Chương 31: Trộm hài nhi
Đóng cửa từ chối tiếp khách?
Ôn Thứ thực sự không hiểu nổi. Rõ ràng hắn và Lâm Lạc vừa cùng nhau vượt qua hoạn nạn ở Quỷ Thị, vậy mà chỉ mới quay lưng đi một chút, Lâm Lạc đã trở mặt, như thể chưa từng quen biết?
Nhưng bây giờ hắn cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, hôm nay nhất định phải gặp được Lâm Lạc để bàn bạc vụ án lần này rốt cuộc nên xử lý thế nào. Vì vậy, hắn chỉ bảo với gia nhân trong phủ:
"Nếu Lâm đại nhân không gặp ai, vậy ta sẽ ngồi trong đại sảnh chờ hắn."
Dù gì thì Ôn Thứ cũng là Thiếu Khanh Đại Lý Tự, một mệnh quan triều đình. Người trong phủ không tiện trực tiếp đuổi hắn ra ngoài, đành phải mời hắn vào thính đường, dọn lên vài đĩa điểm tâm, lại pha một ấm trà ngon để tiếp đãi.
Ôn Thứ không vội, thong thả ngồi đó, uống liền mấy chén trà, lại thuận miệng hỏi chuyện Lâm Ngư trúng cổ. Phúc bá nói tiểu công tử đã tỉnh lại, sau khi con cổ trùng bò ra từ tai thì bọc thành một đốm lửa rồi biến mất. Lý thái y cũng đã tới xem qua, nói tiểu công tử không còn trở ngại gì, chỉ là nguồn gốc của cổ trùng vẫn chưa rõ ràng. Nhưng Tiểu Ngư không sao, trong lòng Ôn Thứ cũng yên tâm hơn.
Hắn cứ thế ngồi chờ đến tận tối vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Lạc đâu, nhưng lại chờ được tiểu hòa thượng Lâm Ngư.
Không biết từ lúc nào, Tiểu Ngư đã lén lút xuất hiện ở cửa, cái đầu trọc lóc nhỏ nhắn ló vào từ bên ngoài, cặp mắt tròn xoe quét một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại trên bàn trà, chính xác là mấy đĩa điểm tâm bày ngay ngắn trên đó.
Miệng nhỏ lập tức khẽ mím lại, đầu lưỡi đỏ hồng đưa ra liếm môi, ánh mắt sáng ngời, thèm thuồng đến mức suýt nữa chảy nước miếng.
Ôn Thứ chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện ra tiểu gia hỏa, lập tức vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đứng dậy bước ra cửa, bế bổng Lâm Ngư lên. Một tay hắn nhéo nhéo gương mặt phúng phính, tay kia thì ôm chặt lấy nó, thậm chí còn hôn mạnh một cái lên má, cười nói:
"Hài tử ngoan, có biết Ôn thúc thúc nhớ con thế nào không?"
"Ôn thúc thúc." Lâm Ngư theo thói quen giơ bàn tay nhỏ bé mềm mại lên, xoa xoa vành tai to rộng mà rắn chắc của Ôn Thứ, nũng nịu gọi một tiếng.
"Ngư nhi ngoan của ta, có nhớ ta không?"
"Nhớ."
"Thế thì phải phạt ôm một cái mới được."
Ôn Thứ cười tươi đầy yêu thương, ôm chặt lấy cục bông mềm trong lòng, quyến luyến không muốn buông tay.
Năm đó, vào ngày Lâm Ngư ra đời, Ôn Thứ mặc nguyên giáp trụ, vội vã chạy đến, vừa nhìn thấy ánh mắt ngây thơ trong tã lót đã yêu thích vô cùng, yêu thương nó giống như con ruột. Hai năm đầu đời, Lâm Ngư gần như được nuôi dưỡng tại Đại Lý Tự. Chỉ cần trong nha môn rảnh rỗi, đám quan viên nghiêm túc kia liền thay nhau bế bồng cậu bé, ánh mắt người nào cũng sáng rực tràn đầy yêu thương. Ngày thường bọn họ đều là những người mặt lạnh tâm cứng, nghiêm khắc thẩm vấn phạm nhân, ra tay tàn nhẫn, nhưng chỉ cần thấy tiểu oa nhi này, ánh mắt liền lập tức trở nên dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng mềm mỏng hẳn đi.
Bọn họ quá yêu thích Tiểu Ngư, đến mức mỗi khi Lâm Lạc không để ý, bọn họ lén bế nó về nhà mình nuôi mấy ngày. Ban đầu Lâm Lạc còn đến tận cửa đòi lại nhi tử, nhưng sau này bị làm phiền đến mức phát cáu, vì thế lười tranh giành, cứ mặc kệ cho đám lão nhân kia chăm sóc. Lâm Ngư cứ thế mà bị người này cướp một ngày, người kia trộm một đêm, vòng tới vòng lui, lúc trở về liền béo thêm một vòng, dưỡng thành một tiểu oa nhi trắng trẻo mập mạp.
Mãi đến khi Lâm Ngư tròn hai tuổi, Lâm Lạc không màng ai phản đối, nhất quyết đưa nhi tử vào chùa miếu.
Lúc ấy, từ trên xuống dưới Đại Lý Tự, ai nấy đều quỳ xuống trước mặt hắn, van xin hắn từ bỏ ý định đó, nhưng Lâm Lạc vẫn cứng rắn, không thay đổi quyết định, thậm chí còn nộp đơn từ quan.
Lúc này, Lâm Ngư vẫn đang tròn mắt nhìn chằm chằm vào đĩa điểm tâm trên bàn, nước miếng suýt chút nữa thì chảy ra ngoài. Nhưng ngay khi sắp trào ra, nó nhanh chóng giơ tay áo lên lau đi.
Ôn Thứ nhìn thấy vậy, vừa buồn cười vừa yêu thương, liền hỏi:
"Ngư nhi, có muốn ăn không?"
Lâm Ngư lập tức gật đầu thật mạnh: "Muốn!"
Ôn Thứ cười lớn, đặt cậu bé ngồi lên ghế, rồi kéo cả mâm điểm tâm lại trước mặt. Lâm Ngư lập tức vươn bàn tay nhỏ nhắn chộp lấy một chiếc bánh, nhét thẳng vào miệng, hai má phồng lên như sóc nhỏ tích trữ thức ăn.
Nhìn tiểu hòa thượng ăn uống ngon lành, Ôn Thứ cảm thấy trong lòng cũng thỏa mãn theo, vừa cười vừa than thở:
"Thời gian trôi qua thật nhanh, Tiểu Ngư của ta nay đã bốn tuổi rồi. Nhớ lại năm đó..."
Hắn chìm vào dòng hồi ức vô tận.
Cùng lúc đó, Phúc bá bưng đồ ăn đi vào thư phòng.
Trong thư phòng chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét, ánh sáng yếu ớt, hắt lên bóng dáng người nam nhân đứng trước cửa sổ.
Lâm Lạc chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Dưới ánh đèn, khuôn mặt hắn hiện lên nét tĩnh mịch, còn đôi mắt thâm trầm dường như phản chiếu chút ánh sáng đỏ từ chiếc lồng đèn treo trên góc mái hiên.
Ngoài sân có một cây cổ thụ che trời. Ban đêm, gió nhẹ lướt qua, làm lá cây xào xạc rung động, bóng lá lay động in hằn trên mặt đất, trên cả chiếc đèn lồng, khi tỏ khi mờ, như những gợn sóng lan nhẹ trong lòng hắn.
Một cơn gió khẽ thổi qua, cuốn một chiếc lá xanh non bay vào phòng, rơi xuống bậu cửa sổ.
Lâm Lạc hơi cúi mắt, vươn tay nhặt chiếc lá lên, đầu ngón tay lật qua lật lại, như đang xoay một cây quạt xếp nhỏ. Chỉ là, tâm tư hắn vẫn quanh quẩn mãi không tìm được câu trả lời.
"Chờ ngươi trở lại Trường An, ngươi sẽ biết tất cả."
Rốt cuộc, câu nói này có ý gì?
Nàng muốn nhắn nhủ điều gì?
Vì sao Lâm Ngư có thể bình an tỉnh lại?
Phúc bá nhẹ nhàng đặt mâm đồ ăn lên bàn, cất giọng cung kính:
"Lão gia, ngài đã ở thư phòng suốt cả buổi trưa rồi, ăn chút gì đi."
Lâm Lạc không xoay người, ngón tay vẫn khẽ xoay chiếc lá xanh.
"Lão gia?"
Hắn khẽ thở ra một hơi, chậm rãi thu lại suy nghĩ, buông chiếc lá trở lại bậu cửa sổ. Một cơn gió khác lại lùa qua, cuốn chiếc lá lên, bồng bềnh trôi ra ngoài, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng phiêu lãng giữa không trung.
Hắn xoay người bước đến bàn, liếc nhìn đồ ăn, nhưng chẳng hề có chút hứng thú.
"Ôn đại nhân vẫn chưa đi?"
"Vẫn ở trong đại sảnh chờ. Ngài ấy nói nếu không gặp được ngài thì sẽ không rời đi."
"Còn Ngư nhi?"
Phúc bá hiền hòa cười: "Tiểu công tử đang chơi với Ôn đại nhân, vui vẻ lắm. Ôn đại nhân đùa với tiểu công tử, không hề thấy chán."
Lâm Lạc khẽ "ừm" một tiếng, không nói gì thêm. Hắn ngồi xuống trước án thư, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, trầm giọng dặn dò:
"Nếu Ôn đại nhân muốn chờ, cứ để hắn chờ, dọn trà ngon hầu hạ là được. Một lát nữa, ngươi đưa Ngư nhi về phòng nghỉ ngơi trước."
"Vâng."
Phúc bá cúi người nhận lệnh, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
~~~ Hết chương 31 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro