Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - 5 năm sau

Trong bốn năm anh không biết lí do tại sao anh có thể sống lại cũng ko rõ lí do tại sao anh có thể trở về lại cũng với khuôn mặt này, độ tuổi này lại là tại sao đây nhỉ ? Lí do duy nhất anh có thể nghĩ đến là đoạt xá sao? Chẳng phải chỉ có truyện mới có lại xảy ra đối với anh sao nhưng anh là đang ở đâu đây? Ai là người hiến xá hay là nghiệp anh quá nhiều nên diêm vương từ chối nhận người đây. Nhưng cho dù kết quả gì thì anh đây cũng phải quay về nha còn có bảo bối ở nhà nhưng liệu có còn đợi anh không hay đã yên bề gia thất bên một người nào đó...
Ngày hôm đó cuối cùng anh cũng có thể về đến Vương Thị nhưng chỉ bên ngoài quan sát không manh động đến tìm cậu mà chỉ im lặng quan sát cậu từ xa....
Vô tình thấy cậu đi cùng Vương Hạo Hiên nhưng do Hạo Hiên do đeo kính lại đeo thêm khẩu trang, nón cũng che kín không thể nhận ra là ai, lại thêm hành động che chở đầy mờ ám kia làm anh cứ nghĩ cậu đã tìm được bến đỗ mới thêm vào đó là chiếc nhân trên tay cậu nên càng khẳng định cậu đã kết thân cùng người khác nên chỉ đành im lặng quan sát cậu từ xa, những cử chỉ quan tâm đó, cái ôm đó trước đây chỉ là của mình anh nhưng giờ anh đành phải nhường lại cho người khác xứng đáng hơn sao?
- Nhất Bác, em không sao chứ? - Hạo Hiên vươn tay ôm lấy cậu nhỏ sợ cậu sẽ ngã mất...
4 năm Tiêu Chiến mất tích cậu như trở thành người khác vậy luôn vùi đầu vào công việc không màn quan tâm đến bản thân chỉ nhìn xa xăm ở 1 khoảng không vô định nào đó chỉ với hi vọng sẽ thấy ai đó hiện diện thôi. Bệnh cũng không tự chăm sóc tốt cho mình để giờ đây có bước đi cũng khó khăn vậy đây
- Anh hai, em không sao? - tự giác đứng thẳng người lên nha, cậu không muốn ai phải lo lắng cho mình đâu...
- Nhóc con, em ỷ mạnh cho ai xem đây, Tiêu Thiếu không có ở đây em liền thiếu dạy dỗ sao - tay xoa nhẹ đầu cậu...
- Anh hai, người đó chưa chết có phải không ? - giọng nói mang đầy sự hi vọng cũng xen lẫn sự bất lực nào đó của sự vô hình...
- Anh tin Chiến ca chưa chết, có thể vì lí do đặc biệt nào đó mà chưa thể về bên em được thôi - anh động viên cậu cũng như an ủi chính mình
- Em rất nhớ anh ấy - cậu khóc, nước mắt lại rơi xuống vì anh, đã bao lâu rồi anh chưa lau đi nước mắt này
- Ngoan, chỉ cần chúng ta tin anh ấy còn sống sẽ có ngày anh ấy quay lại bên cạnh em, đừng khóc - anh nói tay lại lau nước mắt cậu rồi lại ôm cậu an ủi, em trai nhỏ của anh tại sao ohair gánh chịu điều này chứ...
- Anh đưa em về trước, ngoan nghe anh về nghỉ ngơi đi nếu Chiến ca ở đây thấy bộ dạng doạ người này chắc sẽ khóc không ra nước mắt đấy nhóc con - anh nói tay xoa đầu cậu ...
- Em không phải nhóc con mà, anh hai ơi em mệt....cõng em đi.... nhaaaaa... - vương tong của tui ơi liêm sỉ em đặt ở đâu rồi mà lại làm nũng anh trai thế này....
- Được được, tiểu vương tổng anh cõng em đi lấy xe rồi về nhà được ko? - anh cúi người để cậu dễ dàng lên anh cõng đi lấy xe...
Nhưng bên này Tiêu thiếu lại nghĩ đó là việc ân ân ái ái của cặp tình nhân nào đó....
Cứ vậy mà anh không đến tìm cậu chỉ âm thầm quan tâm cậu mỗi ngày bằng việc nhắc nhở ăn uống, hay tăng ca đều có thức ăn khuya đúng giờ đều đặn mang đến đồ ăn cậu thích hay ao khoác những ngày trời đông nhưng bên cạnh đó anh cũng quay về Tiêu gia để mượn thế lực Tiêu Gia điều tra nhưng scandal năm xưa làm anh phải chịu điều tiếng oan mà rời bỏ sự nghiệp...
Tiêu gia thấy con trai quay về thì mừng như mở hội muốn mở tiệc tẩy trần cho anh nhưng anh từ chối nhờ ba mẹ giấu chuyện này không cho ai biết cũng đừng cho Nhất Bác biết...
Ba mẹ anh biết anh vì có nỗi khổ nên đành thuận theo chứ ngày ngày nhìn cậu đau buồn vì con trai mình ông bà lại xót nhưng đành vậy.... Những năm anh mất tích Nhất Bác vẫn vậy vẫn thường xuyên tới lui gia đình anh làm ba mẹ vui và cũng vơi bớt đi sự thương nhớ nên họ coi cậu như con cái trong nhà nhiều lần khuyên nhủ nên quên Tiêu Chiến mà tìm kiếm 1 người khác mang lại hạnh phúc cho cậu nhưng cậu vẫn một mực từ chối luôn hiếu kính ba mẹ chồng... Họ cũng đã đồg ý để cậu chính thức làm vợ Tiêu Chiến làm dâu con trong nhà chỉ cần đụng đến Vương Nhất Bác hay Vương Thị người đó xác định không có đất chôn thây...
Và cứ như vậy cậu 1 mình không có anh bên cạnh tự học cách thích nghi mọi thứ mang Vương Thị cùng sự phát triển không ngừng của Tiêu Thị vươn ra tầm thế giới mà quên đi còn người thật của cậu cũng chỉ là cậu trai nhỏ cần được yêu thương nuôn chiều, bản tính lạnh lùng đó, ánh mắt đầy sát thương đó cậu học được từ anh, sau ngày anh mất tích cậu với sự giúp đỡ đầy nhiệt tình của Tiêu Gia đã giải quyết sạch sẽ bọn căn bã hôm đó nhưng anh đã không còn ở đó để chứng kiến nữa rồi...
Lại 1 năm nữa đi qua.... Đã 5 năm từ ngày mất tích nhưng những nổ lực tìm kiếm anh trong vô vọng, có lục tìm đến đâu cũng không thể gặp được người con trai đó, người mang trái tim cậu đi xa đi khỏi quỹ đạo vậy người đó giờ ở đâu....
1 năm qua anh luôn tự nhủ với bản thân mình là chỉ có thấy quan tâm nhìn cậu từ xa vì giờ cậu đã hạnh phúc bên vòng tay của người khác rồi nên không được làm phiền cuộc sống đó nữa nhưng vẫn là không thể khống chế được tình cảm của mình...
1 lần đang đi đường thì anh bị 1 đám người nào đó bắt đi mà cũng chưa thể phản kháng đã thấy đầu óc xoay vòng chỉ có thể thoáng nghe thấy...
- Lão đại, xin lỗi - gọi anh là lão đại vậy tính là đàn em của anh đi nhưng vậy là sao đây phản rồi sao còn xịt thuốc mê anh thật đáng chết mà, nhưng nghĩ là vậy nhưng anh không đủ tỉnh táo mà kháng cự nữa rồi đùa sao là thuốc mê loại mạnh đấy... Cứ vô thức mà để người ta đưa đi đến 1 nơi nào đó....
- Được rồi, lui xuống đi - anh thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai mà từ từ mở mắt...
- Đây là.... - là địa bàn trong bang của anh mà, vậy đúng là anh bị đàn em bắt đến đây sao, vậy mà còn gọi là lão đại gì chứ nhục chết mất...
- Anh tỉnh rồi sao... - Vương Hạo Hiên hỏi anh...
- Tại sao anh lại ở đây.... - lão đại à anh mất tích mất luôn não hay sao vậy..
- Sao anh lại không xuất hiện - không trả lời mà hỏi ngược lại anh.
- Anh có lí do của mình - anh nói
- Nếu không phải em vô tình đến Tiêu Gia có việc và đúng thời điểm anh xuất hiện ở đó có phải anh định không quay về nữa không - cậu nói như trách cứ anh trai...
- Anh.... - anh tạm thời chưa biết biện minh ra sao.... .
- Anh sao lại không quay về, Tiểu Bác Nhi nhớ anh, thấy nó cùng người khác anh lại không quan tâm sao - đánh trọng tâm trước vậy...
- Đã có người thay thế anh yêu em ấy, vậy anh nên rút lui thì hơn - anh cười lạnh, đôi mắt ẩn chứa sự đau khổ tột cùng...
- Hay cho cậu đã coa người thay thế anh, anh cho rằng nó có thể yêu ai ngoài anh đây Tiêu Chiến, anh là ích kỷ cho bản thân hay không dám đối diện sự thật đây, anh là kẻ hèn vậy sao - Hạo Hiên gần như mất bình tĩnh rồi...
Nhưng sao Hạo Hiên lại nói vậy nếu em ấy không có người mới vậy sao lại đi với người khác 2 câu nói này đối lập như vậy là ý gì đây ? - anh nghĩ nhưng vẫn chưa hiểu...
- Hôm đó em ấy cùng người con trai khác ở....- anh bỏ dở câu nói kia, tim anh vô thức cũng đau xiết..
- Là em, người đó là em, em đã thấy anh ở đó cứ nghĩ anh sẽ xuất hiện nhưng không Tiêu Chiến à lại chọn chạy trốn chứ không muốn đến gần Tiểu Bác Nhi - Hạo Hiên nói
- Là em sao, vậy Tiểu Bác nhi... - ánh mắt mong chờ anh ngước lên nhìn con người trước mặt toả ra hàn băng...
- Vẫn đợi anh, lão đại à sao trên thương trường lẫn hắc đạo anh lạnh lùng tàn nhẫn lắm mà sao cứ nhắc đến Tiểu Bác là anh như người khác vậy chứ - gì chứ đừng đùa giờ mà đem con người trước mặt ra ngoài có ai bảo đây à lão đại của hắc bang hay thủ lĩnh thế giới ngầm không chứ... Đúng là....
- Anh... hiểu lầm sao... làm anh tốn cả 1 năm... Haizzz thật là - đúng là thời gian bên bảo bối còn không đủ mà lại lãng phí thời gian vô ích đến vậy, thật tức chết mà...
- Anh mau đi kiếm tiểu ngốc đó đi, em trả người lại cho anh thật mệt mà - Hạo Hiên nói như trút được gánh nặng
- Nhiên nhi à, đó là em trai em đấy - anh nói
- Nhưng nó là vợ anh, vợ anh đấy người của anh anh tự mà lo lấy - anh trai à, Tiểu Bác sẽ buồn đó anh trai gì mà... thật là... haizzz....
- Được rồi, người đâu... - anh hỏi không đầu ko đuôi nhưng vẫn hỉu nha.... .
- Đi kí hợp đồng bên ngoài... - Hạo Hiên cung cấp đầy đủ thông tin
.... Tiêu Thiếu cưa vậy mà đi tìm người thương thì thấy được sự việc đặc sắc vừa rồi ai là cả gan làm bị thương cậu nha đúng là chê sống quá lâu rồi đợi đó anh sẽ tính chuyện từng người 1...
Chuyện là vậy đó anh ôn nhu kể cho người trong lòng nghe từng chuyện từng chuyện chỉ là anh cũng không giải thích được lí do vì sao anh lại sống tiếp được lần nữa....
- Tiêu Chiến anh được lắm, lại dám lừa gạt em lâu như vậy để xem lần này em thế nào tính tội anh - người trong lòng lại tạc mao rồi anh lại thầm thương cho cái mông của mình rồi không biết sẽ bị đánh thành cái dạng gì đây...
- Được được là lỗi tại anh, em muốn tính sao cũng được nhưng giờ nghỉ ngơi trước được ko? - anh dỗ dành người trong lòng..
- Anh đợi đó cho em - vẫn lườm anh trước khi ngoan ngoãn nằm xuống giường....
Ngày ngày vẫn là Tiêu thiếu gia phục vụ quan tâm bạn nhỏ nhà anh nha... Nên rất nhanh bạn nhỏ đã được xuất viện về với ngôi nhà thân yêu nhưng giờ nó không còn lạnh lẽo nữa mà là sự hạnh phúc của cậu cùng anh, ,uoi cùng cũng đợi được ngày anh quay trở lại nhưng vẫn phải dạy dỗ 1 trận nha cái tội dám bỏ nhà theo ai lâu như vậy đúng là thiếu đòn mà...
- Tiêu Chiến, hôm nay anh nghỉ ở nhà đi. 1 tuần sau cũng đừng nhận lịch nữa - Tiểu Bác Nhi tạc mao nói.
- Tại sao? - anh à anh quên trận đòn đang chờ anh sao...
- Anh dám quên sao Tiêu Thiếu gia - cậu mở to mắt nhìn anh...
- Tiểu Bác nhi à, 1 tuần không nhận lịch em đi đánh anh liệt giường sao - sắp bị đánh đến nơi vẫn còn tâm trạng để đùa sao Tiêu thiếu..
- Anh có nghe hay không đây? - cậu hỏi ngược lại anh...
-Được được là lỗi tại anh - anh vẫn là nên dỗ dành bạn nhỏ nha, bạn nhỏ chịu nhiều ủy khuất rồi nha...
- Anh lên phòng đợi em đi - cậu nói như ra lệnh giống anh thường ra lệnh cho cậu vậy...
Anh ngoan ngoãn nghe lời nha, anh vẫn thương mông nhỏ nha, lần này đúng là anh sai thật mà để cậu đánh cũng như đánh tan đi sự ân hận trong anh, cậu chịu nhiều ủy khuất trong thời gian anh mất tích vậy vài roi này có đổi lại vết thương khó lành trong lòng cậu không đây - anh nghĩ.
Anh rất tự giác lên phòng lấy sẵn thước để ở đó rồi tự mình đi thay đồ ngủ ở nhà mà anh cũng chẳng mặc thêm gì ngoài cái áo sơ mi rộng cùng cái quần nhỏ phía dưới thôi anh không muốn cậu nhìn thấy vết thương lại đau lòng nên không thể không mặc gì mà anh cũng muốn cảm nhận rõ nỗi đau thể xác này để nhắc nhở anh từng vết thương trong lòng cậu của 5 năm qua..
- Anh cũng tự giác nhỉ - cậu bước đến cầm thước trong tay nhìn anh tư thế sẵn sàng lại mở miệng trêu ghẹo...
Cậu đặt thước lên mông anh, thấy anh chỉ mặc sơ mi che phủ qua mông liền không nở đánh mông trần nên cứ vậy đi...
- Em đánh đi bảo bối. Nhẹ thôi đau đấy.... - anh vẫn làm nũng sao.
- Em sẽ không nhẹ tay với anh đau sẽ ko có số lượng cụ thể đâu chỉ là đến khi em thấy đủ thôi...
-Được, vậy em đánh đi - anh gật đầu như đã chuẩn bị cầu cậu đánh mông nhỏ đi..
- Được, vậy bắt đầu. ...
CHÁT.... Chát.... Chát.... Chát.... Chát..
.....chát... chát... Chát.... Chát.... Chát.....
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
.....chát..... Chát.... Chát... Chát... Chát...
Trong phòng vang lên tiếng roi xen lẫn nhịp thở không đều của người con trai nằm sấp trên giường kia chứng tỏ họ rất đau nhưng vì sỉ diện nên đành kìm nén vậy có ai là chồng là bị vợ bắt nằm sấp xuống tét mông còn la khóc thì mất cả mặt mũi nhưng bạn nhỏ nhà anh ra tay cũng chẳng nhẹ nhàg gì lại có có số roi cố định thật muốn đánh nát mông nhỏ của anh mà. Mông anh giờ chắc cũng sưng to 1 vòng rồi chứ chẳng đùa....
...chát.. Chát... Chát... Chát... Chát..
Chát.. Chát... Chát... Chát... Chát...
C...... Chát... Chát.. Chát... Chát.. Chát...
....chát.. Chát... Chát.....chát... Chát..
Lại 1 loạt roi nữa rơi xuống vừa mạnh lại vừa nhanh như muốn lấy mạng anh vậy...
Cậu cúi xuống kéo nhẹ áo sơ mi anh lên tay lại đụng đến đai quần để kéo xuống thì bàn anh đã nắm chặt lại
- Bảo bối em đừng cởi xem như cho anh mặt mũi đi - anh là sợ cậu đau lòng khi nhìn thấy vết thương đùa sao chẳng nhìn anh cũng biết trên mông anh bây giờ như đồi hoa sim tím nở rộ đấy... .
- Em có nói không đánh mông trần sao, anh tốt nhất nghe lời đi nếu không muốn làm bạn sofa. - cậu biết anh chịu đựng chứ nhưng nếu không đánh trực tiếp mông trần sẽ không thấy vết thương để tránh nha nên đành ủy khuất anh lần này đi nha...
- Bảo bối à tha cho anh lần này đi mà - cách lớp quần anh vẫn cảm thấy được nhiệt độ trên mông nha, nóng rất nóng đó không được để tiểu bảo bối đau lòng nữa....
- Anh nhanh lên hay không? Buông tay nhanh, tối nay anh sẽ được lầm bạn cùng sofa giờ thì nhanh chóng buông cho em - cậu nói như ra lệnh.
Anh biết cậu đau lòng mà như vậy nhưng nếu cứ dằn co mãi chắc cả đời còn lại sẽ phải ngủ ở sofa đấy nên vì tương lai phía trước nên đành làm theo vậy. Quần vừa được kéo xuống thì lập tức bờ mông xanh xanh đỏ đỏ kèm theo màu tím mộng mơ như bức tranh hài hoà màu sắc được tô sắc kĩ càng..
Chát. Chát.... Chát... Chát... Chát...
....chát... Chá.t... Chát... Chát... Chát..
Chát.. Chát.. Chát... Chát... Chát.. ...
Chát... Chát... Chát... Chát.... Chát...
...chát.. Chát... Chát... Chát... Chát.....
........chát.... Chát... Chát.... Chát... Chát..
....chát... Chát... Chát.. Chát... Chát...
..chát... Chát.. Chát... Chát.. Chát..
Trong phòng hiện tại chỉ còn vang lên tiếng roi chạm vào da thịt đầy đau đớn nhiều vết roi trùng lập nhiều lần nên hơi ửng đỏ máu phía dưới trên toàn sắc xanh tím nhìn đủ để thấy người kia xuống tay không nhẹ và bằng chứng là người con trai chịu đựng kia trán đổ từng mồ hôi lạnh, tay lại nhào nát grap giường mà chịu đựng vì cái đau trước chưa qua cái sau đã đến nên khi cậu đã dừng tay anh vẫn chưa cảm nhận được đến khi có gì đó lạnh lạnh đặt lên mông anh mới biết cậu là đang chườm đá cho cái mông đáng thương kia để là hạ nhiệt đôi chút lại bôi ít thuốc mỡ lên bờ mông sưng trọn vẹn như 2 quả bánh đào tiên giữa vườn sim tím đánh anh kiểu anh chắc phải nằm sấp vài ngày rồi chứ đi đứng gì được mà đóng phim hay tham dự sự kiện có thể ngồi với cái mông sưng to gấp đôi bình thường với màu tím mộng mơ này sao vẫn là nên ở nhà chăm sóc mông nhỏ thôi...
Cậu bôi thuốc rồi lại nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh mà vùi đầu vào lòng ngực ấm nóng kia.. .
- Chiến ca, hứa với em đi dù có chuyện gì cũng đừng rời xa em nữa - cậu nói nước mắt cứ thi nhau rơi...
- Được anh hứa đừng khóc nữa ngoan nghe anh -- anh ôn nhu dỗ dành người trong lòng...
- Em yêu anh! Tiêu Chiến - cậu nói
- Anh cũng yêu em, nhưng anh đau lắm đấy - ko muốn thấy cậu khóc nữa nên đành đổi chủ đề vậy. ...
- Đáng đời anh - miệng nói nhưng tay vẫn đưa xuống xoa xoa mông đã sưng to của anh
- Còn không phải do em sao bạn nhỏ? Là ai đánh anh thành dạng này đây - anh nói tay nhéo nhẹ mũi cậu...
- Tại mông nhỏ này hư, đáng đánh mà, ngoan lần sau không đánh nữa - cậu nói như mỗi lần anh dỗ cậu vậy đó...
- Vậy lần sau nếu anh phạm sai lầm em định làm sao đây tiểu yêu tinh - anh ngắt nhẹ 2 má bánh bao của cậu
- Em sẽ thao anh đến liệt giường để anh chỉ có thể bên em không đi đâu được nữa - mạnh miệng nhỉ bạn nhỏ là ai thao ai liệt giường còn chưa biết nha, đúng là háo thắng quá rồi nha..
- Được được - anh muốn cậu vui vẻ mà chấp thuận đi dù sao cũng ko có lần sau đâu tiểu yêu tinh...
Cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi ôm chặt anh đi ngủ sợ như lỏng tay anh sẽ chạy trốn không bằng... Đúng là ko ai đen như anh có lại để vợ đánh cho mông đến nở hoa sim rồi lại phải đi dỗ dành tiểu bảo bối không chứ? Nói vậy chứ anh vẫn chỉnh tư thế lại cho cậu thoải mái nhất để cậu yên yên ổn ổn mà an giấc. Anh à anh cẩn thận cái mông nở hoa của mình đi kia kìa lo lo cho người khác thôi. Rồi anh cũng chìm luôn vào giấc ngủ mà tận hưởng cái hạnh phúc hiện tại này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro