Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1



"Thôn Lê Hoa lại mưa rồi."

"Rồi mưa cũng tạnh, trời sẽ lại quang."

Cây cối phương Nam đã phủ xanh những chồi non mơn mởn, con đường xuân giờ đây lác đác tàn dư của tuyết cuối mùa. Nước sông lặng lẽ tan băng dưới hơi ấm tiết xuân, bên cạnh là những cành lê bung nở trắng muốt như bạch ngọc, dưới ánh nắng lại phảng phất tỏa ra một quầng sáng nhàn nhạt.

Dưới tán lê rợp hoa bắt gặp một nữ tử vận y phục hồng phấn, ánh mắt dịu dàng dõi theo hài tử nhà mình đang rong ruổi chạy nhảy bắt bướm.

"Tiểu Màn Thầu, chúng ta về nhà thôi." Phục Linh khẽ gọi.

"Dạ được. Nương, để con đỡ nương dậy." Đứa trẻ nghe tiếng mẫu thân gọi liền lập tức chạy đến, lại sợ mẫu thân ngồi lâu sẽ tê chân, cẩn thận chìa tay đỡ nàng dậy.

"Tiểu Màn Thầu thật ngoan, về nhà nương sẽ làm bánh hoa quế cho con ăn." Phục Linh nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Màn Thầu, nắm tay dắt đứa trẻ chậm rãi đi về phía ngôi nhà nhỏ.

Đã năm năm kể từ ngày Phục Linh đặt chân đến thôn Lê Hoa.

Nhớ lại năm năm trước...

"Dẫu gì ta cũng từng cứu mạng tiên quân, thế nào vừa gặp ta đã rút kiếm muốn chém chém giết giết? Tiên quân đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao?" Phục Linh nhìn lưỡi kiếm chĩa thẳng vào người mình của Trùng Chiêu, giọng điềm nhiên.

Hắn vẫn giữ nguyên thế cầm kiếm, lạnh lùng đáp: "Ngươi là yêu, ta là tiên, đạo bất đồng không thể chung đường."

Ngón tay Phục Linh lướt dọc theo lưỡi kiếm băng lạnh, nàng cảm giác được dược tính trong người sắp phát tác. Nếu không phải bản thân trúng phải mê dược, nàng hôm nay tuyệt nhiên chẳng tìm đến Trùng Chiêu. Mũi kiếm kia bị đẩy lệch sang một bên. "Trùng Chiêu tiên quân..."

Người kiếm tương liên, thân kiếm gắn liền với tâm ý chủ nhân, Trùng Chiêu chỉ cảm thấy vành tai mình nóng ran, sắc đỏ lan tận đến chân tóc.

"Nhớ kỹ lấy những lời ngươi nói hôm nay. Sau này ngươi muốn thứ gì, ta sẽ cướp của ngươi thứ đó. Không hợp tác với ta, ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu." Phục Linh từng bước từng bước áp sát, buộc hắn phải đối diện với ánh mắt kiên quyết của nàng.

"Cút, đừng bắt ta phải động thủ." Trùng Chiêu hạ giọng quát, sợ người khác biết được Phục Linh đang ở trong phòng mình.

"Trùng Chiêu, là ta." Bên ngoài cửa vang lên giọng nói của Bạch Thước.

"Mau cút đi."

"Sao thế? Ngươi sợ ta bị Bạch Thước phát hiện, hay là sợ chính mình không giải thích được với nàng?" Phục Linh đặt một tay lên vai Trùng Chiêu, khuôn mặt đã đỏ ửng vì dược tính phát tác.

Có lẽ vì khoảng cách quá gần, gần đến mức hơi thở nóng rẫy của nàng cứ quẩn quanh, Trùng Chiêu đột nhiên cảm giác được một cỗ tê rần khó tả khiến hắn không khỏi nuốt khan một ngụm. Là hương nhàn nhạt, thanh ngọt nhẹ nhàng của hoa quế.

Phục Linh cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ Trùng Chiêu. Nàng khẽ cười một tiếng, đôi môi chạm nhẹ vào tai hắn: "Nếu không muốn bị phát hiện thì đừng phát ra tiếng."

Tiểu tiên quân chưa từng tiếp xúc với nữ sắc, giờ đây bị trêu chọc đến mức mặt đỏ như gấc chín, toàn thân cứng đờ.

"Không có ở đây sao? Có lẽ đã nghỉ ngơi rồi, thôi, mai ta quay lại tìm huynh ấy sau vậy." Bên ngoài, Bạch Thước thấy không có ai mở cửa bèn quay người rời đi.

"Trùng Chiêu...giúp ta." Phục Linh trong cơn mê loạn của tình dược không còn kiểm soát được nữa, mạnh mẽ hôn lên môi Trùng Chiêu. Nụ hôn rơi xuống, vừa bá đạo, lại vừa vụng về.

"Yêu nữ, ngươi dám!" Trùng Chiêu chưa kịp phản ứng đã bị nàng đẩy ngã nhào, đè lên giường.

Phục Linh mất đi lý trí không màng gì nữa, mạnh tay xé toạc y phục của hắn. Nóng, thực sự quá nóng. Giờ phút này nàng chỉ muốn áp sát vào thân thể mát lạnh của Trùng Chiêu.

Hương hoa quế trong không gian ngày càng nồng đậm, sắc ngọt không dứt khiến người ta mê hoặc. Giữa cơn hoan ái, cá nước giao hoà, Trùng Chiêu thậm chí còn bất giác hôn lên giọt lệ còn vương trên khóe mắt Phục Linh...

Sau đêm đó, Phục Linh phát hiện mình đã hoài thai. Nàng từng nghĩ đến việc bỏ đứa trẻ này. Sự xuất hiện của nó hoàn toàn là ngoài ý muốn, huống chi Trùng Chiêu vẫn còn lưu luyến, một lòng tâm tâm niệm niệm với Bạch Thước. Nhưng khi cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé trong bụng động đậy, lòng nàng lại không nỡ. Có lẽ là vì tình mẫu tử, hoặc cũng có thể bởi nàng thấy hài nhi vô tội.

Lãnh Tuyền cung sao có thể dung nổi một yêu quân hạ sinh hài tử mang huyết mạch tiên tộc? Vì thế nàng quyết định giả chết. Trong địa cung Dị thành, đối mặt với tứ cảnh sụp đổ, nàng dùng yêu hoa hộ thể của mình cứu lấy Trùng Chiêu, đưa hắn về Lan Lăng còn về phần mình chỉ để lại một hình nộm giả chết giữa đống đổ nát.

Kể từ đó, Phục Linh yêu quân tiêu tẫn tam giới. Thế gian không còn Phục Linh yêu quân, chỉ có A Linh ở thôn Lê Hoa.

"A Linh cô nương!" Lưu thẩm tay xách một giỏ trứng gà đến tìm Phục Linh.

"Lưu thẩm, sao thẩm lại tới đây? Mau vào nhà ngồi đi." Phục Linh thấy bà liền vội vàng bước ra đón.

"Không cần đâu, thẩm chỉ mang ít trứng gà đến cho con thôi." Lưu thẩm vừa nói vừa đẩy giỏ trứng về phía Phục Linh. "Năm xưa con sinh Tiểu Màn Thầu bị băng huyết, hiện giờ cơ thể vãn còn suy nhược, thôn Lê Hoa chúng ta không có gì quý, chỉ là mấy hôm nay gà mái đẻ sai, thẩm liền nghĩ mang đến cho con bồi bổ."

"Thẩm à, sao con dám nhận lễ, thẩm mau mang về đi." Phục Linh ngại ngùng từ chối.

"Ôi dào, con bé khờ này. Mấy năm nay con mở học đường dạy chữ cho đám trẻ trong thôn không lấy một xu, chúng ta cảm kích còn không hết. Mau nhận đi, đừng phụ lòng thẩm." Lưu thẩm dứt khoát đặt giỏ trứng xuống.

"Vậy hôm nay con có làm nhiều bánh hoa quế, để con gói cho thẩm chút bánh mang về ăn." Phục Linh nghe chừng không thể từ chối được, đành đi gói lại ít bánh.

"A Linh này, thẩm già rồi lắm lời con cũng đừng trách. Hai người cô độc, con một mình nuôi Tiểu Màn Thầu, hai mẹ con côi cút không có ai nương tựa. Thẩm thấy chi bằng con cũng nên nghĩ tới chuyện tái giá, Tiểu Màn Thầu cũng cần có cha."

Lưu thẩm nhìn Phục Linh đầy thương cảm, không khỏi nói thêm vài lời tâm sự. "Thực ra thẩm vốn cũng không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng mấy hôm trước thấy Tiểu Màn Thầu bị mấy đứa trẻ hư trong thôn ức hiếp, chửi thằng bé là đứa con hoang không cha, nghe mà xót cả ruột."

Phục Linh vốn không nghĩ đến chuyện tái giá, chỉ cần có Tiểu Màn Thầu bên cạnh là đủ rồi. Nhưng nghe con mình bị ức hiếp, sắc mặt nàng chợt sa sầm, "Lưu thẩm yên tâm, A Linh nhớ rồi, đa tạ thẩm thẩm nhắc nhở."

"Vậy thì tốt rồi, A Linh của chúng ta là một cô gái tốt, vừa xinh đẹp lại vừa có học thức, nhất định sẽ tìm được lang quân như ý. Thẩm về trước đây, bọn trẻ ở nhà còn đang đợi thẩm về nấu cơm."

"Thẩm đi thong thả, trên đường cẩn thận." Phục Linh tiễn Lưu thẩm ra về, nhìn theo bóng lưng khuất dần xa, trong lòng lại không khỏi chua xót khi nghĩ đến chuyện Tiểu Màn Thầu bị bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro