Chap 4 - Bị phạt
Buổi sáng đẹp trời Ngụy Anh cùng với Vương Nhất Bác vì chê mình sống quá lâu hay sao đấy lại dám rủ nhau đi đua xe moto. Bị phát hiện là các em đây tự mình hiểu kết quả đi nha nhưng 2 bạn nhỏ nhà này đúng là ko sợ trời ko sợ đất thật đây mà cứ thế mà dám lén lén lút lút đến trường đua thi đấu với các đội khác nha...
Cậu là ai chứ Vương Đại thiếu gia tay đua hàng đầu trong giới moto nha số áo 85 - Ngụy Anh bác sĩ Ngụy vì vài lần dụ dỗ của cậu em nhỏ lại đi hùa theo với nó mà đua xe cùng chiến tích của cả 2 đúng là ko thể xem thường được nha nhưng 2 anh ơi 2 lão công kia còn chưa chết nha, đi đi rồi về dâng mông chịu phạt nha. Nhưng vì các anh trong đoàn đua năn nỉ lôi kéo lại thêm dụ dỗ đã thành công mang 2 tiểu mỹ thụ khả ái đến đây..
Trước khi đi Nhất Bát ko quên nhắn với Tiêu Chiến cậu đi gặp đối tác 1 lúc sau sẽ về nhưng cậu không ngờ rằng vì giải đua lần này mang tính chất quốc gia nên được tường thuật trực tiếp qua nhiều phương diện truyền thông cũng được phát hẳn buổi livestream trực tiếp trên weibo và đại minh tinh như anh luôn luôn theo dõi thông tin đại chúng thì việc này đưa nhiên vô tình lại lọt đến tai anh ,lúc đầu cũng ko quan tâm là mấy nhưng 1 tiếng hét cổ động vien quá khích lại thêm tiếng bình luận sôi động của các bình loạn vien thì nghe được
- 85 - Vương Nhất Bác chào sân, cậu ấy đã tái xuất sau thời gian yêu đại minh tinh, quanh nghinh ngày trở lại. Đúng là càng ngày càng đẹp trai và phong độ cũng đi lên ko kém. Cùng chào đón tuyển thủ vô địch của chúng ta - sau đó 1 tràng pháo tay nhiệt liệt cùng với âm thanh lớn như vũ bão mang tên cậu VƯƠNG NHẤT BÁC...
Chưa bao lâu sau thì vị tuyển thủ thứ 2 cũng đã xuất hiện Ngụy Anh
- Ngụy Thiếu gia Ngụy Gia cũng đã đến sao , đúng ko hổ danh là huynh đệ đồng lòng cả Ngụy thiếu gia cũng tham chiến vậy ko phải chúng ta đã nắm chắc 50% chiến thắng sao? Thật mở rộng tầm mắt mà, các bạn à đây là trận đua đáng được mong chờ trong lịch sử là đây. Hãy cùng nhau thưởng thức vòng đua đầy thử thách thú vị này nào, cùng nhau cổ vũ tinh thần đội nhà.... Tiếng vỗ tay ngày một lớn, NGỤY ANH - VƯƠNG NHẤT BÁC là âm thanh vang lên rõ ràng nhất ở trường đua hôm nay nhưng cũng làm ở nơi khác nóng lên ko ít chẳng hạn như phim trường Khánh Dư Niên có 1 đại minh tinh nào đó lòng như lửa đốt chỉ muốn bắt ai kia về đánh cho 1 trận rồi đem dấu đi ko cho ra bên ngoài nữa luôn.. Thật là.. ..
Chuyện là Tiêu đại minh tinh hôm nay có cảnh quay nên hiện tại vẫn chưa thể rời khỏi phim trường nên đành nói với đạo diễn có thể đẩy nhanh cảnh quay của anh được ko vì anh có việc phải đi gấp vì anh cũng các diễn vien đoàn phim vô cùng thân thiết mà thuận lợi đẩy nhanh tốc độ nhưng cũng mất ít nhiều thời gian vì khi anh đến được đó đã đang diễn ra vòng chung kết.
Quay xong cảnh quay anh liền nhanh chóng lái xe đến nhà Lam Trạm bắt anh lên xe mà không biết chuyện gì đang xảy ra định hỏi nhưng
- Anh cứ lên xe trước đã, e sẽ kể rõ - anh trai đúng thật là tin người cứ vậy mà lên, anh trai lớn à có ngày bị thằng em này nó bán đi nha anh...
- Ngụy Anh cùng Nhất Bác đã đến trường đua anh biết chứ? - Tiêu Chiến nhìn anh hỏi..
- Đua xe sao, ko phải có ca phẫu thuật gấp sao? - anh cũng ngạc nhiên ko kém liền lấy điện thoại xem lại đoạn tin nhắn nhận được...
- Trạm ca ca, anh đang làm gì? - kèm theo gương mặt đáng yêu đang làm nũng nha
- Anh đang ở nhà, có việc gì sao ? hôm nay sao em câu dẫn anh thế - anh nghĩ
- Em sắp có ca phẩu thuật gấp nên sẽ tắt điện thoại anh đừng lo nha - cậu nói
Đã thế còn đính kèm hình ảnh như mình ở bệnh viện thật vậy. Vì cậu phải đề phòng thôi, lần trước để anh đến bệnh viện vô cớ lại bị đánh cho sưng đỏ cả mông lần này trốn ra ngoài nên phải có lí do hợp lí để anh ko đến nữa sẽ ko bị phát hiện nha - con thỏ nào đó giương giương tự đắc với suy nghĩ của mình mà tự nghĩ kế hoạch hoàn hảo đến vậy sẽ ko phải chịu đòn đâu nhỉ?
Vì nếu cậu có ca phẫu thuật anh tuyệt nhiên sẽ ko đến làm phiền cậu nha. Vì sợ ai đó phân tâm dẫn đến sai lầm thì cuối cùng anh lại là người khổ nhất nên ko tự nhiên lại lấy đá đập vào chân mình làm gì nha.
- Được, khi nào xong nhắn cho anh biết, anh đến đưa em đi ăn, biết chưa
- Đã biết.
Rõ ràng là nói có lịch phẩu thuật mà, anh nhấn nhấn vài số sau đó có 1 cô gái nghe máy..
- Alo, bệnh viện YiBo xin nghe ạ
- Cho hỏi bác sĩ Ngụy hôm nay có lịch phẫu thuật ko? - giọng nói lạnh lùng nhưng cũng đủ để người bên kia nhận ra anh nha ..
- Là anh Lam Trạm sao? - cô gái ko trả lời mà hỏi ngược lại anh sao...
- Ừm
- Dạ ko có ạ, ko phải bác sĩ Ngụy hôm nay đến trường đua sao, anh chưa xem tin tức sao, đã đến vòng chung kết rồi... - cô gái ngây thơ ko biết gì lại có thể hiên ngang bán đứng bác sĩ trưởng của mình nha..
- Được, cảm ơn cô - rồi trực tiếp cúp máy, trán lại xuất hiện 1 vài vệt đen nha.... Ngụy Anh là em chê sống quá lâu sao hay em thiếu đòn được hôm nay anh đây sẽ cho em biết hậu quả của việc thiếu đòn này ra sao, để xem mông nhỏ của em dày hơn hay roi của anh cứng hơn .... Em đợi đó Ngụy Anh..
Tiêu Chiến sắc mặt cũng không khá hơn là mấy nhỉ, Vương Nhất Bác hôm nay anh không phạt em đến liệt giường anh ko mang họ Tiêu nữa, để xem anh dạy dỗ tiểu yêu tinh nhà em ra sao...
Tại trường quay vẫn không khí náo nhiệt đó vẫn tiếng reo hò của fan tên của 2 bạn nhỏ càng được hét lớn hơn nữa khi vòng chung kết 5 người đua nhưng có 3 giải ai sẽ là người giành lấy ngôi vị cao nhất, quán quân sẽ gọi tên ai đây...
- Các bạn khán giả tại trường quay cùng các bạn đang xem trực tiếp qua màn ảnh hãy cùng nhau cổ vũ các tuyển thủ đua ngày hôm nay họ đã quá xuất sắc vượt qua hàng trăm đối thủ để đến vòng chung kết này, tôi xin giới thiệu lại các bạn xuất sắc hôm nay đến từ 4 nước khác nhau...
- Bạn A đến từ Philippin
- Bạn B đến từ Thailand's
- Bạn C đến từ Anh Quốc
- Bạn Ngụy Anh cùng Vương Nhất Bác 2 tuyển thủ đến từ nước chúng ta, họ đã mang về Vinh quang cho đất nước, một lần nữa cùng cổ vũ cho họ nào...
NGỤY ANH VƯƠNG NHẤT BÁC - 2 tiểu thiên vương các anh cố lên cố lên cố lên.... Cứ như vậy mà bước vào trận đua....
- Nào nào chúng ta cùng xem nào ai đang dẫn đầu đường đua là Vương Nhất Bác và kế tiếp là Ngụy Anh đúng là huynh đệ đòng lòng mà đến khoảng cách cùng gần đấy vậy. Cùng dự đoán xem ai sẽ về đích trước.... - bình loạn viên cứ vậy mà thao thao bất tuyệt....
Cuối cùng sau những lần chơi xấu thì Ngụy Anh cùng Vương Nhất Bác cũng thành công đến vạch đích của đường đua và nối tiếp sau đó là Thái Lan và 2 bạn tuyển thủ còn lại.... Tiếng reo hò lại lần nữa vang lên và rồi buổi lễ trao giải được bắt đầu không lâu sau đó, đại diện ban tổ chức bước đến trao huy chương vàng cho bạn Vương Nhất Bác với thành tích đáng nể phá vỡ kỉ lục trước đó của chính bản thân mình 2:30s hoàn thành đường đua với nhiều chướng ngại vật. Huy chương này xứng đáng để nhận được nha...
Nguỵ Anh cũng ko kém cạnh gì với thời gian 2:40s đúng là 2 con người này muốn bức chết người với nụ cười toả nắg cùng thành tích đáng ngưỡng mộ kia mà... Đã đẹp trai lại còn tài giỏi đến vậy nhưng cũng chỉ là ngưỡng mộ thôi đừng nên đi quá xa ai ai ko biết họ là hoa đã có chủ, Tiêu Chiến cùng Lam Trạm ai nghe đến tên cũng phải kính 3 phần sợ 7 phần thì tốt nhất vẫn là ko nên đặt tầm nhìn trên người của họ nha nếu vẫn còn muốn yên ổn sống trên đời này....
Cứ như thế mà ăn mừng cùng các anh trong đội mà ko chú ý đến 2 ánh mắt muốn giết người bên trên phòng chờ, 2 anh lòng như lửa đốt vì trên đường đua đó quá nhiều chướng ngại vật lỡ như làm mình bị thương thì sao chứ, lần này ko thể bỏ qua phải phạt - suy nghĩ của 2 anh lúc này
Đến khi ăn mừng xong quay lại phòng chờ thì đã thấy 2 thân ảnh quen thuộc đợi ở đó ko biết từ bao giờ...
- Chiến ca...
- Trạm ca....
2 bạn đồng thanh kêu lên tự nhìn nhau thương cho số phận lẫn nhau rồi, lần này lại bị bắt gặp ngay tại trận vậy cậu phải làm sao đây
- Em đây thật giỏi đấy bác sĩ Ngụy - ở trường đua có bệnh nhân của em sao - có nơi để em thực hiện phẫu thuật sao, áo phẫu thuật của em đâu nhỉ? - anh nói giọng lạnh lùng
- Em... em.. em... xin lỗi.... em sai rồi... Anh ơi.... - cậu cúi đầu mắt nhìn chân mà hối lỗi...
- Ko dám nhận, tôi có lỗi để cậu đến xin sao, thật ko nhận nổi đấy bác sĩ Ngụy à, hay phải gọi cậu là á quân giải moto quốc tế năm 2019 nhỉ - nghe hợp lí hơn
- Anh à, đừng như vậy được ko, em.... em ko cố ý giấu anh đâu.... em xin lỗi mà.. - cậu chạy đến bên anh nắm tay anh mà lắc lắc tặng thêm đôi mắt to ngập nước mắt nhìn đáng thương biết mấy - gì chứ là chiêu cuối rồi cũng sử dụng rồi đấy anh bỏ qua cho thỏ nhỏ nhà anh đi chứ nhỉ?
- Tôi không nghĩ bác sĩ Ngụy đây định dùng nước mắt để xin lỗi tôi đấy chứ? - giọng vẫn lạnh lùng nhưng tâm đã muốn ôm lấy tiểu bảo bối này dỗ dỗ dành dành rồi...
- Em.. em ko có mà, anh đừng ko quan tâm em được ko, em xin lỗi- nói rồi tay nhanh chóng lau nước mắt càng lau lại càng giống mèo nhỏ mít ướt...
- Ngụy thiếu gia à, tôi đây ko có tài cán gì để quản cậu nữa rồi, cũng chẳng có lỗi đi cậu xin mãi đâu, đã làm phiền rồi, cậu cứ đi con đường của cậu tôi ko quản, xin lỗi tôi đi trước - anh bắt lấy tay cậu rời khỏi tay mình rồi quay mặt bước đi vì anh cần phải bình tĩnh cũng muốn dạy lại cậu 1 chút thế nào là quan tâm bản thân, lo lắng cho người khác, cảm giác mất đi 1 thứ gì đó khó chịu ra sao..
- Tiêu Chiến anh còn có việc đi trước, ở đây nhờ em giải quyết vậy? - ý tứ này là thế nào đây ở đây cậu giải quyết sao, giải quyết thế nào đây chứ hay cứ dạy dỗ 1 trận đã rồi gọi anh quay về hay cứ lạnh nhạt giống anh bây giờ.. . Làm thế nào mới hợp lí đây chứ.. Thật là Ngụy Anh ơi Ngụy Anh làm sao lại chạm vảy ngược của tên đó chứ.. - Chiến ca ca cảm thán nhưng cũng ko quên liếc xem tên tiểu yêu tinh nhà mình có bị thương gì ko?
Xác định được ko bị thương gì mới yên tâm thở phào nhẹ nhỏm
- Vương Nhất Bác, anh còn chưa chúc mừng em đạt vị trí quán quân nữa. Xin chúc mừng - anh cười lạnh nhìn cậu trai nhỏ trước mặt..
- Anh à - cúi đầu nhận tội.
- Em đạt giải quán quân rồi thật giỏi nhưng giải thích giúp anh 1 chút đây là đối tác làm ăn của em sao? Kí hợp đồng giành huy chương sao? Hay là đua moto xem ai thắng kí với người đó? Khách hàng của em là trường đua này sao? Em thắng rồi vậy hợp đồng em đã kí chưa, em muốn được thưởng gì đây Vương tiểu tổng tài - giọng anh lạnh lùng vang lên bao trùm lấy cậu trai nhỏ....
- Em xin lỗi, em sai rồi anh đừng tức giận, anh phạt em là được đừng bỏ đi có được ko? - thành thật nhận sai để được khoan hồng nha.....
- Được, em cũng biết em làm sai sao, vậy anh đây có nên dùng gia phap để thưởng cho màn đua moto này của em ko kim chủ Vương - anh nói
- Anh à, muốn đánh em sao cũng được nhưng về nhà trước được ko? - gì chứ cậu ko muốn trước bàn dân thiên hạ lại bị lột quần đánh mông đâu, mất mặt chết được ngày mai báo sẽ có tin
- Đại minh tinh Tiêu Chiến đánh đòn Vương kim chủ đến đỏ mông...
- Vương đại thiếu gia nằm sấp dâng mông chờ đòn...
Hay..... Cậu ko dám nghĩ đến nha, cậu có thiếu đòn cũng là chuyện riêng tư từ từ nói nha ko được mất mặt vậy đâu nha.
- Em còn biết xấu hổ sao? - anh nhìn thấy mặt đỏ hồng lại cúi cúi đầu nhìn dưới đất thì anh đã biết tiểu yêu tinh nhà anh nghĩ gì rồi....
- Anh có thể về nhà ko? - vẫn năn nỉ..
Lúc đầu còn muốn trêu ghẹo cậu 1 chút nhưng nhìn cậu lại nhớ đến còn 1 người lun im lặng ở đây nãy giờ Ngụy Anh ca ca đang ở đây nha. Phải đưa người về nhà thôi từ từ giải quyết vậy...
- Đi về, Ngụy Anh anh về cùng em trước đã, về nhà sẽ tính tội sau - nghiêm giọng ra lệnh
Cậu cùng Ngụy Anh ca ca theo anh ra xe đi về đi ngang các ca ca ở đây chỉ biết thở dài nhìn theo, tự nghĩ các bạn tiểu mỹ thụ đáng yêu à, các ca ca chân thành xin lỗi cái mông nhỏ của 2 em vậy...
Đến nhà Tiêu Chiến
- Em lên phòng trước đợi anh đi - anh nói với Nhất Bác.
Cậu rất ngoan ngoãn đi lên ko dám hỏi gì nữa hết...
- Ngụy Anh lần này Lam Trạm giận thật rồi anh tính sao đây? - Tiêu Chiến vào thẳng luôn vấn đề với người kia...
- Anh ko biết, hay em phạt anh đi được ko để anh ko khó chịu khi phạm lỗi nữa, dù gì Lam Trạm anh ấy cũng chẳng quan tâm gì anh nữa đâu - nước mắt lại chuẩn bị rơi rồi...
- Được vậy em phạt anh trước, anh muốn lên phòng hay ở đây - Tiên Chiến vẫn là tôn trọng anh nha...
- Tùy em, anh là người làm sai ko có quyền ý kiến nữa... - Ngụy Anh nói.
- Vậy lên phòng đi - Tiêu Chiến nói rồi quay sang đánh mắt bảo anh lên trước vậy...
Tiêu Chiến nghĩ cứ đánh để làm khổ nhục kế đã rồi bảo Ngụy Anh đi xin lỗi Lam Trạm vậy, cái tên đội vợ lên đầu kia thế nào lại ko xiu lòng chứ...
Anh ngoan ngoãn bước lên phòng khách kế bên phòng Tiêu Chiến, căn phòng này anh và Lam Trạm lần nào đến cũng ngủ lại tại đây cũng xem như là phòng mình vậy...
Tiêu Chiến đi lấy thước bước vào phòng Ngụy Anh sau đó ko lâu
- Anh lên giường nằm sấp xuống đó là được, 20 roi ko cần thoát quần, ko cần đếm phạt anh rồi anh cứ đến xin lỗi Lam Trạm là được
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
5 roi đầu tiên ko báo trước được hạ xuống nhanh và dứt khoác nhưng cái đâu nó mang lại ko hề nhẹ nhàng gì dù có cách 2 lớp quần nhưng cũng che chắn gì mấy được vì Tiêu Chiến là đánh thẳng tay đó...
CHÁT... CHÁT... CHÁT.. CHÁT... CHÁT...
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT..
Lại 10 roi nữa rơi xuống anh đau lắm nhưng ko khóc hay xin tha gì vì đã bị đòn còn khóc lóc xin tha như trẻ con vậy mặt mũi này anh nên để đâu chứ nên im lặng chịu đựng thôi đến nổi tay anh năm chặt các móng tay cứ vậy mà ghim thẳng vào lòng bàn tay đến chảy máu...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
20 roi cuối cùng cũng qua trán anh đầy mồ hôi gương mặt hơi đỏ ửng lên Tiêu Chiến hỏi anh có cần bôi thuốc ko anh lại từ chối vì Tiêu Chiến còn bận việc khác anh lại muốn để vết thương như vậy như nhắc nhở anh sai phạm của ngày hôm nay cũng muốn tranh thủ chút thời gian làm ít món ăn cho Lam Trạm vì hình như anh chưa ăn gì thì phải...
Và cứ như thế mỗi người 1 suy nghĩ mỗi người 1 việc khác nhau để làm.
Tiêu Chiến mang thước quay về phòng vì còn có 1 tiểu yêu tinh đang phơi mông chờ đợi nói anh cứ ở đây nghỉ ngơi 1 lát rồi tìm cơ hội đến xin lỗi Lam Trạm sau... Anh vì ko muốn cậu lo lắng cho mình nên gật đầu nằm đó nhưng khi Tiêu Chiến rời khỏi chưa bao lâu thì Nguy Anh đã chống tường bước đi xuống bếp nấu chút đồ ăn.... Vì cổ tay phải cậu bị thương lúc đua xe nên rất khó để cầm nắm nhưng cũng rất may nhà Tiêu Chiến có đủ loại máy cắt tỉa rau củ chỉ cần rửa sơ qua nước để khử trùng sau đó bỏ vào máy là được...
Cậu làm 1 vài món anh thích nhưng đến món canh vì tay phải bị thương nên đành dùng tay trái để lấy thức ăn đặt vào hộp giữ nhiệt lại sơ xuất đến nổi phỏng đỏ cả 1 vết thương lớn trên làn da trắng của cậu nhưng cậu lại ko bôi thuốc chỉ rửa qua nước rồi lại kéo tay áo xuống che đi vết thương... Lại cố gắng đi đến tập đoàn Tiêu thị để gặp nguời thương nha...
Đến trước cửa phòng cả nửa ngày lại ko dám gõ cửa để người bên trong biết vì câụ sợ anh có muốn gặp cậu ko đây?
Vô tình người cậu đang nhớ mong mở cửa nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trước mắt lại dâng lên 1 cổ đau lòng cùng giận dữ...
- Nguy thiếu gia cậu đến đây làm gì ? Lạnh lùng hỏi.
- Em em em.... đến đưa cơm cho anh thôi - mắt ngập nước cúi xuống mặt đất ko dám nhìn anh...
- Ko dám nhận, đã làm phiền bác sĩ Ngụy chăm sóc rồi ? - miệng nói vậy nhưng cũng nhích người qua để ai kia vào...
Ngụy Anh thấy vậy vẫn ngoan ngoãn bước vào bên trong lại đứng yên bất động để nhìn anh đóng cửa..
- Ngụy thiếu cậu đến đưa cơm, tấm lòng này tôi xin nhận, đồ ăn này của cậu cứ để đó, nếu ko còn việc gì xin mời... - anh nói nhưng cửa vẫn ko mở để tiễn người nha....
- Lam Trạm anh.... đừng... hức... hức... Như thế mà.... em xin lỗi.... anh phạt em đi... đừng....như...vậy... ..hức...đừng ko cần em nữa mà.... Hức... khụ... khụ. khụ. ... - cậu khó khăn để nói 1 câu nói hoàn chỉnh lại ho đến như vậy dù lạnh lùng đến đâu cũng ko nở nha đành thở dài bước đến vỗ lưng cậu an ủi xoa nhẹ 2 má cậu lau đi nước mắt trên mặt cậu rồi lại ôm ôm vào lòng dỗ dỗ thật là đáng yêu hết phần thiên hạ mà...
- Được rồi, ko được khóc nữa nếu bây giờ anh đánh em vậy ko phải có mỗi anh đau lòng thôi sao? Đánh em rồi nhìn thấy em đau 1 anh còn đâu gấp vạn lần, lại phải dỗ em như bây giờ như thể anh là người có lỗi vậy sao? - anh an ủi cậu kiểu gì đấy
- Lam Trạm em sẽ ko xin tha ko khóc nháo anh đánh em đi đừng như thế này nữa có được ko? - Ngụy Anh à em thiếu đòn như thế từ khi nào vậy.
Nói rồi cậu rất ngoan ngoãn bước đến sofa nằm xuống chỉ là không thể thoát quần được nếu ko anh sẽ biết Tiêu chiến từng đánh anh nên vẫn cứ chịu đựng vậy...
Lam Trạm cũng khá bất ngờ với hành động của Ngụy Anh nhưng cũng rất nhanh thích ứng được mà bước đến đặt nhẹ thắt lưng lên mông nhỏ tuyên án...
- Ngụy Anh, anh hi vọng lần sau em ko nói dối anh như thế nữa anh đã rất lo lắng khi biết em đi đua xe như thế nếu có bất trắc xảy ra anh phải sống tiếp thế nào đây chứ. Ko được lấy mạng sống bản thân ra để đánh cược nữa, anh sẽ ko có số roi cụ thể chỉ dừng lại khi đủ và anh cũng hi vọng anh sẽ ko phải đánh em thêm lần nào nữa vì tội này đâu - anh nói...
Chát.. Chát... Chát... Chát... Chát...
Ngụy Anh đau đến muốn ngất xỉu, Lam trạm à anh đừng đánh vào vết thương cũ có được ko? Nhưng vẫn là chịu đựng...
Chát.. Chát... Chát... Chát... Chát...
Vì diện tích trên mông nhỏ là có hạn thôi cứ đánh đến đánh lui trên mông lại trúng vào vết thương cũ ko cách nào tránh được... Lam Trạm cũng hơi bất ngờ sao hôm nay tiêu yêu tinh này lại ko khóc nháo, ko đòi tha nữa cúi xuống thấy cậu cắn môi đến bật máu nhưng khoan đã sao bàn tay cũng đổ máu vậy... Anh dừng lại quan sát bạn nhỏ nhà anh 1 tí thì thấy trán cậu xuất hiện mồ hồi rất nhiều, tay lại nắm tay đến đổ máu nhưng là tay trái ko phải bình thường cậu thuận tay phải sao, tay áo hôm nay lại thả xuống vậy cậu là đang dấu anh chuyện gì? Để cậu nằm đó mà đi gọi điện cho Tiêu Chiến hỏi tình hình ở nhà lúc nãy
- Tiêu Chiến, Ngụy Anh là bị làm sao?
- Anh à, lúc nãy Ngụy Anh ca ca có cầu phạt đấy, em có phạt anh ấy 20 roi anh nên thủ hạ lưu tình thì hơn
- Em đã phạt vậy đã bôi thuốc chưa
- Chưa, anh ấy bị thương ở cổ tay phải do lúc luyện tập trước thi đấu có va chạm với đối thủ trước đó dẫn đến cổ tay phải bị thương, lúc nãy em có hỏi anh ấy cần bôi thuốc ko? Anh ấy lại bảo ko cần mà để trực tiếp đến tìm anh
- Trực tiếp tìm anh, sao em ko gọi
- Em có mà nhưng anh ko nghe máy đấy thôi.
- Được được, vết thương thế nào?
- Em ko rõ, ko thoát quần trực tiếp đánh cách lớp nhưng có vẻ thương thế ko nhẹ đâu
- Được anh biết rồi, Ngụy Anh đi bằng gì đến, đã ăn qua chưa.
- Tài xế đưa đến, chưa ăn gì đâu à còn mang thức ăn đến cho anh.
- Anh biết rồi.
Sau đó trực tiếp cúp máy mà quay lại chỗ cậu, vẫn ngoan ngoãn ở đó ko dám thay đổi hay nhúc nhích nhưng bờ vai run run chứng tỏ cậu đang khóc.
Anh bước đến nhẹ bế cậu đặt vào lòng với tư thế thoải mái nhất mà không chạm đến vết thương trên mông nhỏ, tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt nộn thịt đỏ hồng của cậu nha..
- Đau lắm sao? - anh ôn nhu xoa xoa mông nhỏ.
Cậu lắc lắc đầu lại cúi xuốg không dám ngẩng lên nhìn anh làm anh càng thêm đau lòng hơn, rõ ràng là bảo Tiêu Chiến giải quyết mọi việc nhưng lại quên hỏi cậu ta giải quyết thế nào lại làm tiểu thỏ nhỏ ăn đòn nhiều vậy, thật đau lòng mà...
- Em lại làm sao, ăn đòn ko đủ hay da thịt dạo này dày hơn rồi nên ko đủ đau? - anh cậu lại muốn trêu ghẹo mà
- Em ko có, ko có mà - lắc đầu nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước chỉ đợi rơi xuống...
- Được rồi được rồi, anh ko trêu em nữa em có gì để nói với anh ko? - vẫn là muốn nghe từ miệng người thương mà, muốn cậu kể cùng anh vì sao bị thương
- Em xin lỗi em ko nên nói dối, càng ko nên đánh cược sinh mạng của mình, em hứa lần sau ko như thế nữa mà - cậu nói lại trưng ra gương mặt cún con khiến người ta chỉ muốn bắt về nuôi thôi.
- Anh ko hỏi vấn đề đó - vẫn kiên nhẫn đợi cậu nói cùng anh.
- Ko hỏi vấn đề đó, em ko có xin tha mà, em cũng ko có làm nũng mà - chợt nhớ lời hứa ban đầu mà lau nhanh đi nước mắt trên mặt làm mặt cậu càng hồng hơn nữa. Tay dụi mắt cũng đỏ dần lên. Anh nắm lấy tay cậu ko cho dụi nữa, còn dụi nữa sẽ đau mắt... Lại nhẹ lau đi gương mặt tèm nhem kia nước mắt kia xoa xoa má cậu cưng chìu đặt lên trán cậu 1 nụ hôn
- Ngụy Anh trước khi em đến đây ở trường đua và ở nhà đã xảy ra chuyện gì? - vẫn là anh gợi ý thì hơn đợi cậu tự nói chắc chẳng thể đâu
- Anh anh biết rồi sao? - mắt cụp xuống tự nghĩ mình ko nói sao anh lại biết chứ đã im lặng chịu đựng rồi còn gì?
- Em là ăn đòn chưa đủ còn định nói dối sao Ngụy Anh - miệng nói nhưng đã đặt ở mông nhỏ
- Em, em ko có mà, em nói em nói mà - cậu sợ anh sẽ đánh thật đó, đừng đùa nữa chứ cậu đau lắm đó trận đòn trước còn chưa kịp bôi thuốc lại tiếp trận đòn thứ 2 rồi mà.
- Còn ko mau nói - anh ko còn kiên nhẫn nữa đâu
- Em trước khi thi đấu có bị đối thủ chơi xấu dẫn đến đánh nhau trên trường đua, họ có lấy ống côn đánh em nhưng do lấy tay đỡ nên hình như cổ tay phải bị thương rồi - nghe đến đây anh thật muốn đè con người này đánh cho 1 trận nữa cái gì mà hình như bị thương chứ - Ngụy Anh à em là bác sĩ đó.
- Sau đó về đến nhà Tiên Chiến e có cầu đòn từ em ấy. 20 thước đó đau lắm luôn, Chiến Nhi ra tay ko như anh nhưng vì là trận đòn em tự cầu đến nên ko thể trách em ấy được...còn có còn có.... em nấu bữa trưa cho anh vô tình để canh trúng vào tay để bị thương 1 tí...Em vẫn chưa bôi thuốc thì đến đây lại bị.... anh đánh cho 1 trận - ủy khuất ủy khuất rồi, mắt lại phủ sương rồi từ khi nào em lại mít ướt thế Ngụy thiếu gia của anh
- Là anh đánh oan em? Em không phục ủy khuất đến vậy sao? - vẫn là trêu chọc 1 chút người trong lòng nha
- Đòn là cầu đến còn trách ai hả thuốc lại ko chịu bôi còn chạy loạn, em ko ở yên ở bệnh viện của em chạy đến trường đua làm gì để gây sự đánh nhau đến bị thương còn nữa đã biết tay có thương lại còn dám nấu nướng để bị bỏng, rồi cái gì mà hình như bị thương, vô tình để canh rơi trúng em sao Ngụy Anh à em là bác sĩ đó ko phân biệt được bị thương hay ko sao? Với bao nhiêu tội đó của em đủ để anh đáng mông nhỏ này của em chưa, phải đánh bao nhiêu mới đủ đây - anh nghiêm giọng hỏi.
- Anh... Anh đừng đánh nữa có... hức... hức... được ko.... hức... em... Xin lỗi mà... Hức... Hức... Hức... - lại khóc.
- Ngụy Anh à, em lấy nước mắt từ đâu mà nhiều vậy chứ, ngoan nín đi anh thương không khóc nữa khóc nhiều sẽ đau mắt ngoan ngoãn để anh bôi thuốc được ko? - vẫn là dỗ dành tiểu bảo bối nhỏ nha...
- Em xin lỗi, anh đừng ko cần em được ko? - dụi đầu vào cổ anh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nha, rất nhanh sau đó cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu mà ko đợi nghe câu trả lời của anh...
Anh bế cậu vào phòng nghỉ ngơi đặt cậu xuống giường lại bước đến tủ quần áo lấy thay cho cậu để thoải mái hơn, lại lấy khăn lau qua người đến khi thay quần áo xong lại bước đến tủ lấy thuốc để bôi mông nhỏ, trên mông cậu giờ đây hơi tím lại vì vết thương chồng lên nhau lại hơi sưng hơn bình thường, tay bôi thuốc mà lòng anh đau gấp mấy lần vết thương trên người cậu vừa bôi thuốc vừa ôn nhu thổi thổi vì cậu vài lần vì đau mà cựa mình nhưng cũng rất nhanh chóng được ai kia dỗ dành mà quay lại giấc ngủ....
Rồi lại bước đến gần cánh tay phải cậu thấy rõ vết hằng do đánh nhau gây ra lại thấy vết bỏng trên tay cậu thì tim như ai bóp nghẹn thật hận chết anh mà, nhẹ bôi thuốc để tránh làm cậu thức giấc rồi lại nhẹ nhàng ăn chút đậu hủ của cậu vậy... Cậu vẫn chưa ăn gì đã ngủ nhưng nhìn cậu như vậy lại ko nở gọi dậy nên chỉ có thể nhờ thư ký đi mua giúp anh ít cháo để khi tiểu bảo bối dậy có thể để cậu ăn mà ko sợ đói...
Cũng đã đến giờ nghỉ trưa anh cũng chẳng muốn ăn lại đến giường ngủ cùng cậu vậy, tiểu bảo bối nhỏ vì tìm thấy mùi hương nam tính thoang thoảng quen thuộc lại rút sâu vào lòng ngực vững chắc kia mà an tâm ngủ tiếp mặc kệ thế sự, anh cũng rất thuận theo mà điều chỉnh tư thế lại 1 tí để tránh chạm đến vết thương cua cậu rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt cùng người thương đi ngủ tiếp vậy...
Đến khi cậu thức dậy đã là chuyện của 2 tiếng sau, sau màn ân ân ái ái trên giường của đôi vợ chồng kia làm cậu ngại ngùng đến đỏ mặt thì anh bế cậu đến sofa bên ngoài phòng mà chăm chỉ bồi cậu ăn, lâu lâu cũng tranh thủ ăn đậu hủ của cậu 1 tí rồi lại bôi thuốc vài lần nữa sau đó bế cậu đến ngồi trên đùi anh xem anh làm việc cậu muốn chơi gì cũng được cậu lại ngồi vẽ vẽ đợi anh tan ca cùng về.
Lại hạnh phúc qua sóng gió chứng tỏ sự bao dung tình yêu của anh dành cho cậu không có thay đổi được nữa.
------ Nhà Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác----
- Em có gì để giải thích ko? - Tiêu Chiến hỏi khi đặt cây thước gỗ trên mông bạn nhỏ.
- Em ko có, em xin lỗi mà, anh đừng giận mà được ko? - lại làm nũng nhưng Tiêu Chiến anh đây hôm nay sẽ ko để mắc bẫy em nữa đâu đồ ranh con.
- Bao nhiêu đây Vương Kim chủ - anh lạnh giọng nói.
- Anh có thể đừng đánh có được ko? - vẫn dùng nước mắt cầu xin sao
- Vậy em muốn sao đây tiểu bảo bối
- Em... em.... ko biết
Trên người cậu ko một mảnh vải che thân mông lại cong vậy, trắng trơn câu dẫn anh đây sao. Thật muốn đem người nuốt luôn vào bụng mà...
Cậu thấy anh nhìn mình lại nghĩ anh giận rồi lại quỳ lên giường nắm tay lắc lắc là đang lấy sắc dụ nhân sao...
Tay lắc lắc 1 lúc lại đụng vào chỗ ko nên đụng rồi sao lại có phản ứng rồi chứ. Đưa nhiên có phản ứng nhìn mồi ngon dâng lên tâng miệng rồi anh ko có bị liệt dương nha sao lại ko kích thích chứ ....
- Được vậy nếu kim chủ ko muốn thước chạm mông nhỏ này vậy dâng hiến cúc hoa đi - Tiêu lưu manh vậy mà đè cậu xuống giường tay lại ko nhàn rỗi mà xoa nắn mông nhỏ cũng ko đợi ai kia trả lời mà trực tiếp hôn xuống môi mềm tước lấy hương vị ngọt ngào, càng tiến sâu hơn khuấy đảo bên trong sự ngọt ngào kia tay thì với lấy tiếp thuốc bôi trơn ở đầu giường lại bôi nhẹ lên các ngón tay thon dài rồi từ từ trượt xuống động nhỏ mà khuấy đảo ...
Ưm....ưm.... - đột nhiên có dị vật xâm chiếm cảm giác khó chịu liền bao quanh cậu nhỏ nhà anh
Rồi anh nhẹ nhàng hôn khắp cơ thể trắng tròn này mỗi nơi anh đi qua lại để lại dấu xanh đỏ bức người lại đến chăm sóc thật cẩn thận 2 nụ hồng die nhẹ trên cơ thể nổi bật đến khi 4 ngón tay khuấy động đạo cúc thành công khuyếch trương anh nhẹ nhàng đặt tiêu đệ của mình trước của động huyệt dạo vòng mà ko vào luôn làm ai kia vì mất đi trở nên thiếu vắng liền
- Chiến ca à, anh vào đi mà, em khó chịu đừng khi dễ em mà - ủy khuất cầu xin dưới thân anh
- Được được, cho em hết đừng ủy khuất nữa được ko? - tiểu bảo bối nhỏ vẫn là nên được dỗ dành nhiều hơn ko nên chọc ghẹo cậu nha... Cậu giận mà ra ngoài bán manh vậy chỉ có anh chịu thiệt thôi sao ko được nha. Vương kim chủ cậu chỉ có thể là của anh vậy nên anh sẽ làm cho cậu ko thể buông bỏ được..
Day dưa 1 lúc cũng đưa dần dần tiểu đệ đệ vào bên trong cậu nha vì bên trong cậu rất khít không thể nhanh được nếu ko sẽ làm cậu đau mà anh cũng sẽ chẳng dễ chịu gì vẫn nên nghĩ cho người bên dưới vẫn hơn...
- Đau... đau quá... rách mất ....Chiến ca... Em đau - cậu gần như ko thể chịu đựng được thứ ngày 1 to lên bên dưới kia anh đây cũng khó chịu ko kém nha vì cậu siết quá chặt gần như muốn bẻ luôn của anh vậy đấy...thật là ko phải lần đầu sao vẫn khít vậy chứ....
Anh chồm người lên hôn môi cậu để cậu quên đi mà thoải mái thả lỏng đúng là khi đi vào hết động huyệt ấm nóng bao lây cự vật anh lại làm cho khoái cảm dâng trào... Anh đợi cậu thich ứng bắt đầu luân động mỗi cú thúc sau lại mạnh hơn trước tay cũng chẳng nhàn rỗi mà xoa xoa nhẹ tiểu cự vật của cậu rồi dần dần thao lộng tạo khoái cảm cho cả 2 ....
- Đúng.... chỗ đó... Anh mạnh lên được ko... Em khó chịu... Ưm... rất ngứa... Lão công anh thao nát cúc em đi.... Ưm... Ưm.... - tiếng rên của cậu nghe rất vui tai nha...
Anh rất chìu lòng kim chủ nha vì biết đâu là điểm g của cậu nên 1 phát ăn ngay đâm mạnh làm cậu chuẩn bị bắn thì bị tay anh chặn lại....
Không bắn được rất khó chịu lại ủy khuất cầu xin anh...
- Chiến chiến.. Chiến ca ca.... Tiêu đại ca , lão công cho em bắn... Hức... Hức... - lại mèo nheo
- Đợi anh cùng bắn... - sau đó mỗi lẫn rút ra lại đâm sâu hơn lần trước, cúc hoa mở rộng đỏ hồng như chào đón bạn mới đến chơi, lần nào cũng là lút cán ko tìm được khoảng cách giữa anh và cậu, mỗi lần đâm vào rút ra lại kéo theo một ít thịt tươi màu đỏ mê người lại là động nhỏ ấm nóng làm người ta muốn phạm tội mà, vẻ mặt thoả mãn kia thật muốn mang về giấu đi mà.... Cứ như thế mà anh cùng cậu đổi bao nhiêu tư thế cũng ko biết anh lăn cậu bao nhiêu lần chỉ biết sau khi cậu bắn xong liền ngất đi chỉ còn mình anh động trong tiểu cúc hoa...
Lăn cùng anh từ giường đến phòng tắm lại đến sàn nhà thêm vào sofa cũng đã đến gần 4h sáng lão công nhà cậu sao lại khoẻ thế chứ lăn cậu suốt mấy tiếng liền không mệt sao chứ ông đây mệt sắp chết rồi.... Đến khi thấy cậu gần như ko còn sức lực nữa mới ngoan ngoãn bế cậu vào phòng tắm mà tẩy rửa chất dịch tràn đầy bên trong nếu để lâu sẽ đau bụng mất...
Lại bế cậu sang giường đã được thay mới với tay lấy tuýp thuốc mỡ đầu giường bôi qua 1 lớp thuốc trên mông nhỏ hơi đỏ in hằng 5 ngón tay dài xinh đẹp vì lúc nãy khi quan hệ anh đặt cậu nằm sấp mông vểnh cao lên như thách thức lại nhớ đến tội trạng ai kia mà đánh vào mỗi mông 20 bạt tai làm sưng đỏ ko ít lại thêm cúc hoa do lao động nhiều cũng nở rộ và sưng lên nên cũng cần bôi thuốc nha...
Cứ vậy mà 2 người ôm nhau ngủ quên đi công việc của ngày mai ra sao chid cần biết người bên cạnh hôm nay vẫn an toàn trong vòng tay anh là đủ.
ANH YÊU EM VƯƠNG NHẤT BÁC - cúi xuống hôn nhẹ trên đôi má bầu bĩnh của cậu, cảm nhận hơi thở đều đặn vủa người trong lòng mới an tâm nhắm mắt chìm vào giấc mộng...
Cứ mặc kệ thế sự, ko quan tâm sự đời chỉ cần có anh có em đủ để bắt đầu cuộc sống hạnh phúc bỏ qua lời đồn đại ngoài kia hạnh phúc này anh sẽ nắm giữ....Mãi mãi yêu em....
Tiêu Chiến ca ca
Vương kim chủ
Lam Trạm ca ca x Ngụy Anh ca ca
****--------***†*********---*******
MỌI NGƯỜI ƠI CHO HỎI 1 TÍ ĐOẠN NÀY Ở TẬP MẤY VẬY MỌI NGƯỜI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro