Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bóng Hình Bí Ẩn

Ngay khi ánh mắt Lâm Lạc chạm đến bóng dáng nữ tử đang đứng trên hành lang, nàng thoáng ngập ngừng, không kịp tránh né. Đôi mắt ẩn sau vành nón khẽ lay động, như muốn xuyên qua lớp che chắn mà nhìn thẳng vào hắn. Chỉ trong chớp mắt, nàng khẽ nghiêng người, rồi nhanh chóng rời đi, bóng dáng mờ nhạt khuất dần sau cánh cửa.

Lâm Lạc lạnh lùng hất tấm áo hồng mỏng manh đang mềm rũ trong tay xuống đất, lập tức đuổi theo.

Ôn Thứ và Trần Tử Đường vẫn còn ngỡ ngàng trước sự việc vừa diễn ra. Ngọn nến tắt đột ngột khiến bọn họ chưa kịp định thần, chớp mắt đã thấy Lâm Lạc vội vã lao ra ngoài.

"Lâm đại nhân?"

Hai người không chần chừ, lập tức đuổi theo.

Lâm Lạc men theo hành lang dài, băng qua lối đi sâu hun hút, đến khi bước vào đại sảnh của y quán thì trông thấy bóng áo của nữ tử kia nhanh chóng lướt qua những dãy giá gỗ bày biện hỗn độn. Không do dự, hắn lao vào đuổi theo. Nhưng nơi này chẳng khác gì một mê cung, vòng tới vòng lui khiến hắn nhất thời mất phương hướng. Hắn đành dừng lại giữa những dãy giá cao chót vót, ánh mắt sắc bén quét qua hàng loạt chai lọ, cẩn thận tìm kiếm bóng dáng kia.

Bỗng chốc, một luồng gió lạnh quét qua phía sau, len lỏi vào lớp y phục, tựa như một lưỡi dao nhỏ sắc bén lướt qua lưng hắn, mang theo cơn đau rát. Lâm Lạc nhíu mày, đưa tay ra sau sờ thử, đầu ngón tay chạm vào chất lỏng ấm nóng. Một mùi máu tanh nhàn nhạt xộc vào mũi. Hắn giơ tay lên xem - máu! Lưng hắn không biết bị thương từ bao giờ!

Đúng lúc này, một bóng đen thấp thoáng trong tầm mắt. Hắn lập tức nhìn về phía đó, nữ tử ấy đang đứng cách hắn hai dãy giá gỗ.

Nàng vẫn đội nón che mặt, thân ảnh mảnh mai bất động trong bóng tối, yên lặng như một bóng ma.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Lâm Lạc cất giọng trầm thấp.

Môi nàng khẽ động, như thể muốn nói gì đó, nhưng giọng quá nhẹ, hắn không nghe được.

Ngay khoảnh khắc hắn định lên tiếng hỏi lại, nàng bỗng nhiên biến mất!

Lâm Lạc lập tức lao tới, men theo khoảng trống giữa các dãy giá, nhưng dù có xoay vòng thế nào, hắn vẫn bị vây hãm trong mê cung này. Mỗi khi tưởng chừng đã thoát, hắn lại quay về chỗ cũ, không thể tiến lên cũng chẳng thể lùi ra.

Chai lọ bày trên các giá gỗ tựa như những cặp mắt âm trầm, phủ đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào hắn. Đột nhiên, các giá gỗ đồng loạt lay động. Không hề có dấu hiệu báo trước, chúng chậm rãi di chuyển, thay đổi bố cục vốn có. Hai dãy giá gỗ gần hắn nhất từ từ ép lại, từng chút một thu hẹp không gian.

Lâm Lạc lùi dần về phía sau. Nếu chậm một chút, hắn có thể sẽ bị kẹt giữa hai giá gỗ mà xương cốt nghiền nát! Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng đã bị bao vây hoàn toàn, không còn đường thoát.

Đúng lúc này, Ôn Thứ và Trần Tử Đường chạy đến.

"Lâm đại nhân?" Ôn Thứ lo lắng hét lên.

"Ở đây!"

"Ngài không sao chứ?"

"Ta không sao! Nhưng ta bị nhốt trong này, không ra được!"

Ôn Thứ nhìn những giá gỗ đang dịch chuyển, lo sợ Lâm Lạc sẽ bị thương, liền rút trường kiếm bên hông ra.

Trần Tử Đường vội vàng giữ tay hắn lại: "Ôn đại nhân, ngài định làm gì?"

"Đám tà vật này, hôm nay ta phải phá hủy chúng, cũng tiện đường cứu Lâm đại nhân ra ngoài!"

Dứt lời, Ôn Thứ hất tay Trần Tử Đường, vung kiếm định chém xuống.

Nhưng như thể có linh tính, những giá gỗ kia bỗng nhiên dạt sang hai bên, xếp ngay ngắn một cách có trật tự, để lộ một con đường thẳng tắp dẫn ra ngoài.

Từ vị trí trung tâm, Lâm Lạc có thể nhìn rõ cánh cửa đại môn của Quỷ Y Quán, nơi ánh đèn lồng lắc lư trong màn đêm.

Ôn Thứ vội chạy đến bên Lâm Lạc: "Lâm đại nhân, ngài thế nào rồi?"

Lâm Lạc đã kịp trấn tĩnh, lập tức lao ra ngoài, nhưng con hẻm hẹp sâu thẳm chỉ còn lại đống tạp vật lộn xộn. Nữ tử kia đã biến mất, không còn chút dấu vết nào.

Ôn Thứ đi theo sau, bỗng nhận ra máu đã thấm đỏ sau lưng Lâm Lạc.

"Lâm đại nhân, ngài bị thương rồi!"

"Không sao."

Hắn không bận tâm đến vết thương, chỉ muốn tìm ra nữ tử bí ẩn kia. Nàng biết điều gì đó về Phú Ngữ Đồ, bản đồ dẫn đến nguồn gốc cổ độc. Nhưng bây giờ nàng đã biến mất, hắn hoàn toàn không có manh mối nào để lần theo.

Ngay khi Lâm Lạc định rời đi, một cơn tê rần chạy dọc sống lưng khiến hắn khựng lại.

"Không ổn!"

Hắn lập tức quay lại, chộp lấy cây đèn dầu trên bàn ngoài cửa rồi lao thẳng vào gian phòng ban nãy.

Ôn Thứ và Trần Tử Đường hoang mang nhưng vẫn vội vàng đuổi theo.

Dưới ánh sáng leo lắt của đèn dầu, Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào cái thùng gỗ lớn. Nhưng Tôn Mặc, người lẽ ra phải ở trong đó, đã biến mất!

"Người đâu?" Ôn Thứ kinh ngạc.

Lâm Lạc siết chặt ngọn đèn, trầm giọng: "Chúng ta trúng kế rồi."

Trong một căn phòng tối tăm gần Quỷ Thị, một nam hài co ro ngồi dưới đất, ôm chặt hai gối, lưng dựa vào vách đá. Đôi mắt nó trống rỗng, miệng lẩm bẩm:

"Tỷ tỷ, ta sai rồi... tỷ đừng giận... Đệ chưa nói gì cả, bọn họ cũng không biết gì hết..."

Một đôi giày trắng dừng lại trước mặt nó. Bé trai ngẩng đầu lên, trông thấy một nữ tử khoác áo choàng, đội nón rộng.

Nàng ngồi xuống, vươn tay vuốt ve đầu nó, giọng nói dịu dàng như suối mát:

"Tú nhi, tỷ tỷ chỉ có đệ là người thân, sao có thể giận đệ được chứ?"

"Thật sao?"

"Đương nhiên."

Nàng nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc nón, để lộ mái tóc bạc vấn cao bằng một cây trâm trúc.

Làn da nàng trắng như tuyết đầu mùa, khuôn mặt hoàn mỹ đến mức không giống người trần. Hàng mi dài cong vút khẽ lay động theo làn gió đêm. Đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng mà lạnh lùng, phản chiếu ánh trăng nhạt nhòa.

Nàng đẹp như một bức họa, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng e rằng sẽ tan biến.

~~~Hết chương 24~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro