Chap 18 - Bệnh
- " Lam Trạm / Lam Thiếu gia " - cả 2 đồng loạt lên tiếng nhưng rõ là 2 cách xưng hô khác nhau
- " Lam Trạm, nó là em trai anh, trên người còn có..." - Ngụy Anh đang nói thì bị lời của An Vũ cắt ngang
- " Ngụy Anh ca ca, em đưa anh về đến nhà rồi, lời hứa cũng thực hiện rồi. Tiêu đại minh tinh cũng gặp rồi" - sau đó lại nhìn sang Vương Hạo Hiên
- " Vương Hạo Hiên, đã lâu không gặp"- em xem như đã làm được việc mình muốn.
- " Lam thiếu gia, người của anh an toàn trở về rồi. Hi vọng anh bảo hộ anh ấy thật tốt. Lời cảm ơn kia, em không dám nhận, vì ai trong trường hợp đó cũng sẽ như thế." - nói rồi cúi chào anh, lại quay sang chỗ Tiêu Chiến
- " Bạn nhỏ của Chiến ca, thật xin lỗi để hiểu lầm. Tiêu Chiến là anh trai anh, tên anh là Lam An Vũ. Lần nãy xin lỗi em bạn nhỏ " - y bước đến định xoa đầu tiểu Bác, tay đưa đến không trung lại vô thức rút lại, vì sợ sẽ lay bệnh cho cậu.
- " Em tên gì vậy bạn nhỏ của Chiến ca, nếu lần sau có gặp có thể dễ xưng hô với em nha" - nhìn hai má bánh bao đỏ hồng rất cưng, nhưng lại không chạm vào.
- " Nhất Bác, là em trai Hạo Hiên" - cậu nói, nhưng mặt nhanh chôn sâu vào ngực Tiêu Chiến, vẫn còn mắc cỡ sao bạn nhỏ
- " Là nhị thiếu gia Vương thị sao. Đáng yêu thật. Chiến ca, tiểu Bác em đi đây. Bảo trọng " - cúi chào Tiêu Chiến rồi quay lưng bước đi.
Nhưng Ngụy Anh đã nhanh tay nắm lấy cổ tay kia, cảm nhận thân nhiệt cậu nóng hơn lúc nãy rất nhiều. Đang định lên tiếng thì đã thấy ánh mắt như cầu xin của cậu mà mềm lòng, không nở nói ra.
Lam Trạm là quan sát thấy biểu hiện kì là của 2 người nha, em trai đây là bị làm sao. Đi biệt tích bao nhiêu lâu lại quay về với bộ dạng này đây. Định chọc anh đây tức chết hay gì?
- " Ngụy Anh, em có vấn đề gì không? Đến viện kiểm tra, anh thấy em dường như không ổn " - miệng gọi tên Ngụy Anh nhưng ánh mắt lại dán luôn trên người của An Vũ..
- " Tiểu Vũ, em về thật sao? " - Triển Phong bên ngoài đi vào ôm lấy y, nhưng y nhanh chóng né tránh cái ôm đó.
- " Phong Phong, anh đến đây làm gì?"- y nhìn người yêu y, đã bao lâu rồi mới có thể nhìn lại người đó.
- " Là Ngụy Anh ca ca gọi anh đến. Gì mà Tiêu gia không nuôi em, thì anh nuôi em. Nhìn xem ốm đến mức này rồi mà " - vẫn là bước đến ôm lấy người nhỏ. Nhưng vẫn là sự từ chối đó.
- " Triển Phong, anh ra xe trước, em chào mọi người rồi sẽ ra được không?" - đây là đuổi khéo sao, Phong Phong ở đây thì đã sao, chưa kể ngoài trời con đang mưa, nhà không ở lại ra đường ở đi.
- " Được, vậy anh đợi em. Nhớ mang ô, mặc áo ấm, trời mưa lớn " - Phong Phong làm sao không hiểu y là đuổi khéo mình nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi ra.
- " Ngụy Anh ca ca, ý tốt của anh em xin nhận, nhưng em có thể tự nuôi sống chính mình, tự mình sống tiếp mà không cần dựa vào ai hết. Chiến ca, anh phải thật hạnh phúc.
Nhắn giúp em đến ba mẹ Tiêu, con trai bất hiếu, chưa trả hiếu đã bỏ đi. Còn chưa kịp gọi ba mẹ ngày nào, giờ nào, em thành thật cảm ơn công ơn dưỡng dục sinh thành, lòng biết ơn đối với sự bao dung của họ. Em thành thật xin lỗi. " - nói rồi y cúi người xuống trước Tiêu Chiến vẫn đang ngẩn ngờ.. Y gọi ba mẹ là ba mẹ đó, y thông suốt thật rồi.
- " An Vũ, 2 tiếng ba mẹ đã gọi rồi, vậy sao em lại không muốn quay về Tiêu gia, là sợ họ không nuôi em?" - Tiêu Chiến nhìn tên tiểu tử đang muốn bỏ đi kia.
- " Em, em sẽ về thăm ba mẹ mà...anh gửi lời giúp em trước " - An Vũ cũng muốn về mà. Nhưng anh trai đứng ở đó còn không muốn nhận thì làm sao y dám quay về chứ .
- " Em đi trước, nếu có cơ hội em sẽ về thăm mọi người " - nói rồi cúi đầu quay đi, dù cho Ngụy Anh níu tay giữ lại, cũng bị y từ chối mà bước đi. Nhưng vừa đến gần cửa do mưa lớn, y lại không có dù, cũng không có giữ ấm cộng thêm cơn sốt hiện tại thành công làm y ngất đi. Trước khi ngất y còn nghe được tiếng anh trai gọi
- " Vũ Nhi" - đúng là y ngất đi nhưng là ngất trong vòng tay Lam Trạm.
Vì khi y quay lưng đi, Ngụy Anh đã bước theo sau định để y đi với Triển Phong, vài ngày lại tìm y về. Nhưng có tên mặt lạnh nào đó lo lắng cho em trai nên cũng đi theo. Nhìn thấy An Vũ ngất đi thì nhanh chóng chạy đến đỡ lấy.
- " Vũ Nhi, em sao rồi. Tỉnh lại nhìn anh xem? Tiểu Anh, Vũ Nhi bị sao vậy? " - 2 anh em đó cứ vậy mà ngồi dưới mưa.
- " Tiểu Vũ là đang sốt, chắc do vết thương nhiễm trùng, anh đưa cậu ấy lên phòng trước đi" - nói rồi Lam Trạm đưa tiểu Vũ lên phòng, tiện tay thay luôn đồ cho y, cũng sẵn mắt thấy luôn vết thương trên mông nhỏ. Thay quần ao rồi, lại kiếm thuốc bôi cho y, lại thay khăn để y hạ sốt. Ngụy Anh chỉ đứng nhìn không lên tiếng, rõ ràng là thương em trai đến thế mà còn tỏ vẻ lạnh lùng.
- " Lam Trạm, vết thương của tiểu Vũ là do em đánh. Nguyên nhân là do anh. Những gì đã qua anh hãy quên did. Không ai là người có lỗi hết, hiểu lầm cũng được bỏ qua rồi. Anh cũng không cần tự trách làm gì. Tên nhóc con này là thừa hưởng gen di truyền giống anh đó, thật cứng đầu" - Ngụy Anh bước đến bênh cạnh Lam Trạm vòng tay ôm lấy anh.
- " Ngụy Anh, cảm ơn em " - Lam Trạm hôn nhẹ lên trán tiểu Anh.
- " Tại sao lại cảm ơn em " - hai mắt tròn nhìn Lam Trạm.
- " Cảm ơn em vì em đã mang nó về cho anh. Giúp anh tháo đi tảng đá kia. Giúp em trai anh quay về lại gia đình"- Lam Trạm vẫn là cưng chiều tiểu Anh
- " Vậy anh định trả ơn em thế nào đây" - Ngụy Anh nhìn anh đầy gian xảo.
- " Em muốn sao đây bác sĩ Ngụy" - Lam Trạm ca ca rất phối hợp cùng diễn với cậu nha.
- " Em muốn ở trên, ở dưới anh đau mông, mỏi eo chết đi được " - thể hiện sự khó chịu hẳn trên khuôn mặt luôn.
- " Để xem bản lĩnh của em ở đâu nữa"- Lam Trạm nhìn Ngụy Anh với ánh mắt đầy sự nguy hiểm
- " Nhưng nếu em thích, anh đây sẽ chiều em, được không bảo bối" - tay không an phận mà lần dọc theo xương quai xanh đến eo nhỏ, rồi lại di chuyển xuống mông nhỏ mà xoa nắn.
- " Lam đại thiếu gia có thể thu móng vuốt về không? Em trai anh vẫn đang ở đây. Vậy mà anh cũng động thủ được sao Vương lưu manh. Amh ở đây với cậu ấy. Em xuống nấu ít cháo"- nói rồi lại đẩy tên lưu manh kia ra mà đi thẳng xuống nhà.
- " Vũ Nhi, thời gian qua em sống thế nào, có tốt không? Lại ốm đến thế này chứ " - nói rồi anh sờ nhẹ gương mặt xanh xao kia.
- " Anh hai " - đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng gọi kia kéo anh về thực tại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro