Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Những con trùng đầy sắc tố

Hành động kỳ quặc của Lâm Lạc thật khiến người ta khó hiểu. Bích họa Đôn Hoàng rõ ràng là manh mối quan trọng của vụ án, vậy mà hắn lại yêu cầu đổ dầu lên đó. Hắn rốt cuộc đang có tính toán gì?

Đám tinh binh của Đại Lý Tự nghe thấy vậy thì thoáng ngẩn người. Bức bích họa này là đầu mối cốt lõi của vụ án, nếu bị thiêu hủy, chẳng phải sẽ cắt đứt mọi manh mối hay sao? Bọn họ liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt dời ánh mắt về phía Ôn Thứ, chờ đợi quyết định của hắn. Rốt cuộc con nên đổ dầu lên hay không?

Ôn Thứ trầm ngâm một lát, đưa con mèo đen đang ôm trong lòng cho Lương Khải Chi, sau đó bước đến cạnh Lâm Lạc, thấp giọng nói:

"Đại nhân, trước đây ngài còn ngăn ta phá hủy bức bích họa này, nói rằng nó là manh mối duy nhất, nếu hủy đi thì vụ án sẽ không thể điều tra được nữa. Vậy tại sao bây giờ ngài lại muốn đốt nó? Nếu chẳng may có vấn đề gì... ngài có muốn suy nghĩ lại không?"

Thế nhưng, Lâm Lạc đã có chủ ý.

Hắn nhìn chằm chằm bức bích họa loang lổ trước mặt, thần sắc thoáng trầm xuống, lạnh lùng phun ra một chữ:

"Đổ."

Một chữ này, ngắn gọn nhưng không cho phép phản bác.

Ôn Thứ biết tính hắn cứng rắn, bản thân mình cũng chẳng có đủ tư cách để ngăn cản, chỉ đành nghe theo.

Tinh binh lập tức nhận lệnh, tìm hai chiếc muỗng hồ lô, từng chút một rưới dầu lên bức bích họa. Dầu thấm vào từng đường nét trên bề mặt bích họa, lan dần theo những hoa văn phức tạp, như một bức tranh thủy mặc được tô vẽ bằng dòng chảy. Lạ lùng thay, dù bị đổ xuống từ trên cao, dầu không hề rơi xuống đất mà hoàn toàn thấm vào bích họa, như thể vách đá là một miếng bọt biển khổng lồ.

Sự dị thường này khiến mọi người không khỏi nghi hoặc.

Sau khi dầu đã đổ xong, Lâm Lạc bước tới, ánh mắt thâm trầm. Hắn đưa tay vào trong ống tay áo, lấy ra một chiếc gậy đánh lửa, thổi nhẹ một hơi, khiến ngọn lửa bùng lên.

Ôn Thứ thấy vậy, tiếp tục cố gắng khuyên nhủ:

"Đại nhân, thực sự không muốn nghĩ lại sao?"

Nhưng lời còn chưa dứt, Lâm Lạc đã đưa gậy lửa tới sát bức bích họa. Một làn gió nhẹ thổi qua, ngọn lửa lập tức bén vào lớp dầu.

Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên, bức bích họa nhanh chóng bị bao trùm trong biển lửa, ánh lửa chói mắt, rực rỡ như một quay cầu lửa khổng lồ, phản chiếu vào đáy mắt mọi người.

Bị lửa hun nóng, hình ảnh trên bích họa như lay động. Nữ nhân vốn yên lặng trên tranh bỗng dưng như khẽ cử động, làn da dần dần hiện lên đường nét chân thực, sinh động như thể nàng sắp bước ra khỏi vách tường. Thế nhưng, những vết xước trên gương mặt nàng vẫn tồn tại, không hề bị lửa thiêu rụi.

Con khổng tước trong lòng nàng cũng trở nên linh động, bộ lông rực rỡ càng lúc càng tỏa sáng dưới ánh lửa, trông như sắp vỗ cánh bay lên.

Mọi người kinh ngạc đến mức lùi về phía sau mấy bước, trợn mắt nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mặt.

Lương Khải Chi thì thào:

"Cảnh tượng này... giống hệt những gì ta đã nhìn thấy trong tháp."

Hắn nhớ lại đêm hôm đó, trong lòng vẫn không khỏi rét run, chẳng lẽ lại phải chứng kiến một lần nữa?

Ngay lúc ấy, ánh mắt mỹ nhân trên bích họa bỗng nhiên biến thành màu đỏ như máu. Theo đà cháy của ngọn lửa, màu đỏ càng sâu, sau đó dần dần chuyển thành màu đen. Máu đen từ hốc mắt nàng rỉ ra, chảy xuống theo từng dòng, khiến gương mặt tuyệt mỹ trở nên vặn vẹo dữ tợn.

Mọi người kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau, chưa kịp nói gì thì máu đen đã từ từ biến mất theo sự suy yếu của ngọn lửa. Da thịt mỹ nhân dần rút lại vào trong vách đá, trả bức hoạ quay về nguyên trạng.

Nhưng điều khiến tất cả sững sờ chính là những mảng màu nhỏ từ bích họa đột nhiên bong ra, rơi xuống đất. Từng chút, từng chút... giống như lớp màu trên tranh bị nứt vỡ, để lộ thứ gì đó bên trong.

"Ai đó nhìn xem! Cái gì rơi xuống vậy?"

"Hình như là... lớp màu bong tróc?"

Dần dần, ngọn lửa hoàn toàn dập tắt.

Dầu cũng đã cháy hết.

Bích họa vẫn nguyên vẹn như trước, không có dấu vết cháy xém, không hề bị tổn hại. Ngay cả mỹ nhân trên tranh cũng chẳng thay đổi chút nào, sắc màu không hề nhạt đi, vẫn y như lúc đầu, tựa hồ mọi thứ vừa diễn ra chỉ là ảo giác.

Nhưng nếu ngọn lửa thực sự không để lại dấu vết, vậy thứ vụn vặt rơi xuống từ bích họa là gì?

Lương Khải Chi kinh ngạc thốt lên:

"Thật sự ngọn lửa đã cháy... nhưng vì sao bức tranh lại không bị tổn hại? Hơn nữa... ta nhìn thấy nó chuyển động!"

Lâm Lạc, người vẫn luôn im lặng, bỗng trầm giọng nói:

"Không phải bức hoạ chuyển động."

"Nhưng chúng ta đều tận mắt chứng kiến..."

"Mắt thấy chưa chắc là thật." Lâm Lạc đáp, rồi cúi xuống, chăm chú nhìn đống vụn đầy màu sắc rơi dưới đất. Hắn nhíu mày:

"Ta nghĩ... những ảo giác và hiện tượng kỳ quái vừa rồi đều là do thứ này gây ra."

Hắn nói xong, Ôn Thứ cũng ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào những mảnh vụn đầy màu sắc kia. Bất giác, hắn mở to mắt, bàng hoàng thốt lên:

"Cái này... đây là cái gì?"

Mọi người lập tức xúm lại, nhưng khi nhìn rõ, ai nấy đều rùng mình.

Thứ rơi xuống đất không phải là thuốc màu, mà là vô số con trùng nhỏ nhiễm đầy sắc tố, đã bị lửa thiêu cháy, nhưng vẫn giữ nguyên màu sắc rực rỡ của chúng.

Nếu không nhìn kỹ, rất dễ nhầm chúng là lớp màu bong tróc từ bích họa.

Nhưng tại sao trên bích họa lại có những con trùng này?

Và vì sao chúng có đủ loại màu sắc?

Ôn Thứ định đưa tay nhặt một con lên, nhưng Lâm Lạc lập tức ngăn lại, cảnh báo:

"Đừng chạm vào chúng."

"Tại sao?"

Lâm Lạc không trả lời ngay, chỉ quay sang Lý thái y, nói:

"Lý thái y, có lẽ lần này phải nhờ ngài giúp một tay."

Lý thái y bước tới, hiểu ý Lâm Lạc. Ông ấy mở hòm thuốc, lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ và một cái kẹp gỗ, cẩn thận gắp vài con trùng bỏ vào trong bình, đậy kín nắp, rồi cất vào hòm thuốc.

"Hãy để ta nghiên cứu kỹ lưỡng thứ này."

~~~Hết chương 34~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro