Chương 101: Ngày này, ông ấy đã chờ suốt 44 năm!
Ngọ Hoài muốn nhổ cỏ tận gốc, chắc chắn phải tìm ra toàn bộ tàn dư của An Vương phủ để trừ khử sạch sẽ.
Lâm Lạc đã đoán trước được điều này, vì thế mới vội vàng chạy đến Quỷ Thị. Quả nhiên, Ngọ Hoài thực sự đã tới. Nhưng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau — rốt cuộc, hắn vẫn chậm một bước.
Lâm Lạc trầm giọng nói:
"Bây giờ ngươi thu tay vẫn còn kịp."
Ngọ Hoài tiến lên một bước, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.
"Lâm đại nhân, ngươi vẫn nên lo cho bản thân thì hơn!" Hắn híp mắt, giọng điệu đầy châm chọc. "Ngươi đã gây ra cục diện này, còn kéo theo bao nhiêu người chôn cùng, chẳng phải là tội nhân sao?"
Lâm Lạc thản nhiên đáp:
"Có nhân ắt có quả. Lâm mỗ chưa từng hổ thẹn với bất cứ ai."
"Nếu ngươi vẫn cố chấp như vậy, vậy ta đành giúp ngươi giải thoát!" Ngọ Hoài hất tay, ánh mắt sắc như dao. "Giết!"
Kim Ngô Vệ lập tức áp sát, bao vây chặt chẽ đám người Lâm Lạc.
Tình thế tưởng chừng chênh lệch rõ ràng, nhưng quân phủ binh của Lương gia đều là tinh binh tuyển từ quân doanh, võ công và thể lực không thua kém gì tinh binh Đại Lý Tự hay Kim Ngô Vệ. Một trận ác chiến sắp bùng nổ!
Ôn Thứ bất ngờ kéo Lương Khải Chi lại, nghiêm giọng dặn dò:
"Địch đông ta ít, không thể đối đầu trực diện. Nếu có cơ hội, ngươi phải nhanh chóng đưa đại nhân rời khỏi đây."
Lương Khải Chi gật đầu: "Ta hiểu."
Trận chiến ngay lập tức nổ ra! Hai bên giao đấu quyết liệt, thế trận giằng co.
Ôn Thứ thành công cầm chân Ngọ Hoài, tạo cơ hội cho Lương Khải Chi đưa Lâm Lạc chạy về Viên Lâu.
Cửa lớn Viên Lâu mở rộng, bên trong tối đen như mực, chỉ có một căn phòng trên lầu hai hắt ra ánh sáng leo lắt.
Để phòng bất trắc, Lâm Lạc bảo Lương Khải Chi đứng canh ngoài cửa, còn mình thì một mình bước lên lầu.
Vừa đến cửa phòng, một mùi hương nến nồng nặc hòa lẫn với mùi giấy cháy xộc thẳng vào mũi, khiến hắn không khỏi nhíu mày.
Trong phòng, dưới ánh nến lay lắt, một bóng người khoác y phục trắng toát đang quỳ trước hai cỗ quan tài, chậm rãi đốt từng bức họa quỷ thần. Những bức tranh từng treo trên tầng ba, giờ đây lần lượt hóa thành tro tàn dưới ngọn lửa.
Phía trước hai quan tài có hai bài vị, ban đầu vốn trống trơn, giờ đây lại được viết lên bằng nét mực vàng lấp lánh.
Một bài vị ghi: "Tiên phụ Lý An chi linh vị."
Một bài vị khác ghi: "Tiên mẫu Lý Vân thị chi linh vị."
Một là An Vương.
Một là nữ tử mà An Vương đã đưa về.
Cốt Nhi không quay đầu lại, đôi mắt sáng trong thoáng nâng lên, giọng nói trầm lắng xa xăm:
"Lâm Lạc, ngươi đã hiểu hết chưa?"
Nghe thấy vậy, Lâm Lạc bước vào, cúi người bái trước hai quan tài, sau đó lặng lẽ nhìn hai tấm bài vị. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi thốt ra hai câu đầy chắc chắn:
"Thật ra, Tôn Mặc chính là Diêm Quỷ phu. Mà Diêm Quỷ phu, chính là An Vương."
Cốt Nhi không hề kinh ngạc, chỉ lặng lẽ tiếp tục đốt tranh, vừa làm vừa hỏi:
"Sau đó thì sao?"
"Bốn mươi bốn năm trước, có lẽ vì tiên hoàng còn vương chút tình huynh đệ, nên không giết An Vương mà thay vào đó, buộc ngài ấy lấy danh phận Tôn Mặc, rời kinh đến Đôn Hoàng. Ở đó, ngài ấy dùng danh xưng Diêm Quỷ phu, vẽ những bức họa mỹ nhân trên tháp lâu.
Ta đã đối chiếu với Cửu Tước Đồ của An Vương và có thể khẳng định rằng, bức Phú Ngữ Đồ cùng với những bức Quỷ Thần Đồ mà ngươi đang cầm đều là tác phẩm của ngài ấy.
Nhưng khi nghĩ đến điều này, trong lòng ta lại nảy sinh một nghi vấn: Nếu An Vương thực sự rời đi với thân phận Tôn Mặc, tại sao chưa từng có ai xuyên qua lớp vỏ bọc đó?
Mãi đến khi ta nhận ra một chi tiết giống nhau trong những bức Quỷ Thần Đồ, ta mới vỡ lẽ, trong mỗi bức tranh, quỷ thần đều mang một chiếc mặt nạ mèo và trong tay chúng luôn cầm một tấm da người đẫm máu.
Chính chi tiết này khiến ta suy ngẫm: An Vương muốn thông qua những bức tranh đó để nói với thế nhân rằng, năm đó, có kẻ đã tráo đổi thân xác giữa ngài ấy và Tôn Mặc!
Mà người có khả năng làm được điều này, chỉ có một người: Chân Viễn!
Từ khi ta bước chân vào Quỷ Thị để điều tra, hắn ta đã âm thầm dẫn đường cho ta. Từng bước một, từ Quỷ Y Quán cho đến Thủy bà, tất cả đều là những mắt xích tinh vi trong kế hoạch của hắn ta.
Thậm chí, ngay từ khoảnh khắc ngươi mang theo Phú Ngữ Đồ đến nhờ ta giám định, hắn ta đã để lại gợi ý về toàn bộ chân tướng.
Chỉ tiếc rằng, ta nhận ra điều đó quá muộn."
Lâm Lạc nói, từng câu từng chữ đều vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.
Cốt Nhi nghe xong, chậm rãi đứng dậy, đối diện với Lâm Lạc, giọng điệu bình thản:
"Giờ ngươi đã biết, cũng chưa phải quá muộn."
Lâm Lạc hạ giọng: "Vậy còn An Vương thì sao?"
Cốt Nhi nhìn về hai cỗ quan tài, đáy mắt ánh lên tia đau thương, giọng nói khẽ run:
"Từ ngày hài cốt của mẫu thân ta được đào lên từ mật thất, ông ấy đã chờ suốt bốn mươi bốn năm, rốt cuộc cũng rời đi được rồi."
Giây phút ấy, những giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má nàng.
"Ngày này, ông ấy đã chờ suốt bốn mươi bốn năm!"
Lâm Lạc trầm mặc, không biết phải an ủi thế nào. Nhưng lúc này, thế cục bên ngoài Viên Lâu đang vô cùng nguy cấp, hắn vội nói:
"Cốt Nhi cô nương, để thuận lợi lên ngôi, Hiến Vương nhất định phải diệt trừ tận gốc người của An Vương phủ. Giờ đây, Kim Ngô Vệ đã tới, bọn chúng có thể xông vào bất cứ lúc nào, ngươi không thể ở lại đây được nữa!"
Cốt Nhi nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm:
"Vậy ra đây là mục đích ngươi đến đây? Cứu ta sao?"
"Không chỉ như vậy, mà còn để tìm ra chân tướng."
Nàng khẽ nhíu mày, giọng nói trầm xuống:
"Viên Lâu có tổng cộng hai mươi tám cỗ quan tài, cũng chính là hai mươi tám con người. Ta từng thề sẽ canh giữ bọn họ cả đời, tuyệt đối sẽ không rời đi!"
Lâm Lạc nhìn nàng, cất giọng nghiêm nghị:
"Nếu ngươi chết đi, chân tướng cũng sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lòng đất!"
"Đông!"
Một tiếng động lớn vang lên từ phía dưới.
Lâm Lạc nhìn ra ngoài, chỉ thấy Lương Khải Chi đã ngã xuống đất, máu tươi ứa ra từ khóe miệng. Trước cửa, Ngọ Hoài dẫn theo Kim Ngô Vệ xông vào, lưỡi kiếm trong tay hắn còn nhiễm đầy máu, quần áo lẫn khuôn mặt cũng loang lổ những vệt đỏ ghê rợn.
Hắn ngẩng đầu, nhìn lên căn phòng duy nhất có ánh sáng trên lầu hai, lập tức lao lên.
Nhận thấy tình thế không ổn, Lâm Lạc nắm lấy tay Cốt Nhi, vội nói:
"Đi mau!"
Hai người lập tức chạy về phía hành lang tối om bên kia, định thoát ra ngoài. Nhưng bọn họ vừa mới chạy được vài bước, một điều kỳ dị xảy ra—
Cả Viên Lâu vốn tối đen bỗng chốc bừng sáng!
Những chiếc đèn treo trên trụ gỗ đồng loạt cháy rực, tỏa ra ánh sáng u ám quỷ dị.
Gần như cùng lúc đó, những cánh cửa lớn ở tầng một, vốn đã bị khóa chặt từ lâu, đột nhiên bị một lực lượng vô hình nào đó mở tung.
"Vù——"
Một cơn gió lạnh buốt từ bên trong ập ra, cuốn theo bụi đất mù mịt.
Cả đại sảnh chìm vào hoảng loạn.
Sau vài giây im lặng chết chóc, những hình người trần trụi từ trong phòng chậm rãi bước ra.
Không phải con người.
Là những bộ xương khô!
Không có da thịt, không có gân mạch, vậy mà chúng lại cử động linh hoạt như người sống, hoàn toàn không có dấu hiệu vụng về hay khô cứng.
Một số chúng mặc những bộ y phục đã ngả màu thời gian, một số khác thì xương sườn đầy mạng nhện và rơm rạ.
Cảnh tượng này, giống như Địa Ngục La Môn.
"Thú vị, thật thú vị!"
Một giọng nói trong trẻo, đầy thích thú vang lên từ góc khuất dưới tầng một.
Lâm Lạc lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng người nhỏ bé trong bộ hồng y rực rỡ.
Chính là Hồng Tú, thiếu niên quái dị ở Quỷ Y Quán!
Hắn đứng đó, ánh mắt sáng rực nhìn những bộ xương đang chuyển động, tràn đầy hứng thú.
Mà ngay bên cạnh hắn, còn có một người nữa.
Người đó đứng trong bóng tối, khuôn mặt bị che khuất, chỉ dựa vào hình thể và chiều cao thì khó có thể xác định danh tính.
Nhưng rồi hắn ta bước ra từ màn đêm—
Khiến tất cả đều sững sờ.
Chân Viễn!
Chính là ông ấy!
Cũng phải thôi, người có thể điều khiển những bộ xương này, ngoài ông ấy ra, còn ai có thể làm được?!
~~~Hết chương 101~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro