Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 - Thiếu 2 chữ "Chia tay"

Tiêu Chiến cứ vậy mà mang theo sự đau lòng rời khỏi đó. Rời khỏi nơi từng có bao hạnh phúc ngọt ngào kia mà tim đau thắt từng cơn.

Anh phải làm gì đây? Buông tay cậu dễ dàng vậy sao? Anh có thể làm được không? Nhưng cô gái kia đã mang thai con của cậu vậy cơ hội nào cho anh.

Cậu cũng đã thừa nhận yêu cô ta vậy anh là gì trong lòng cậu đây...

Anh mệt mỏi trong mối quan hệ rắc rối này. Là lỗi của anh nếu 5 năm qua anh không rời khỏi cậu vậy họ sẽ không có mối quan hệ đó sao. Cuối cùng vẫn là không thể níu kéo...

Vương Nhất Bác cứ vậy mà nén đau dọn hết quần áo trong nước mắt. Khóc sao vì đau hay vì sự không tin tưởng của anh.

- "Tiểu Yên, cô dám gây chuyện hiểu lầm giữa tôi và Tiêu Chiến, nợ này tôi nhất định trả lại cho cô, cô đợi đó cho tôi! " - cậu tự nói với chính mình.

Đi vậy phải đi về đâu đây. Cũng ko thể về nhà Vương Gia, không thể để ba mẹ biết chuyện này được họ sẽ đau lòng. Vậy cậu phải đi đâu đây - Tiểu Vương tổng ơi cứ làm như anh là trẻ vô gia cư vậy đó.

- " À, còn có anh hai, có thể đến đó " - cậu đột nhiên nghĩ đến anh trai mà tự cảm thán cho sự thông minh của bản thân .

- " Anh hai, đến đón em được ko? " - Hạo Hiên đang họp thì nhận được tin nhắn từ em trai yêu dấu chưa kịp hiểu thì đã có cuộc gọi nhờ vã khác cũng kịp đến cùng lúc đấy

- " Hạo Hiên, thời gian này vẫn là nhờ em chăm sóc Tiểu Bác giúp anh!" - Tiêu Chiến nói

- " Chiến ca, hai người lại cãi nhau sao?" - Hạo Hiên hơi bất ngờ với giọng điệu của Tiêu Chiến, bất lực đến thế sao? Nguyên do vì sao đây

- " Không, em chăm sóc Tiểu Bác giúp anh, cẩn thận cả mẹ con cô ấy nữa, Tiểu Bác vẫn còn nhỏ chưa thể lo tốt được! " - Vẫn giọng nói đó nhưng sao nghe chua xót đến thế, đau lòng đến thế.

- " Chiến ca, anh đang ở đâu sao? Có chuyện gì xảy ra? " - vẫn là quan tâm trước vậy, 2 con người này cuối cùng là vì sao đây.

- " Nhờ em, anh cúp máy trước " - nói rồi cũng tắt luôn máy để người kia không kịp hỏi thêm thông tin gì nữa.

Hạo Hiên vẫn chưa biết vấn đề giữa 2 người họ thì ai kia đã tắt máy để lại 1 sự ngạc nhiên xen kẽ lo lắng ko nhỏ mà.

- "Không hỏi được Chiến ca vậy đành gọi cho Tiểu Bác vậy?" - Hạo Hiên tự nói với mình.

- " Tiểu Bác, em đang ở đâu?" - phải quan tâm em trai ở đâu trước.

- " Anh hai, em... hức... hức... Em đau.... Anh đến đón.... " - Tiểu Bác đáng thương khóc với anh trai đây mà.

- "Được được, anh đến đón em. Ngoan đừng khóc. Em đang ở đâu "- ngọt ngọt ngào ngào dỗ dành tiểu thiếu gia họ Vương nào đó.

- " Em đang ở nhà của Tiêu Chiến, đax dọn đồ xong rồi, hức... Hức... Anh đến d.... Đón... hức ....em đi " - vẫn khóc nha, tiểu Vương tong đây là đáng thương hết phần thiên hạ mà.

- " Dọn đồ sao, tại sao lại dọn. Còn nữa sao lại nói nhà Tiêu Chiến, không phải là nhà của em cùng anh ấy sao? Tiểu Bác đã xảy ra chuyện gì? " - gấp gáp chết anh, chuyện gì đang xảy ra đây.

- " Tiêu Chiến, anh ấy không cần em nữa, em không ở đây nữa, anh ấy đuổi em đi rồi. Hức.... hức.... Hức... đánh đau lắm... anh.... Đến nhanh.... di... Hức... mà " - thắc mắc lo lắng của Hạo Hiên ai hiểu đây chứ. Một người gọi với giọng điệu chua xót bất lực, em trai gọi đến lại khóc đến đáng thương vậy, câu nói cũng không thể hoàn chỉnh. Cuối cùng là có chuyện gì có ai đó nói cho Hạo Hiên này biết với không?

Nghĩ vậy nhưng vẫn nhanh chân đi lấy xe mà đón người nha. Gì chứ em trai khóc đến vậy, dù là gả đi cũng vẫn là em bé mà, sao lại ức hiếp nó chứ.

- "Chiến ca, em đợi anh một lời giải thích?" - tin nhắn rất nhanh được gửi đi và không đợi người kia hồi âm. Nhanh chóng lấy xe để đi đón em trai trước

Hạo Hiên cuối cùng cũng đến được nhà của Tiêu Chiến - theo lời Nhất Bác nói. Nhất Bác em trai của Hiên ca đã rất ngoan ngoãn đứng trước cửa nhà bên cạnh 1 cái vali to đùng. Vẫn khóc thút thít ở đó gì chứ hình tượng tiểu Vương Tổng là bị cậu vứt ra sau đầu rồi nha.

- " Tiểu Bác, sao lại đứng đây? Ngoan không khóc nữa. Nói anh nghe chuyện gì đang xảy ra xem nào? " - anh trai ôm cậu vào lòng dỗ dành, tiểu Vương tổng ai ai nghe đến cũng có vài phần nể sợ là đây sao. Sao cứ việc gì có liên quan đến Tiêu đại thiếu gia kia là như mèo ướt vậy nè chứ. Thật là....

- " Anh đưa em về nhà, em đau... hức... Hức... " - mở to đôi mắt tròn ngập nước nhìn anh, làm anh trai đây đau lòng chết rồi.

- " Được, được anh đưa em về. Ngoan, anh thương, đừng khóc nữa mà. Nín đi được ko? " - vẫn là kiên nhẫn dỗ dành em trai nhỏ.

- " Em muốn đi về mà... đi về.... hức... Em không muốn... hức... Ở... Đây nữa đâu.... hức.... " - vẫn khóc, đây mà muốn đau lòng chết anh trai rồi.

- " Em nín trước được ko? Anh đưa em về. Không khóc nữa, nín ngay xem nào" - anh là hết kiên nhẫn rồi nha.

Cậu ngước đôi mắt to tròn tội nghiệp nhìn anh, ủy khuất bạn nhỏ rồi nha.

Anh vẫn là nhanh hơn mang hành lý lên xe rồi đưa cậu nhỏ lên xe mà đưa về nhà trước.

Sau 1 hồi vật vả cũng có thể để ai kia yên vị trên phòng mà hỏi chuyện

- " Tiểu Bác, đã có thể nói rõ cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra được hay không đây? " - anh ngồi trên ghế đối diện cậu lên tiếng hỏi.

- " Anh ơi, Tiêu Chiến thay đổi rồi, anh ấy đuổi em đi, không thương em nữa, cũng không nghe em nói nữa... hức "- em trai nhỏ chỉ cần nhắc đến người đó là lại khóc đến thương tâm

- "Ngoan, kể anh nghe trước chuyện gì đã xảy ra đã, Chiến ca không phải loại người đó " - gì chứ Tiêu Chiến thay đổi là chuyện không thể xảy ra. Ai mà không biết Tiêu Chiến sủng vợ thế nào, cưng chiều tận trời.

Cậu ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện cho anh trai nghe, không thiếu 1 chi tiết nào.

Hạo Hiên nghe xong bỗng thấy có khuất tất gì ở đây sao? Mọi thứ có thể trùng hợp đến thế sao?

- " Là cô ta chủ động đến tìm em, nhắc đến tình cảm cùng lời nói ngày trước sao? " - Hạo Hiên hỏi

- " Dạ đúng, em còn nói em yêu cô ấy..... " - cậu ngưng 1 lúc

- " Tiếp theo là Chiến ca đến sao? Lúc cô ta ôm em, em thừa nhận từng yêu sao ? " - Hạo Hiên gần như đã tìm được vấn đề.

- " Đúng, nhưng Chiến ca đến lúc nào em không biết. Nghe gì em cũng không rõ. " - cậu lắc lắc đầu nhỏ

- " Vậy Chiến ca đã nói gì với em " - Nhìn em trai cứ ngốc ngốc ở đó thật là không biết nên vui hay buồn đây.

- " Anh ấy bảo em yêu cô ta, cũng có con cùng cô ta, lại không từ chối cái ôm của cô ta....Hức... Em có mà tại Chiến ca không thấy thôi mà " - lại ủy khuất rồi. Rõ ràng người ta có gỡ tay cô ấy mà nhưng tại anh ấy không chịu nghe hết, cũng không chịu đứng đó chứng kiến lại đổ oan cho cậu. Thật đáng ghét...

- " Em đã giải thích chưa? " - Hạo Hiên lại hỏi

- " Chưa, anh ấy không tin em, em không về nhà anh ấy nữa, anh ấy đuổi em đi rồi " - lại khóc, nước mắt ở đâu mà nhiều thế.

- " Được rồi, không khóc nữa, để anh bôi thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đi giải quyết với chồng em " - Hạo Hiên ca ca nói rồi đặt nhẹ em bé xuống giường bôi thuốc lên địa phương thiếu lành lặn kia, lại dỗ nhẹ cho cậu đi vào giấc ngủ. Anh tự cảm thấy mình như chăm trẻ nhỏ vậy đó.

- " Alo, Chiến ca em muốn gặp anh 1 lát" - Hạo Hiên biết có người bắt máy liền nói mà không đợi bên kia phản hồi.

- " Anh ơi, là em đây " - Kế Dương lên tiếng đáp trả khi nghe thấy tiếng người thương

- " Kế Dương, là em sao! Sao em lại cầm máy của Chiến ca " - sao người yêu cậu lại cầm máy của chồng người ta vậy.

- " Anh Chiến đang ở viện, đang chữa vết thương nên em cầm máy hộ " - gần như nghe thấy được mùi giấm chua ở đâu đó nên phải giải thích trước vậy.

- " Ở viện, sao lại ở viện " - lo lắng vẫn hơn, ghen tuông gì đó bị anh vứt ra sau đầu rồi.

- " Là do cảnh quay lúc nãy có chút bất tiện nên anh ấy bị sốt cao nên đưa vào viện " - Tiểu Dương cũng không biết giải thích thế nào .

- " Em ở đó, anh đến liền đấy, đừng đi lung tung có biết không?" - thôi thì cứ đến cạnh người thương trước đã rồi tính sau vậy.

Sau khi anh có mặt tại bệnh viện thì đã thấy Tiêu Chiến tay phải băng trắng, còn đang truyền nước thì vội chạy đến

- " Ngụy Anh ca ca, anh ấy có sao không? " - bác sĩ Ngụy của chúng ta vẫn là sứ mệnh cao cả chữa bệnh cho các đàn em thân yêu.

- " Bị sốt không nhẹ, do ngâm nước quá lâu dẫn đến viêm phổi, cần được nghỉ ngơi, tay phải bị thương chắc là do trong quá trình quay phim " - nói rồi lại liếc xéo người kia.

Hạo Hiên lại nhìn Tiêu Chiến đợi anh giải thích tại sao nhưng đợi cả nửa ngày vẫn không thấy ai kia lên tiếng đành hỏi tiểu bảo bối nhà mình vậy

- " Tiểu Dương, có thể nói cho anh biết không? " - Hạo Hiên nhìn Kế Dương hỏi, chờ đợi câu trả lời.

- " Là do hôm nay quay phim có cảnh quay dưới mưa lớn. Để tạo hiệu ứng thật lên phim đạo diễn đã yêu cầu quay thật để tạo hiệu ứng cho phim kèm theo đó là mưa nhân tạo. Cảnh quay đó kéo dài suốt 1 đêm nên anh Chiến dầm mưa cả 1 đêm. Tay anh ấy vì quay cảnh treo trên không trung mà bị thương. " - Kế Dường thành thật kể hết mọi chuyện

- " Chiến ca, anh có sao không? Có thể nói chuyện tiểu Bác với anh không?"- Hạo Hiên vẫn là muốn giải quyết mọi việc trước.

- " Anh không sao, Tiểu Bác có vấn đề gì sao? Làm phiền em ?" - vẫn lạnh lùng như thế nhưng trong tâm anh là gợn sóng cuộn trào.

- " Anh là chán ghét nó, hay không tin tưởng tình cảm của 2 người. Sao lại không để nó có cơ hội giải thích" - đi thẳng vào vấn đề vẫn hơn đi lòng vòng.

- " Nếu chán ghét anh đã không quay về. Tin tưởng là tuyệt đối nhưng tình cảm là thứ có thể thay đổi. Tiểu Bác nhi cũng đã có câu trả lời cho chính mình, vậy có gì để giải thích nữa " - ánh mắt thất vọng đó, đau xót đó nhưng uất nghẹn trong từng lời nói, sự đau khổ chịu đựng của anh ai ai cũng có thể cảm nhận được nhưng em trai nhỏ cũng vậy mà, ủy khuất đến khóc thương tâm như vậy. Thật là 2 người thật biết làm khổ nhau, khổ luôn người xung quanh mà.

Hạo Hiên đưa ra cái mà anh gọi là bằng chứng kia. Ngụy Anh cũng nhanh chóng cầm lên xem đi xem lại nhiều lần cuối cùng cũng nhìn thấy điểm không đúng....

- " Đây đúng là giấy siêu âm nhưng lại không có dấu mộc bệnh viện là đạo cụ làm phim sao. So với thời gian cô ta mang thai không phải lúc đó tiểu Bác nhi vẫn đang ở viện sao. Vậy có thai lúc nào? " - bác sĩ Ngụy nói ra những nghi vấn trên tờ giấy bằng chứng kia.

Tiêu Chiến nghe xong cứ như được khai sáng vấn đề gì đó mà sắc mặt cũng vui hẳn lên 1 tí

- " Em ấy đang ở đâu? " - hỏi cũng chẳng rõ đầu đuôi thế nào nhưng các con người ở đây đều biết anh hỏi đến ai

- " Nhà em " - Hạo Hiên nhanh chóng lên tiếng, muốn đuổi em trai nhỏ hay lập công với đại ca đây nhưng ai biết được Hiên ca ca đây vẫn còn lí do khó nói nha, còn chuyện đại sự phải làm không thể chứa bóng đèn nha.

- " Ngụy Anh ca ca tháo băng vết thương giúp em, tháo luôn kim tiêm đi " - Tiêu Chiến khẩn cầu nhìn bác sĩ Ngụy đang đứng đó.

- " Tiêu Chiến à, với tình trạng này hiện tại em không thể đâu nha " - bác sĩ vẫn là bác sĩ vẫn ưu tiên sức khoẻ trên hết.

- " Em ổn, anh giúp em lần này " - vẫn là xin xỏ anh trai vậy.

- " Nhưng. ......thôi vậy, xem như anh đây thua em rồi, cố gắng cẩn thận xong việc quay lại đây băng bó vết thương " - vẫn thoả hiệp trong điều kiện vậy.

- " Dạ được, anh nhanh 1 chút đi " - được điều mình muốn lại trở mặt sao Tiêu thiếu gia.

- " Em gấp đi đầu thai sao " - nói vậy nhưng tay vẫn hành động nhanh lẹ hơn. Tiêu Chiến không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Ngụy bác sĩ thôi.

- " Em đưa anh về nhà, rồi nhớ đón luôn tiểu bảo bối khóc nhè của anh về đi. Đau hết cả đầu em rồi đây! " - Hạo Hiên nói rồi cũng nhanh chóng lấy xe đưa anh về nhà, nơi có Vương mít ướt ở đó.

Rất nhanh đưa người đến thành công rồi lái xe đi mất. Để anh tự minhg vào mà kiếm người thương.

Tiểu Bác nhi sau khi dậy thì vẫn đang nằm ngây ngốc ở trong phòng đột nhiên cửa phòng bật mở hình ảnh quen thuộc đó đập vào mắt cậu

- " Tiêu Chiến, anh đến đây làm gì? " - tạc mao thụ lên tiếng.

- " Anh đến giải quyết chuyện chúng ta " - anh vẫn là ôn nhu.

- " Giải quyết, còn gì để nói sao, là anh đã từ bỏ rồi, còn thiếu gì sao? " - cậu nhìn anh rồi buông lời lạnh nhạt.

- " Thiếu, anh đến để nói 2 chữ chia tay. ..." - anh ngưng 1 lúc quan sát cậu.

Cậu nghe anh nói tim muốn ngừng đập nhưng vẫn là kiên cường nói

- " Được, tôi đồng ý " - cố gắng kìm nén cảm xúc để nói

- " Đồng ý, em đồg ý vấn đề gì? Anh còn chưa nói xong mà. .." - vẫn im lặng quan sát cậu. ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro