9.Quá khứ 2
Trên đời này rõ ràng là có báo ứng ! Chúng ta có thể tin vào báo ứng không ? Chắc chắn là phải tin, điều đó không phải điều huyễn hoặc, điều đó đã đến với Kim Taehyung.
Người con gái hắn hết lòng hết dạ yêu rốt cuộc cũng làm tổn thương hắn như cách hắn làm với Jeon Jungkook. Thật sự không thể nào so với những tổn thương em đã phải chịu đựng nhưng cảm giác bị ruồng bỏ đã làm trái tim hắn vụn vỡ, dù hắn không giỏi chịu đựng như em nhưng hắn đã vô cùng suy sụp khi Im Hakyum không lý do cư nhiên nói ra lời chia tay rồi theo gia đình ra nước ngoài.
Những ngày sau đó Kim Taehyung đã đau khổ đến nỗi không màng đến ăn uống, có lẽ là mối tình đầu nên hắn mới kích động như thế.
Chỉ nghĩ rằng bản thân bị tổn thương nên cũng muốn làm đau người khác. Người mà hắn trút giận lên mỗi ngày còn ai khác ngoài Jeon Jungkook chứ ?
- Cút !
*Xoảng
Hắn hất đổ bát cháo nóng trên tay em, Jungkook bị bỏng rồi, em vội vàng giấu bàn tay đầy vết bầm tím ra sau lưng. Mỗi vết thương trên người em đều là lúc phát điên Kim Taehyung để lại. Khi thì ném bình hoa vào người, khi thì đẩy ngã em, em chẳng thể làm gì ngoài trở thành công cụ giúp hắn trút giận . Nhưng như thế thì đã sao ? Em bị thương một chút cũng không thể chết được, chỉ là nhìn hắn đau lòng như thế em chính là không chịu nổi.
- Mau đem những đồ này cút cho khuất mắt tôi.
-Anh vẫn nên ăn một chút, em sẽ múc bát khác để nguội trên bàn cho anh, em...thực sự rất lo lắng.
Kim Taehyung cười khẩy.
- Lo lắng, dựa vào đâu ? Đừng làm ra những trò này nữa, cậu nghĩ tôi sẽ cảm động rồi thích lại cậu à ?
"..."
- Im lặng rồi đúng không? Jeon Jungkook không ngờ cậu cũng tâm cơ lắm, đợi lúc tôi và Hakyum chia tay cậu muốn nhân cơ hội tiến tới sao ? Loại bẩn thỉu đáng khinh như cậu, cậu nghĩ cậu xứng ?
Đáng ghét, nước mắt lại không nghe lời. Em cứ thế mà oà khóc ngon lành trước mắt Kim Taehyung, chẳng qua là giọt nước tràn ly, những điều lúc trước hắn làm với em cũng chẳng khác hơn là mấy, nhưng em chịu đựng nhẫn nhịn lắm mới không khóc, ngày hôm nay đúng là thực sự không nhịn nổi nữa rồi.
Kim Taehyung thấy em bật khóc đột nhiên giật mình. Hắn cứ tưởng tên tiểu tử này bị liệt dây thần kinh cảm xúc rồi, không ngờ cũng có thể trước mặt hắn khóc thương tâm như vậy.
Cũng không rõ nữa, ngực trái hắn đột nhiên đau quá.
- Này...này sao lại khóc ?
- Anh ...hức quá đáng...hức...
- Nín...nín đi, tôi ăn là được chứ gì? Tôi ghét nhất mấy đứa mè nheo !
Những ngày sau đó Kim Taehyung tiến triển tốt hơn hẳn, tất nhiên là nhờ có Jungkook rồi.
Hắn nghỉ học, em là người ở lại muộn nhất trong lớp để chép hết bài tập cho hắn. Hắn bị ốm, em là người đã hơn hai giờ sáng rồi vẫn chân trần chạy bộ gần 5 km để tìm quầy thuốc còn sáng đèn cho hắn. Hắn không ăn em cũng không ăn, đứng ôm bát cháo đứng trước giường hắn đến khi hắn thấy phiền mới chịu ăn. Luôn chờ hắn đi học mặc dù hắn luôn bỏ đi trước, mua nước cho hắn khi hắn chơi bóng rổ mặc dù hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái, em như vậy là yêu hắn chưa đủ sao ? Kim Taehyung không hề rung động sao ?
Không biết hắn có rung động hay không nhưng hắn thực sự làm nhiều trò vô lý lắm.
Điển hình...
- Jungkook hyung à, đến đưa nước cho đội trưởng Kim sao ? - Đàn em khoá dưới chung đội bóng rổ với hắn thấy em lại đến như mọi lần hớn hở lại bắt chuyện.
- Phải... Nhưng mà...
- Ầy, anh quan tâm làm gì, đội trưởng cũng đâu có nhận, chi bằng cho em.
Đàn em vừa đưa tay nhận nước từ Jungkookie thì Kim Taehyung đã từ đâu xuất hiện lù lù sau lưng.
- Đưa đây, ai cho mà uống.
Ngang nhiên giật lấy chai nước vừa mở nắp từ tay đàn em một hơi uống sạch, còn không quên trừng mắt nhìn Jungkook một cái làm em thực sự sợ đến cụp tai thỏ vào rồi.
Còn nhiều thứ kì lạ hơn nữa.
____
Kim Taehyung ngồi khoanh tay trên ghế Sofa liếc mắt nhìn Jungkookie vừa rón rén nhìn hắn vừa chạy nhanh lên phòng.
- Chết tiệt đi đâu giờ này mới về còn dám ngó lơ ông, Jeon Jungkook cậu chờ xem.
*Cốc cốc.
*Cốc cốc cốc.
*CỐC CỐC RẦM RẦM !!!
- Jeon Jungkook cậu mở cửa cho tôi bằng không tôi sẽ đập nát cửa phòng này của cậu.
Chọc phải quỷ rồi, em vừa mới ra ngoài mua sách, nhìn thấy kem ngon quá mới chịu không nổi sà vào ăn một chiếc, ai ngờ chú bán hàng đột nhiên có việc đành nhờ em trông quán, hại em giờ này mới về được đến nhà.
- Em ngủ rồi...
-NGỦ CÁI ĐẦU CẬU ! MAU MỞ CỬA !!
Jungkook sợ đến tái mặt, sao lại tức giận đến vậy chứ ?
*Cạch.
- Ha chịu mở cửa rồi sao ? Cậu sợ cái gì mà không dám mở cửa, chính là ra ngoài tìm đàn ông phải không ?
- Không có, không có !
- Quay một vòng ông đây kiểm tra.
Em ngoan ngoãn nghe lời hắn. Kim Taehyung bên này dò xét một hồi cũng không thấy gì khả nghi, mới trừng mắt doạ người.
- Nói cậu biết, nếu dám ra ngoài tìm tên đàn ông khác thì đừng có trách, dù tôi không...không thích cậu nhưng cậu có mình tôi là đủ rồi.
___
Những ngày sau Kim Taehyung luôn hành động kì lạ như thế, đến trường thì vờ vịt như không quen biết Jeon Jungkook nhưng ai đến gần em thì lại tức đến nổi đoá.
Đúng là rất khó hiểu.
Tuy vậy hắn với em lại mang ân huệ không hề nhỏ, chuyện hắn bỏ tiền ra giúp đỡ bà em làm sao em có thế không nhớ. Chính vì thế mà hắn bắt em phải chuyển đến sống chung khi hắn debut làm diễn viên.
Em đã sống với hắn như thế cho đến tận bây giờ, có điều hắn chưa từng quay đầu nhìn về phía em một lần nào cả, trái tim em đau không thở được.
_____
Yoongi ngồi nãy giờ nghe em nói cũng thực sự đã hiểu được ngọn ngành mối quan hệ giữa hắn và em.
Lâu lắm rồi Jungkookie mới có can đảm bộc bạch nỗi lòng với người khác, không thể tránh khỏi việc bản thân chịu không nổi mà oà khóc.
Min Yoongi thật sự đau lòng thay cho đứa nhỏ này, vừa muốn đưa tay lên ôm lấy bả vai em thì một giọng nói lạnh tanh đã truyền đến.
- Ngón tay nào chạm lên người em ấy, tôi liền rút gân ngón đó của cậu.
__
Làm idol mà giống lão đại hắc bang quá ba :)) hôm nay up 2 chap mai hong up nhaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro