Chương 28: Ô Thần
Chân Viễn từng nói, tư liệu do Thủy bà ghi chép chưa bao giờ sai lệch. Nếu quả thực như vậy, thì nam hài mặc hồng y hiện tại lẽ ra phải ba mươi tuổi. Thế nhưng, từ vóc dáng, diện mạo đến giọng nói, nó chỉ như một thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi.
Lâm Lạc không tiếp lời Ôn Thứ khi hắn tỏ vẻ nghi hoặc, chỉ khẽ nhíu mày, tiếp tục đọc.
Tài liệu trong tay mỏng đến đáng thương, số ghi chép liên quan đến Hồng Tú lại càng ít ỏi, hầu như chẳng có thông tin gì ngoài cái tên. Các dòng chữ còn lại đều rời rạc, mơ hồ, có cũng như không. Thế nhưng, đến khi lật sang trang cuối cùng, một đoạn ký lục ngắn ngủi lại khiến Lâm Lạc giật mình.
Trên giấy viết rõ, bốn mươi bốn năm trước, lão quỷ đã ôm về một hài nhi bọc tã từ bên ngoài. Đứa bé ấy toàn thân trắng như tuyết, làn da mịn màng, tinh khiết, nhưng thân thể lại lạnh như băng, giống hệt như một tảng băng. Chỉ có đôi mắt đen láy sáng ngời, linh động đến lạ thường...
Ký lục đến đó thì đột ngột dừng lại. Những dòng chữ bên dưới đã bị ai đó dùng mực tàu làm nhòe, không thể phân biệt rõ.
Lai lịch đứa trẻ này, thậm chí ngay cả tên tuổi, đều là một ẩn số.
Bốn mươi bốn năm trước!
Toàn thân trắng như tuyết!
Lâm Lạc lập tức liên tưởng đến nữ tử mặc áo choàng kia. Nhưng nếu so sánh cử chỉ, hành vi, thậm chí cả đôi tay mảnh dẻ của nàng, thì nàng hoàn toàn không giống một người đã bốn mươi bốn tuổi.
Trong lòng hắn dâng lên một cơn rối loạn như sương mù giăng kín, những suy nghĩ hỗn loạn sắp sửa sụp đổ.
Ôn Thứ, vốn là người đơn giản, không thể nào hiểu nổi những điều này. Hắn trừng mắt nhìn Lâm Lạc, lăng lăng hỏi:
"Đại nhân, đứa trẻ đó...?"
Lâm Lạc cẩn thận khép tài liệu lại, giọng trầm xuống:
"Nếu ta đoán không sai, đứa trẻ mà lão quỷ ôm về bốn mươi bốn năm trước chính là nữ tử mà ta đang tìm."
Ôn Thứ càng thêm mơ hồ:
"Ta càng ngày càng rối! Rốt cuộc vụ án bích họa Đôn Hoàng có liên quan gì đến bọn họ?"
"Ta cũng đang nghĩ đây." Lâm Lạc trầm tư.
Vụ án này bắt đầu từ Đôn Hoàng, kéo dài đến Trường An, rồi lại dây dưa đến Quỷ Thị. Rốt cuộc, thứ gì đang ẩn giấu phía sau?
Ngọn đèn dầu tiếp tục lập lòe soi sáng màn đêm. Quỷ Thị vẫn rộn ràng tiếng reo hò, náo nhiệt dị thường. Dòng người đông đúc chật kín hai bên bờ sông.
Lúc này, Thủy bà đã ở trên thuyền rồng lớn hơn một nén nhang. Bà ta đi thuyền nhỏ quay về trước, bên bờ có một tiểu đồ chạy nhanh ra đón.
Tiểu đồ mặc y phục rộng thùng thình, hai tay áo dài phết đất, vừa thấy bà ta lập tức hô lên:
"A... Bà."
Đám đông lập tức dạt ra nhường đường cho bà ta đi qua, đủ thấy địa vị của Thủy bà ở Quỷ Thị tôn quý nhường nào.
Bà ta bước thẳng về phía trước, giọng trầm xuống:
"Về thôi."
"Vâng!"
Tiểu đồ vội vàng theo sau. Nó khoảng mười tuổi, thân hình thấp bé, khoác bộ y phục quá rộng nên trông mập mạp, buồn cười. Tướng mạo hắn cực kỳ xấu xí, da ngăm đen, ngũ quan thô kệch, đôi mắt nhỏ xíu như sợi chỉ, hai tai mềm oặt rũ xuống, chân lại cao thấp không đều, đi đường tập tễnh.
Người ta đồn rằng nó bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ khi mới sinh, suýt nữa bị dã lang xé xác, may nhờ Thủy bà nhặt về nuôi dưỡng. Vì nó nói lắp bắp, phát âm không rõ, nên bà ta đặt tên cho nó là Ách Sinh.
Dù vẻ ngoài khó coi, nhưng Ách Sinh lại rất giỏi giang, làm việc có đầu có đuôi, giúp Thủy bà xử lý không ít chuyện.
Hai người một đường trở về thạch động. Thủy bà vừa mở khóa cửa, đột nhiên có chút do dự, như thể linh cảm được điều gì đó. Sau khi bước vào, bà ta lập tức quét mắt nhìn quanh, khẽ nhíu mày.
Cái mũi bà ta hít nhẹ vài cái, dường như đánh hơi thấy một mùi lạ.
Ánh mắt bà ta rơi xuống bàn đá nơi đặt quyển sổ da, bà ta cất bước đến gần, một bàn tay gầy guộc như móng vuốt chậm rãi vươn ra, nhặt quyển sổ lên ngửi.
Là mùi hương xa lạ!
"Có người đã xông vào đây."
Gương mặt nhăn nheo của bà ta chợt tối sầm lại, những nếp nhăn sâu hằn lên như nét khắc trên đá.
Ách Sinh cũng lập tức cúi người, chui vào gầm bàn tìm kiếm. Khi thấy vài giọt máu tươi vương lại dưới chân bàn, nó liền chồm tới, hít mạnh vài hơi.
Nó vốn rất nhạy với mùi máu, thậm chí có phần ám ảnh. Một khi ngửi thấy, thần kinh nó liền phấn khích bất thường, như một kẻ nghiện chìm đắm trong cảm giác khoái lạc.
Nó nhắm mắt, biểu cảm hiện rõ vẻ mặt thèm thuồng xen lẫn dữ tợn, sau đó thì thầm:
"Đúng vậy... máu của một nam nhân, không phải... người Quỷ Thị."
Thiên phú của Ách Sinh giúp nó phân biệt được giới tính của người qua máu, thậm chí còn biết kẻ đó có thuộc Quỷ Thị hay không.
Thủy bà thu lại ánh mắt, quay sang giá sách bên trên vách đá, rất nhanh xác định được vị trí của tư liệu về Quỷ Y Quán.
Mặc dù trong động có hàng vạn quyển sách, nhưng mỗi một trang, mỗi một chữ đều nằm trong sự kiểm soát của bà ta. Bà ta có thể tìm ra bất cứ tư liệu nào trong thời gian ngắn nhất, cũng có thể phát hiện ra bất cứ sự thay đổi nào.
"Tư liệu về Quỷ Y Quán đã bị đánh cắp."
Ách Sinh lập tức nói: "A... Bà, ta đi... tìm."
Nhưng nó chưa kịp bước đi, Thủy bà đã vung tay áo lên. Một con hắc điểu nhỏ bé từ trong ống tay áo bà ta bay ra.
Toàn thân nó tỏa ra ánh đỏ lập lòe, giống như một đốm lửa.
Con chim đậu lên bàn đá, cúi đầu mổ vài cái lên trên quyển sổ, sau đó cất cánh bay vút ra ngoài.
"Đi tìm kẻ đó, lấy lại tư liệu."
Hắc điểu kêu lên một tiếng, sau đó mất hút ở trong màn đêm.
Ách Sinh cũng lập tức đuổi theo.
Bên kia, Lâm Lạc và Ôn Thứ sau khi đọc xong tư liệu về Quỷ Y Quán thì trong lòng đầy nghi vấn. Thuyền đã cập bờ, bọn họ lập tức rời đi để gặp Chân Viễn, hỏi cho rõ ràng.
Vừa bước lên thuyền, đột nhiên giữa đám đông có người hét lớn: "Ô Thần! Là Ô Thần!"
Hắc điểu tỏa ánh đỏ bay lượn trên cao, xoay quanh hai tòa lầu sáng trưng, tựa như đang tìm kiếm gì đó.
Có kẻ thì thào: "Ô Thần là chim của Thủy bà, chuyên đi tìm người. Nhất định là có chuyện rồi!"
Lâm Lạc ngẩng đầu, vừa thấy nó thù lập tức biến sắc.
Hắn không chút do dự, kéo Ôn Thứ nhảy khỏi thuyền, lao vào lầu cao tránh né.
Ôn Thứ ngạc nhiên: "Sao vậy?"
"Người nó đang tìm... chính là chúng ta."
~~~Hết chương 28~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro