47:Mua quýt
Jungkookie hoàn thành xong lịch trình hôm nay khá sớm. Em thu dọn đồ đạc rồi ghé qua siêu thị mua chút hoa quả cho Kim Taehyung. Hôm qua thấy hắn ngồi xem đi xem lại cái chương trình quảng cáo quýt Hawaii nhưng lại không dám mua, vì Jungkookie dị ứng với quýt, đúng hơn là dị ứng với mấy loại trái cây có múi.
Hắn ngồi đó chỉ chép chép miệng, còn không có gan ra ngoài mua ăn, sợ về sẽ không được hôn người đó nữa. Em nhìn hắn vừa thấy thương lại vừa buồn cười.
Hắn là ngốc hay giả ngốc vậy, sau khi ăn xong có thể đánh răng thì Jungkookie cũng sẽ cho hắn thơm thơm mà. Bạn thỏ nhỏ trong chiếc áo phao béo tròn màu trắng lỉnh kỉnh xách hai túi đồ rời khỏi cửa hàng tiện lợi, không để ý chị nhân viên bán hàng đứng như trời trồng từ lúc em bước ra đến giờ.
Một phần là vì gặp được minh tinh đang rất hot hiện giờ còn siêu cấp đáng yêu là Jeon Jungkook, phần nữa là...màn hình điện thoại của Jungkookie lại để hình nền là đại minh tinh Kim Taehyung? Suýt nữa thì làm người khác phải chửi thề rồi. Không hiểu được là cái thứ gì đang diễn ra nữa.
Nói đi thì cũng phải nói lại, cái hình nền mà Kim Taehyung tự cho là siêu cấp đẹp trai đó cũng là hắn tự bỏ, điện thoại em cũng là hắn mua. Từ trước đến lúc nổi tiếng như bây giờ Jungkookie vẫn không có ý định sẽ đổi điện thoại.
Chị nhân viên đứng trong cửa hàng vẫn chết trân, không thể tin nổi những gì vừa diễn ra. Dạo này đang rất hot couple của Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Nếu như hai người này không được ship ám muội như vậy thì chị đã sớm nghĩ là có thể do Jungkookie hâm mộ người ta quá nên bỏ hình nền điện thoại cũng là chuyện bình thường. Nhưng hai người dạo này có thể nói là thực sự đã trở thành một couple hot nhất trong ngành giải trí Hàn rồi, như vậy không phải quá làm người ta phải bất ngờ sao ?
Chờ Jungkookie đi khuất, nhân viên trong cửa hàng mới lấy điện thoại ra, lén lút chat vào nhóm kín của mình.
______
Jungkookie ở bên này về đến nhà đã lâu, nhưng cứ đứng chần chừ ngoài cửa mãi, không dám vào. Thật ra là có chút ngại, nếu bây giờ vào đưa quýt cho Kim Taehyung có phải rất khó nói không. Ai bảo...hắn...hắn hồi sáng vừa hôn em, bây giờ gặp lại cũng không thể tránh khỏi đỏ mặt nha.
Jeon Jungkook gõ gõ mũi giày thể thao lên nền đá lạnh. Ngoài trời gió cũng khá to, lại thêm nhiệt độ thấp như vậy, thật khiến người ta muốn đóng băng tại chỗ nha.
Kim Taehyung liếc nhìn đồng hồ, cũng đã hơi muộn rồi, vẫn chưa thấy Jungkookie nhắn hắn một câu. Hắn định bụng sẽ ra vứt túi rác rồi đứng chờ em về.
Nào ngờ vừa mở cửa đã gặp ngay một cục bông hai tay cầm hai túi bóng dài xuống tận nền đất, đứng trân trân nhìn hắn.
Kim Taehyung thả vội túi rác, không thèm giữ hình tượng nữa mà lau lau tay lên áo mình, chạy đến đỡ tay em lên.
- Sao lại đứng đây, tay em lạnh cóng rồi.
Hắn đưa hai lòng bàn tay mình, chà chà lên bàn tay nhỏ nhỏ trắng xinh ấy. Có phải để tiểu tâm can chịu khổ rồi không?
Jungkookie nãy giờ đứng bất động, không ngờ hắn sẽ mở cửa nên nhất thời chưa tiêu hết được tình huống hiện giờ. Em chỉ chỉ vào hai túi lớn, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Quýt...mua quýt cho Taehyungie.
Kim Taehyung ừm một tiếng, hai mắt híp lại, miệng cũng không quên cười một cái, hôn chóc vào trán em.
- Anh biết rồi, Jungkookie là tốt nhất.
Kim Taehyung một tay ôm đồ cho em, một ôm lấy vai em nhỏ, mở cửa đi vào nhà. Jungkookie nhìn hắn rất chăm chú, đáy mắt khẽ lay động.
Như thường ngày, em bước vào nhà mùi thức ăn đã thơm nức lên. Kim Taehyung từ lâu đã coi việc nấu cho em ăn trở thành thói quen rồi. Từ một đại minh tinh nhặt rau cũng không biết nên bỏ ngọn hay bỏ rễ bây giờ món gì cũng nấu thuần thục cả.
Nhất là mấy món ăn mà Jungkookie đặc biệt yêu thích.
Kim Taehyung bày mấy quả quýt ra dĩa, cẩn trọng sắp xếp cho đẹp mắt, nâng niu còn hơn cả mấy tấm thẻ ngân hàng quý giá mà hắn vứt bừa trong ngăn tủ. Quýt mà Choi Soobin mua cho hắn chiều nay hắn vẫn còn đang bỏ trong túi bóng, vứt lăn lóc đâu đó trên bàn bếp ấy, còn chẳng buồn mở ra xem để cảm ơn quản lý lấy một tiếng.
Mà Soobin đó chắc cũng chẳng thèm để ý mấy lời cảm ơn đó của Kim Taehyung đâu, bây giờ tâm trí đang đặt ở cái người tên Yeonjun đó kia kìa.
Jungkookie ngồi xuống bàn ăn, em cầm cái thìa nhỏ mà Kim Taehyung đã đặc biệt đặt làm riêng lên, cẩn trọng bỏ cơm vào miệng.
- Em thấy được không?
Hắn vừa hỏi vừa chăm chú chờ câu trả lời.
- Cũng...cũng đỡ khô hơn hôm qua chút rồi.
Kim Taehyung cười hì hì, đưa tay vỗ vỗ lên ngực.
- Em chịu ăn cơm là tốt rồi, ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn.
Jungkookie có chút xúc động, Jeon Jungkook là lần đầu tiên được nghe người khác nói ra những lời vì mình như thế, còn Kim Taehyung cũng là lần đầu vì người khác mà thay đổi.
Em sống với hắn bao nhiêu lâu, sao có thể không nhận ra tình cảm mà bây giờ hắn dành cho em lớn đến mức nào.
Hắn chưa từng nói là sẽ vì em mà chết. Nhưng từ khi quen biết Kim Taehyung em mới chợt nhận ra là: Hoá ra cá có thể tự róc xương cho vào bát mình; hoá ra áo quần em mặc xong dù vứt bừa đâu đó sáng hôm sau cũng sẽ thơm tho thẳng thớm; hoá ra mùa đông đến tủ đồ em sẽ tự động có áo len; hoá ra em mất ngủ thì ngày mai trong nhà sẽ có trà táo đỏ; Hoá ra em khàn giọng sẽ có một ly mật ong loãng ở đầu giường vào sáng mai, còn ti tỉ thứ khác mà em nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng thể nào ghi nhớ nổi.
Em nắm lấy tay Kim Taehyung nói thật khẽ.
- Anh đối với em...là...là thật lòng ạ...?
Kim Taehyung nghe thấy tiếng tim mình đập loạn. Không cần nghĩ đã gật đầu lia lịa.
Jungkookie mỉm cười.
- Nếu là thật thì tốt quá, em chỉ sợ mình mới cảm nhận được chút nắng, đã phải hứng trọn cả cơn mưa thôi.
.
.
.
____
Mấy bà ơi nhiều khi fic lên 50 chap hỏng chừng :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro