Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Tai nạn

Quà 30 tết cho các nàng nha, định tối mới đăng nhưng sợ tối bận quá ko có thời gian nên đăng trước

Sau khi rút lui khỏi làng giải trí Tiêu Chiến tập trung phát triển Tiêu Thị dưới sự tin tuởng của ba Tiêu và niềm tự hào của ông cuối cùng thiếu gia nhà này cũng chịu quay về kế thừ gia sản rồi thật là khổ cho thân già này mà. Tiêu Thị ngày 1 phát triển đồng nghĩa sẽ đắc tội ngày càng nhiều hơn vì phát triển được phải có những đối tác lớn làm ăn lâu dài nhưng cũng sẽ hớt tay trên cũng ko ít các nhà đầu tư khác của các tập đoàn nhỏ khác và kẻ thù cũng từ đó tăng lên ko ít....
Tiêu Thị.....
- Tiêu Tổng, đến có Tiểu Vương Tổng đến - thư ký thông báo cho anh bạn nhỏ nhà anh đến nhưng đang là cuộc họp quan trọng không thể nói bỏ là bỏ được nên đành để người thương ở văn phòng đợi anh vậy...
- Được, nói cậu ấy đợi tôi ở phòng làm việc - nhanh chóng dặn dò thư ký mang bánh ngọt cùng nước đến cho cậu...
Tiểu Vương tổng nhà ta hôm nay rảnh rỗi muốn đến thăm anh nhà mình nên đã mang rất nhiều đồ ăn đến cho anh, toàn các món anh thích thôi, hôm nay cậu ko mặc vest như bình thường chỉ là ao thun cùng quần thể thao đơn giản nhưng ko kém phần soái khí là bao...
Ngồi ngoan ngoãn đợi anh cũng đã 30 phút nhưng cuộc họp kia vẫn chưa kết thúc, buồn chán lại nghịch điện thoại đến ngủ quên trên sofa phòng anh... Tiêu tổng nhà ta đã nôn nóng đến cực hạn rồi, các lão cổ đông ở đây đã 2 tiếng trôi qua nhưng vẫn còn nhiều vấn đề vậy sao thật là còn muốn về với tiểu bảo bối kia mà, phòng họp đột nhiên không khí lạnh lẽo bao trùm nhiệt độ cũng hạ xuống đến mức âm và gương mặt của vị tổng tài nào đó cũng ko khá hơn là bao nên các vị đây vẫn còn muốn sống nha nên rất nhanh chóng kết thúc vấn đề mà tan họp... Cuối cùng cũng bước ra khỏi nơi lạnh lẽo chết người đó mà đã đến giờ ăn trưa rồi ko biết người kia đã ăn gì hay chưa nữa... Thật là....
Anh bước vào phòng thì đã thấy cục bông trắng trắng tròn tròn nằm trên sofa mà thiếp đi rồi nhìn ngũ quan tinh tế của cậu mi dài cong vút tôn lên vẻ đẹp thuần khiết cùng chiếc mũi cao môi đỏ như 1 thiên sứ không nhiễm bụi trần cứ như thế mà ngắm nhìn cậu ngủ rất lấu đến khi nhận thức được cậu cũng cần ăn trưa thì đành đánh thức cậu vậy
- Tiểu Bác, ngoan dậy đi cùng anh ăn trưa - anh nhẹ nhàng xoa 2 má bánh bao của cậu mà nâg cậu dậy ôm vào lòng dỗ dành...
Vẫn chưa muốn dậy nha tay ôm lấy eo anh đầu dụi dụi vào ngực anh tìm tư thế để ngủ tiếp, cậu đây là muốn ôm người yêu đi ngủ chứ ko muốn dậy đâu... Nhưng hành động kia có bao nhiêu câu dẫn nam nhân, nhìn cậu anh chỉ muốn khi dễ đến khi cậu khóc lóc xin tha thôi...
- Ngoan dậy đi, ăn trưa thôi trễ rồi, Tiểu Bác nghe lời - vẫn kiên trì dụ dỗ.
Nhưng bạn nhỏ kia dường như ko biết chữ chết viết thế nào lại dám chồm người lên chạm môi anh thật sâu, tay lại vô thức đụng chạm vật nhỏ kia làm nó dựng đứng lên nha, nụ hôn lại trượt xuống gần yết hầu anh nha làm đại sắc lang kia không thể kiềm chế được nữa mà ăn sạch cậu tại đây...
Nhẹ bế cậu lên vào phòng nghỉ của mình đặt cậu lên giường mà từ từ ăn lấy bạn nhỏ bên dưới...
Môi chạm môi, anh rất nhanh mang lại sự ngọt ngào cậu cũng không phản kháng gì mà tách răng để lưỡi anh có thể dễ dàng di chuyển vào bên trong càng quét vị ngọt còn xót lại lại hôn đến khi cậu gần như tỉnh cả ngủ vì thiếu dưỡng khí mà đẩy nhẹ anh ra
- Chiến ca, em còn chưa ăn trưa nữa mà - giọng cậu nũng nịu làm anh chỉ muốn đặt dưới thân mà khi dễ thôi...
- Muộn rồi, cơ hội để em ăn lại ko chịu dậy giờ thì để anh ăn em trước đã - tay không an phận mà cởi áo quần cậu lại xoa xoa nắn nắn các điểm nhạy cảm trên cơ thể kia...
- Anh lưu manh - miệng nói nhưng vẫn rất phối hợp cùng anh nha, ngửa cổ về phía sau để anh dễ dàng hôn lên yết hầu kia cùng để lại vài dấu hôn đánh dấu chủ quyền nữa là...
Tay anh vẫn xoa nhẹ điểm mẫn cảm trên eo mềm kia, vết hôn trải dài từ môi mềm đến yết hầu cả 2 điểm nhỏ hồng cũng được anh săn sóc chu đáo đến dựng đứng lên đầy khoái cảm tay anh lại vuốt ve không ngừng đến tiểu bạn nhỏ kia mà tuốt lộng lên xuống làm cậu ư...a... Vài tiếng âm thanh thật dễ nghe mà, .... Cứ vậy mà tiếng rên đầy ám muội vang lên trong thư phòng của Tiêu tổng chúng ta...
Trêu đùa 2 điểm nhỏ chán rồi tay lại vẽ vòng tròn trên bụng cậu mà theo đường thẳng vuốt ve tiểu bạn nhỏ của cậu rồi đến 2 mông nhỏ nộn thịt mà lần mò đến khe mông và rồi chạm đến điểm hồng hồng bên trong, rất nhanh chóng anh lật người cậu lại mà khuyếch trương phía dưới nha.
1 ngón, 2 ngón cứ thế mà đảo đều trong hậu huyệt nóng ấm cũng chạm vào điểm nhạy cảm của ai kia làm cậu kêu lên
- a... Ưm... Chiến ca đừng.... đừng chạm... chỗ đó... mà...ưm... A.... - thật đáng yêu mà, gương mặt hồng hông đỏ ửng đáng yêu thật mà chỉ làm cho anh muốn khi dễ cậu nhiều hơn...
- Tiểu bảo bối à, em ngoan ngoãn đi anh sẽ cho em cảm giác sung sướng mà - miệng nói nhưng tay vẫn thao lộng bên trong lại thêm 1 ngón khuấy đảo đến màng dịch bên trong làm nó chảy dòng sữa đặc càng trơn nhẵn khi ra vào nha....
Anh nhẹ nhàng rút tay khỏi hậu huyệt kia mà nhanh chóng đưa tiểu vật nhỏ của anh đến trước cửa hậu huyệt mà trêu đùa...
- Chiến ca, anh đừng trêu mà,... Hức... cho em đi... hức - bị ức hiếp đến khóc
- Tiểu bảo bối à, em có biết em càng ủy khuất bao nhiêu anh lại càng muốn ức hiếp em bấy nhiêu - Tiêu lưu manh lại ăn hiếp cậu nhỏ thật là đáng ghét mà...
Tuy nói là vậy nhưng anh vẫn nhanh chóng đưa tiểu vật nhỏ vào trong vì đã cương cứng rồi không thể chịu đựng nữa rồi....
1 lần rút ra lại đâm sâu hơn lần trước đến khi khoái cảm đạt đến cao trào anh lại chặn tiểu nhỏ của cậu không cho bắn tay lại tát trên mông cậu làm nơi đó hồng hồng dấu tay của anh trên nền trắng nộn thịt kia...
- Chát.... Chát....
- Tiểu bảo bối em muốn bắn sao, cầu xin anh đi - lưu manh Tiêu Thị đích thị là anh.
- Chiến ca, ông xã, lão công cho em bắn đi mà, đừng đánh mà - hức..... - bao nhiêu chiêu làm nũng được cậu dùng triệt để là đây...
Anh buông tay để cậu bắn 1 dòng sữa đặc sệt trên tay anh cả grap giường, sau khi bắn cậu như bị hút cạn linh lực vậy mà buông thả bản thân trên chiếc giường king size kia...
Anh lại nhanh chóng đặt cậu ngồi trên anh với tư thế này gần như hậu huyệt bé nhỏ kia sẽ nuốt trọn tiểu côn thịt của anh rồi... Và cứ mỗi lần đỉnh đến điểm nhạy cảm của cậu thì 1 bàn tay lại rơi xuống trên mông tròn tròn kia.... Cứ như thế anh lại nâng mông cậu lên lại thả xuống, hậu huyệt được xuyên xỏ đến tận cùng lại nhiều lần đi qua điểm G làm cậu kêu lên sung sướng đầy kích tình...
Anh cứ như vậy mà đâm rút mặc cho tiểu bảo bối trong lòng đã cạn kiệt sức lực rồi... Mỗi lần đâm đến thì tặng cậu mỗi bạt tai 5 ngón trên mông nhỏ... Cứ vậy sau vài chục bàn tay rơi xuống thành công làm mông cậu đỏ rực sưng lên trông thấy... Đau cùng khoái cảm dâng trào làm cậu không phân định được chỉ biết theo anh mà tiếp tục công cuộc xỏ xiên này... Đến tận 2 tiếng sau anh cũng bắn vào bên trong cậu nhưng vẫn cứ để vậy mà hưởng thụ hơi ấm bên trong vách nội tràng ấm nóng kia....
Lại bế cậu đến phòng tắm tẩy rửa mới nhẹ nhàng rút tiểu vật nhỏ khỏi cậu mà an an phận phận tẩy rửa đến khi tay chạm vào mông nhỏ liền nghe tiếng kêu đau của bảo bối liền xoa xoa nhẹ để cậu an ổn ngủ tiếp, tay cũng lần mò vào hậu huyệt kia để tẩy sạch nếu không cậu sẽ bị sốt mất.... Tẩy sạch thân thể cả 2 , thay grap giường mới liền đặt tiểu bảo bối lên đấy rồi nhẹ nhàng nâng mông cậu lên mà với tay lấy tuýp thuốc được đặt cạnh đầu giường mà bôi lên mông đã ửng đỏ 1 vòng do ăn đòn ban nãy lại bôi lên nơi giao hợp vừa rồi, vì có chút tăng động kèm theo đó sự hoạt động vô số lần mà nơi đó sưng đỏ như hoa cúc nở rộ thành hướng dương đón ánh mặt trời , mông nhỏ cũng thật tội nghiệp sưng đỏ đủ dấu bàn tay tô điểm thêm giữa vườn hoa đỏ chói mắt...
Cậu và anh lăn giường cùng nhau nhưng sao chỉ có mỗi cậu chịu thiệt cúc thì nở rộ thành hướng dương, eo mỏi nhừ đến đi đứng cũng khó khăn, mông nhỏ lại vểnh cao sưng to hơn 1 vòng lại nở hoa như vậy đến ngồi đàng hoàng cũng ko thể mà tên đàu xỏ gây chuyện kia lại hiển nhiên như không vui vẻ tiếp tục làm việc...
Cậu gần như bị rút cạn sức lực mà thiếp đi mặc kệ ai làm gì thì làm ...
Lo cho tiểu bảo bối ngủ được 1 lúc anh vẫn phải quay lại làm việc thì chợt nhớ ra bạn nhỏ nhà anh vẫn là chưa anh gì nhưng cậu ngủ ngon như vậy là sao nở đánh thức nên thôi đành đợi cậu dậy rồi dẫn cậu đi ăn bù vậy...
- ------ 5h chiều hôm đó -------
Bạn nhỏ vẫn ngủ nha nhưng vì bụng cậu đánh trống nên bắt buộc phải mở mắt nha...
Thấy cậu nằm úp sấp trên giường anh thì đoạn kí ức kia như tua chậm lại khiến cậu nghiến răng nghiến lợi thầm rủa tên nào đó hại cậu như vậy đến nhúc nhích cũng ko thể nha, đáng ghét lại dám đánh mông cậu nở hoa như thế thật là không biết thương hoa tiếc ngọc mà...
Càng nghĩ càng ủy khuất mà khóc lớn làm ai kia giật mình nghe tiếng bảo bối mà chạy nhanh vào...
- Tiểu bảo bối, em sao lại khóc chứ, đau ở đâu sao? - anh ôm cậu vào lòng xoa xoa 2 má bánh bao cưng chìu hỏi...
- Còn ko phải tại đại sắc lang anh sao? Còn dám hỏi? - cậu ủy khuất cùng giận dữ nói
- Được được đều tại anh, tại anh em ngoan đừng khóc nữa được ko? - vẫn ôn tồn dỗ ngọt.
Hai người cứ như vậy mà ôm ôm dỗ dỗ nhau đến 1 lúc sau bụng của tiểu bảo bối nào đó biểu tỉnh rồi mới không tình nguyện buông nhau ra mà đi ăn rồi lại 1 màn ân ân ái ái bắt đầu.
------ Ngày hôm sau -------
Vẫn như mọi ngày tên tiểu Vương tổng nào đó ăn no rảnh rỗi liền đến tìm vị Tiêu Tổng bận rộn kia mà làm phiền...
- Alo, tiểu bảo bối - giọng anh nhẹ nhàng ấm áp làm người kia chết trong mật ngọt
- Chiến ca, em muốn đi chơi anh có thể cùng em đi không? - nũng nịu đòi hỏi nha...
- Được, nhưng đợi anh đến qua buổi trưa được ko? Anh có cuộc họp khẩn cần giải quyết - vẫn muốn đi chơi nhưng công việc vẫn phải giải quyết nha...
- Được, được vậy giờ em đến Tiêu thị được ko? - cậu nói
- Được, vậy anh cho người đến đón em, tiểu bảo bối - anh quan tâm người thương thật ấm áp quá mà..
- Em tự đến, anh đợi em đó, không được đi đâu hay làm gì với ai đâu - bạn nhỏ à em nghĩ anh làm gì với ai đây, anh có cuộc họp gấp đấy thì đi họp chứ đi đâu được đây - anh bật cười với suy nghĩ tiểu bảo bối nhà mình nhưng vẫn chiều cậu mà gật đầu
- Được, được anh ngoan ngoãn ở công ty đợi em, em đến rồi thì ở văn phòng đợi anh được ko tiểu bảo bối, sẽ mang bánh cho em - giọng anh đầy sủng nịnh với với bạn nhỏ nhà anh...
- Dạ được, anh chăm chỉ làm việc đi nuôi em đi - bạn nhỏ à em là ăn đáng yêu mà lớn sao.
- Được được, em đi đường cẩn thận, đến rồi nhớ gọi anh, nhớ mở định vị- anh à là đến Tiêu Thị để gặp anh đó thế nào gọi là đến nơi gọi anh đây chứ thật là lo xa quá mà....nhưng vẫn đáp ứng anh mà ngọt ngào đồng ý...
Trên đường đi nếu không có tai nạn bất ngờ xảy ra thì có lẽ cậu cũng đến được Tiêu Thị rồi nhưng vô tình có 1 cô gái đi ngang qua đường lại không biết vô tình hay cố ý mà đụng trúng vào xe cậu mà ngã xuống đường, cậu lại không biết làm sao mà bước xuống xem người bị hại kia, vừa bước đến gần cô gái đấy thì đã bị ai đó từ phía sau đưa khăn tẩm thuốc làm hôn mê nhưng cũng rất nhanh có phản ứng bấm số gọi khẩn cấp cho anh cũng nhanh chóng chia sẻ định vị cho ai kia.....người tài xế trên xe cậu lại may mắn hơn chỉ bị đánh ngất xỉu nhưng khi tỉnh dậy thì tiểu Vương tổng cùng cô gái cũng biến mất ko dấu vết... Lập tức liên hệ về Vương gia thông báo tình hình , Hạo Hiên nghe được lập tức liên hệ cho Tiêu Chiến để giải quyết vấn đề...
Tiêu Chiến sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp cùng chia sẻ vị trí kia đã nhanh chóng tan họp mà liên hệ vì anh có linh cảm bất an nhưng đúng như anh nghĩ điện thoại anh rất nhanh nhận được tin nhắn từ người lạ
- Tiêu đại thiếu gia, lâu rồi không gặp có món quà gặp mặt cùng anh - kèm hình ảnh của Vương Nhất Bác

Sau đó lại nhận được cuộc gọi
- Alo, Tiêu thiếu gia đã nhận được quà tặng - tên kia lên tiếng
- Ai, muốn gì - ngắn gọn nhanh chóng
- Anh thật dễ quên nha đại thiếu gia, không sao để tôi nhắc cho anh nhớ - 2 tháng trước từng có người cầu xin anh buông tha tập đoàn nhà họ nhưng máu lạnh như anh từng bước dồn ép gia đình nhỉ đó từng người từng người tự sát, con mất mẹ, chồng mất vợ, con vì ám ảnh tâm lý mà bị tai nạn 1 tuần sau đó - Tiêu Thiếu cậu đã nhớ
- Quách Tề là mày đúng chứ - giọng vẫn bình tĩnh nhưng tim đã thắt lại từng cơn...
- Đúng, đúng là tôi trí nhớ thật không tồi nhỉ? - hắn nói
- Muốn gì? - vẫn lạnh lùng
- Tiểu bảo bối này mượn dùng vài ngày sẽ trả nhưng không đảm bảo như lúc ban đầu đâu nha... - hắn cợt nhã đùa giỡn với cảm xúc của anh.
- Mày dám? - nóng giận rồi...
- Tao lại không dám sao? Mày nghĩ sao, món nợ đó vẫn chưa tính xong, mày nói có nên tính trên tiểu bảo bối này không? - hắn vẫn trêu chọc cảm xúc của anh
- Mày muốn gì? Nợ này tao sẽ tính với mày thả người trước - vẫn nên lấy an toàn của cậu đặt trên hết...
- Được, vậy 1 mình mày đến địa điểm tao sẽ nhắn, nên nhớ an toàn của tiểu bảo bối này trong tay mày đấy - hắn nói rồi cúp nhanh máy...
- Hạo Hiên đã có kết quả? - anh quay sang nhìn Hạo Hiên đang tra định vị từ cuộc gọi lúc nãy ...
- Chiến ca đã tra được, hành động thôi - Hạo Hiên rất nhanh đã tập hợp tổ chức ngầm của Vương Gia mà hành động cứu người...
- Được hành động thôi - rất nhanh đã tìm được địa điểm giấu người, đúng là chán sống rồi lại dám bắt đi Nhị thiếu gia Vương Thị còn lại là con dâu Tiêu Thị đúng là chê mình sống quá lâu rồi..
Địa điểm cậu bị nhốt là bên hông 1 sườn núi cao có 1 kho vũ khí lớn từng bị bỏ hoang nên được hắn tận dụng về cả địa hình, hắn cứ nghĩ anh sẽ không thể tra đến nhưng đúng thật là hắn đã xem thường Tiêu Chiến anh thật...
Anh cùng Hạo Hiên cho người bao vây hết xung quanh kho hàng đó rồi lên kế hoạch giết sạch nhưng chỉ mình anh vào trong Hạo Hiên phụ trách yểm trợ bên ngoài
- Đến rồi sao Tiêu đại thiếu gia nhanh như vậy đã tìm được đúng không hổ danh Tiêu gia - hắn như vỗ tay tán thưởng.
- Người đâu - anh nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thấy người cần tìm nha...
- Đưa người đến đây - hắn vỗ tay cho đàn em mang người lên...
Cậu được đưa đến trên người đầy vết thương lớn nhỏ thấm máu ra cả áo trắng cậu đang mặc nhưng hiển nhiên ánh mắt vẫn rất sắc bén nhìn chúng rồi nhìn đến thân ảnh quen thuộc muốn kêu anh nhưng bị bịt miệng nên đành đưa mắt nhìn anh...
- Tiểu bảo bối đợi anh 1 lát, anh sẽ mang em khỏi đây - dùng khẩu hình nói cùng cậu cũng nhận được cái gật đầu đầy sự tin tưởng...
Rất nhanh anh hạ gần hết toàn bộ đàn em của hắn khi gần đến bên cậu thì hắn đã nhanh hơn 1 bước đặt súng lên thái dương cậu
- 1 bước nữa vien đạn này lập tức ghim thẳng vào đầu hắn - hắn đe doạ anh
Anh dừng bước quan sát hắn, lúc này Hạo Hiên cùng đàn em cũng đã kịp thời đến nhưng tình hình trước mắt làm sao đây em trai cậu đang nguy hiểm vậy mà...
- Tránh ra, chuẩn bị 1 chiếc xe cho tao - hắn ra lệnh
- Được - anh nhanh chóng gật đầu cho thuộc hạ vì tính mạng bảo bối vẫn được đặt lên trước nha...
- Hắn đưa cậu ra đến cửa thì nhận được xe nhưng lợi dụng địa hình gần đây là sườn núi nên có ý định sẽ đầy ngã cậu luôn rồi lên xe chạy trốn...
Nhưng ý định này không thực hiện được vì Nhất Bác nhanh chân hơn, giẫm lên chân hắn tặng thêm hắn 1 cú đánh vào bụng khi đến bên cạnh sườn núi thì rất nhanh Tiêu Chiến đã đỡ được cậu vào lòng nhưng cũng nhanh chóng đẩy cậu về phía Hạo Hiên khi thấy hắn bắn vien đạn về phía cậu nhưng anh cũng ko kịp né tránh nên tay anh cũng bị thương, hắn đứng sát sườn núi đưa súng định bắn về phía cậu bên phía Hạo Hiên gần như bất động vì anh cũng đang đứng rất gần đó chỉ cần sơ xuất nhỏ cũng có thể để Tiêu thiếu gia rơi xuống nên vẫn chưa có hành động gì nhưng hắn đã nhanh chân hơn bước đến tay nhanh chóng bóp còi súng mà anh lại đỡ lấy vien đạn đó vô tình trợt chân rơi xuống sườn núi cũng nhanh tay kéo hắn từ trên vực xuống cùng anh...
Sau đó rất nhiều nhân lực được đưa đến tìm anh nhưng vẫn bất lực trong vô vọng. Nhất bác vì quá đau thương mà ngày đêm rửa mặt bằng nước mắt đến 1 ngày cậu lại ko khóc nữa khôi phục về cậu của ngày trước nhưng tàn những lạnh lùng hơn trước, nếu Tiêu Chiến trên thương trường luôn được gọi là thiên tài kinh doanh thì cậu được gọi là tử thần thương mại và độ tàn ác của cậu chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh anh...
Và cứ như vậy ngày ngày người con trai đó ôm lấy bóng hình của người thương sống qua ngày thề ngày nào cậu vẫn còn sống thì toàn thế giới này đừng hòng có ai sống yên ổn, cậu muốn tất cả bồi táng theo anh....
Và cứ như vậy ngày ngày đi qua mỗi ngày lại lạnh lùng hơn, người kia rơi xuống vực lại không tìm thấy tung tích gì vẫn là bạt vô âm tính suốt 5 năm trời mang lại hi vọng cho cậu bạn nhỏ ngày ngày luôn ước ao hình bóng kia quay về, ôm luôn nỗi hối hận ngày hôm đó nếu cậu ngoan ngoãn để anh đến đón có phải sẽ ko có vấn đề gì ko? Cậu yêu anh, cậu tin anh tin vào lời hứa tin vào tương lai rộng mở cho hạnh phúc và tin vào câu nói của anh...
- Quá khứ của em, anh không kịp đến nhưng hiện tại này tương lai này anh chắc chắn sẽ cùng em vẽ nên bức tranh hạnh phúc ngày sau - e tin anh Tiêu Chiến, lời hứa sẽ cưới em , em sẽ đợi anh đến. E yêu anh Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro