50: Lỗi của anh
- Chết thật !
Kim Taehyung chép miệng nhìn xuống đũng quần, không hiểu sao cứ sờ vào Jungkookie là thằng em nó cứ như thế.
Chắc là bị ốm rồi.
Nhưng mà thôi, kiềm chế một chút, ngày mai Jungkookie còn phải dự event phim mới, hắn có thể để em vừa đi vừa khóc sao ?
- Em đó, anh không muốn em thân thiết với tên đó đâu.
Jungkookie cười khúc khích, đột nhiên thấy bộ dạng không cam tâm này của Kim Taehyung cũng có chút...
- Taehyungie dễ thương quá đi.
- Anh dễ thương ấy hả ?
Kim Taehyung trợn tròn mắt, khó tin chỉ tay vào mình. Hắn đường đường là một đại minh tinh tiêu soái, muốn bao nhiêu đẹp trai liền có bấy nhiêu, thế mà ngời ngời trước mắt em người yêu không thấy, lại nhẫn tâm khen Kim Taehyung này hai từ "dễ thương" thử hỏi xem hắn có cam tâm không chứ ?
- Đúng rồi !
Kim Taehyung đưa tay lay lay hai má phính nóng ran của Jungkookie, ép hai phiến môi nhỏ hồng hồng chu ra, thuận tiện để hắn cắn một miếng lớn.
- Dễ thương là em, anh yêu của dễ thương là anh, có biết chưa ?
Jungkookie sợ hắn cắn nữa, cún lớn ngày càng không nghe lời, bạ đâu cắn đấy. Xem xem trên cánh tay láng mịn của em có chỗ nào không có dấu răng của hắn không ? Nay còn bị Kim cắn môi nữa. Vừa bùng nổ tin đồn hẹn hò, hôm sau em đã phải xuất hiện trước nhà báo trong buổi event phim sắp tới, thế mà Kim Taehyungie lỡ cắn em sưng môi rồi, có phải lúc đó em sẽ rất khó xử không ? Thôi thì dù sao buổi event hôm đó Kim cũng không nhận được giấy mời tham gia, chắc là báo chí cũng không để tâm đâu nhỉ ?
Đúng là người tính thì không bằng trời tính Kim Taehyung vừa hay lại là khách mời đặc biệt .Không cần giấy mời mà hôm sau hắn vẫn ngang nhiên đem bản mặt tiêu soái của mình đến nơi, hại em đang uống dở cốc sữa chị quản lý đưa cho suýt thì phun ra mất. Không nói cũng liền biết ti tỉ cái máy ảnh đã quấn lấy Kim Taehyung như thế nào. Vừa hay lại có Jeon Jungkook ở đây nữa, chủ đề được mấy người làm báo đó hỏi không phải quá rõ rồi sao ?
- Taehyung à, cậu thực sự đang hẹn hò đồng giới sao ?
- Cậu Kim chúng tôi muốn hỏi về mối quan hệ của cậu với nam diễn viên Jeon, hai người rốt cuộc là gì của nhau vậy ?
- Cậu post tấm ảnh đó lên có phải là ngầm khẳng định rồi không vậy.
Jeon Jungkook nấp nấp sau cửa phòng makeup càng nghe mặt mày càng đỏ lựng. Có cần phải thẳng thắn như vậy không chứ ? Em cứ đứng đó nhìn ra ngó vào, chốc chốc thấy Kim Taehyung mở miệng trả lời mấy câu mà muốn thót tim, sợ hắn sẽ vạ miệng nói ra mấy lời không nên nói. Cái mạng nhỏ này của Jungkookie hôm nay đã thực sự bị doạ cho sợ rồi.
Thế mà cái tên không biết điều Han Junggi ấy lại tưởng Jungkookie không khoẻ trong người, mới mang bộ dạng quan tâm đến vỗ vai em một cái, hai em suýt nữa đã chộp được quả tim văng ra từ lòng ngực mình rồi.
- Em sao vậy ?
- À... em... em
Anh thấy Jungkookie cứ đứng lên ngồi xuống, mặt mày lúc xanh lúc đỏ, dò xét một hồi sau đó khuôn mặt liền dãn ra. Biểu cảm vô cùng cảm thông mà xoa đầu hỏi nhỏ Jungkook
- Lẽ nào em bị táo bón ư ?
Nụ cười của Jungkookie dần méo hẳn.
Ngốc có cần ngốc như vậy không ? Nhìn bộ dạng của em hiện giờ thực sự giống người bị táo bón lắm sao ? Em chính là đang lo lắng đấy, con mắt nào của anh nhìn thấy thứ không có vậy ? Thôi thì đây cũng là cái cớ chính đáng để em chuồn đi. Em sáng mắt gật đầu lia lịa, bám vào cái phao cứu sinh "vô tri" mà Han Junggi vừa thả ra cho em. Sau đó thỏ nhỏ liền một đường cụp tai chạy mất.
Họ Han đó đứng sau lưng còn không ngừng tự mãn, còn hét to động viên em.
- Không vội, không vội !
Dù Jungkook đã thoát khỏi tầm mắt của Kim Taehyung, nhưng xui cho em quá rồi, hành động vừa rồi của Han Junggi thực sự đã làm hắn thấy hít thở không thông.
"Xoa đầu đấy ư ?"
Bản tính kiểm soát của Kim Taehyung vốn đã rất gắt gao từ bé. Cái gì của hắn thì nhất định phải là của hắn, một chút cũng đừng hòng ai động vào.
Nhất là Jeon Jungkook, tên họ Han đó rõ ràng biết tin đồn dạo này của hắn và em Jeon rầm rộ đến mức nào. Vậy mà cũng mạnh dạn quá !
Kim Taehyung trả lời qua loa thêm vài câu, sau đó liền lấy cớ rời đi.
Hắn một mạch sải chân theo hướng em vừa đi, không khó để phát hiện con thỏ đó đang chống tay lên cằm tự xoa xoa mặt trong phòng nghỉ riêng.
Phòng này, hắn với em vào suốt. Nên hắn biết em chắc chắn sẽ ở đây mà!
Jungkookie nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước đầu lên, trong lòng có chút vui vẻ khi thấy Kim Taehyung xuất hiện trước mặt.
- Anh...
- Sao lại để tên Han Junggi đó xoa đầu ?
Chưa gì hắn đã tra hỏi rồi, thật muốn chọc giận tiểu bảo bối mà.
- Người ta tự xoa.
- Ai muốn em cũng cho sao ?
- Không có.
Kim Taehyung thở hắt một hơi, ngửa đầu ra sau ghế.
- Em nói chuyện thân thiết với người đó như vậy... anh khó chịu lắm.
Jungkookie đột nhiên cũng muốn hơn thua đến cùng với hắn, rõ ràng em chưa có làm gì thân thiết với người họ Han đấy cả, thân thiết là phải đại loại như hắn với em chứ, ít nhất là phải nắm tay, ôm eo, thơm thơm như hắn hay làm ấy, đằng này chưa gì mà hắn đã làm ra bộ dạng không bằng lòng này rồi sao ?
- Em không có !
- Anh thấy mà...
- Anh chẳng hiểu gì cả !
Kim Taehyung liếc mắt thấy em bĩu môi, quay đầu sang hướng khác trong lòng liền có cảm giác của người mắc lỗi, đã làm em không vui rồi, cuối cùng liền không nhịn được nữa ôm nhẹ đầu em tựa vào ngực mình, nói thế nào cũng không qua nổi cái ải Kookoo này.
- Được rồi, là anh sai, là anh không hiểu gì cả.
Jungkookie cứ thế để Kim Taehyung ôm mình thật lâu, hắn ấm quá. Ấm cả trong lẫn ngoài ấy, từ lúc hắn thể hiện tình cảm rõ ràng với em đến bây giờ, mỗi lần em không thoải mái, người chủ động dỗ dành sẽ luôn là hắn.
Em làm mất chìa khoá. Lỗi sẽ là " Do anh không cất cho em"
Em không ăn hết cơm trong bát. Lỗi sẽ là "Do anh cho nhiều thức ăn quá"
Em muộn giờ làm. Lỗi sẽ là "Do anh không gọi em dậy"
Em bị ốm. Lỗi sẽ là " Do anh bất cẩn, không chú ý em hơn"
Em khóc. Lỗi sẽ là "Do anh chưa đủ tốt"
Và ti tỉ cái "do anh" khác mà lúc nào Kim Taehyung cũng sẽ tự nhận về mình.
Vì thế mà không tránh khỏi Jungkookie sẽ có lúc thắc mắc thế này.
- Taehyungie, sao lúc nào anh cũng nhường nhịn em vậy, em sẽ sinh hư vì anh đấy.
Kim Taehyng bật cười, hôn cái chóc lên trán em.
- Hơn thua với em làm gì chứ ? Thắng người mình thương là không thương người mình thắng rồi.
.
.
.
Cảm ơn mấy bà đã luôn ở bên tui nhé :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro