16.Lời muốn nói
Kim Taehyung đã ngồi bất động ở sofa gần hai tiếng kể từ lúc đưa Jungkookie lên giường ngủ, mắt hắn ươn ướt, hắn đưa tay chà loạn xạ lên mặt, sơ mi mở hai cúc áo trên, cà vạt thường ngày chỉn chu cũng cột đại lên cổ tay, bộ dạng phải miêu tả là vô cùng thảm.
- Thỏ ngốc !
-Nhất định là Jungkookie say quá nên ngốc rồi.
- Sao có thể nói không thích là không thích nữa.
- Anh không cam tâm !
Hắn hết gãi đầu lại cắn móng tay, mở miệng luôn nói hai từ "không thích" đến lúc em sắp từ bỏ thì lại nhói đến không thở được, có phải gặp cái tên Choi Yeonjun đó tâm trạng liền trở nên phức tạp, không nguyện ý ở bên hắn nữa có đúng không ?
Càng nghĩ tới Kim Taehyung càng tức, ngày mai hắn đi tháo bột chân sẽ nói lý lẽ với em sau.
Hắn mở cửa phòng len lén bước vào, vừa rồi đưa em về cũng có chút mệt, lau người rồi thay đồ ngủ cho em mới để Jungkookie yên tâm lên giường ngủ.
Kim Taehyung vén chăn nằm xuống kế bên, hắn chần chừ một lúc rồi rướn người hôn lên mang tai em. Cũng lưu manh quá rồi, luôn chờ đến lúc thỏ con cụp tai đi ngủ liền chiếm tiện nghi của người ta, thử hỏi để Jungkookie biết, ai mới chính là người phải xấu hổ ?
Hắn thở dài, đưa tay vuốt tóc em.
- Có thể thích anh lâu hơn chút được không ? Em chỉ cần nói lại một lần nữa, anh lập tức sẽ đồng ý, à không, anh lập tức sẽ nghĩ ra tên của con chúng ta sau này.
Nói hắn không có tiền đồ hắn cũng nhận, làm sao hắn có can đảm nghĩ đến em sau này sẽ thuộc về tên đàn ông khác mà không phải hắn chứ ?
Em sâu rượu họ Jeon này thì đã ngủ quên cả trời trăng, bây giờ em có nói mớ một câu thích hắn thôi hắn nhất định cũng cam tâm đi ngủ rồi.
- Hức...Kim Taehyung...đáng...đáng ghét.
Em chép chép miệng nhăn mày nói ra một câu làm hắn hoá đá ngay tại chỗ, thôi thì không chấp người nói mớ, ông đây mới không thèm chấp em.
____
Ở một diễn biến khác...
- Yaaa, Choi Yeonjun cậu mau để chai rượu đó xuống cho tôi, bình tĩnh có gì từ từ nói chuyện.
Hai mắt Soobin lưng tròng, người như tên Yeonjun đó chắc chắn không biết chai rượu quý được mua từ Pháp đó đã vét sạch ba tháng lương của anh đâu.
Yeonjun đắc ý nhìn anh, tay còn không ngừng búng lên vỏ chai, làm Soobin thót tim muốn chết.
- Có nhường không ? Bổn thiếu gia không quen ngủ dưới đất, cậu phải nhường giường cho tôi !
- Được được, nhường mà, mau bỏ chai rượu đó xuống, làm ơn !
Soobin run rẩy chỉ về phía chai rượu quý, sắp bị tên này chọc cho phát khóc rồi.
- Gọi gia gia một tiếng lão đại đi rồi ông đây sẽ trả.
Yeonjun cũng biết trêu ngươi quá đi, Choi Soobin không thèm mặt mũi nữa, mặt mũi bây giờ có một lúc kiếm ra nổi ba tháng lương không ? Đương nhiên là không rồi, Kim Taehyung nói phải, làm người vẫn là nên biết điều một chút mới có thể dễ sống.
- Lão đại, lão đại, anh mau trả cho em, sau này đều nghe theo anh.
Yeonjun lúc này mới cười nhạt một tiếng, đặt chai rượu xuống mặt bàn rồi tiêu soái quay lưng bỏ vào phòng, cứ đinh ninh hành động vừa rồi của mình rất ngầu. Ngược lại trong mắt Soobin thì có hơi lạ, tự mãn cái gì ? Nhìn vào ai chả biết Soobin nói suông, Yeonjun bên này lại cứ tưởng đó là thành tựu.
- Tên này nhất định thần kinh có vấn đề, vẫn là nên tránh xa một chút.
____
*Sáu giờ sáng.
Soobin hôm nay có nhã hứng đến nhà Kim Taehyung sớm một chút, nói thẳng ra là trốn cái tên Choi Yeonjun kia, gặp cậu ta kiểu gì cũng có rắc rối.
Dừng trước cửa nhà Taehyung, anh tra chìa khoá một lúc, Taehyung đưa chìa khoá nhà cho Soobin cũng để nhằm thuận tiện cho công việc thôi, nhiều lúc đang ngủ ngon lại bị tên tiểu tử này đánh thức, chi bằng giao chìa khoá cho anh tự thân vận động.
*Cạch.
Soobin vừa đặt giày lên kệ, vừa quay lưng lại suýt chút nữa thì ngã ra đất.
- Ôi mẹ ơi ! Kim Taehyung cậu không doạ người liền chịu không nổi có phải không ?
Soobin mặt mày tái mét khi trông thấy Kim Taehyung ngồi một cục trên ghế, đầu bù tóc rồi, hai mắt còn thâm quầng, nhìn kiểu gì cũng nhìn ra tên này cả đêm qua đã không hề ngủ được.
- Lại làm sao thế ?
Kim Taehyung thở dài dựa đầu ra sau ghế.
- Soobin thích một người là như thế nào vậy ?
Ngụm nước vừa cho vào miệng, Choi Soobin đã lập tức phun ra.
- Tên này ấm đầu hả ?
- Thì nói nghe xem.
- Tôi chưa từng thích ai thật lòng nên không biết, nhưng mà nhìn giống như Jungkookie đối với cậu thì chính là thích đó.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Jungkookie hắn lại càng bức bối.
- Jungkookie không thích tôi nữa thì phải làm sao ?
Soobin tròn mắt.
- Đó không phải điều cậu muốn nhất à ?
- Không...tôi...
Kim Taehyung còn chưa kịp nói hết câu thì Jungkookie từ trong phòng đã mở cửa đi ra, em đưa hai tay lên dụi mắt rồi rồi tươi cười nhìn Soobin.
- Anh mới đến ạ ?
- Ừm- Soobin cũng nhiệt tình cười lại, không phát hiện tên mặt than nãy giờ ngồi không yên. Hắn nói qua kẽ răng.
- Cậu mà dám cười với em ấy một lần nữa tôi lập tức khâu miệng cậu.
Soobin gượng gạo nhìn hắn, nụ cười trên môi cũng vụt tắt, đại ác ma nhà hắn ác cũng là quá ác rồi.
- Jungkook à, em dậy rồi sao ? Cùng anh đi tháo bột chân nhé ?
Jungkookie còn chưa kịp nói xong thì Soobin đã quay sang hắn với vẻ bất mãn.
- Cậu đừng quên, Jungkookie bây giờ đã là người nổi tiếng rồi, không còn là cái đuôi nhỏ ngày ngày chạy theo cậu nữa.
Lời nói thẳng thắn của Soobin như cứa mạnh vào tim hắn, vô thức làm cho hắn nhận ra khoảng cách thực sự giữa hắn và Jungkookie lúc này. Cùng lúc bầu không khí đang có chút không được thoải mái thì điện thoại của Jungkook đổ chuông. Em nhỏ rụt rè bắt máy, đây là lần đầu có một số điện thoại khác không phải là số của Kim Taehyung gọi đến.
- X-xin chào ?
"- Tiểu minh tinh của tôi, ngủ dậy chưa? Tôi đang ở ngoài cửa rồi, Yeonjun đến đem cậu đi ăn sáng đây."
Jungkookie mím môi gật đầu.
- Được rồi, tôi mở cửa cho cậu vào nhà đợi tôi thay đồ.
"- Không cần đâu, tôi muốn gọi nói chuyện với mẹ một chút, sẽ không làm phiền Kim Taehyung."
- Được được.
Jungkookie chạy một mạch vào phòng thay đồ, để lại cho Kim Taehyung trong lòng một bầu trống vắng đến bứt rứt. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi em về những lời em nói hôm qua, đến cuối cùng là vẫn không có cam đảm đó.
Soobin cũng như hiểu được vấn đề, để lại không gian riêng cho hắn rồi đi vào bếp lục lọi chút thức ăn, sáng nay đi sớm vẫn chưa có gì vào bụng.
Anh rời đi thì vừa lúc Jungkookie thay đồ ra ngoài, áo phong trắng bên ngoài khoác sơ mi kẻ sọc khiến em đáng yêu đến lạ, Jungkookie không nói thêm câu nào với hắn liền đã muốn bỏ đi, Kim Taehyung cuối cùng vẫn là nhắm mắt bắt lấy tay em. Em nhỏ giật mình nghiêng đầu nhìn hắn.
- Jungkookie này, chuyện đó...em nói có phải thật không ?
- Chuyện gì ạ ...?
- Chuyện em không...không muốn theo đuổi anh nữa...anh...
Jungkookie hai mắt long lanh, khuôn mặt nhu thuận mỉm cười dáng vẻ như đã không còn chấp niệm.
- Taetae à, cũng đã mười mấy năm rồi mà em cũng đã nghĩ thông rồi, thực ra thì không ai chờ được tàu hỏa ở sân bay hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro