Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nữ Tử Trong Bích Họa!

Xác sống?

Nam hài mặc hồng y bước đến bên thùng gỗ, thản nhiên thò tay vào trong, khuấy vài vòng giữa đàn rắn đang quằn quại, khiến chúng càng thêm sinh động. Hắn nhanh chóng tóm lấy một con rắn, dùng ngón tay bấm chặt phần bụng, mạnh tay rạch xuống, moi ra một viên gan màu lục đậm rồi nhét thẳng vào miệng Tôn Mặc, ép hắn nuốt xuống. Con rắn bị bỏ đi, ném thẳng vào cái ao nhỏ phía sau. Nhìn kỹ hơn, có thể thấy trong ao chất đầy xác rắn, chồng chất thành từng lớp, tạo nên một cảnh tượng ghê rợn.

Sau đó, nam hài mở ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một nắm ngải thảo đã được vò nát, châm lửa đốt, để khói nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh.

Lâm Lạc không để tâm đến những hành động kỳ lạ của hắn, chỉ tiến đến hỏi:

"Vì sao hắn lại thành ra như vậy?"

"Ta cũng không biết. Chỉ biết là cha ta mang hắn về đây, rồi cứ thế nuôi dưỡng suốt hơn bốn mươi năm. Hắn không sinh, không chết, cứ như vậy mà tồn tại."

"Vậy cha ngươi đâu?"

Nhắc đến cha, khuôn mặt nam hài hiện lên một tia thương cảm. Hắn ngồi xuống cạnh ao, chống cằm, giọng nói lộ rõ vẻ chán chường:

"Cha ta đã chết. Ông rút từng giọt máu của mình, bắt ta cho Tôn Mặc uống. Sau đó, ông lại dùng chính thân thể mình để luyện dược, những bình dược mà các ngươi thấy khi bước vào y quán, chính là từ ông mà ra. Kể từ ngày đó, ta một mình trông coi nơi này, chăm sóc cho kẻ bất tử kia. Đã năm năm trôi qua rồi... ta sắp phát điên đến nơi."

Lâm Lạc cảm thấy thái dương giật giật, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Đúng lúc này, ánh mắt nam hài dời về phía Ôn Thứ, người đang cầm một chiếc túi nhỏ trong tay. Đôi mắt hắn lóe sáng, nhanh chóng lao tới giành lấy túi, nhưng Ôn Thứ kịp thời lùi lại một bước, khiến tay hắn chụp vào khoảng không.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn thứ trong tay ngươi. Đó là đồ tốt."

Ôn Thứ nhíu mày: "Ngươi làm sao biết bên trong là gì?"

"Bởi vì ta có thể nghe và cảm nhận được." Nam hài mỉm cười, đôi mắt đầy vẻ tự tin, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Ôn Thứ liếc nhìn Lâm Lạc như muốn xin ý kiến. Khi thấy đối phương gật đầu, hắn mới đưa túi nhỏ cho nam hài.

Nhận lấy túi, nam hài vui vẻ trở lại thùng gỗ, mở túi, cẩn thận nhặt ra một con huyết trùng đang quằn quại. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt say mê, đầu lưỡi vô thức liếm nhẹ khóe môi, như thể đang thưởng thức một món bảo vật hiếm có.

"Huyết trùng này đẹp thật. Là con sạch sẽ nhất mà ta từng thấy. Nói vậy, máu của nó nhất định sẽ rất ngon."

Hắn không chút do dự, bẻ đôi huyết trùng. Máu đỏ tươi lập tức tràn ra, nhỏ xuống đầu ngón tay. Nam hài nhanh chóng đưa tay lên miệng, tham lam hút lấy từng giọt. Đôi mắt hắn lóe lên vẻ khao khát, trên gương mặt tái nhợt dần dần xuất hiện một tầng đỏ hồng, như bị lửa thiêu đốt, càng làm tôn lên sắc hồng y rực rỡ.

Ôn Thứ nhìn thấy cảnh tượng ấy, chỉ có thể lạnh lùng buông một câu: "Đồ điên."

Chỉ đến khi uống cạn những giọt máu cuối cùng, nam hài mới thoả mãn nở nụ cười. Dòng máu còn sót lại tràn xuống khóe môi, chảy dài dọc theo cổ áo, hòa vào sắc đỏ vốn có trên y phục, càng khiến hắn trông quỷ dị hơn.

"Đã lâu lắm rồi... mới được ăn no như vậy!"

Lâm Lạc không muốn truy cứu lý do kỳ lạ của hắn, hiện tại chỉ quan tâm đến tình trạng của Tôn Mặc. Hắn nghiêm giọng hỏi:

"Tôn Mặc khi nào sẽ tỉnh lại?"

Nam hài dùng tay áo lau miệng, nhún vai: "Ta không biết. Có thể lát nữa sẽ tỉnh, cũng có thể... vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại."

"Không có cách nào khác sao?"

"Có."

Ôn Thứ lập tức hỏi: "Cách gì?"

Nam hài nở nụ cười, chậm rãi bước quanh thùng gỗ. Hắn lại thò tay vào trong nước, nhưng lần này không bắt rắn, mà chỉ dùng ngón tay chọc chọc chúng như đang chơi đùa, giọng điệu nhàn nhã nói:

"Các ngươi có biết vì sao ta cho hắn ăn gan rắn hay không? Bởi vì gan rắn giúp trái tim hắn tiếp tục đập, giữ cho hắn không chết. Nhưng nếu muốn hắn tỉnh lại, thì chỉ có một cách, lấy tim đổi tim."

Lấy tim đổi tim?

Lâm Lạc không hề tin mọi chuyện đơn giản như vậy, liền hỏi: "Ý ngươi là gì?"

Nam hài trợn mắt nhìn hắn, tỏ vẻ ghét bỏ: "Ngươi ngốc thật đấy. Ý ta là phải giết chết mười nam đồng sinh vào năm âm, tháng âm, giờ âm, moi tim chúng ra, rồi ngâm trong rượu suốt ba ngày. Khi những trái tim đó hòa tan vào rượu, chỉ cần cho hắn uống vào, hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Nhưng mà từ rất lâu rồi ta không rời khỏi y quán, không thể tự mình đi tìm đủ mười người. Hay lam ngươi giúp ta một tay đi? Cũng là giúp chính ngươi thôi. Thế nào?."

Lâm Lạc lạnh lùng nhìn nam hài thấp hơn mình một cái đầu, giọng điệu cứng rắn:

"Nếu phải giết mười người để cứu một người, ta sẽ không làm."

"Nhưng nếu hắn không tỉnh, sẽ có hàng trăm người chết, không chỉ mười cái mạng đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì..." Nam hài vừa mở miệng, nhưng đột nhiên im bặt. Biểu cảm hung ác lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ tột độ. Hắn lùi vài bước, giọng nói run rẩy:

"Ta không thể nói... Tỷ tỷ bảo không được nói... Nếu không, nàng sẽ dùng thịt ta để ngâm rượu..."

Hắn liên tục lặp lại câu nói đó, như thể bị ám ảnh.

Ôn Thứ và Trần Tử Đường liếc nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Nhưng Lâm Lạc lại cảm thấy chuyện này có liên quan đến bích họa Đôn Hoàng. Hắn nhanh chóng tiến lên, nắm chặt cổ tay nam hài, trấn an:

"Đừng sợ. Không ai có thể làm hại ngươi. Hãy nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta..."

"Ngươi biết điều gì?"

Nam hài vừa định mở miệng, thì đột nhiên—

Tách!

Tất cả nến trong phòng đồng loạt tắt phụt.

Căn phòng vốn sáng trưng lập tức chìm vào bóng tối. Chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt vào từ dũng đạo bên ngoài.

Đúng lúc đó, cánh tay nam hài đột nhiên mềm oặt, tan rã như băng tuyết dưới ánh mặt trời, chỉ để lại một bộ y phục rơi xuống đất.

Lâm Lạc theo bản năng nhìn về phía lối vào—

Một bóng người khoác áo choàng, đội đấu mũ, lặng lẽ đứng đó.

Chỉ thấy chiếc cằm trắng muốt, đôi môi nhợt nhạt đến vô hồn.

Là nàng!

Chính là nữ tử trong bích họa!

~~~Hết chương 23~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro