Chương 36: Hầm Ngầm Bí Ẩn
Nghe Lâm Lạc nói vậy, mọi người đồng loạt nhìn về chiếc đèn dầu mà hắn vừa xoay chuyển. Quả nhiên, đúng như lời hắn, lớp tro tàn phía dưới lơ thơ hơn hẳn so với những ngọn đèn khác trong phòng. Nếu không quan sát kỹ, e rằng khó mà nhận ra sự khác biệt này.
Chỉ có người tinh tế như Lâm Lạc mới chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt ấy.
Ôn Thứ nghe xong lập tức bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó lại đầy nghi hoặc:
"Nhưng vì sao trong Kiền Đường lại có một ngăn bí mật? Nếu phương trượng thực sự đã rời đi theo lối này, tại sao ông ta không quang minh chính đại ra vào mà lại phải lén lút? Và quan trọng nhất, mật đạo này dẫn đến đâu?"
Vừa dứt lời, Lâm Lạc đã nhấc một chiếc đèn dầu tiến lại gần cửa mật đạo, vươn tay vào trong. Ánh sáng len lỏi vào bóng tối, để lộ ra một cầu thang đá kéo dài xuống dưới. Dưới ánh đèn yếu ớt, không thể nhìn thấy đáy, chỉ có một vùng sâu hun hút tựa vực thẳm, khiến người ta bất giác rợn tóc gáy.
Hắn thản nhiên nói: "Muốn biết sự thật, chi bằng tự mình đi xuống."
Lời này vừa dứt, Lương Khải Chi lập tức giơ tay cản hắn, sắc mặt đầy lo lắng:
"Nhỡ bên dưới có nguy hiểm thì sao? Ngươi cứ thế mà xuống chẳng phải là tự tìm chết?"
"Muốn phá án thì nhất định phải xuống."
"Nhưng mà—"
"Ta đi trước!" Ôn Thứ cắt ngang, không đợi ai phản ứng, hắn nhanh chóng cầm một chiếc đèn dầu rồi bước tới trước Lâm Lạc. Xoay người, hắn dặn dò Trần Tử Đường:
"Tử Đường, ngươi cùng Vệ Võ và Vệ Hiên ở lại đây, ta và Lâm đại nhân xuống trước."
"Rõ!"
Thế là Ôn Thứ dẫn đầu, theo sau là Lâm Lạc và Lương Khải Chi, mấy tên tinh binh đi sau cùng.
Bậc thang đá kéo dài xuống sâu hun hút, đỉnh hầm chỉ cao chừng một mét rưỡi, Ôn Thứ phải cúi người mới có thể bước xuống. Hắn giơ đèn soi về phía trước, đồng thời quay đầu dặn dò:
"Lâm đại nhân, cẩn thận dưới chân."
Lâm Lạc khom người bước xuống, ánh mắt lướt qua vách đá hai bên. Những bức tường đá ở đây nhẵn bóng như thể đã được mài giũa, chạm vào có cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Trên bề mặt vách đá còn bám một lớp rêu trơn trượt, nếu không cẩn thận chạm vào sẽ cảm thấy nhớp nháp vô cùng khó chịu.
Cứ đi vài bậc lại thấy một giá đèn dầu gắn trên vách, nhưng tất cả đều đã cạn dầu, thậm chí có cái còn hư hỏng, rơi vãi trên nền đất, mạng nhện giăng đầy...
Càng đi xuống, không khí càng ẩm mốc, mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi khiến ai nấy đều nhíu mày, vô thức nín thở.
Cuối cùng, sau một hồi dò dẫm, bậc thang kết thúc. Mọi người đứng thẳng dậy, trước mắt hiện ra một hành lang ngầm tối tăm kéo dài vào sâu bên trong.
Ôn Thứ giơ đèn soi quanh, chạm tay vào vách đá lạnh lẽo, thắc mắc: "Đây rốt cuộc là nơi nào?"
"Là khu vực dưới lòng chùa." Lâm Lạc đáp.
Lương Khải Chi kinh ngạc: "Không ngờ dưới này lại có cả một không gian rộng lớn thế này!"
Bọn họ tiếp tục men theo con đường hầm, chẳng bao lâu đã đến một khu vực trống trải rộng rãi, một gian hầm ngầm hình tròn!
Ở đối diện bọn họ còn có một lối đi khác, có lẽ dẫn đến một nơi nào đó.
Nhưng điều kỳ lạ là trong hầm không hề có đồ vật gì ngoài một đống bùn đất đen sì chất thành gò, tựa như một nấm mồ lớn... chỉ là không có bia mộ.
Bao quanh đống bùn là một lối đi lát đá xanh, vừa đủ cho một người di chuyển.
Càng đáng ngờ hơn, trên vách đá quanh hầm có nhiều vệt cháy đen, đậm nhất là ở đỉnh hầm, giống như nơi này từng xảy ra một vụ hỏa hoạn dữ dội.
Ôn Thứ quan sát kỹ, trầm ngâm: "Thoạt nhìn giống một cái hầm, nhưng ai lại xây hầm kiểu này? Nếu bảo đây là một ngôi mộ thì cũng quá kỳ quái."
Hắn quay sang Lương Khải Chi: "Lương đại nhân, ngươi là Thị lang Công Bộ, có từng thấy nơi nào có kết cấu như thế này không?"
Lương Khải Chi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Chưa từng. Bùn đất chất thành gò, xung quanh lại lát đá xanh... Từ xưa đến nay, chưa từng có cách bố trí kỳ lạ thế này."
"Càng lúc càng khó hiểu!"
Lâm Lạc đứng lặng tại chỗ, quan sát từng chi tiết...
Đột nhiên, trong khoảnh khắc, hắn như nhìn thấy trước mắt bừng lên một ngọn lửa lớn!
Ánh lửa cuồn cuộn, liếm trọn từng tấc da thịt, nóng rát như dao cắt, từng đợt từng đợt cắt sâu vào xương tủy, đau đớn đến tận cùng...
Tiếng la hét, tiếng khóc thảm thiết, tiếng cầu cứu... dội vang bên tai hắn.
"Đại nhân? Đại nhân?"
Ôn Thứ lay nhẹ hắn.
Lâm Lạc bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh.
Lương Khải Chi lo lắng: "A Lạc, ngươi không sao chứ?"
"Không sao."
"Nếu cảm thấy không khỏe, cứ để ta và Ôn đại nhân điều tra tiếp, ngươi có thể lên trên nghỉ ngơi trước."
"Không cần, đi thôi."
Hắn cố trấn tĩnh, giơ đèn dầu tiếp tục đi vòng qua đống bùn đất, tiến vào lối đi đối diện.
Con đường ngầm kết thúc bằng một cầu thang đá đi lên.
Ôn Thứ suy đoán: "Phía trên chắc là lối ra. Ta muốn xem thử nó dẫn đến đâu!"
Nói rồi, hắn dẫn đầu bước lên bậc đá, Lâm Lạc và Trần Tử Đường lập tức theo sát phía sau.
Mọi người cúi thấp người, lần theo con đường hẹp đi lên. Nhưng đến cuối mật đạo, trước mặt họ lại là một bức tường đá chắn kín, không còn lối đi nào. Chỉ có một chiếc đèn dầu treo bên cạnh, lặng lẽ lay động trong bóng tối.
Ôn Thứ nhìn thấy liền thử bắt chước Lâm Lạc trước đó, vặn nhẹ chân đèn. Không ngờ, cơ quan thực sự được kích hoạt! Bức tường đá phía trên đột ngột mở ra, để lộ một ô cửa hẹp chỉ đủ một người chui qua. Một lớp bụi dày rơi xuống, khiến bọn bọ liên tục họ sặc sụa.
Ôn Thứ là người đầu tiên trèo ra ngoài. Hít một hơi thật dài không khí trong lành, hắn lập tức cảm thấy khoan khoái hơn hẳn. Những người còn lại cũng lần lượt bò lên theo.
Chỉ đến lúc này, họ mới phát hiện lối ra của mật đạo lại nằm ngay trong thiện phòng nơi vị chủ trì bị hại, cũng chính là gian phòng mà mỗi ngày rằm hằng tháng, Lâm Lạc vẫn đến tĩnh tọa!
Điều không ngờ hơn nữa, lối ra này vốn được che giấu ngay dưới chiếc giường gỗ.
Mà vì thi thể của chủ trì được tìm thấy dưới gầm giường, Ôn Thứ trước đó đã ra lệnh dời giường đi. Giờ đây, cửa mật đạo vuông vức nhưng chật hẹp đã hoàn toàn lộ rõ ngay trước mắt họ.
~~~Hết chương 36~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro