Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Bị thương

Cũng giống như các cặp đôi hẹn hò khác yêu đương hẹn hò là chuyện rất bình thường nhưng với 1 đại minh tinh ở phim trường nhiều hơn ở nhà cùng với 1 tiểu tổng tài bận trăm công nghìn việc thì để có thể sắp xếp đi du lịch hay vui chơi như các cặp đôi khác là việc rất khó để có thể xảy ra ít nhất trong thời gian này.... Nên chỉ có thể trên quan hệ đại minh tinh x kim chủ mà thăm hỏi quan tâm lẫn nhau trên phim trường thôi. Hôm nay bạn Tiêu Chiến nhà ta có cảnh quay phim Khánh Dư Niên, dù là vai diễn khách mời nhưng sức hút của anh cực kì lớn nha, chỉ vừa xuất hiện ở phim trường thôi là bao nhiêu fan cùng giới săn tin đều đăng tin hot Đại minh tinh Tiêu Chiến - Tiêu ảnh đế được kim chủ Vương Nhất Bác - Tiểu Vương tổng tài Vương Thị bao nuôi, mối quan hệ đại minh tinh x kim chủ được hình thành sau 1 đêm....còn nhiều bài báo khác đăng tin về mối quan hệ 2 người nhưng đại đa số là ủng hộ chứ ko dám thêu dệt trên sự thật. Đùa sao ai mà ko biết danh đại thiếu gia Tiêu gia nếu chỉ cần anh ra lệnh phong sát thì người đó đừng hòng có đất chôn thây...
Chuyện là giới nhà báo có thể biết tin nhanh vậy là do đại minh tinh nhà ta muốn công khai nên ngay sau khi xác nhận quan hệ cùng cậu liền mở họp báo công khai quan hệ và cũng công khai luôn quan hệ của Vương Hạo Hiên cùng Tống Kế Dương 1 thể gì chứ anh ko muốn người của anh nhưng lại bị lầm tưởng của anh dâu, cũng ko muốn nói cậu 1 chân đạp 2 thuyền đâu, vợ nhỏ của anh chỉ mình anh được quyền sở hữu thôi nha.... Các trang báo lớn nhỏ ngay khi thông tin được chính anh thông báo thì ai cũng hoang mang với việc vừa nghe, Tiêu đại thiếu gia xác lập quan hệ cùng Vương Thị sao, trước giờ anh luôn giữ sự trong sạch giấu kín đời tư nhưng giờ lại nói cho cả thế giới biết đủ để chứng minh sự nghiêm túc của anh trong mối quan hệ lần này.... Gia đình 2 bên cũng ko ai phản đối nha lại gấp rút muốn anh dẫn người về ra mắt.. Vì muốn xem cậu bản lĩnh thế nào mà có thể nắm giữ được dây cương của con ngựa hoang anh đây... Thật hào hứng mà....
Mối quan hệ đại minh tinh x kim chủ sao ? Tiêu gia nghèo đến mức phải để người khác bao nuôi? Tiêu Chiến à thủ đoạn đoạt người của em thật là nhanh như vậy đã truy người đến tay, ko hổ danh đại thiếu gia Tiêu Gia - Lam Trạm sau khi đọc tin tức cũng xem trực tiếp buổi họp báo kia thì quay sang trêu ghẹo anh...
Cứ như vậy anh đi quay phim cậu luôn đi cùng anh mặc cho Hạo Hiên kêu gào ở công ty mà tự do hưởng thụ yêu đương cùng đại minh tinh nhà mình với lí do Tiêu Chiến sẽ ko thể diễn được nếu cậu ko đến.
Em trai à vậy lúc trước khi em chưa xuất hiện người ta làm thế nào để diễn được còn giật luôn giải ảnh đế cơ mà, em trai cậu ngây thơ thật, dễ dụ quá đi mà - cậu vỗ trán nghe người khi đưa ra lí do thuyết phục cậu .
Nhưng hôm nay anh lại ko để cậu đến phim trường cũng ko thông báo cho fan biết hôm nay anh có cảnh diễn vì cảnh diễn hôm nay sẽ gây đau lòng người hâm mộ cùng người thương nên đành im lặng mà đến phim trường dựng cảnh quay phim... Nếu sau này phim phát sóng thì anh có thể nói do hoá trang hay nếu có biết cũng là chuyện của rất rất lâu sau đó.
Đạo diễn có nói với anh có thể dùng hình nhân để thế hay kĩ xảo quay phim đều được nhưng anh lại ko đồng ý vì phim này được quay hình trực tiếp nếu dùng hình nhân sẽ ko được thật cho lắm hay nếu dùng kĩ xảo sẽ mất đi tính chân thật và ảnh hưởng đến cảm xúc nhân vật nên vẫn để người thật việc thật vẫn hơn, các diễn vien đóng thế trong đoàn cũng từng ngõ ý sẽ diễn thế anh nhưng anh lại từ chối vì mình là người họ cũng vậy ko lí do nào phim của mình tên mình nhưng đau thương lại giành cho người khác đúng là ảnh đế mẫu mực..
Hôm nay đoàn phim quay cảnh Ngôn Băng Vân bị phạt đánh đến lưng trên lưng để lại nhiều dấu roi đỏ ửng nhưng để cảm xúc nhân vật mình đóng được chân thật anh chàng chấp nhận hi sinh, đánh thật âm thanh sống động cũng là thật vết thương cũng là thật....

Đây là nhân vật Tiêu đại minh tinh nhà ta đóng - Ngôn Băng Vân phim Khánh Dư Niên là vai khách mời thôi nhưng anh cực kì nghiêm túc trong mỗi nhân vật mà anh tham gia nên lần này cũng ko có ngoại lệ mà tự làm trên người mình thêm vài vết thương nhân viên hiện trường, ekip đoàn phim vì đã hiểu rõ tính anh nên ko thể khuyên được nữa chỉ có thể nghiêm túc thực hiện cảnh quay nhanh nhất có thể để ko làm anh bị thương nhiều lần cũng do đã được tập luyện sẵn sàng nên anh và các diễn vien phân đoạn đó cũng là diễn 1 lần ăn ngay...


Nhưng người tính không bằng trời tính hình ảnh hậu trường này của anh được 1 fan của anh cũng là người của ekip đoàn chụp lại đăng lên hội nhóm người hâm mộ của anh và rồi tin đồn ngày 1 nhanh hơn đến báo chí cũng đăng tin
" Đại minh tinh Tiêu Chiến đóng phim lại tự làm chính mình bị thương, thật đáng ngưỡng mộ tin thần nghệ thuật của ảnh đế "
" Tiêu Chiến - Tiêu ảnh đến đổ máu trên phim trường "
.....rất nhiều tin đồn các bài báo chính thống báo mạng hay weibo cũng được đăng tin rộng rãi và fan của anh khắp nơi đều có ai ai cũng đều thương xót cho thần tượng của mình, tập đoàn Vương Thị cũng ko ngoại lệ cũng đang bàn tán sôi nổi vấn đề này, nhiều nhân vien nữ còn hỏi nhau Đại minh tinh bị thương nặng vậy kim chủ đã biết hay chưa....
Vấn đề được bàn luận sôi nổi Vương Hạo Hiên đưa nhiên biết rõ nhưng em trai ngây thơ ko quan tâm showbiz liệu có đau lòng quá mà uất ức không, hay lại trốn ở góc nhỏ nào rồi ko biết? Đang suy nghĩ thì bóng hình em trai đã xuất hiện trước bàn làm việc
- Hiên ca , anh làm sao thế? - Nhất Bác hỏi
- Em sao lại ở đây ? Hạo Hiên ko trả lời cậu mà trực tiếp hỏi lại. Không phải giờ này em đang ở cùng Chiến ca sao hay lại đau lòng quá rồi chạy về đây
- Sao em lại ko được ở đây chứ? Chiến ca bận việc lại ko có thời gian dẫn em theo nên em đến công ty giải quyết công việc.
- Em ở đây giải quyết công việc sao? Em ko lo gì cho chồng em sao? - sao có thể bình tĩnh vậy chứ
- Lo gì cơ? Tại sao - vẫn cứ ngây thơ may mà Chiến ca bắt về rồi ko thì đã bị kẻ xấu ăn thịt mất.
Hạo Hiên ko nghĩ em trai lại ko biết chuyện mà thản nhiên đưa luôn ipad cho cậu, vì sáng đến giờ bao nhiêu bài báo đưa tin, weibo cũng được truyền tải hình ảnh sắc nét lại kèm video chân thực, sự sôi nổi bàn tán ko lẽ cậu lại ko biết thật sao?
Nhất Bác cầm lấy ipad thấy hình của người thương lại tự nói " Thật đẹp " mà ngắm nhìn 1 lúc lâu mới nhận thức được bên dưới còn có video nhưng video này là gì?
Nhấp vào video thấy cảnh Tiêu Chiến bị phạt đến đổ máu thì nước mắt vô thức trực trào rơi xuống.
- Tại sao, quay phim thôi mà còn cần phải đánh thật ko? - giọng nói hơi nghẹn lại rồi...
Hạo Hiên gần như mất bình tĩnh mà chạy đến chỗ cậu lấy lại ipad từ từ đưa người đến sofa ngồi xuống tay cũng ko quên nhắn Tiêu Chiến mau đến có chuyện lớn xảy ra rồi...
Bên này Tiêu Chiến cũng vừa quay xong vì có phân cảnh bôi thuốc nên vết thương do roi đánh cũng được xử lí qua kèm theo thuốc bôi đặc trị cũng đã thoái mái hơn nhiều thì điện thoại đột nhiên báo tin nhắn đến...
- Chiến ca mau đến Vương Thị, có chuyện lớn xảy ra rồi, Vương Nhất Bác đang khóc - tin nhắn Hạo Hiên, bạn nhỏ làm sao lại khóc, là bị ai ức hiếp đến ủy khuất sao, nhưng trước hết cứ đến xem sao đã nên anh nhanh chóng chào đạo diễn cùng ekip và nhân vien đoàn phim ra về trước mà nghỉ ngơi rồi nhanh chóng phóng xe đến Vương Thị...
Vào đến Vương Thị thì đã nghe thấy các nhân viên ở đây bàn tán về việc anh bị thương đầu anh liền nghĩ đến
- Không phải tiểu thiên Vương kia biết rồi đó chứ, rõ ràng anh đã giấu kĩ vậy mà - anh thầm nghĩ.
Nhưng khi đến tiếp tân để nhờ thông báo với tiểu vương tổng nhà anh thì tiện thể hỏi qua chuyện gì đang xảy ra.. Thì được các bạn nhân viên nhiệt tình đưa hình hậu trường còn được xem full hd cảnh quay đổ máu lại đau lòng người khác của anh thì Tiêu ca ca cảm thấy như 1 đàn quạ bay ngang qua giờ làm sao giải thích với bạn nhỏ nhà anh đây chứ.... Các bạn nhân viên rất quan tâm thần tượng nhà mình mà đưa anh cả 1 túi thuốc bôi có, thuốc uống cũng có cả thuốc chống sẹo hay thuốc nhanh lành vết thương cũng được chuẩn bị không thiếu gì? Anh nhẹ nhàng cảm ơn cũng không quên mang theo túi thuốc vào thang máy đến thẳng văn phòng người thương đang đau lòng đến rơi lệ đầy thương tâm kia...
- Chiến ca, anh đến rồi sao, đến mà dỗ bảo bối nhà anh đi, mệt chết em - Hạo Hiên vừa nghe thấy tiếng mở cửa thấy anh như bắt được vàng mà giao trả người cậu thà mệt chết với đống hồ sơ văn kiện còn hơn ngồi đây nhìn em trai đau lòng đến rơi lệ mà lại chẳng làm được gì? Nói rồi cậu bước nhanh ra khỏi phòng nhường lại không gian cho 2 vợ chồng kia...
Anh bước đến đoạt lại ipad trên tay cậu, đoạn video đó cậu xem đi xem lại ko biết bao nhiêu lần rồi thật là đau lòng chết mất.
Anh có lấy đi ipad cậu cũng không phản kháng gì vì nó đã được khắc sâu vào bộ não rồi từng roi vị trí đánh xuống thế nào lực đạo ra sao hay vết thương lớn nhỏ tại đâu cậu đều nhớ rõ ko xót chi tiết nào...
- Tiểu Bác Nhi, em đừng khóc nữa được không ? - anh nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy cậu vào lòng tay xoa lưng an ủi cậu nhưng mãi chỉ nghe thấy tiếng thúc thít không dứt được của người thương thì tim lại lỗi đi nhịp đập.
Anh nhẹ đẩy cậu ra tay ôm lấy mặt cậu mà nhẹ nhàng lau đi nước mắt xoa nhẹ 2 má vì khóc mà ửng hồng lại hôn nhẹ lên 2 mí mắt đã hơi sưng đỏ do khóc nhiều quá ...
- Tiểu Thiên Vương của anh ơi! Em đừng như thế có được ko? Đau lòng chết anh rồi mà, ngoan đi tiểu bảo bối à, anh xin lỗi mà - anh dịu dàng xoa xoa 2 bên má bầu bĩnh ửng hồng đáng yêu kia...
- Em đừng giận được ko? Hay em mắng anh đi hay đánh anh cũng được em đừng im lặng vậy mà - Bảo bối, bạn nhỏ, tiểu thiên vương - anh lại năn nỉ bạn nhỏ...
- Anh... anh lại muốn bị thương nữa sao? - nước mắt vừa lau khô lại bị cậu đem quay trở lại..
- Anh ko có, anh ko có, em đừng khóc mà - anh hốt hoảng - đây là tiểu thiên vương mọi người kính sợ sao, sao lại giống như tiêu hài tử 3 tuổi vậy chứ
- Không có mà anh lại kêu em đánh anh sao? -- ánh mắt to tròn ngập nước ngước lên nhìn anh..
- Anh sai rồi anh xin lỗi em đừng ủy khuất nữa được ko? - lau nhẹ nước mắt cậu rồi lại ôm ôm dỗ dỗ. Có ai đen như anh ko chứ vừa phải bị phạt lại quay sang dỗ dành con thỏ nhỏ này chứ... Haizz thật là....
Qua 1 lúc lâu vừa giải thích vừa năn nỉ lại phải hứa ko được có lần sau nữa ko được để bản thân bị thương nữa... v... vvvvv... mây mây nhiều điều nữa anh mới thành công dỗ ngọt được tiếu bát nháo trong lòng anh.
Dù đã bôi thuốc ở đoàn phim nhưng cậu vẫn muốn thấy vết thương của anh bôi thuốc giúp anh mau lành vậy là túi thuốc khi nãy anh mang đến cũng đã xoa dịu được cậu vì nghĩ anh cũng quan tâm đến bản thân đấy còn mua nhiều thuốc như vậy mà, anh đưa nhiên biết cậu nghĩ gì nhưng vẫn im lặng ko giải thích gì thêm vì anh đây ko cần được thuyết giản thêm nha. Cứ như vậy ko biết do mệt mỏi hay do tác dụng của thuốc mà anh ngủ quên luôn trên sofa phòng cậu...
Cứ khi anh nhận phim mới thì y như rằng cảnh tượng anh bị thương lại tái diễn cậu dần dần tập làm quen mà cũng mua rất nhiều thuốc dự trữ đề phòng cho anh qua những lần đó anh lại tự nhủ bản thân anh lại phải cẩn thận hơn ko để cậu khóc vì anh như thế nữa....
-------- Tại bên viện của Ngụy Gia ------
Ngụy Anh vị bác sĩ trẻ tuổi tài cao kia đang quá tham công tiếc việc mà xem nhẹ đi sức khoẻ của mình lại ko để lọt tai lời mà Lam Trạm ca ca đã cảnh cáo cậu .... Hôm qua do trực ca đêm lại quay cuồng với lượng bệnh nhân tăng đột biến mà cậu cũng chẳng có thời gian ăn uống gì mà hít tạm không khí qua bữa, thức cả đêm lại ko ăn uống gì nên cậu có hơi đuối sức nên cũng đã cố gắng bồi bổ cho mình vài cái bánh ngọt của các chị y tá xinh đẹp đưa cho..
Một lúc sau Lam Trạm bước vào phòng làm việc của cậu tay mang theo 1 phần ăn sáng đến cho tiểu Anh nhà mình... Thấy cậu vẫn đang chăm chú xem tài liệu mà ko hay biết anh đã đến anh định bước đến kêu nhưng đập vào mắt anh lại là bữa tối hôm qua anh mua đến thế nào mà cậu lại chưa đụng đến chứ...
- Ngụy Anh, bác sĩ Nguỵ lại dám bỏ bữa sao? - câu nói thành công làm cậu chuyển sự chú ý từ tài liệu trên tay sang người anh rồi lại liếc nhẹ sang thức ăn tối qua anh mang đến, cậu bận đến nổi quên mất phải xử lí chúng
Lại đưa ra bộ mắt dễ cưng hai mắt mở to hơi phủ 1 tầng sương mỏng mang lại cho người khác sự yêu thương cần được bảo bọc như thế ai lại nở mắng chứ và anh cũng ko ngoại lệ khỏi chiêu này của cậu nha...
- Lam Trạm em xin lỗi mà, là do em bận quá nhưng e có ăn mà ko có bỏ bữa đâu - Ngụy Anh ơi Ngụy Anh để anh ấy mà biết mày nói dối là tội chồng thêm tội đấy mông mày sẽ yên ổn sao - cậu thầm than

Bác sĩ Ngụy
- Em tốt nhất nên ăn uống đầy đủ đúng bữa nếu không thì hậu quả em nên biết rồi đấy? Anh đây ko ngại đem em xuống sảnh mà đánh đâu - anh nói nghiêm túc cảnh cáo tiểu Anh nhỏ nhà anh.
- Anh còn có việc phải đi, em ăn sáng đi rồi làm việc tiếp trưa anh sẽ quay lại cùng em ăn trưa, nếu em dám bỏ bữa anh đây rất sẵn lòng tiếp đãi em - anh nói rồi đặt phần ăn sáng lên bàn và quay lưng đi nhưng ko quên dành cho cậu 1 ánh mắt cảnh cáo...
Ngụy Anh cũng rất nghe lời nha dự định sẽ đi kiểm tra bệnh nhân 1 chút rồi sẽ quay về ăn sáng cũng chưa muộn vì giờ cũng còn sớm cậu cũng chưa thể ăn sáng lúc trời còn chưa sáng nữa mà...
Nhưng người tính lại ko qua được ông trời khi số phận đã an bài thì cậu cũng chẳng thay đổi được, khi đến thăm phòng bệnh vừa được cấp cứu đêm qua thì có 1 bệnh nhân lại bị phản ứng ngược vơi dịch đang truyền mà cần phải cấp cứu gấp.. .cứ như vậy mà đến khi xong việc đã hơn 12h trưa, bụng cậu có chút đói cồn cào rồi. Hơn 12h chết rồi cậu còn chưa ăn sáng mà, Lam Trạm có nói trưa nay sẽ đến ăn cùng cậu ko phải chứ... - Ngụy Anh thở dài chạy đến hụt hơi về phòng làm việc thì đã thấy bóng dáng ai kia quen thuộc ở phòng cậu...
Bước đến ngồi cạnh anh đã xuất hiện trên trán từng mồ hôi mỏng..
- Ngụy thiếu gia, bác sĩ Ngụy cậu là xem thường lời nói của tôi sao? - anh nói...
- Lam Trạm, nghe em giải thích đã...em... em... - cậu kể cho anh nghe chuyện từ sáng đến giờ cũng như lí do để xin tội vậy...
- Ngụy Anh, sáng nay anh có nói em ăn sáng rồi hãy làm hay ko? Là em ko nhớ hay cố tình chống đối đây - Ngụy Anh em gan lắm để anh xem hôm nay anh thế nào chỉnh em...
- Em... em... em sai rồi.... anh đừng giận mà... - Cậu sai rành rành ra đó cãi thế nào được chứ đừng nhận sai để được khoan hồng thôi...
- Em cũng biết mình sai sao? Vậy sai ở đâu - vẫn lạnh lùng nha...
- Em ko nên tham công việc như vậy mà quên đi sức khoẻ bản thân, ko nên bỏ bữa càng ko nên bỏ qua lời anh - cậu cuối đầu tay mân mê vạt ao nhìn đáng thương biết mấy nhưng đó là việc sau này trước hết phải phạt đê cậu nhớ ko được bỏ bữa nữa...
- Sai, vậy phạt em ra sao đây - anh vào thẳng vấn đề chính vì con muốn ôm ôm dỗ dành cậu nữa mà...
- Anh , em... có thể....đừng đánh được ko? - gì chứ anh mà phạt chỉ có mông nở hoa thôi đó...
Anh không nói gì nữa đứng lên tháo dây lưng mà ra lệnh..
- Em biết sai thì nên biết chấp nhận hình phạt đi, mông đặt trên thành ghế thoát quần nhanh - mệnh lệnh được đưa ra đồng nghĩa trận đòn ko thoát được chỉ có thể ngoan ngoãn chịu phạt nếu ko muốn bị thêm roi...
Cậu nhanh chóng đứng lên thoát 2 lớp quần rồi bước đến cạnh ghế sofa mà đặt mông lên đó theo độ cong của cạnh ghế làm mông cậu cũng được nâg lên vừa tầm đánh cũng nhưng kiêu khích roi trong tay anh.
- 20 roi - luật em đã biết đừng nên vi phạm nếu ko anh đem em xuống sảnh đánh
Ngoan ngoãn nằm im chịu đòn thôi đau lắm nhưng tay vẫn ko dám xoa đâu vì cậu vẫn còn mặt mũi nha ko muốn anh lại mang cậu xuống sảnh lớn bệnh viện mà lột quần đánh mông đâu còn đâu thanh danh Ngụy Thiếu gia chứ...
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT..
- 5 dây lưng được đánh xuống ko có báo trước làm cậu đau đến giật nẩy người, làm mông cũng hơi nhích lên trên so với vị trí ban đầu, nhưng tay tuyệt đối ko dám xoa nha. Anh cũng ko gấp mà đợi bạn nhỏ tự mình điều chỉnh lại tư thế 1 chút rồi mới tiếp tục..
CHÁT...CHÁT...CHÁT.. CHÁT. .. CHÁT......
.....CHÁT... ...CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... ..CHÁT... CHÁT... CHÁT..... .... CHÁT........... CHÁT.. ....
15 roi cuối anh đánh nhanh và mạnh bằng chứng là cặp mông trắng tròn lúc nãy đã được thay bằng màu tím mộng mơ cũng sưng lên 1 vòng nhìn đến chói mắt nhưng do anh cũng muốn kết thúc nhanh trận đòn này mà ôm lấy cậu dỗ dành anh sắp chịu hết nổi với ánh mắt ngập nước đáng thương kia rồi lại thêm vào đó là đôi má ửng hồng phúng phính kia nữa.. Yêu chết mất...
Anh đánh xong để lại dây lưng lên bàn bước đến ôm lấy cậu mà xoa lưng dỗ dành để cậu nín khóc rồi mới dạy dỗ người thương...
- Em đó thật làm người ta đau lòng mà - tay lau đi nước mắt trên mặt cậu rồi lại xoa xoa 2 má bầu bĩnh kia.
- Em xin lỗi, em xin lỗi mà ko có lần sau nữa mà - tay nhỏ ôm lấy cổ anh lại dụi dụi vào cổ anh làm nũng thật đáng yêu quá đi mất...
- Được rồi, được rồi ko được có lần sau, ko sẽ ko nhẹ nhàng như lần này biết không? Miệng cảnh cáo nhưng tay đã đưa đến mông xoa xoa an ủi...
- Anh xoa xoa, em đau. Em hứa sẽ ko tái phạm nữa... - lại giở trò làm nũng...
Xoa được 1 lúc lại đặt cậu nằm sắp xuống đùi anh mà thoa thuốc. Làm nhanh còn ăn cơm bảo bối của anh chưa ăn gì đã ăn đòn thật là - haizzzz..
Bôi thuốc xong lại để cậu ngồi trên đùi anh mà đút cho cậu ăn, lâu lâu lại ăn đậu hủ của cậu... Thật là biết lợi dụng cơ hội mà...
- Anh nói đến cùng em ăn trưa lại đánh em đến thế này. Là ăn trưa đó ko phải ăn đòn đâu - lại làm nũng...
Anh cũng quen với sự nũng nịu nàg rồi đáng yêu ra phết đấy chứ...
Cứ như anh đánh oan em ko bằng ngồi đấy như kể tội anh vậy...
Do thiếu nghỉ ngơi đêm qua lại được anh phạt cho 1 trận làm tiêu hao không ít sức lực nên Ngụy Anh cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Anh cứ như vậy mà ngắm nhìn người trong lòng ngủ say, bế cậu vào giường ngủ trong phòng làm việc rồi lại xem xét bôi thuốc cũng nhẹ nhàng nằm bên cạnh cậu ôm lấy cục bông trắng tròn vào lòng, cậu cũng nhanh chóng tìm đến hơi ấm quen thuộc mà rúc vào ngực anh ngủ đến say, quên đi mọi thứ xung quanh chỉ cần cậu an ổn ở cạnh anh, mọi hiểm nguy ngoài kia đều sẽ do anh chống đờ và rồi bức tranh hạnh phúc được khắc hoạ bởi 2 thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ quấn chặt lấy nhau trên giường tạo thành viễn cảnh hoàn mỹ mang tên LAM TRẠM X NGỤY ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro