Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 - Thảm sát Lam Gia

- " Anh, đây là Ngụy Anh ca ca, hay chỉ là bức ảnh cũ năm đó " - Vũ nhi lên tiếng hỏi.

- " Có lẽ là ảnh cũ thôi. Anh tin Ngụy Anh ca ca không có vấn đề gì đâu. Đừng tự mình hù mình nữa " - Tiêu Chiến nói.

- " Ba có lẽ sẽ phải đối diện lần nữa, lần này con tuyệt đối không để hắn có cơ hội thoát lần nữa. Ba có thể hỗ trợ con không? " - Lam Trạm nhìn ba Tiêu, ánh mắt đầy sự căm phẫn đó đầy sự mạnh mẽ quyết đoán. Không còn là ánh mắt của năm đó trong sự non nớt, tiếc nuối nữa rồi.

- " Các con phải tự mình cẩn thận. Đi sớm về sớm, chuyện ở nhà đã có mẹ lo. Con cháu Vương gia sẽ do ba gánh lấy trách nhiệm, tụi con phải tự bảo vệ mình thật tốt. Phải luôn đặt an toàn lên hàng đầu, vì còn gia đình đang chờ đợi"- ba Tiêu lên tiếng.

- " Dạ ba, tối nay 8h sẽ xuất phát. Mọi việc nhờ ba lo liệu " - Lam Trạm lên tiếng.

- " Được, thượng lộ bình an" - ông đợi các con quay lưng đi, mới gọi cho Ngụy Tổng cùng Vương Hạo Hiên thông báo kế hoạch. Cũng như việc tên đó năm xưa đã quay lại. Lại còn dám bắt tiểu Anh của ông đi, Ngụy Gia sẽ không tha cho hắn.

Đối đầu 3 gia tộc lớn Tiêu Gia, Vương Gia, Ngụy Gia, còn có đại thiếu gia Lam Gia ngày trước, dám dùng lại kịch bản cũ, hình cũ đe doạ đại thiếu gia Lam Trạm sao. Là chê mình sống quá lâu hay quên mất thế lực phía sau các bạn này.

- " Trạm ca, đã xác định vị trí, là toà nhà hoang phía đông thành phố, vị trí của Ngụy Anh ca ca. " - Triển Phong nói.

- " Ngụy Gia đã cho người vây kín trong phạm vi bán kính 10km, đang đợi lệnh của anh để hành động. Còn người của Tiêu Gia cùng Vương Gia đã theo sắp xếp chặn các đường thoát ở cửa khẩu biên giới cũng như lối thoát đường biển. Đợi chúng sa lưới, nhưng cũng phải đảm bảo an toàn Ngụy Anh ca ca."- Tiêu Chiến nói.

- " Được, trận đánh này chỉ được phép thắng không được thua. Tính mạng đã đặt cược trên ván bài sinh tử. Chỉ mong bình an quay về " - Lam Trạm ngước nhìn 2 người em mình vẫn còn đang ở đó. Thù này là của Lam Gia, Ngụy Anh là con cháu Lam Gia, để họ đặt cược mạng sống y vẫn là không nở.

- " Trạm ca, em biết anh đang nghĩ gì. Không mang cùng họ nhưng anh từ nhỏ đến lớn, lớn lên ở Tiêu Gia, sự nghiệp phát triển ở Tiêu Thị. Lại nhận 2 tiếng anh hai từ em, nên anh không được phép suy nghĩ ảnh hưởng đến anh em, anh trai tin tưởng tụi em lần này. Chắc chắn thành công " - Tiêu Chiến nói rồi bước đến bên Lam Trạm, kéo cả Triển Phong bước đến, 3 anh em ôm lấy nhau truyền sức mạnh cho nhau, động viên tinh thần trước ván cờ sinh tử.

- " Chiến Nhi, Phong Nhi, Lam Trạm này nợ 2 em 1 ân tình, cho dù có đổi lấy mạng này để trả anh cũng cam tâm tình nguyện. Vì 2 tiếng Anh Hai này anh sẽ cố gắng " - nói rồi cả 3 nhìn nhau với ánh mắt quyết tâm, mạnh mẽ chiến thắng rồi nhanh chóng đi đến nơi có Ngụy Anh.

Tại 1 toà nhà nào đó ở phía đông thành phố có 1 thanh niên đang bị trói trên ghế đơn gỗ kia, mặt mũi lại có vài đường máu, nhìn qua cũng đã biết bị đánh không nhẹ nhàng.

- " Ngụy thiếu gia, nhận ra tôi không?"- Tên lưu manh lên tiếng hỏi.

- " Đoàn Khải Minh, sao lại là anh" - tên đó tháo khẩu trang xuống để lộ bản mặt thật.

- " Là tôi thì đã sao. Chắc anh cũng đã nghe qua vụ thảm sát năm xưa của Lam gia. Tôi rất vinh dự là 1 trong 2 kẻ đầu sỏ năm đó" - hắn cố tình khơi gợi chuyện năm xưa.

- " Là 1 trong 2 . Vậy tên kia là ai" - Ngụy Anh chuyện đó đưa nhiên rõ hơn ai hết.  Cả nhà Lam Trạm bị sát hại không chừa 1 ai, Lam Trạm số vẫn là chưa đến, nên diêm vương gia gửi trả về để Tiêu Gia cứu được, cưu mang trở thành thiếu gia Tiêu Gia.

- " Là anh trai tôi. Đoàn Khải Nghiệp, người đã từng mang lòng yêu thương say đắm Lam đại thiếu gia, nhưng rồi kết quả được gì, Lam Trạm đó lại chọn yêu anh, không quan tâm anh trai tội nghiệp của tôi. Còn tên Lam nhị thiếu gia kia - Lam Thiên, hắn ta cái gì cũng tốt chỉ không chung thủy mà thôi. Hắn biết anh trai tôi có yêu Lam Trạm, lại dám lợi dụng điều đó để chiếm lấy 1/2 sản nghiệp Đoàn Gia, lại còn cưỡng bức anh tôi. Để lại nòi giống trong bụng anh ấy, lại dám đổ hết lên người Lam Trạm thiếu gia, để anh tôi 1 mình ôm mộng tưởng. Lại còn lừa gạt tình cảm của thiếu niên như tôi. Là nhẹ dạ cả tin tên con hoang đó mà lầm đường lỡ bước, lại dâng hết sản nghiệp cho hắn để Đoàn gia được gì ngoài tay trắng.

Đã vậy còn nhẫn tâm giết chết đứa bé chưa chào đời của anh trai tôi. Hại anh trai tôi như kẻ điên dại, cương quyết trả thù tên cặn bã đó. Nhưng nếu không phải Lam Gia sinh ra hắn vậy Đoàn Gia sẽ không đến bước đường cùng. Chỉ tại vì không biết dạy hắn để hắn đi trêu hoa ghẹo nguyệt để lại hậu quả về sau. Cả Lam gia đều đáng chết. Nhưng sau cuộc thảm sát năm đó tôi đã phát hiện bí mật động trời khác. Lam Gia chỉ có 2 người con trai Lam Trạm cùng Lam An Vũ, Lam Thiên là con của em gái ông ta ngoại tình mang thai. Sự thật này Lam Gia mấy ai biết được. Hôm nay tốt bụng nố cùng anh để anh ra đi thanh thản hơn" - hắn từng lời từng chữ kể chuyện năm xưa, còn nói luôn bí mật của Lam tộc.

- " Lam gia đáng chết. Lam Trạm càng đáng chết, có trách chỉ trách anh sao lại yêu tên đó thôi. Lần sau đầu thai nhớ xem rõ gia thế " - như cứ như ban ơn cho Ngụy Anh.

- " Là do Khải Nghiệp anh trai cậu đặt tình yêu sai người. Lam Gia không có lỗi. Lam Thiên là con cháu Lam Gia, nhưng mẹ hắn ngoại tình với người đàn ông khác mà có, vậy hắn chỉ có 1/2 là người Lam gia, hắn làm sai tại sao phải thảm sát cả nhà Lam Trạm. Anh biết cha hắn là ai sao lại không đến mà trả thù. Lại đồ sát người vô tội" - Ngụy Anh vẫn đang muốn kéo dài thời gian đợi Lam Trạm đến. Tín hiệu cũng phát rồi, Lam đại thiếu gia mạng sống của Anh Nhi xem như giao vào tay anh đấy.

- " Sai người sao. Nếu như tên Lam Thiên đó không lợi dụng tình yêu của anh trai tôi, thì anh tôi có đến như hôm nay không? Lợi dụng sản nghiệp Đoàn gia, anh ta xứng sao. Tất cả là do Lam Trạm, nếu không do hắn Đoàn gia sẽ không như hôm nay. " - vẫn là 1 mực đổ hết lên đầu Lam Trạm.

- " Lam Trạm là vô tội" - Ngụy Anh vẫn là kiên quyết bảo vệ anh người yêu.

- " Im đi" - hắn quát lên, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ như muốn ăn tươi anh tại chỗ.

- " Ngụy Anh ca ca, lần này tôi sẽ tiễn anh 1 đoạn được không? Nếu hôm đó anh không cùng mọi người đến quán bar say xỉn chúc mừng, tôi đã không có cơ hội đưa anh đi. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội lần này " - hắn bước đến gần Ngụy Anh, đưa tay vuốt vuốt khẩu súng trên tay tỏ ra nguy hiểm chết người.

- " Tạm biệt " - súng đưa lên thái dương của Ngụy Anh, nói 2 từ tạm biệt. Ngụy Anh lại dâng lên sự hối hận đến tận cùng, hôm đó sao lại nói dối Lam Trạm chứ, cái gì mà bệnh viện có việc, nếu hôm đó cậu cương quyết từ chối có lẽ mọi việc đã không đến bước này rồi. Đúng là tự mình đào đất chôn mình mà.

- " Mày thử xem...Đoàng...đoàng...." - tiếng súng xen kẽ lời thách thức vang lên. Giọng nói này quen thuộc đến vậy

- " Lam Trạm " - Ngụy Anh dường như đã tìm lại ánh sáng sau những giờ chìm đắm trong sự tối tăm của tội ác.

- " Cố nhân, lại gặp nhau" - Lam Trạm càng bước càng gần hắn. Lúc vào đây 2 tiếng súng vang lên. Đồng nghĩa 2 viên đạn rời súng đáp đến tay của hắn, làm rơi luôn khẩu súng trên tay, cùng 1 dòng máu đỏ tươi theo đó tuôn trào.

- " Lam Trạm, mày dám..." - hắn ta tức điên khi thấy anh ở đây phá đi kế hoạch của hắn.

- " Phải là tao, mày nói Ngụy Anh cho mày cơ hội lần này, vậy tao cũng rất cảm ơn mày vì cho tao cơ hội lần nữa tái ngộ mày....cố nhân " - 1 phát súng nữa được bắn ra ngay trên đùi hắn ta.

- " Ngụy Anh ca ca không sao chứ? " - Tiểu Chiến bước đến tháo dây trói cho anh.

- " Không sao " - có thể do kiệt sức mà khi nói kết thúc câu Ngụy Anh đã mất đi ý thức mà ngã xuống. Tiêu Chiến rất nhanh đỡ lấy y rồi đưa sang cho Lam Trạm.

- " Anh hai, Anh nhi của anh đưa đi trước. Hắn em sẽ đưa về, từ từ giải quyết . " - Tiêu Chiến nói rồi cũng cho người mang hắn về.

Lam Trạm nhanh chóng đưa Ngụy Anh đến viện làm sạch vết thương ngoài da, chỉ vì kiệt sức nên ngất đi, không có gì nghiêm trọng nên để cậu ấy nghỉ ngơi vài hôm sẽ được về.

Lam Trạm ngồi đó nhìn người thương mà vừa giận vừa lo. Lo vì nếu như anh không đến đúng lúc vậy mạng nhỏ này làm sao giữ lại giúp y đây. Giận vì cậu lại dám nói dối anh là thế nào đây. Lại bảo coa việc ở bệnh viện lại là đi bar say xỉn. Ngụy Anh là em chê mình sống lâu hay sao đây cậu nhỏ.

- " Trạm ca, anh sao lại ở đây" - Anh nhi sau 1 thời gian không dài nghỉ ngơi, cũng dần dần khôi phục lại ý thức, đủ để biết người trước mắt là anh nha.

- " Em tốt nhất nghỉ ngơi cho tốt, anh đây còn nhiều vấn đề muốn tính với em đấy. Tiểu Anh nhi. " - Lam Trạm không lạnh lùng cũng chẳng ôn nhu mà nói

- " Lam Trạm à, anh có việc gì cần nói nói luôn đi. Em vẫn đang đợi anh đây mà" - Anh Nhi bảo bối nói.

- " Cháo ở đây, ăn đi. Thuốc cũng để sẵn ở đây rồi. Nhanh rồi còn tính chuyện với tiểu bảo bối em nữa. " - nói rồi Lam Tramh cũng ngồi xuống bên cạnh, đỡ cậu ngồi lên đầu giường rồi từng muỗng từng muỗng cháo bồi cho cậu ăn. Xong thuốc cũng từng viên từng viên được đưa đến cho cậu uống.

- " Bảo bối, em có thể nói chuyện cùng anh được chứ? " - Lam Trạm nhẹ nhàng hỏi bạn người thương.

- " Ca ca, Anh nhi sai rồi. Đừng giận nữa mà. Xin lỗi mà... " - Anh Nhi bảo bối bật chế độ làm nũng rồi.

- " Còn biết sai. Em chê mình sống lâu sao? " - Lam Trạm nói.

- " Em không cố ý mà. Anh tha cho em 1 lần này thôi. Năn nỉ mà " - vẫn là làm nũng xin tha.

- " Em tự có trách nhiệm với bản thân đi. Tùy em chọn" - Lam Trạm không nói gì nữa chỉ ngồi nhìn tên bảo bối ngốc kia.

- " Em xin lỗi mà. Nhưng mà...nhưng mà....anh nhẹ tay thôi có được không?"- không xin tha được vậy xin nhẹ tay cũng không quá đáng mà.

- " Luật cũ. Nằm lên đây" - nói rồi anh bước đến ghế sô pha trong phòng rồi nói với Ngụy Anh ca ca.

Ngụy Anh rất ngoan ngoãn phối hợp bước đến bên cạnh, nằm xuống đó. Lam Trạm lại rất phối hợp tay mà thoát luôn 2 lớp quần của cậu nhỏ xuống, trên tay lại xuất hiện nhiều hơn 1 thứ.

- " Anh nhi, bao nhiêu thì đủ" - để thước lạnh trên mông mà nhịp nhịp.

- " Ca ca, tha cho Anh Nhi đi mà. Nhẹ tay thôi. 20 roi thôi được không" - vẫn là không quên bật chế độ làm nũng.

- " Được. Nhưng ngoan ngoãn nằm im cho anh. Vi phạm 1 lần 5 roi. Anh nhi đã nghe rõ chưa" - vẫn nên nhẹ tay thôi. Tên kia đúng là đánh bảo bối không ít đi. Nhẹ tay thôi vẫn đang là người bệnh mà.

- " Chát...chát...chát...chát...chát..." - 5 roi không được báo trước hạ xuống nhanh chóng làm đỏ hằn lên 1 vệt thước. Bình thường anh đánh thì có bao giờ là nhẹ nhàng gì? Lúc này lại đang là bệnh nhân, vừa bước khỏi quỷ môn quan, anh không thể thương xót cậu 1 lần sao chứ.

- chát...chát... Chát... Chát... Chát ...hức..- lại 5 roi nữa lần nữa hạ xuống. Lần này nghe được tiếng thút thít của ai kia rồi nha.

- Chát.... Chát...chát...chát.. Chát...hức... Đau mà...ca ca...nhẹ tay 1 chút được không? " - 2 mắt ngập nước nhìn anh đầy đáng thương.

Anh cũng liếc mắt xem thử mông nhỏ thế nào, vì lực tay anh xuống không quá lớn, nên địa phương kia chỉ mới đỏ lên 1 vùng, hơi sưng 1 tí thôi. Bình thường quậy phá lắm mà, đúng là bảo bối làm nũng giỏi nhất.

- chát...chát...chát...chát...chát...hức... - 5 roi cuối cùng cũng được đáp xuống đúng nơi cần đến, mông nhỏ được tô xanh xanh đỏ đỏ. Lớn hơn 1 vòng làm chủ nhân của nó cũng hơi thống khổ hơn 1 tí.

- " Ngoan, không khóc nữa. Anh nhi nghe lời " - đặt nhẹ cậu ngồi trong lòng anh, cẩn thận né tránh vết thương. Dỗ dỗ dành dành người bạn nhỏ của anh.

- " Lam Trạm. Anh là không thương em nữa đúng không?" - Ngụy Anh ánh mắt to tròn ngập nước nhìn anh.

- " Sao lại hỏi vậy?" - anh đưa nhiên biết tiểu tổ tông này là giận rồi đi nhưng mà vẫn là thích trêu ghẹo người nhỏ.

- " Em chỉ vừa về từ quỷ môn quan, anh đã đánh em thành cái dạng gì rồi. Anh ức hiếp em. " - bảo bối nhỏ thút tha thút thít trong lòng anh.

- " Anh Nhi, là em sai đáng bị phạt. Hay anh đánh oan em. Nếu em nghĩ vì vậy mà anh không thương em, vậy anh đây không có gì biện minh. " - anh nói tay vẫn xoa đều trên mông nhỏ.

- " Em xin lỗi. Lam Trạm anh đừng giận Anh nhi được không. Tiểu Anh nhi sai rồi, em không nên nói như thế. Anh ôm em đi mà " - nói rồi nước mắt ngắn dài cứ thi nhau rơi xuống .

- " Tiểu Anh Nhi ngoan, không khóc nữa. Anh ôm em đi ngủ được không. Ngoan nín đi " - miệng nói nhưng tay vẫn xoa xoa đều. Ôm cậu đến giường rồi cũng tự mình leo lên cạnh để cậu nằm gọn trong lòng anh. Cậu vòng tay ôm anh thật chặt, tham lam hơi thở nam tính kia, rồi lại chìm sâu vào mộng đẹp. Lam Trạm đợi cậu ngủ say mới có thể tìm thuốc bôi cho mông nhỏ. Lại ôm lấy tiểu Anh nhi vào lòng cùng cậu say giấc....

Ở 1 nơi khác không khí bao trùm là sự u buồn, cùng những ghen tuông vô lí đến bất ngờ. Những sự việc dù không muốn nhưng nó vẫn đến, vẫn xảy ra... lại làm cho lòng tin ngày một xuống hơn bao giờ hết...

- " Tiêu Chiến đã là lần thứ mấy rồi. Li hôn....tôi muốn li hôn cùng anh" - Tiểu Vương Tổng tức giận nói với Chiến ca ca...

- " Nhất Bác, bảo bối nghe anh nói..." - Chiến ca vẫn muốn giải thích...

- " Tôi không nghe " - cậu đưa đơn đến trước mặt anh.

- " Chúng ta li hôn ".... - Tiêu Chiến nói....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro