End
Huhu tại zì thi zới cũng làm biếng nên không end chuyện sớm cho m.n coi đc huhu có gì cho tui xinloiii
____________________
Bên ả
Ả:ba à bắt nó cho con
Ba ả:bắt Văn Toàn là chuyện không dễ chút nào đâu con,con còn không biết nó có thằng Hải theo cùng à?!
Ả:biết chứ!nhưng con không cam tâm để cho nó yêu anh ấy đâu!,ba phải giúp con!!!
Ba ả:ta chỉ giúp con lần này thôi
Ả:Vâng(ả nói xong liền cười nhép mép)
Sang phòng ba ả
Ba ả:mau bắt VT về cho ta,ai bắt được thì ta sẽ thưởng lớn!
Bên Anh và Cô
Anh:thôi anh về nhé ở đây ngủ,để mai về chơi với con nhé!
Cô:um bye
Cherry:mẹ mau về với con nhé,mai con sẽ đến đón mẹ
Cô:được rồi,con mẹ ngoan lắm!
Nói xong Cô dịu dàng cười với Cherry
Nói xong Anh và Cherry ra về còn Cô thì tắt đèn đi ngủ
....
Một chút sao thì một tên nào đó khoá chốt cửa của bệnh viện mà vào trong
*Cạch*!
Cô có linh cảm không hay,Cô tự dưng hết hồn thức dậy
Cô:(nghĩ)tiếng cửa sao tại sao lại có tiếng cửa được, bệnh viện đã khoá chốt cửa ngoài rồi mà??
Bỗng một người nào đó từ sao áp xác mặt Cô và.....
Sáng sớm cũng như mọi khi Anh cùng con gái đến thăm Cô
*Cạch*cũng là tiếng mở cửa nhưng sao lại không thấy Cô?
Bây giờ Anh đang rất hoảng vì không thấy Cô
Lập tức Anh lấy điện thoại điện cho quản lý của mình để tìm ra Cô bằng mọi cách nào
Cherry ngây thơ hỏi
Cherry:mẹ đâu rồi ba?
Anh:à mẹ đi mua quà cho cherry rồi chút mẹ sẽ về bây giờ ba sẽ cho con đến nhà chú Trường chơi nhé
Cherry:vâng(cherry cười thúc thích)
Trong cuộc nói chuyện của Anh và Xuân Trường
*Anh*:alo qua đón cherry và giữ giúp con bé giùm tao nhé*
*Trường*:sao lại có chuyện gì à*
*Anh*:Toàn bị mất tích sáng tao vào bệnh viện thì không thấy em ấy đâu cả*
*Trường*:thế thì để tao qua cứ ở đó nhé*
*Anh*:ừm*
*Trường đến*
Trường:mau kiếm sớm nhé tao với vợ cũng rất lo cho Toàn.
Anh:um,..
*Chuông điện thoại đổ chuông*
Anh:alo
Trợ lý:Quế Tổng đã tìm thấy Phu Nhân rồi ạ!!
*Tiếng thở dốc của Trợ lý*
*Vừa nghe xong mắt Anh sáng rực*
Anh:đưa địa chỉ tôi sẽ qua đó ngay.
Trợ lý:vâng
Sao đó Anh phóng lên một con xe đắc đỏ không biết một cách nào mà Anh phóng tới đó nhanh như vậy
Khoán chóc đã tới rồi sao?
Có lẽ Anh đang rất lo cho Cô?
*Ét......*
Tiếng bánh xe lết trên đường kéo dài,địa điểm Anh tới là một căn nhà hoang
Anh:chính là ở đâu sao?
Anh cùng Trợ lý đi vào còn những tên vệ sĩ đang bao vây bên ngoài.
Anh đang rất lo cho Cô thật sự rất lo!!,Anh đang hoảng hốt mở từng cánh cửa vào tới một căn phòng.
*Cạch*
Anh:Toàn!!!
Cô đang bị trói trên ghế và toàn thân bị những vết roi mây làm trầy.
Anh bước đến thì có một giọng quen cất lên
Ả:nào làm gì mà vội thế.
Anh:là cô sao,tại sao cô lại bắt Toàn.
Ả:anh còn hỏi vì sao*ả cười lớn vào đáp*vì em yêu anh nên em mới làm vậy đó Hải.
Ả:anh biết không từ trước đến giờ em luôn yêu anh,và em cứ nghĩ anh là của em,nhưng không!! Vì Nó! tất cả là vì nó.Nó Đã Cướp Mất Anh.*vừa mói xong ả cười thật lớn*
Ả tiến lấy con dao trên tủ và từ từ tiến gần lại Cô và......
* Tiếng ngã*
Cô:Hải!Hải!,SAO ANH NGU THẾ,ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ NGU!!* Cô vừa nói vừa khóc trong bất lực*
Cô:CÓ AI KHÔNG!!CỨU CỨU VỚI!!
Cô gào to trong tuyệt vọng
Vào rồi những tên vệ sĩ bên ngoài vào bắt ả vào những tên vệ sĩ của ả đi.Cởi trói cho Cô xong thì Cô lại nhào tới ôm Anh và nói
Cô:huhu.....anh mau tỉnh lại cho em.
Anh được bác sĩ đưa đi,Cô cũng đi theo.
Tới bệnh viện thì Cô thông báo với tất cả mọi người đến.
Bây giờ Cô thạt sự hoảng lắm,không ai có thể trấn an Cô được.
Đèn ở phòng cấp cứu đã tắc,tất cả mọi người đang chuẩn bị tinh thần để nhận một tin tồi tệ nhất.
Bác sĩ ra ai cũng quay quanh và hỏi
Sao Rồi,Kết Quả Sao Rồi Bác Sĩ!!
Bác sĩ tháo găng tay và nói
Bác Sĩ:Bệnh nhân đã phẩu thuật lấy con dao ra thành công nhưng vì còn thuộc lí chí sống của bệnh nhân nên có thể xem vài ngày sau.
Bác Sĩ:nếu vài ngày sau mà Cô ấy k tỉnh thì mọi người nên chuẩn bị tinh thần!!
Nghe xong Anh dường như suy sụp,mà rồi Anh nói với bác sĩ 1 lời cảm ơn.Và Anh vào phòng thăm Cô
______Bước vào______
Anh đang trót chuyện cùng Cô nói rất nhiều như
Anh:Này em đừng ngủ thế chứ dậy đi,chúng ta cùng đi ăn,cùng xem phim,cùng đi chơi với con nhé
.....
Không có một tiếng phản hồi
Anh lấy tay mình sờ lên má Cô,rồi Anh bật khóc mà nói
Anh:huhu em tỉnh lại đi,em muốn gì thì anh cũng nguyện làm theo ý em muốn.....
Vài giọt nước mắt rơi trên mặt Cô,đúng là Anh,chưa bao giờ Anh thấy sợ ,như bây giờ chỉ vì một người Anh thương yêu cũng đủ làm Anh khóc nhiều như vậy....
Trò chuyện với cùng cũng được một lúc thì anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm Cô tỉnh dậy xem Anh ngủ chưa.
Cô:hzaii sáng h nằm đây đau lưng mà còn đói nữa.
Nói xong liền đổi dáng nằm.
Cô:đi xem coi có gì ăn không.
Cô bước xuống giường một cách nhẹ nhất có thể,để không phát ra tiếng động.
Cô:wao có hộp cơm vừa lúc mình đang đói.
Nói xong Cô liền lấy hộp cơm từ trên bàn nhẹ nhàng đi lên giường mà ăn.
Bỗng chốt có tiếng hỏi
Anh:ngon lắm hả em.
Cô:đúng rồi ạ,em nhịn đói lâu quá nên ăn cái gì cũng thấy ngon.
Thấy hơi sai sai Cô quay lại nhìn thì Anh tỉnh dậy từ khi nào rồi.
Anh:Tại sao em lại làm như vậy?
Cô:Huhu em xin lỗi,nhưng có vài phần trên cơ thể em là bị thương thật.
Anh:Thế sáng mai xuất viện được rồi.
Cô:chân em còn đau.
Cô cười.
Anh:em còn đùa được nữa hả.
Nói xong Anh phi thẳng lên giường nằm mà ôm Cô ngủ tới sáng.
_______về đến nhà______
Khi về đến nhà Cherry từ xa chạy nhanh và đâm thẳng vào người cô.
Cô:ồ con gái,nhớ mẹ lắm sao??.
Cherry:vâng mẹ ạ,ở nhà chán quá không có mẹ dẫn con đi chơi.
Cô:thế tối gia đình chúng ta đi chơi nhé??
Cherry nghe không khỏi vui sướng mà cười tít mắt.
Thời gian trôi qua thật mau,mới đây mà đã tối rồi.
Cô:anh vào soạn xe đi.
Anh:thế hai mẹ con đợi anh chút nhé.
Nói xong liền vào lấy đại một con xe mà ra nhanh với hai mẹ con.
Cô ẫm cherry bước vào xe mà phi thẳng đến chỗ ăn.
_____vào ăn_____
Thì Cô gọi rất nhiều món.
Anh:ăn sao hết.
Cô:hết mà,em nói hết là sẽ hết.
Đang ăn mà Cô gấp chúng miếng cá,rồi ôm miệng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.
Cherry lo lắng hỏi
Cherry:mẹ bị sao vậy ba??
Anh đang nghi là Cô có em bé.
Anh:à cherry con ngồi đây chút nhé ba đi xem mẹ có chuyện gì không.
Nói rồi Anh đi về phía nhà vệ sinh
Anh ần cần hỏi Cô
Anh:có sao không em.
Cô:hình như là có em bé rồi anh ạ.
Anh:thế mai anh chở em đi khám nhé.
Anh mói với giọng sung sướng
Cô:vâng ra ăn đi em còn đói
Thấy mẹ ra cherry lo lắng hỏi Cô
Cherry:mẹ có sao không ạ.
Cô cười dịu xoa đầu cherry mà trả lời
Cô:mẹ cảm ơn con gái nhé,mẹ không sao.
Nói xong nhà 3 người vừa ăn vừa trò chuyện.
_____Sáng_____
Cô:Ông chú ơi xong chưa!.
Anh:từ từ chứ em.
Cô:nhanh đi em mong đợi về kết quả khám quá.
Nghe tới đây Anh cũng nôn theo
Anh lấy xe vào trở Cô đến bệnh viện X ở thành phố A.
____đến bệnh viện X___
Bác sĩ khám và nói
Bác sĩ:Chúc mừng gia đình nhé,dây là một bé trai rất kháo khỉnh.
Anh vui mừng nắm tay Cô trở về nhà,để thông báo cho tất cả mọi người biết.
Và từ đó gia đình Anh sống hạnh phúc đến cuối đời.
End
Chúc Các Tình Yew Một Ngày Mới Zui
Zẻ💕💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro