Chap 21 - Thành viên mới ( End )
Tiêu Chiến đã là lần thứ mấy rồi. Li hôn....tôi muốn li hôn cùng anh" - Tiểu Vương Tổng tức giận nói với Chiến ca ca...
- " Nhất Bác, bảo bối nghe anh nói..." - Chiến ca vẫn muốn giải thích...
- " Tôi không nghe " - cậu đưa đơn đến trước mặt anh.
- " Chúng ta li hôn ".... - Tiêu Chiến nói....
Tiểu Vương tổng tức giận muốn li hôn cùng đại minh tinh nhà mình, cậu lại vô tình quên mất bản thân vẫn đang mang thai vẫn còn 1 sinh linh bé nhỏ cần được quan tâm nha. Phu phu 2 người giận dỗi ghen tuông khó tránh ảnh hưởng đến thai nhi, vì thế mà ai kia bị động thai nhẹ.
Tiểu bảo bối trong bụng cậu hình như cũng hiểu rõ ba nó bị oan mà nên nhắc nhở cậu đây sao. Nhưng là lần thứ bao nhiêu đại minh tinh này có tin đồn cùng bạn diễn nữ rồi, chưa kể những tấm hình kia là thế nào đây, là ảnh thật đấy. Thật tức chết mà....
- "Bảo bối, em bình tĩnh nghe anh nói đã, đừng kích động ảnh hưởng đến tiểu bảo bảo đấy." - Tiêu Chiến bước đến an ủi cậu nhỏ, lại bị cậu vô tình đẩy sang 1 bên, do mất thăng bằng nên tay anh chống nhẹ đến bàn nhỏ gần đó. Nhưng chắc do sự ưu ái ông trời dành cho anh mà cổ tay bị bông gân nhẹ, vẫn cố gắng kiềm nén sự đau thương đó mà bước sang 1 bên, để tránh cậu bị kích động, nhằm che giấu cái tay bị đau của mình.
- " Anh còn giải thích sao? Tôi muốn li hôn" - tức giận che mờ lí trí rồi tiểu Vương tổng.
- " Anb thật sự bị oan. Cô diễn viên anh đã từng hợp tác nhưng rất lâu rồi không có qua lại, anh cũng không rõ tại sao lại đăng lên như thế, còn những tấm ảnh kia là ảnh hậu trường của phim. Anh thật sự bị oan mà bảo bối" - Tiêu thiếu gia vẫn là ra sức dỗ dành lão bà nhà mình.
- " HS bây giờ chẳng phải tên anh đứng đầu sao. Lại còn cãi " - vương tổng ghen thật đáng sợ. Cậu biết anh không có gì nhưng đây là người đàn ông của cậu, cậu không muốn người khác dòm ngó đến đâu.
- " Anh sẽ để đoàn đội xử lí tốt vấn đề này, em đừng giận. Anh xin lỗi, bảo bảo papi giận ba rồi, con năn nỉ giúp ba được không? " - nói rồi còn bước đến xoa xoa bụng căng tròn hơn 8 tháng kia.
- " Anh tránh ra, đi ra sofa mà ngủ" - Vương tổng tức giận rồi, biết là không thể chọc giận người nhỏ thêm nữa nên anh lặng lẽ quay người bước đến sofa ngồi yên tĩnh ở đó.
Tiểu Vương tổng thấy anh bước đi lòng lại ủy khuất dâng tràn, rõ ràng là anh hết thương cậu rồi mà, anh bỏ cậu 1 mình ở đây. Anh lại quay đi không quan tâm, càng nghĩ càng ủy khuất mà leo lên giường trùm kín chăn lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Tiêu đại minh tinh kia cũng dám đi đâu xa, chỉ là vì tay cần được xử lí 1 ,chút nên có liên hệ Ngụy Anh ca ca kia đến băng lại cổ tay tiện thể bôi thuốc nắn tay lại thôi. Nhưng trong mắt bạn nhỏ kia thì anh là bỏ đi theo người khác.
15 phút sau 2 vị nhà bên kia cũng đã có mặt tại đây
- " Đại minh tinh, em lại làm sao" - Lam Trạm giọng nói không vui vẻ mấy, nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm em trai, gì chứ họ vừa cược 1 ván sinh tử đấy.
- " Không sao, bông gân nhẹ thôi." - tiểu Anh nhi quay sang trả lời Trạm ca ca.
- " Lại cãi nhau với bạn nhỏ kia sao? " - Ngụy Anh nhìn thấy gương mặt kia liền hiểu
- " Không có, là hiểu lầm thôi. Mà tiểu Vũ đâu anh hai, em không gọi nó được"- vẫn biết quan tâm em trai lắm
- " Triển Phong bắt cóc đi rồi, đừng quan tâm đến nó. Đúng là em trai lớn rồi không thể giữ " - nay là ghen tị sao Lam đại thiếu gia..
- " Ba bảo cuối tuần về ăn cơm, đưa người đó về chính thức ra mắt, còn nữa món nợ với ba vẫn chưa tính xong. Anh liên lạc bảo nó chuẩn bị đi " - Tiêu Chiến nói với Lam Trạm.
- " Được, anh sẽ nói ba tính gấp đôi, lại dám bỏ nhà theo trai, không nhân nhượng được mà " - Lam Trạm thiếu gia bực tức lên tiếng.
Tiêu Chiến cùng Ngụy Anh chỉ có thể ngồi nhìn nhau cười trừ vì tính trẻ con này của đại thiếu gia
Sau khi xử lí xong Tiêu Chiến ngõ ý muốn anh hai ở lại nhà mình vì trời cũn không còn sớm. Họ lại phải từ bệnh viện đến nhà mình ắt hẳn là rất mệt. Lam thiếu gia cũng chẳng chối từ gì mà đồng ý lên phòng của mình.
Tiêu Chiến quay trở lại phòng đã thấy 1 cục bông trắng trắng tròn tròn trên chiếc giường king size kia, gần như còn có 1 thanh niên nào đó đang khóc lóc đấy, anh ngồi ngoài còn nghe rõ tiếng ủy khuất của ai kia cơ mà.
- " Tiêu đáng ghét Chiến kia, rõ ràng anb có hồ ly tinh mà, lại dám không quan tâm tôi theo người thứ 3...hức...tôi li hôn...anh...con sẽ mang về Vương gia...anh đáng ghét..." - tiểu Vương lầm bầm ủy khuất nói.
- " Anh làm sao...anh theo ai cơ "- Tiêu tâm cơ thừa biết cậu nói gì nhưng vẫn ngây ngô hỏi lại.
- " Anh có người thứ 3, về nhà nói đi là đi, anh có quan tâm đến tôi sao, hay chỉ quan tâm bảo bảo thôi. Cái gì cũng bảo bảo...tôi mới là chồng anh cơ mà " - tiểu Vương tổng theo quán tính trả lời, nhưng nói rồi mới thấy có gì đó không đúng ở đây. Nhưng chưa thể biết được chuyện gì đang xảy ra đã bị ai đó ôm lấy cả người cả chăn vào lòng.
- " Anh xin lỗi, tiểu Bác ngoan không giận nữa. Là lỗi của anh, thiếu quan tâm em để em ủy khuất rồi. Ngoan không khóc nữa, sẽ đau mắt " - Tiêu ôn nhu Chiến nhẹ lau đi nước mắt người thương rồi xoay đỡ cậu ngồi lên để thoải mái hơn với cái bụng to vượt mặt kia.
- " Anh đi đâu, lại dám bỏ mặt em và con như thế. Anh đi theo hồ ly tinh chứ gì? " - Nhất Bác nói.
- " Anh xuống nhà để Ngụy Anh ca ca băng bó vết thương mà. Anh không theo ai hết. Tin anh " - Nói rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu nụ hôn trao đi sự ấm áp dịu dàng, quan tâm để đổi lấy niềm tin từ bạn nhỏ nhà anh.
- " Anh bị thương sao? Tại sao, lúc anh về có thấy sao " - Nhất Bác quên mất mình đang giận mà sự quan tâm chồng lấn át mọi thứ, dẹp bỏ hết chỉ để quan tâm người thương.
- " Ngoan, anh không sao, không cần lo lắng chỉ là bông gân nhẹ thôi, đừng quan tâm. Nghỉ ngơi sớm đi, tốt cho em và con" - Tiêu đại ca nhanh chóng thay đổi chủ đề vì sợ nói mãi chủ đề này sẽ làm cậu khóc thêm. Anh rất cực khổ đấy.
- " Anh không được ra ngoài tìm hồ ly tinh đấy biết không. Em sẽ mang con về Vương gia không để anh thấy mặt đấy" - Vương tổng vẫn là Vương tổng.
- " Anh dám sao. Bân cạnh còn có Trạm ca, cùng Ngụy Anh ca ca anh làm sao tìm hồ ly tinh. Tiêu gia chắc cũng chẳng gha cho anh, chưa cần đến nhạc phụ ra tay anh đã bàn hương ngút khói rồi đấy. Ba nói đúng không bảo bảo " - nói rồi lại xoa xoa bụng to tròn của cậu.
Theo như dự đoán thì còn gần 2 tuần nữa thôi sẽ được đón chào tiểu gia hoả này, nhưng lúc mà 2 vợ chồng đang anh anh em em tình cảm biết bao lại để tiểu gia hoả này phá nát.
- " Anh tốt nhất nên biết điều 1 chút đấy. Em...a....Chiến...ca...em. Đau bụng.... Đau quá...." - vẫn chưa thể hết câu đã bị cơn đau chặn ngang mất.
- " Tiểu Bác em làm sao. Đau bụng sao, anh đưa em đến viện được không?" - nói rồi Tiêu đại ca định mang người đi thì đã thấy máu chảy từ chân xuống sàn, vội chạy sang phòng Trạm ca tìm sự giúp đỡ. Gì chứ vỡ ối rồi đến viện không kịp vậy con anh làm sao ra ngoài chứ.
- " Trạm ca, Ngụy Anh ca ca, tiểu Bác hình như sinh rồi, có thể giúp em 1 chút không " - Tiêu Chiến gõ cửa phongf gần như muốn đốt luôn nhà người ta vậy đấy.
Trạm ca và tiểu Anh vẫn đang hành sự nghe giọng nói như lửa đốt nhà kia đành nhịn xuống mà chạy sang giúp đỡ.
- " Chiến nhi, em xuống nhà nấu giúp anh nước sôi, pha sẵn bình sữa cho bảo bảo, cùng 1 ly sữa nóng cho tiểu Bác nữa. Trạm ca anh có thể gọi cho ba mẹ 2 bên đến giúp 1 tay được không. " - Tiểu Anh bình tĩnh phân chia mọi việc.
Tiểu Anh rất cẩn thận mà kiểm tra cho Tiểu Bác nhi, vẫn chưa rộng để có thể bảo bảo chui ra được. Tên tiểu tử này giận dỗi Chiến nhi vậy đã ăn uống chưa, chắc chắn là chưa vậy làm sao có sức đây..
Tiêu Chiến mang sữa lên đỡ cậu dỗ cậu uống gần được nửa ly cơn đau lại ập đến cậu không thể nuốt nổi nữa. Kiểm tra đã nở đủ Ngụy Anh liền nói
- " Chiến nhi, em đỡ tiểu Bác quỳ lên giường, 2 chân mở rộng 1 chút, để em bé dễ đi ra hơn nha" - nói rồi Ngụy Anh cũng chuẩn bị 1 chút để đón bảo bảo nhà này.
- " Đau quá...đau quá....không sinh nữa, không sinh nữa...Tiêu Chiến tất cả là tại anh. Tôi không sinh nữa" - Tiêu Chiến vẫn đang ôm trọn cậu trong vòng tay ấm áp của anh, mặc cậu đag cào cấu đến chảy máu bản thân cũng chẳng quan tâm, chỉ chú ý đến tiểu quỷ kia đang dám làm đau người anh thương thế nào
- " Được được, không sinh nữa, không sinh nữa. Ngoan gần xong rồi cố gắng thêm 1 chút. Bảo bảo vẫn đợi em, cố lên 1 chút nữa thôi" - Tiêu Chiến nhẹ giọng an ủi bảo bối lớn, càng giận bảo bảo nhỏ dám làm đau cậu như thế.
Cuối cùng trời cũng tạnh mưa và cầu vòng đã đến mang theo 1 sinh linh bé nhỏ đến thế giới 2 người mang tên Tiêu Vương Phong - hay thường gọi bảo bảo. Cậu cảm thấy từ ngày tên bảo bảo nhỏ này ra đời vị trí của cậu như hạ xuống 1 bậc vậy.
Trước đây Vương gia đều chỉ biết 1 mình Vương Nhất Bác nhưng giờ đây toàn là Bảo Bảo...Bảo Bảo...tên nhóc nghịch ngợm này cũng rất theo ba của hắn, thường xuyên làm bạn với phim trường, còn bao che cho ba hắn nhiều việc khác nữa. Nhưng vẫn là cậu chọn chồng đúng rồi nha, dù bé con quấn lấy anh đến đâu anh vẫn để cậu lên hangf đầu vẫn quan tâm, yêu thương mỗi ngày lại nhiều hơn 1 chút. Đại minh tinh Tiêu Chiến kia giờ đã là ba của người ta vẫn tiếp tục đến phim trường nhưng chỉ là 1 năm 1 phim thời gian còn lại chăm chỉ phụ anh trai Lam Trạm giải quyết 1 vài vấn đề hay đi nước ngoài công tác cũng không quên mang theo Vương tổng nhà mình.
Tiểu bảo bảo lại gửi đến nhà ông bà nội-ngoại Tiêu - Vương trông giúp. Hai anh bạn kia lại tranh thủ đi hâm nóng tình cảm.
Lam Trạm cùng Ngụy Anh sau bao sóng gió cũng có thể mở 1 bệnh viện do Ngụy Anh làm chủ dưới trướng của Ngụy gia, họ còn có 1 cô công chúa đáng yêu Lam Uyển, hay thường gọi củ cải đỏ. Đáng yêu hết phần thiên hạ là đại tiểu thư nhà Lam gia.
Triển Phong cuối cùng cùng lấy được trai tim của An Vũ, cùng cậu xây dựng đế chế của 2 người, dưới dự bảo ban của đại gia lớn như Tiêu Gia.
Vương Hạo Hiên cùng Tống Kê Dương an ổn tại Vương gia, Kế Dương vẫn là theo chân Tiêu đại minh tinh đến phim trường. Cậu giờ là ảnh đế được săn đón, làm Hạo Hiên ngày ngày ghen đến đỏ mắt nên cũng nhanh chóng nhét ngay 1 bé con vào bụng cậu mà khẳng định chủ quyền.
----++++++-_--------
Theo như góp ý của các nàng, ta quyết định hoàn thành bộ này vẫn thuyền Chiến Bác nha, sẽ có thêm ngoại truyện của các cặp còn lại. Riêng về Bác Chiến ta sẽ tập trung hoàn thành nốt truyện còn lại. Thành thật cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện từ khi ta bắt đầu.
Mọi người muốn ngoại truyện của ai trước. Ưu tiên 3 bạn cmt sớm nhất, và 1 cp có lượng cmt nhiều nhất.
Cảm ơn các bạn rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro