Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.Về quê #1

- Há miệng ra.

Kim Taehyung bày ra bộ dạng không quan tâm nói một câu, tay thì cầm khăn lau bên dưới khoé miệng cho bạn nhỏ.

- Em không ăn nổi nữa.

- Ăn hết miếng này rồi sẽ không ép em, em xem em gầy ra bộ dạng gì rồi ?

Jungkookie đặt hai tay lên bàn, miệng xinh há ra để Kim Taehyung đẩy một thìa cơm đầy ắp thịt vào. Em nhìn thấy hắn cố tình ngó lơ mình lại có chút tủi thân, biết là hắn không thích em rồi, nhưng có cần phải băng tâm vậy không?

- Taetae còn giận em ạ ?

- Đã nói không giận mà, trẻ con mới đi giận dỗi vô cớ như thế thôi!

- Nhưng anh đã không thèm nhìn em, còn doạ cắn mô-i...

Kim cắm ống hút sữa đưa vào miệng cho em, càng nói càng làm hắn đỏ mặt rồi, chẳng lẽ lại không cần mặt mũi đè em ra hôn một cái, ngày mai sẽ lập tức lên hot search trang đầu.

Jungkookie ngồi trước mặt đung đưa hai chân, em chớp chớp mắt, như nhớ ra điều gì đó rụt rè mở lời.

- TaeTae... phim lần này em quay là phim ngắn nên chắc cuối tuần này sẽ quay xong.

- Ừm.

- Vậy...cuối tuần này em muốn về quê.

Kim Taehyung đang uống dở ngụm nước liền phun ra, làm mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về hắn. Nhận ra bản thân thất thố rồi, Kim ảnh đế lấy lại hình tượng, ho khan một tiếng.

Trong lòng hắn hiện tại không rõ vì cái gì mà vui đến điên. Không phải là em định đưa hắn về quê ra mắt với gia đình chứ ? Hắn biết hắn là bông hoa có sức hút nhưng cũng sẽ không chạy mất, sẽ tình nguyện ở bên Jungkookie nhà hắn cả đời, em chính là không cần phải nóng vội như vậy ha ha ha... Chỉ là hắn thực sự không ngờ suy nghĩ vừa nảy mầm ra trong đầu được bao nhiêu liền bị câu tiếp theo của bánh bao nhỏ trước mắt dập tắt bấy nhiêu.

- Anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé, em sẽ đi khoảng năm ngày.

Nghĩa là em sẽ bỏ hắn ở nhà và đi một mình ư ? Tiểu bạch thỏ khả ái này nếu ra ngoài sẽ không sợ lưu manh bắt cóc mất à ? Hắn đã tưởng tượng ra viễn cảnh có tên lén la lén lút nhân thời cơ không có Kim Taehyung ở bên cạnh mà nhét thỏ con vào bao chạy mất, thực sự không cam tâm mà !

Kim Taehyung lập tức hoá đá, bánh bao nhỏ nhà hắn từ bao giờ mà biết trêu chọc cảm xúc người khác như vậy. Rốt cuộc cũng không thể trách em hồn nhiên, chỉ trách hắn tự mình đa tình. Kim Taehyung đập bàn đứng dậy thẳng thừng tuyên bố một câu.

- Anh cũng muốn đi !

- Anh về quê làm gì chứ ? Ở đó điều kiện không tốt như ở đây, còn rất nóng nữa.

- Đến lượt em quản à, anh đã bảo anh chịu được mà, cho anh đi theo !

Được được, anh muốn đi thì cứ đi, em bé mềm mại nhà hắn làm sao đấu khẩu lại cái miệng ác bá của Kim Taehyung chứ.

Mấy ngày nay Jungkookie vì lần về quê lần này cũng thực sự rất dốc tâm, em chịu khó thức cả đêm đọc lại thoại, còn kéo thêm cả Kim Taehyung ngái ngủ ngồi trước mắt xem xét biểu cảm cho mình. Kim Taehyung đối với loại chuyện này mà nói nếu là người khác thì hắn đã đá cho một cái rồi, đằng này người bắt hắn một giờ sáng làm việc cùng mình lại là Jungkookie, hắn thực sự cảm thấy bản thân rất có ích, rất có thành tựu đó nha.

Kim Taehyung đứng bên cạnh thấy dáng vẻ em đeo kính hí hoáy trên tập hồ sơ thực sự rất xinh đẹp, đường nét thanh tú của em làm hắn cứ ngẩn người mãi, hắn đem một dĩa bánh quy đặt xuống bàn em.

-Kookie ăn bánh quy nhé ?

Jungkookie ngước đầu nhìn hắn, đơ người trước nụ cười hình hộp của anh gấu lớn. Kim Taehyung không nói gì cả, ôm lấy đầu em hôn chụt một cái rồi rời đi.

- Em làm tốt lắm, nhớ ngủ sớm, anh còn việc phải làm.

Em nhỏ cứ ngơ người xoa xoa lên đầu, đến lúc sau định thần lại thì mới quay sang cầm lên một miếng bánh quy

Jungkookie nhìn chớp mắt nhìn thấy trên dĩa bánh quy có một mẩu giấy nhỏ, em tò mò mở ra xem, đây chắc chắn là do Kim Taehyung để lại mà.

Jungkookie tròn mắt, phải được một lúc sau mới chun mũi cười đến ngốc, hoá ra Kim ảnh đế thường ngày lạnh lùng cũng có mặt đáng yêu này. Hắn một chút về vẽ vời cũng không biết, đã ngồi tẩy tẩy xoá xoá bức tranh gần hai tiếng, sở dĩ vì ngại không dám nói, nhưng thực lòng hắn chỉ muốn Jungkookie biết là.

"Anh không muốn em thân thiết với người khác đâu"

Jungkook nhìn mấy hình vẽ nguệch ngoạc trong tranh nhu thuận cười một cái, em rất hiểu chuyện mà, sẽ không để gấu lớn trong tranh phải buồn nữa.

___

Kim ảnh đế đã đều đặn trôi qua mấy ngày qua cùng với một bé thỏ nhỏ chăm chỉ làm việc.

Nói thế thôi chứ thực lòng nhìn xa thì hắn chỉ thấy một cục bông hí hoáy trên giấy như mấy em bé tập tô thôi, không hề giống dáng vẻ khó gần mà Soobin chụp trộm lúc hắn làm việc.

Rốt cuộc xong ngày hôm nay nữa thôi là Kim Taehyung có thể bám theo Jungkook về ra mắt...không đúng là về quê Jungkook chơi. Bản thân hắn háo hức muốn chết, một mình đi mua sắm rất nhiều đồ tốt về tặng người nhà em để lấy lòng nha. Mục đích là gì thì chỉ có hắn mới biết được.

Gấu lớn thích thú đến mức cả đêm trằn trọc cũng không nhắm được mắt.
____

Cũng là hắn của ngày hôm sau.

Kim Taehyung nheo mắt nhìn mặt trời cáu gắt đang cố nướng chín da mặt của hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy từ không rõ nghĩa, hắn sắp thở không ra hơi rồi mà cục bông đằng trước lại trông có vẻ rất háo hức.

- Jungkookie à, vẫn chưa đến nơi sao.

- Sắp rồi ạ, anh mệt sao ?

"Chỉ có đồ ngốc nhà em mới không mệt."

- Không có. Mà tại sao chúng ta không đi xe vào ?

Jungkookie nheo mắt nhìn hắn, em chìa tay ra ý muốn dắt hắn đi nhanh một chút.

- Đường nhỏ, khó đi, xe không vào được đâu ạ.

Kim Taehyung còn đang thầm mắng cái chân phế vật mới đi được chút đã chịu không nổi, vậy mà trước đây lúc nào hắn cũng vô tâm để Jungkook về quê một mình, đi ban đêm đường vừa nhỏ vừa tối, thực sự rất nguy hiểm. Đã thế hắn nghĩ thông rồi, đến nhà em sẽ bàn bạc chi tiền xây lại đường luôn.

- A, Jungkook, là anh này !

Tiếng gọi háo hức thu hút ánh nhìn khó chịu của Kim Taehyung, hắn cố gắng mở mắt to thêm chút, từ đằng xa một cô gái trẻ tóc ngang vai ôm một rổ hồng chạy về phía hai người, vẻ mặt tự nhiên chộp lấy tay Jungkook làm Kim Taehyung phía sau điếng người.

"Đứa nào đây ?"

- Oa, Seomi ? Mấy năm nay không gặp em đã sắp lớn bằng anh rồi này.

Jungkookie hai mắt phát sáng, đây là cô bé hàng xóm lớn lên cùng em, Jungkookie thực sự xem Seomi như một người em gái.

Có điều cô bé thì không nghĩ như vậy.

Nhìn ánh mắt ái mộ đó Kim Taehyung có thể không nhận ra sao ?

Thỏ ngốc bên này vì quá vui vẻ mà vô tình biến Kim Taehyung thành bóng đèn rồi.

- Jungkook, anh dạo này thực sự cao lên rất nhiều đó...

Đúng rồi, cao lên rất nhiều, thấp hơn tên mặt than đứng sau lưng nửa cái đầu thôi

- À còn đây là...

Jungkookie nhìn theo hướng Seomi, gượng gạo cười.

- À đây là bạn ...

Kim Taehyung còn không để em nói hết lời bước lên trước một bước đưa tay kéo Jungkook ra sau lưng mình, ánh mắt thách thức nhìn cô gái trước mặt mỉm cười có vẻ không mấy thiện chí.

-Not a friend, a boyfriend !

___




Đừng hỏi sao anh Kim bắn tiếng Anh nha, tại vì nói tiếng anh thì Seomi mới không hiểu chứ Seomi mà hiểu thì Jungkookie tiêu luôn đó :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro