Chương 103: Đại kết cục
May mắn thay, Ôn Thứ kịp thoát ra ngoài và lao đến đúng lúc, tung một cú đá mạnh, hất văng hai tên Kim Ngô Vệ từ lầu hai xuống. Cả hai rơi vào biển lửa bên dưới, bị ngọn lửa hung tàn nuốt chửng, nhanh chóng hóa thành những đốm tàn tro.
Lương Khải Chi, mặc dù đang bị thương, cũng vọt tới. Lâm Lạc nhìn thấy vết thương trên cánh tay hắn, lo lắng hỏi:
"Ngươi ổn không?"
"Không sao!"
"Vậy mau rời khỏi đây đã." Ôn Thứ vội vàng thúc giục.
Cả nhóm chuẩn bị xuống lầu thì Ngọ Hoài đột ngột xuất hiện, chắn ngay lối đi, giọng lạnh lùng:
"Hôm nay, không ai trong các ngươi có thể rời khỏi đây!"
Ôn Thứ lập tức chắn trước mặt Lâm Lạc, nghiêm giọng dặn dò:
"Đại nhân, các ngươi đi xuống bằng cầu thang phía sau, chỗ này cứ để ta lo."
Ngọ Hoài và Ôn Thứ đều là cao thủ ngang tài ngang sức, giao chiến kịch liệt không phân thắng bại. Lửa mỗi lúc một lan rộng, đường lui dần bị lấp kín. Một cây xà ngang đột nhiên sập xuống, chặn ngang lối thoát cuối cùng. Giờ đây, muốn rời khỏi đây chỉ có một cách, phải giết được Ngọ Hoài và giành lấy con đường duy nhất dẫn xuống lầu. Nếu không, chỉ có thể bị thiêu sống tại chỗ.
Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, không còn chỗ nào có thể đặt chân.
Đột nhiên, sàn gỗ lầu hai rung chuyển dữ dội. Từ các kẽ nứt, lửa bùng lên cuồn cuộn. Gỗ chịu nhiệt không nổi, sắp sửa cháy thành tro. Nhưng Ngọ Hoài vẫn cố tình dây dưa với Ôn Thứ, không công kích mà chỉ vờn quanh, ép cả nhóm vào góc chết, chờ ngọn lửa nuốt trọn bọn họ.
Lương Khải Chi lặng lẽ siết chặt nắm tay, trong lòng đã có quyết định. Hắn ngước nhìn Lâm Lạc, ánh mắt kiên định:
"A Lạc, ta từng nói nếu ngươi chết, ta sẽ là người nhặt xác cho ngươi. Vậy thì lần này, chúng ta đổi vai đi."
Lâm Lạc sững sờ, ngỡ ngàng nhìn hắn:
"Khải Chi?"
"Nhớ kỹ, ngươi nợ ta một lần. Vì vậy, hãy sống thật tốt mà trả nợ cho ta."
Hắn vỗ nhẹ lên cánh tay Lâm Lạc, nở nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ vô tư, ấm áp, thiện lương, tràn đầy sức sống.
Trước khi Lâm Lạc kịp phản ứng, Lương Khải Chi đã lao thẳng vào Ngọ Hoài. Đối phương theo phản xạ đâm kiếm về phía hắn. Nhưng Lương Khải Chi không tránh, để mặc thanh kiếm xuyên qua bụng, lưỡi kiếm đâm thấu ra sau lưng.
Máu chảy ròng ròng.
Hắn siết chặt cánh tay Ngọ Hoài, kéo cả hai cùng lao xuống biển lửa.
Hai bóng người đồng thời rơi xuống, chìm vào trong ngọn lửa đang hừng hực cháy.
Lửa bắn tung tóe, rồi nhanh chóng nuốt trọn tất cả.
"Khải Chi!" Lâm Lạc hét lên điên cuồng, định lao xuống cứu nhưng bị Ôn Thứ giữ chặt.
"Đại nhân..." Giọng Ôn Thứ run rẩy. Hắn hoàn toàn không ngờ Lương Khải Chi lại quyết định hy sinh như vậy.
Lâm Lạc như bị giáng một cú đòn nặng nề, trời đất quay cuồng, toàn thân mất hết trọng tâm. Cảnh vật trước mắt chập chờn giữa thực và ảo.
"Đại nhân?"
Ôn Thứ lay mạnh hắn, giọng nói dần trở nên rõ ràng.
Lâm Lạc đột nhiên bừng tỉnh, nhưng cơn đau như xé toạc trái tim.
Ôn Thứ không còn thời gian để chần chừ, kéo hắn cùng Cốt Nhi lao xuống dưới lầu.
Nhưng Cốt Nhi lại dừng lại.
Nàng đứng yên, khẽ mỉm cười với Lâm Lạc, dịu dàng nói:
"Lâm Lạc, số mệnh con người vốn đã an bài. Đây... có lẽ chính là mệnh của ta."
"Không!" Lâm Lạc gào lên khản cả giọng.
Cốt Nhi dang rộng hai tay, nhảy xuống.
Khoảnh khắc ấy, nàng không hề do dự.
Trên gương mặt là một nụ cười chưa bao giờ thanh thản đến thế.
Nàng từng mong mỏi tìm ra chân tướng để rửa sạch oan khuất cho An Vương phủ, nhưng thực ra, điều nàng khao khát nhất không phải công lý, mà là một sự đoàn tụ.
An Vương đã chờ đợi suốt 44 năm để có thể gặp lại gia đình.
Cốt Nhi cũng vậy.
Nàng không đợi một sự thật, mà là chờ một ngày có thể đoàn tụ với cha mẹ mình.
Ngọn lửa cuồn cuộn nuốt lấy thân hình nhỏ bé của nàng, như một cánh chim mỏng manh chìm vào biển lửa...
......
Công Nguyên Năm 743.
Tháng Giêng, Văn Đế băng hà. Tấn Vương Lý Thừa lên ngôi, lấy niên hiệu Càn Tông Đế.
Ba ngày sau, Càn Tông Đế truy phong An Vương làm Nhất Đẳng Thừa Khánh Công, đồng thời hạ lệnh trùng tu nghĩa trang, trọng hậu an táng những người đã khuất trong An Vương phủ năm xưa. Ôn Thứ được trọng dụng, trở lại Đại Lý Tự với chức Đại Lý Tự Khanh, còn Tiêu Mộc Sinh cũng được thăng lên Đại Lý Tự Thiếu Khanh.
Chỉ là, bản án năm đó của An Vương phủ chưa từng được nhắc lại, một bí mật vĩnh viễn bị chôn vùi trong hoàng thất Đại Du.
......
Bầu trời trắng xóa, gió lạnh rít gào.
Một cỗ xe ngựa chầm chậm lăn bánh trên con đường quan đạo phủ đầy tuyết. Mỗi vòng quay của bánh xe lại để lại những tiếng nghiến ken két, rét buốt đến tận xương.
Tiêu Mộc Sinh cưỡi ngựa đi phía trước mở đường, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn cỗ xe vài lần.
Bên trong xe, Lâm Lạc ngồi yên lặng. Khuôn mặt hắn không còn vẻ hờ hững như trước, mà mang thêm vài phần dịu dàng và ấm áp.
Trên đùi hắn, Tiểu Ngư đang say giấc. Đôi má phúng phính đỏ bừng vì hơi ấm, tròn trịa như một viên cầu tuyết. Trong mơ, dường như đang có gì đó vui vẻ lắm, cái miệng nhỏ hơi chu lên, thỉnh thoảng khẽ hút nhẹ, trông đáng yêu vô cùng.
Sợ đầu nó bị lạnh, Lâm Lạc lấy một chiếc mũ nhỏ đội lên cho nó.
"Cha..." Tiểu Ngư lẩm bẩm trong giấc ngủ.
Lâm Lạc khẽ mỉm cười. Hắn vươn tay kéo rèm xe, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Tuyết phủ trắng xóa cả một vùng trời. Đường núi và rừng cây đều chìm trong màu trắng tinh khôi. Hơi lạnh thấm vào da thịt, khiến hắn bất giác co người lại.
Không lâu sau, xe ngựa rẽ vào một con đường nhỏ và dừng lại.
Tiêu Mộc Sinh xuống ngựa, đi đến bên xe, nói:
"Đại nhân, ta chỉ có thể đưa ngài đến đây."
Lâm Lạc vén rèm xe, thoáng thò đầu ra:
"Đường đi tới Dương Châu cũng không xa, vậy mà ngươi vẫn cố ý đến tiễn ta."
"Ngài rời đi lần này, sau này còn có thể gặp lại hay không, ai mà biết được chứ? Đưa được đoạn nào thì hay đoạn đó."
Lâm Lạc cười khẽ: "Mộc Sinh, cảm ơn ngươi."
Tiêu Mộc Sinh chớp mắt, bật cười:
"Đại nhân nói với ta nhiều nhất chính là mấy câu này."
"Vì ngươi giúp ta rất nhiều, cảm tạ là điều đương nhiên." Lâm Lạc chậm rãi nói, "Hiện giờ ngươi đã là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, mọi chuyện cần cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu gặp khó khăn, đừng vội hoảng, chỉ cần tĩnh tâm, tự khắc sẽ tìm ra cách giải quyết."
Tiêu Mộc Sinh cúi đầu, chắp tay:
"Đa tạ đại nhân chỉ điểm."
"Trời cũng sắp tối rồi, mau trở về đi. Nếu chậm trễ, sẽ không dễ bề di chuyển trong đêm."
Tiêu Mộc Sinh thoáng chần chừ, đôi mắt hơi đỏ lên. Hắn mím môi, khàn giọng nói:
"Đại nhân, đi đường cẩn thận."
Lâm Lạc gật đầu, khẽ buông rèm xuống.
Tiêu Mộc Sinh đứng yên tại chỗ, nhìn theo cỗ xe ngựa khuất dần trong tuyết trắng.
Lâm Lạc quyết tâm rời khỏi Trường An, không chỉ vì yêu thích Dương Châu, mà còn vì nhiều lý do khác... quá nhiều điều hắn không muốn đối mặt nữa.
Hắn lấy từ trong hành lý ra một bức họa cuộn tròn, Dương Châu Tam Nguyệt Đồ, rồi mở ra. Vừa đúng lúc, ánh mắt hắn dừng lại trên hai câu thơ được viết bên cạnh:
"Cố nhân năm ấy chỉ còn là bóng,
Hoa sóng trôi qua uổng phí xuân thì."
Cố nhân, năm xưa, chuyện cũ...
Tất cả đều như ảo ảnh thoáng qua, chỉ là một giấc mộng hư vô, một công dã tràng.
Hắn cuộn bức họa lại, ánh mắt thăm thẳm nhìn ra ngoài trời. Tuyết bay tán loạn, gió lạnh ùa vào, mang theo những bông tuyết nhỏ rơi trên mu bàn tay hắn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, những bông tuyết ấy liền tan biến, không để lại dấu vết gì.
Bên ngoài, một đàn chim hỉ thước xám xịt từ trong rừng bay ra. Một con nhỏ nhất, vỗ cánh chấp chới, lại nhanh chóng lao vào rừng, biến mất không còn tung tích...
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro