6.fall in love
- Quay mặt ra đây !
Jungkook đang úp mặt vào tường giật mình quay khuôn mặt trắng xinh lem nhem nước mắt lại nhìn hắn, Taehyung hôm nay thực sự rất hung dữ nha, không liên lạc với Min Yoongi là được rồi còn doạ sẽ không quan tâm em nữa.
- Taetae đừng to tiếng với em mà.
"Mẹ kiếp, con thỏ này từ bao giờ mà biết làm mấy trò đáng yêu đó chứ ?"
Kim Taehyung hít một hơi, giọng điệu có phần nhu thuận hơn:
- Được rồi, không doạ nữa, vừa nãy ở ngoài hành lang hai người nói chuyện gì ?
- Em chỉ là trả mèo cho Yoongi hyung thôi ạ...
- Lại đây.
Kim Taehyung nhìn một màn ủy khuất của Jungkook, hai mắt vì khóc nhiều mà đỏ hoe, chóp mũi cũng hồng hồng nốt, không biết từ lúc nào cảm giác nhói đau cũng đang âm thầm ôm lấy cả trái tim của hắn.
Kim Taehyung kéo em nhỏ đến trước mặt, đưa tay chấm nhẹ lên những giọt nước nặng trĩu đọng dưới mi mắt em.
- Đừng khóc nữa, to tiếng với cậu đều là tôi sai.
- Là do em, em vì làm quen với bạn mới mà quên mất mua đồ ăn cho anh, bây giờ em...
"Không khóc nữa là tốt rồi."
- Không đói nữa, chúng ta đi làm một chuyện.
_____
Chuyện mà Kim Taehyung nói đến cũng tổn thương người khác quá đi, hoá ra hắn nhẹ giọng với em như vậy cũng chỉ là muốn em đi mua quà sinh nhật tặng cho Soo Yeon.
Hắn với người khác thì có thể, tại sao em thân thiết với người khác hắn lại khó chịu chứ ?
Bánh mochi Jungkookie mọi ngày giờ đã biến thành bánh gạo cay rồi, em thực sự là không cam tâm mà. Em giúp hắn đẩy xe lăn vào trung tâm thương mại, tại sao Soobin là quản lý mà hắn cứ khăng khăng bắt em phải đi chung chứ ? Kim Taehyung đúng là xấu xa mà.
Kim ảnh đế thấy bộ dạng như bốc khói trên đầu của cục bột nhà mình mà thực sự sắp nhịn cười không nổi rồi.
Kim Taehyung đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, nhỏ giọng bảo với Jeon nhỏ.
- Trong đây toàn đồ tốt, cậu cứ vào chọn bất kì một món đồ nào mà cậu thích, đưa ra đây.
- Nhưng Taehyung à, chọn quà cho Soo Yeon anh vẫn nên xem xét một chút chứ ? Cứ như vậy mà chọn bừa sao ?
Hắn thản nhiên nhéo vào mũi em.
- Tôi có chọn bừa đâu, rõ ràng là kêu cậu lấy cái nào mà cậu thích mà.
Jungkook nhăn mặt nhìn hắn, đúng là không thể nói lý lẽ với hắn mà.
Jungkookie nghe lời cũng lượn lờ vài vòng, em có chút ngại gặp mặt Soo Yeon nhưng cũng không thể để cho Taehyung mất mặt được.
Em đưa đến trước mặt hắn một chiếc đồng hồ đính đầy kim cương và thạch anh lấp lánh trên mặt, em nghĩ chắc Soo Yeon sẽ thích chứ không phải vì em thích nó nên em mới chọn nha, sở dĩ nếu bây giờ em đưa thứ mà em để ý đến để Kim Taehyung tặng cho nữ minh tinh kia thì anh ấy chắc chắn sẽ bị ném đá cho xem. Vì em thích cái khăn quàng cổ hình thỏ đáng yêu ngay kia kìa.
Kim Taehyung đón lấy chiếc đồng hồ từ tay em, hắn nhìn qua cũng biết em không thích thứ đồ này, hắn chỉ muốn nhân dịp này để biết được sở thích của em thôi nhưng có vẻ không khả quan lắm.
- Thành giao, thẻ đây chi phí bao nhiêu đều có thể trả.
Jungkookie ngoan ngoãn đến quầy thanh toán. 10 phút sau đã thấy em quay lại với một mặt đơ cứng rồi, nếu không phải đây là chốn đông người chắc em sớm muộn cũng ngất ra đây mất.
- Anh ơi ...
- Nói.
- Tận 200 triệu won đó ạ... chết mất thôi.
Xem cái khuôn mặt tái xanh kia kìa, đúng là thỏ ngốc mà, lo gì không lo lại đi lo Kim Taehyung sẽ hết tiền sao ?
- Quà tặng cho Soo Yeon giá trị một chút cũng được.
Jungkook đến đây thực sự cũng nghe không nổi nữa, nợ của em 400 triệu won em cũng rất muốn từ từ trả cho hắn nhưng hắn không cho em ra ngoài làm, lại còn luôn nói lời lẽ khó nghe với em, thế mà lại không tiếc 200 triệu won trong một cái búng tay liền mua cho Soo Yeon tiểu thư, giả sử nếu em chọn thứ gì đó đắt tiền thêm vài trăm triệu nữa hắn chắc chắn đều sẽ gật đầu. Suy đi nghĩ lại, tình cảm này mà em dành cho hắn có lẽ đời này em chỉ có thể nhìn hắn dùng để trêu đùa chứ hoàn toàn không dám nghĩ đến hai từ "hồi đáp".
- Jungkook !
- Dạ...
- Đã gọi đến lần thứ ba rồi đó, mau vào trong kia thay đồ đi.
Nhân viên phục vụ đã đặt sẵn bộ suit lịch lãm màu đen lên bàn, cẩn trọng cúi đầu mời em.
- Em cần phải chọn đồ ạ ? Nhưng em cũng đâu cần có...
- Cần. Ngày hôm đó cần cậu phải đi theo.
"Có phải là muốn em nhìn thấy hai người thân mật không ? Em thực sự đã khổ tâm lắm rồi"
- Ngơ ra cái gì, không muốn tôi nổi điên lên thì mau thay đi.
Jungkookie nghe đến liền ba chân bốn cẳng chạy vào trong, làm Kim Taehyung gọi với mãi mới được.
- Không định mang áo quần vào thay à ? Hay cậu muốn tôi mang vào thay cho cậu.
Kim Taehyung thật là, sao ở nơi đông người như thế này lại nói ra mấy lời đáng đỏ mặt như thế chứ ?
- Em đến ngay đây ạ.
_____
"Mẹ kiếp, ăn gì mà xinh vậy chứ"
Kim Taehyung đã lặp đi lặp lại câu này trong đầu từ lúc Jungkook thay bộ suit vào cho đến tận lúc lên xe về đến nhà rồi. Hắn không biết có phải đã ăn nhầm cái gì hay không, mấy ngày nay nhìn đâu cũng chỉ thấy Jungkook xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp nhất.
"Mình nhất định là có vấn đề rồi, rõ ràng mình không thích đàn ông"
Hắn cứ tự trấn an mình một cách đáng thương như thế, mọi thứ không phải đã quá rõ sao ?
Kim Taehyung ngồi im lặng ở sofa thời gian đã qua không biết bao lâu.
- Có phải, mình thực sự có gì đó kì lạ không ?
- Mình thích Jeon Jungkook à ?
- Ầy, không đời nào haha...
- Vậy sao nhìn cậu ấy lại xinh thế nhỉ, thơm nữa, muốn ôm quá.
- Ôi trời Kim Taehyung mày nghĩ cái gì thế này ! Là do Jungkook quá mê người thôi, nhất định không phải do mày rung động.
May là Jungkook đã sớm vào phòng ngủ, Soobin cũng về nhà rồi nếu không họ nhìn vào sẽ nghĩ hắn thần kinh có vấn đề là cái chắc. Rốt cuộc vẫn là không muốn nghĩ tới nữa, thực sự quá đau đầu rồi.
Hắn đang dày vò cái đầu của mình thì chợt nhớ ra cái gì đó, Kim Taehyung với tay lấy cây nạng đặt ở trên bàn, khó khăn đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phía phòng Jeon nhỏ.
Tay nắm cửa khẽ cạch một tiếng, hắn đưa mắt nhìn một lượt phát hiện em đã cuộn mình trong chăn ngủ ngoan, mới yên tâm bước vào.
Khi nệm giường lún xuống, Kim Taehyung khẽ đặt nạng của mình xuống đất rồi nhẹ nhàng nâng chân em lên, lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc trị bỏng. Ân cần cúi đầu tháo băng cho em.
Lớp băng trắng ngần tháo ra, bên trong vết bỏng đã không còn rộp lên nhưng nhìn vẫn đỏ hỏn, chắc là em đã đau lắm.
- Đều là tại tôi, là tôi nói ra những điều mà em không muốn nghe...
Hắn đổ thuốc ra tay, nhẹ nhàng chấm lên vết thương, dù đã rất cẩn thận nhưng Jungkookie vẫn nhíu mày một cái, chắc là do chỗ đau có tác động nên mới thế.
- Mau khỏi nhé.
Hắn khẽ cúi đầu thổi lên vết bỏng, ánh mắt cưng chiều nhìn em đang say ngủ, đột nhiên ánh trăng ngọt ngào khẽ xuyên qua cửa sổ thủy tinh khép hờ, đáp lên khuôn mặt em. Kim Taehyung thực sự như có thế lực nào đó thôi thúc, trước đôi môi chúm chím hồng hào, không nhịn được vươn người, cúi đầu áp môi mình lên môi em.
Cánh môi mỏng khao khát bao trọn lấy môi em, hương vị ngọt ngào, pha chút ấm áp thu hút hắn đầy mãnh liệt, hắn từ lúc nào đã mang ý nghĩ muốn độc chiếm thứ xúc cảm này
Nhưng rồi Kim Taehyung giật mình thu người lại, khuôn mặt ban đầu đang bàng hoàng đột nhiên lại chuyển sang có chút thoả mãn. Hắn nhìn em rồi nhìn xuống vết thương một lượt, mỉm cười:
- Không biết nữa, nhưng hình như phải lòng em mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro