuổi mãi không hết, phiền chết đi được. Nhất là ban đêm, cả viện cứ loạn hết cả lên!"
"Chuột quả thực rất phiền toái."
"Không sai chút nào!"
Vừa rời khỏi hành lang, cả hai liền nhìn thấy một lão nhân tóc hoa râm, lưng hơi còng, đang quét lá rụng trong sân. Trận mưa đêm qua khiến lá cây ướt sũng, dính chặt xuống nền đất, nhìn qua đã thấy dơ bẩn, quét đi cũng chẳng dễ dàng gì.
Thấy vậy, tiểu đồng lập tức chạy đến, giật lấy cây chổi từ tay lão nhân, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ xen lẫn lo lắng:
"Gia gia! Con đã nói bao nhiêu lần rồi, người đừng quét nữa! Nếu trượt chân thì làm sao bây giờ?"
Lão nhân râu trắng phơ phất, tinh thần vẫn còn minh mẫn, trừng mắt nói:
"Tiểu tử lười biếng nhà ngươi! Ta bảo ngươi quét, ngươi có khi nào chịu quét đâu?"
"Con có bảo không quét đâu! Chẳng qua là đang bận..."
"Bận bận bận! Bận cái gì?"
"Bận bán quan tài chứ gì nữa!" Tiểu đồng vỗ mạnh lên đùi, không để lão nhân có cơ hội quở trách tiếp, lập tức chỉ sang bên cạnh, "Gia gia, có người muốn gặp người."
Lúc này, lão nhân mới chú ý đến vị khách vừa đi cùng tôn nhi nhà mình vào sân.
Đó là một nam tử mặc trường bào màu xám, dáng vẻ nho nhã, diện mạo ôn hòa nhưng giữa chân mày lại toát lên nét cao quý, thanh lãnh.
"Ngươi tìm ta có việc gì?"
Lâm Lạc chắp tay, lễ độ nói:
"Vãn bối đặc biệt đến bái phỏng, không biết lão tiên sinh có tiện gặp mặt không?"
Lão nhân nheo mắt đánh giá hắn một hồi lâu, sau đó phất tay:
"Vào đi."
Bước vào trong phòng, Lâm Lạc thoáng thấy một cái bóng đen vụt qua trên nền đất. Nhìn thoáng qua thì có vẻ là một con chuột, xem ra lời tiểu đồng nói không ngoa, quả thực nơi này rất nhiều chuột.
Lão nhân rót hai chén nước, đẩy một ly đến trước mặt khách, bàn tay khẽ vuốt bộ râu hoa râm, chậm rãi hỏi:
"Ngươi là ai?"
"Vãn bối tên Lâm Lạc, là một thương nhân trong thành, chuyên mở tiệm tranh chữ. Hôm nay không mời mà đến, là có chuyện muốn thỉnh giáo lão tiên sinh."
Lão nhân híp mắt:
"Chuyện gì?"
"Một chuyện đã xảy ra bốn mươi bốn năm trước."
Lời vừa dứt, lão nhân khẽ giật mình, trán nhíu lại thật chặt. Ông nâng chén trà lên, uống một ngụm, hồi lâu sau mới nặng nề thở dài:
"Bốn mươi bốn năm trước... Khi đó, ta còn đang làm việc trong Hiện vương phủ. Lúc ấy, ta chỉ mới ngoài hai mươi."
"Hiện vương" chính là danh xưng của Tiên hoàng trước khi đăng cơ.
~~~Hết chương 51~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro