Chương 2
"Tiểu Màn Thầu, lại đây, nương có chuyện muốn hỏi con." Phục Linh ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa gương mặt nhỏ nhắn của hài tử.
"Nương, có chuyện gì sao?"
"Mấy ngày trước có phải có người ức hiếp con không?" Phục Linh chăm chú nhìn vào gương mặt non nớt của Tiểu Màn Thầu, lòng không khỏi thoáng dâng lên một nỗi xót xa.
Năm đó khi hạ sinh Màn Thầu tại thôn Lê Hoa, Phục Linh bị băng huyết nghiêm trọng. Tiểu Màn Thầu mang trong mình huyết mạch nửa yêu nửa tiên, thân thể bẩm sinh đã yếu nhược. Bản thân Phục Linh cũng đã mất đi yêu hoa hộ thể, suýt chút nữa không giữ nổi mạng. Ngay cả bà mụ cũng đều ngỡ rằng hai mẹ con nàng khó lòng qua khỏi. Khi ấy, Hi Hi nhân lúc bà mụ không để ý đã âm thầm hy sinh toàn bộ yêu lực, cứu sống hai mẹ con Phục Linh.
Chính vào khoảnh khắc sinh tử ấy, Phục Linh đã khôi phục lại ký ức thuở nhỏ tại thành Ninh An. Vốn dĩ nàng từng nghĩ với những tội lỗi chồng chất đã gây ra, bản thân không còn tư cách để sống nữa. Nhưng tiếng khóc đầu đời của Màn Thầu đã níu giữ lại trái tim đang gần kề bờ vực của nàng.
Từ đó về sau, Phục Linh bắt đầu dạy đám trẻ trong thôn Lê Hoa học chữ, tự mình nuôi dưỡng Tiểu Màn Thầu. Thời gian rảnh rỗi, nàng thích dắt hài tử ra gốc cây lê trong thôn.
Cây lê ấy đã đứng sừng sững qua bao năm tháng, mà bóng dáng người dưới tán cây vẫn chưa từng thay đổi.
"Không sao đâu, nương ơi, người đừng lo lắng." Màn Thầu ôm lấy Phục Linh, không muốn thấy nương mình buồn lòng.
Phục Linh quả thật đã muốn an phận sống một cuộc đời yên bình, thế nhưng nếu có người dám ức hiếp con nàng, nàng tuyệt đối sẽ không khoanh tay nhẫn nhịn.
"Đi thôi, nương dẫn con đi phục thù."
Dưới màn đêm tĩnh mịch, Phục Linh cùng Tiểu Màn Thầu đứng nhìn ba đứa trẻ từng bắt nạt con mình bị bầy ong vây lấy chích khắp nơi, phải cuồng cuống bỏ chạy tán loạn, không khỏi bật cười khúc khích.
"Sau này nếu có ai ức hiếp con, cứ nói với nương, nương nhất định sẽ thay con đòi lại công bằng." Phục Linh nắm tay Tiểu Màn Thầu, mãn nguyện quay về nhà.
"Dạ." Màn Thầu siết chặt tay Phục Linh, cảm thấy hôm nay nương mình có phần khác lạ, nhưng cậu bé rất thích dáng vẻ bảo vệ mình này của người.
Bên bờ sông, ánh trăng vằng vặc soi tỏ bóng hình nam nhân nằm bất tỉnh dưới tán cây lê. Y phục quen thuộc của người đó khiến Phục Linh không khỏi rùng mình.
Trùng Chiêu? Phục Linh thật sự không dám nghĩ tới.
Nàng và Tiểu Màn Thầu từ từ bước lại gần. "Nương, người này bị thương thế nghiêm trọng, máu chảy nhiều quá."
Chỉ thấy Trùng Chiêu hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, đôi môi nứt nẻ đầy vệt máu khô đóng thành từng lớp và hơi thở yếu ớt, mong manh như tơ nhện.
Năm năm cách biệt, Phục Linh không ngờ lại tái ngộ với hắn trong hoàn cảnh này.
Mồ hôi trên trán hắn còn chưa kịp rơi đã được nàng nhẹ nhàng lau đi. Từng chậu nước rửa vết thương đỏ thẫm thay đi hết lần này tới lần khác, suốt cả đêm dài, Phục Linh dưới ánh đèn leo lắt cẩn thận chăm sóc hắn không ngừng tay.
Ngày hôm sau, Trùng Chiêu tỉnh lại sau một giấc ngủ đầy mỏi mệt vì vết thương, ánh mắt còn vương chút mơ hồ. Mở mắt ra chỉ thấy một đứa trẻ đang ngồi bên cạnh, hai mắt tròn xoe đầy vẻ tò mò nhìn mình.
"Đây là đâu?"
Trùng Chiêu hôm trước không may gặp phải hung thú, bị chúng bức đến chân vách đá. Không còn đường thoát, hắn ngã xuống vực, bị cuốn vào dòng nước xiết. Dù đã cố gắng vật lộn khỏi dòng nước cuồn cuộn, bò được lên bờ nhưng cuối cùng vẫn kiệt sức mà ngất lịm. Vết thương trên người hắn giờ này vẫn còn âm ỉ nhức nhối, lời nói ra cũng có chút khó khăn.
"Hôm qua thúc thúc ngất dưới gốc cây lê, may mà được con và nương tình cờ đi ngang qua cứu về. Giờ đã là giờ Dậu rồi." Tiểu Màn Thầu thấy Trùng Chiêu tỉnh lại liền nhanh nhẹn rót một chén nước đưa cho hắn.
"Đa tạ. Ta là Trùng Chiêu. Con tên gì?" Trùng Chiêu nhìn đứa nhỏ đáng yêu trước mặt, không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết khó tả.
"Nương chưa đặt đại danh cho con, chỉ gọi con là Tiểu Màn Thầu thôi." Màn Thầu có chút ngượng ngùng đáp.
"Cái tên này cũng thật dễ thương." Trọng Chiêu không kìm được mà đưa tay nhéo nhéo má đứa nhỏ. "Ở nhà giờ chỉ có mình con thôi sao?"
"Nương đi dạy học rồi, lát nữa mới về. Con từ nhỏ đã không biết phụ thân mình là ai, chỉ nghe bá bá, thẩm thẩm nói nương một mình đến thôn Lê Hoa rồi sinh ra con." Màn Thầu nói xong thì đưa cho Trùng Chiêu một bát thuốc.
"Xin lỗi, ta không nên hỏi chuyện này." Trùng Chiêu nhận lấy bát thuốc uống cạn, vị đắng chát tràn ngập nơi đầu lưỡi.
"Không sao đâu, con và nương sống rất tốt, thúc thúc không cần áy náy." Màn Thầu nhoẻn miệng cười rạng rỡ, hai bên má lúm đồng tiền hiện lên trông đặc biệt đáng yêu. Mà đôi mày ấy lại khiến hắn bất giác nhớ tới một bóng hình xưa cũ.
Cánh cửa viện bỗng phát ra tiếng kẽo kẹt. Nghe tiếng động, Tiểu Màn Thầu biết ngay mẫu thân mình đã về, lập tức chạy ào ra ngoài.
"Nương!" Màn Thầu nhào vào lòng Phục Linh. Nàng dịu dàng ngồi xuống, xoa nhẹ gương mặt đứa nhỏ.
"Tiểu Màn Thầu hôm nay ở nhà có ngoan không?"
"Con ngoan lắm. Hôm nay con còn chăm sóc cho vị thúc thúc bị thương này, pha nước nóng, còn bưng thuốc cho thúc ấy nữa!" Màn Thầu vui vẻ khoe với mẫu thân mình, hai mắt sáng rực.
Trùng Chiêu đứng tựa bên khung cửa nhìn nữ tử trong y phục trắng tinh, viền áo và tay áo được thêu chỉ xanh nhạt tôn thêm vẻ thanh cao thoát tục. Nàng ở đó, thần thái dịu dàng, là dáng vẻ khác hẳn so với ấn tượng cũ, mà gương mặt lại như ẩn như hiện trong ký ức hắn.
"Phục Linh..."
Thanh âm bật ta từ môi Trùng Chiêu. Hắn ngẩn người, có chút mơ màng. Năm năm trước, sau đêm cuồng loạn ấy, hai người đều ngầm hiểu với nhau không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra. Mà hắn mỗi lần gặp Phục Linh vẫn đều rút kiếm chĩa thẳng vào nàng, gọi nàng là yêu nữ. Khi địa cung Dị thành sụp đổ, Phục Linh đã hy sinh yêu hoa hộ thể để cứu hắn, còn mình để lại một cái xác giả nơi đổ nát. Lúc tỉnh lại, điều mà hắn nghe được là tin Phục Linh đã chết.
Từ đó, mỗi đêm hắn đều mơ thấy Phục Linh, giọng nói quen thuộc luôn gọi hắn là "Trùng Chiêu tiên quân" không lúc nào ngừng quẩn quanh trong tâm trí. Bóng hình nàng vẫn hiển hiện trong từng giấc mộng đêm trường; vẫn kiêu ngạo lạnh lùng như hoa tuyết đầu đông, khiến hắn cầm không được mà dứt cũng chẳng xong. Ngay cả khi tĩnh toạ tu luyện, dáng hình vẫn hiện lên vấn vít chẳng tài nào xoa nổi. Ngay cả ấn ký yêu hoa trên ngực cũng như vết tích không ngừng nhắc nhở hắn mọi lúc rằng, nàng vẫn còn hiện hữu.
Trùng Chiêu phải mất rất lâu mới nhận ra trong lòng đã có yêu nữ ấy lúc nào không hay.
Ngày trước trải qua biến cố ở Tĩnh U sơn và thôn Bồ Đề, hắn cùng Bạch Thước, Phạn Việt và Kỳ Phong đã liên thủ kết liễu Chấn Vũ, tên điên này trước khi chết cười nhạo tiết lộ rằng Phục Linh chính là Bạch Hy. Nghe vậy, Trùng Chiêu khi đó cuồng nộ dâng lên, không kiềm chế được mà vung kiếm đâm liên tiếp mấy nhát, máu tươi nhuộm đỏ lam y, hoà cùng nước mắt thấm đẫm khuôn mặt.
Hắn đau đớn nhận ra mình đánh mất nàng tới hai lần.
Từ đó, Trùng Chiêu trở nên trầm mặc, khép cửa không ra ngoài. Hắn trong phòng cầm tờ giấy nhỏ lật xem hết lần này đến lần khác, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một câu: "Hôm nay nghe cha nói có một nơi rất xa tên là thôn Lê Hoa, sau này lớn lên ta muốn đi tới đó xem thử."
Có lẽ, hắn có thể thay nàng đến ngắm nhìn, cũng như kết thúc sinh mệnh mình tại đây. Sau khi từ biệt Bạch Thước và Phạn Việt, hắn bắt đầu hành trình tìm kiếm, một lần kéo dài suốt năm năm trời dài đằng đẵng.
Năm tháng trôi qua, bao mùa xuân thay lá, phong cảnh đổi thay, cuối cùng hắn cũng đặt chân đến được nơi này.
"Lâu rồi không gặp." Phục Linh đứng thẳng dậy, ánh mắt giao nhau với Trùng Chiêu. Trong đôi mắt hắn lại dường như ẩn chứa niềm vui mừng sau bao ngày kiếm tìm.
"Lâu rồi không gặp." Trùng Chiêu gắng giữ tâm thế bình ổn, nhưng ánh nhìn hoài niệm, đầy lưu luyến vẫn không rời khỏi người nàng.
Dùng bữa tối xong, Phục Linh dỗ Màn Thầu đi ngủ rồi mang chén thuốc đến cho Trùng Chiêu, chăm chú nhìn hắn uống cạn.
"Trời không còn sớm, mau nghỉ ngơi đi. Đợi thương thế lành rồi thì nhanh chóng trở về." Phục Linh nhận lấy chén thuốc, định quay người rời đi.
"Màn Thầu là cốt nhục của nàng?" Trùng Chiêu bất ngờ kéo tay giữ nàng lại.
"Phải. Nhưng nó không có huyết thống hay liên quan gì đến ngươi. Yên tâm, sẽ không làm ô uế danh tiếng đệ tử đứng đầu Lan Lăng của ngươi." Từ ngày đặt chân đến thôn Lê Hoa, Phục Linh chưa từng nghĩ sẽ để Trùng Chiêu biết thân thế của Màn Thầu.
"Vậy tại sao nàng lại đặt tên nó là Màn Thầu?" Trùng Chiêu vội vàng nói, giọng có chút run rẩy. "Chấn Vũ đã bị Phạn Việt và những người khác giết chết. Phạn Việt cũng nhận lại Kỳ Phong, đưa hắn trở về Bất Ky lâu. Nàng chính là Bạch Hy, người từng an ủi ta thuở nhỏ - Bạch Hy.
"Trùng Chiêu, ta đặt tên con thế nào không liên quan đến ngươi. Ta đã nói rồi, nó không có chút huyết thống nào với ngươi cả." Phục Linh gạt tay hắn ra, lòng dấy lên một cơn chua xót. "Ta đã không còn là Bạch Hy nữa. Thân ta tội nghiệt chồng chất, những tội ác trong quá khứ cũng chẳng thể nào vãn hồi, ta không thể làm Bạch Hy."
"Nàng cũng là bị ép buộc, không phải sao? Một cô bé chỉ mới mười mấy tuổi đã bị ném vào Lãnh Tuyền cung, ngày ngày chém chém giết giết để tồn tại, nàng có thể làm gì khác đây?" Đôi mắt Trùng Chiêu đỏ ngầu, chăm chăm nhìn nàng. "Nàng biết không, A Thước sau khi hay tin nàng là tỷ tỷ mình đã đau lòng suốt một thời gian dài. Muội ấy luôn tự trách bản thân có lỗi, để nàng phải chịu khổ bên ngoài. Nếu họ biết nàng còn sống, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Theo ta về nhà đi."
"Trùng Chiêu, ta giờ đây không còn mặt mũi nào để quay về nữa. Hiện giờ ta cùng Tiểu Màn Thầu ở thôn Lê Hoa cũng sống rất tốt. Chờ khi ngươi bình phục rồi thì hãy rời đi."
"Ta sẽ không rời khỏi đây." Trùng Chiêu đặt tay lên vai nàng.
"Phục Linh, hãy cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu lại, được không?"
"Ngươi không cần phải như vậy. Trở về tiếp tục làm đệ tử đứng đầu Lan Lăng, không tốt sao?"
"Phục Linh, tay ta đã vấy máu tiên tộc, cũng chẳng phải người trong sạch nữa. Sư phụ ta, người mà ta luôn miệng tôn kính lại chính là kẻ đã hại chết phụ mẫu ta, mà ta cũng đã tự tay kết liễu hắn. Giờ đây ta nào khác gì nàng. Dù Màn Thầu có phải con của ta hay không ta đều không bận lòng, ta chỉ quan tâm đến nàng. Lần này ta không muốn bỏ lỡ nàng thêm nữa. Phục Linh, hãy để ta ở lại, chăm sóc cho nàng và Màn Thầu, có được không?"
Đó là lần đầu tiên Phục Linh nhìn thấy Trùng Chiêu rơi lệ, khóc đến đau lòng, yếu mềm đến thế.
Hoá ra, hắn cũng có thể vì nàng mà rơi nước mắt...
Trùng Chiêu dang tay ôm lấy Phục Linh vào lòng, cảm nhận cơ thể đang run lên vì nghẹn ngào của nàng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vỗ về lưng nàng, xoa dịu đi những nỗi niềm xáo động trong tâm can.
Cuối cùng Phục Linh cũng mềm lòng, đồng ý để hắn tạm lưu lại vài tháng. Mà nếu muốn thực sự ở lại lâu dài, còn phải xem biểu hiện của hắn thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro