36: Phải lưu manh, không lưu manh sẽ thiệt
Seoul nhộn nhịp về đêm lại càng bộc lộ rõ bản chất của nó. Tiếng bánh xe hạng sang lăn mềm mại trên mặt đường, tiếng bàn tán náo nhiệt của người đi bộ, và xuất hiện thêm một loại âm thanh đặc biệt của tối hôm nay chính là tiếng náo nhiệt của những đại minh tinh rất có máu mặt trong ngành giải trí Hàn đang tập trung ở sân sau nhà họ Im.
Kim Taehyung mi tâm nhíu lại, khuôn mặt viết ra ba từ "không bằng lòng". Người như hắn vốn không có hứng thú với loại chuyện xã giao này, càng không thích mấy nơi quá khoa trương. Hắn hôm nay chính là vì Jungkookie mà đến.
- Kim Taehyung, đến nơi rồi.
Soobin tháo cà vạt, nhanh chóng nhắc nhở Kim Taehyung một câu. Kết quả đáp lại chỉ là tiếng thở dài ảo não của hắn.
- Jungkookie đến chưa ?
- Vừa rồi nhận được tin nhắn từ Yeonjun là đã đến gần 30 phút trước rồi.
Kim Taehyung gật đầu mở cửa xe.
- Được, vậy chúng ta đi.
Hắn cởi một nút áo sơ mi trắng ở phía trên. Quần tây đen được thương hiệu đắt đỏ chu đáo may riêng ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp. Tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao tiêu soái, hắn không thích mang phụ kiện nhưng ở cùng một chỗ với Jungkookie nên Kim Taehyung mới đặc biệt khoa trương thêm một chút, chỉ mang thêm ở cổ tay một chiếc đồng hồ Rolex bóng loáng.
Cả người Kim Taehyung nếu là nói toát ra khí chất của một đại minh tinh thì có lẽ chưa đủ.
Kim Taehyung chính là loại người đặc biệt nhiều tiền.
Hắn vừa sải chân đến trước cổng đã có hai bảo vệ cung kính cúi đầu chào luôn tay mở cửa nhường đường cho hắn. Thường thì nếu khách mời đến tham gia, họ sẽ phải cẩn thận kiểm tra giấy mời, thật sự đúng thông tin thì mới được vào.
Riêng với cái người tên Kim Taehyung bằng xương bằng thịt ấy, bọn họ có gan điều tra lý lịch sao ?
Kim Taehyung chân vừa chạm qua cánh cửa lập tức đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh. Bọn họ dù là người nổi tiếng đến mức nào cũng rất hiểu chuyện cúi đầu chào hắn.
Im Hakyum đứng chực đã lâu, cô ta nhìn ngó xung quanh, phát hiện mọi người đã bớt chú ý về phía hắn, trở lại với rượu vang và âm nhạc, Im Hakyum mới không cần mặt mũi xách váy chạy nhanh về phía hắn.
Hôm nay cô đặc biệt trang điểm lộng lẫy, còn mặc cả váy trắng xoè bản lớn là muốn có cảnh chạy về phía người mình yêu lãng mạn như trong phim. Nào ngờ lại gặp phải một tên Kim Taehyung vô tâm vô tư, mắt đảo xung quanh tìm cái đuôi nhỏ trắng hồng nhà mình.
- Taehyung...
Im Hakyum bày ra bộ dạng yếu đuối, gọi một tiếng nhỏ như mèo kêu.
- Ừm, lâu rồi không gặp.
Kim Taehyung tất nhiên cũng sẽ không thiếu chuyên nghiệp đến mức ngó lơ cô ta.
- Em đã rất nhớ anh, em đã thực sự muốn ...
- À khoan đã, cho hỏi em có phiền không ...?
Kim Taehyung nhất quyết không để cô ta nói thêm mấy lời vô nghĩa, mới cắt ngang câu.
- Em không phiền, nếu là anh nhờ nhất định em sẽ không phiền đâu, toàn tâm toàn ý làm cho anh.
Im Hakyum bày ra bộ dạng thành thật, muốn đáng tin bao nhiêu liền có bấy nhiêu, nào ngờ bị Kim Taehyung tạt cho một gáo nước lạnh.
- Ừm, vậy em đi tìm Jungkookie giúp anh với nhé, vừa rồi Jungkookie chỉ ăn nửa chén cơm thôi, bé chưa ăn no nên anh mua thêm sữa cho bé.
Kim Taehyung vừa nói vừa đá mắt nhìn Soobin, anh đứng bên cạnh cũng hiểu ý, chìa ra trước mặt Im Hakyum một túi giấy lớn, bên trong gần 8-9 loại sữa khác nhau mà Kim Taehyung đã đích thân chọn lựa.
Khoé mắt Hakyum giật giật, cô hiện giờ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Đã không có mặt mũi chủ động tiếp cận người ta, lại còn bị trêu đùa thẳng thừng. Thật tức chết người mà!
Hắn thấy cô ta khuôn mặt đỏ bừng liền biết mình chọc ghẹo thành công rồi, mới tiêu soái bước đi để lại Im Hakyum đứng phía sau xách váy dậm chân, còn hắn vừa đi vừa tìm kiếm bạn thỏ nhỏ.
Đúng là nếu trong tim có người mình thích thì giữa đám đông chỉ nhìn thấy mỗi người đó thôi.
Kim Taehyung vừa nhìn đã phát hiện Jungkookie ngồi ngoan ngoãn khép đầu gối, hai tay đặt gọn trên đùi. Khuôn mặt trắng nõn búng ra sữa cũng gật gù nghe nhạc. Giống như bé cánh cụt con.
Kim Taehyung thấy tim mình đập nhanh quá. Em là đồ đáng ghét, dễ thương quá mức làm tim hắn đập đến loạn rồi.
Kim Taehyung rón rén ngồi xuống bên cạnh Jungkookie. Biết ngay bé con nhà em sẽ chọn nơi khuất người để ngồi. Nên cũng không ai để ý đến bọn họ.
Jungkookie đang vui vẻ, nhìn sang đã thấy Kim Taehyung ngồi bên cạnh, liền có chút giật mình. Theo bản năng lại muốn đứng dậy bỏ chạy.
Bàn tay nhỏ lập tức bị phủ lấy bởi tay lớn của họ Kim.
- Không cho em chạy.
- Em không có chạy...
- Được rồi, thì em không chạy...
Kim Taehyung thấy mình vẫn là không nên cãi em, mới cúi đầu nhượng bộ.
Hắn đặt túi sữa lên bàn, lần lượt lấy ra từng hộp bày ra. Hai mắt Jungkookie sáng lên. Em thích uống sữa lắm. Nhưng ở đây mọi người toàn uống rượu thôi, nên là em không uống được chút nào hết.
- Đều là của em, em mau uống đi.
Jungkookie dù thích nhưng vẫn là không dám, kiên quyết muốn bài xích hắn.
Kim Taehyung làm sao có thể không nhìn ra tâm tư em. Lại thấy rằng em hôm nay ăn cơm chưa no, cơm hắn nấu trong nồi chỉ vơi đi chưa đến nửa chén, chắc chắn là để tiểu tâm can chịu đói rồi.
- Ngoan, uống một chút.
Hắn vừa nói, tay vừa cắm ống hút vào hộp sữa chuối cho em. Jungkookie nhìn thấy hành động của hắn, biết bao nhiêu dịu dàng đều dành cho em, nếu hắn cứ như vậy thực sự em sẽ bị lay động thêm lần nữa mất.
Kim Taehyung nhìn em cứ mím môi, thành ra lại có chút buồn cười. Hắn nghĩ thông rồi, muốn có được hạnh phúc phải tự mình chủ động dành lấy thôi.
- Em uống không ?
- Em không...ạ...
- Được.
Hắn nói một tiếng, liền đưa sữa lên miệng hút một ngụm lớn. Dưới ánh đèn mờ đỏ đỏ xanh xanh, Kim Taehyung nhẹ nhàng nâng lấy gáy Jungkook, miết nhẹ môi hồng từ từ hôn xuống. Bao nhiêu sữa trong miệng hắn đều được truyền qua miệng em.
Jungkookie hai mắt trợn tròn bất ngờ, móng thỏ cuộn chặt không ngừng vỗ lên ngực hắn. Có điều chỉ như trứng chọi đá thôi. Em bị hắn ngang nhiên cưỡng hôn cảm giác nóng lan đến tận mang tai, lại còn vô cùng xấu hổ.
___
Một lúc sau chỉ thấy một bạn nhỏ ngoan ngoãn hai tay cầm hộp sữa đỏ mặt uống, bên cạnh là một bạn lớn vẻ mặt thích thú nhìn người nhỏ, không ngừng lau khoé môi.
Hắn nghĩ rồi, muốn em yêu hắn, hắn vẫn phải lưu manh một chút. Nói hắn tệ cũng được nhưng hắn không thể nhượng bộ...
Vì hắn không chịu đau được giỏi như em.
__
Biết mấy bà ngủ nên tui đăng hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro