Chương 30: Trở Lại thành Trường An
Lâm Lạc vừa chạm vào chiếc áo choàng, ngay lập tức, nó bùng lên một làn khói lửa. Những tia lửa bắn ra, thiêu đốt lòng bàn tay và đầu ngón tay hắn. Cơn đau bất ngờ khiến hắn giật mình buông tay, để mặc chiếc áo choàng tan biến trong đám khói lửa, chẳng để lại chút tro tàn nào.
Ngay sau đó, hắn lao đến mép vách đá, cúi đầu nhìn xuống. Dưới kia, nữ tử vận bạch y thuần khiết đang rơi vào hố sâu hun hút. Làn váy trắng phất phới trong gió, như có một quầng sáng bao quanh thân thể nàng. Mái tóc bạc dài bị gió cuốn tung, tựa như ảo ảnh giữa thực và hư. Nàng mỉm cười, khóe môi vương một nét quyến rũ như cánh hoa xuân chớm nở, mê hoặc lòng người nhưng lại trong trẻo đến lạ. Đôi mắt như hạnh nhân sáng ngời, dịu dàng nhìn Lâm Lạc, phản chiếu vẻ kinh hoảng trong ánh mắt hắn...
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, từ trái tim nàng, một luồng ánh lửa bất chợt bắn ra. Ngọn lửa dần lan rộng, bao trùm toàn bộ thân thể nàng. Đóa lửa đỏ rực bùng lên, tựa như bỉ ngạn hoa nở rộ giữa hư không, mỗi lúc một chói lóa hơn, rực rỡ hơn, rồi chậm rãi rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm...
Điều này cũng đồng nghĩa với việc, manh mối mà hắn tưởng chừng đã nắm bắt được, lại hoàn toàn đứt đoạn!
Đột nhiên, một luồng ánh lửa từ dưới huyệt động bùng lên, vọt thẳng lên cao hơn trăm trượng. Khi va vào trần động, ánh lửa bỗng nổ tung, giống như pháo hoa tỏa ra muôn vàn tia sáng rực rỡ, soi rọi cả không gian tối tăm này. Lúc ấy, cảnh tượng tựa như chân trời xa xăm rực rỡ ánh đèn lồng lơ lửng giữa tầng mây, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Điều kỳ lạ là, những đốm lửa rơi xuống, khi chạm vào người Lâm Lạc, lại không hề thiêu đốt hắn. Chúng tan biến ngay tức khắc, thẩm thấu vào y phục, tóc và da hắn như những bông tuyết lạnh buốt.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên vách đá vừa được ánh lửa chiếu rọi lờ mờ hiện lên một bức bích họa.
Bức tranh ấy chính là 《Mỹ nhân ôm tước》 của Đôn Hoàng, song hình ảnh mỹ nhân và con khổng tước trong tranh đều đã phai màu, loang lổ, rời rạc. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ bức tranh dần trở nên mơ hồ rồi biến mất hoàn toàn. Những đóa hỏa hoa nở rộ khi nãy cũng lần lượt tan đi, trả lại cho nơi này sự trống trải và âm u vốn có.
"Ngươi rốt cuộc muốn nhắc nhở ta điều gì?" Lâm Lạc khẽ giọng lẩm bẩm, trong lòng mơ hồ bất an.
Hắn mở bàn tay, nhìn lòng bàn tay và đầu ngón tay đã bị bỏng đến nỗi tróc da, đau rát âm ỉ. Hắn nắm chặt tay, biến cơn đau thành một dòng suy nghĩ. Hắn lại nhìn xuống huyệt động sâu thẳm trước mặt. Một luồng hơi lạnh phả lên, khiến người ta ngột ngạt khó thở. Càng chăm chú nhìn, đầu óc hắn càng quay cuồng, toàn thân như bị rút cạn trọng lượng.
Đúng lúc ấy, trong đầu hắn chợt vang lên giọng nói của nữ tử kia.
"Bởi vì ta muốn ngươi sống."
"Lâm Lạc, nhớ kỹ khuôn mặt ta, từng tấc, từng tấc một, nhất định phải khắc sâu trong lòng."
Giọng nói ấy cứ thế lặp đi lặp lại, dần dần khiến thân thể hắn mất trọng tâm, như thể bị cuốn vào vực sâu. May mắn thay, hắn kịp thời dời ánh mắt khỏi hố sâu, lùi về phía sau vài bước. Bên vách núi, vài viên đá nhỏ bị chấn động, lăn xuống, biến mất trong khoảng không hun hút.
Hiện tại, điều quan trọng nhất là rời khỏi Quỷ Thị.
Lâm Lạc ổn định suy nghĩ, men theo hướng nữ tử đã chỉ trước đó, tiến vào một sơn động.
Cửa động nằm sát bên vách núi, hắn dùng gậy đánh lửa thắp sáng rồi cẩn thận bước vào. Đẩy đám dây leo che chắn bên ngoài, hắn tiến vào bên trong. Nơi này lạnh lẽo, giống như một hầm băng. Hắn soi đuốc quanh động, phát hiện một chiếc đèn dầu treo trên vách đá. Hắn lập tức lấy xuống, châm lửa. Ánh sáng bập bùng tỏa ra, soi rõ khắp hang động.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chấn động.
Khắp mặt đất chất đầy hài cốt, chồng chất lên nhau thành từng đống. Những bộ xương đã phủ đầy bụi và mạng nhện, trông rùng rợn đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Nhưng nơi này có lẽ là lối ra khỏi Quỷ Thị.
Hắn tiếp tục đi sâu vào sơn động. Khoảng một nén nhang sau, hắn đến cuối đường hầm. Phía trước, ánh sáng đỏ cam le lói.
Ở đó, một lão nhân râu tóc hoa râm ngồi trên chiếc ghế hoa lê, cúi đầu trầm mặc. Phía sau lão là một bức tường treo đầy đèn dầu, ánh nến lay động.
Theo quy củ, Lâm Lạc giao chiếc đèn dầu của mình cho lão, đồng thời đưa ra một quả anh túc. Lão nhân nhận lấy, gật đầu, rồi chầm chậm mở cánh cửa đá cho hắn đi ra ngoài.
———
Bên ngoài là ban ngày.
Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, khiến hắn phải mất một lúc lâu mới thích ứng được. Ở trong Quỷ Thị một ngày một đêm, hắn gần như đã quên mất cảm giác được ánh nắng sưởi ấm trên da.
Rất nhanh sau đó, hắn đi xuống núi, lập tức trở về thành Trường An.
Lúc này, thành Trường An vẫn ngập trong bầu không khí hoang mang. Không biết ai đã truyền ra tin tức về cái chết của hai tăng nhân ở Chùa Thiển Sơn, khiến dân chúng càng tin rằng tà ám đang tác quái. Nhiều người đổ xô đi mời đạo sĩ và thầy cúng đến trừ tà.
———
Lâm phủ.
Vừa về đến nơi, Phúc bá đã rưng rưng nước mắt kể lại tình trạng của Tiểu Ngư. Đã hai ngày trôi qua, nó vẫn chưa tỉnh, khiến cả phủ trên dưới đều lo lắng đến phát điên.
Lâm Lạc vội vàng tắm rửa sạch sẽ, sau đó lập tức chạy đến xem Tiểu Ngư.
Nhưng điều hắn không ngờ nhất chính là, khi hắn vừa ngồi xuống mép giường, hắn lập tức nhìn thấy từ tai Tiểu Ngư bò ra một con bọ cánh cứng màu đen.
Con bọ lớn cỡ ngón tay cái của tiểu nhi, vừa bò ra ngoài lập tức bị một luồng lửa khói thiêu rụi, không để lại chút dấu vết nào.
Ngay khoảnh khắc đó, Tiểu Ngư bỗng dưng tỉnh lại!
Nó vặn vẹo thân mình trong chăn, dụi dụi mắt, sau đó ngây ngô mở to đôi mắt tròn xoe, như thể chỉ vừa mới chợp mắt một lát.
"Ngư nhi?" Lâm Lạc run giọng gọi.
Tiểu Ngư nhìn hắn, mắt long lanh, rồi ấm ức kêu: "Cha, con đói bụng."
Lâm Lạc ôm chặt lấy nó, giọng trầm ấm: "Được, cha sẽ lập tức làm đồ ăn cho con."
Tiểu Ngư cười tươi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xíu, vùi đầu vào ngực hắn.
Hắn thề, sẽ không bao giờ để Tiểu Ngư chịu tổn thương thêm nữa.
———-
Không lâu sau, Ôn Thứ thoát khỏi Ách Sinh tại Quỷ Thị. Làm theo chỉ thị của Lâm Lạc, hắn rời khỏi đó và lập tức trở về Trường An. Nghe tin Lâm Lạc cũng đã quay về, Ôn Thứ vội vã từ Đại Lý Tự chạy đến Lâm phủ.
Tuy nhiên, khi đến nơi, hắn chỉ nhận được thông báo từ gia nhân rằng hôm nay Lâm Lạc đã đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp bất kỳ ai.
~~~Hết chương 30~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro