Chap 17 - Anh hai
- " Tiêu Chiến, em nhớ anh " - Vũ Vũ bước đến chắn mất tầm nhìn của Tiêu Chiến cùng bảo bối, ôm lấy anh trai lâu ngày không gặp. Nhưng với Nhất Bác thì không hài lòng tên này chút nào. Lại dám đến chồng cậu như vậy, đúng là đáng ghét mà .
- " Cậu ta là ai vậy chứ ?" - giọng đanh đá hẳn đi. Cậu bước đến tách người nọ khỏi người Tiêu Chiến, liếc xéo anh 1 cái rồi cũng liếc xéo người kia 1 cái.
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn là bất ngờ xen lẫn bất ngờ. Đột nhiên lại đến ôm anh, còn chưa nhận thức được là ai, thì bảo bối nhỏ đã bước đến giọng nói sắc lạnh như vậy, hotseach kia vừa lên còn chưa kịp giải thích, lại xuất hiện thêm 1 tên nữa, muốn anh sống sao với bảo bối đây.
- " Nhất Bác, đây là..." - nhìn người con trai này có chút quen mắt nhưng sau cái nón kia, khẩu trang kia là ai, có phải người đó hay không? Là cậu ấy thật sao ?
- " Là Lam An Vũ, em trai đấy Tiêu thiếu gia " - Nguy Anh từ đằng sau nói lên
- " Tiểu Vũ, thật là em sao? " - Tiêu Chiến bất ngờ xen lẫn vui mừng bước đến bên cạnh tháo nón cùng khẩu trang kia.
- " Chiến ca, em về rồi. " - lần nữa lại ôm lấy Tiêu Chiến, mà quên mất còn có người khác đang ở đây.
- " Anh cứ ở đây tiếp chuyện với bạn. Em vào trước " - bảo bối đây là giận rồi nha. Đứng ở trước mắt cậu mà lại ôm ôm ấp ấp người khác, tức chết mà. Đã muốn vậy thì cậu chiều, cứ ở đó mà ôm ấp nhau đi, cậu đây đi trước.
- " Bảo bối, em hiểu lầm rồi, không như em nghĩ đâu " - nghe thấy giọng điệu kia là đã biết bảo bối nhỏ ủy khuất rồi. Nhưng là hiểu lầm nha, anh đây không như em nghĩ mà .
- " Không phải có quen biết sao? Sao tiểu Bác lại giận rồi " - Ngụy Anh vẫn đang thắc mắc nha, quen biết Vương thiếu gia, Nhất Bác không phải sao, sao lại như không biết nhau vậy chứ?
- " Không quen, Chiến ca, cậu ấy là ai"- Vũ Vũ cũng là thắc mắc nãy giờ nha.
- " Là Nhị thiếu gia Vương Thị - Vương Nhất Bác, em trai của Hạo Hiên " - Tiêu Chiến vừa giải thích cho y cũng như cho Ngụy Anh, Vương gia không phải có mình cậu ấy..
- " À, là em trai Hạo Hiên sao? Nhưng hình như cậu âyd hiểu lầm rồi" - An Vũ bây giờ mới thấy được trọng điểm.
- " Còn không phải tại em sao? Mà Ngụy Anh anh thế nào mà mất tích, lại gặp Vũ Vũ. Trạm ca đã biết chuyện chưa " - Tiêu Chiến tự mình cảm thấy mọi chuyện phức tạp quá rồi. Liên quan quá nhiều người rồi.
- " Chuyện dài lắm, vào nhà trước đã. Ở đây lạnh " - đang rơi dần vào mùa đông, thời tiết đúng là lạnh hơn 1 chút, nên cùng nhau vào nhà thì lại bắt gặp cảnh tượng đáng yêu này đây..
- " Alo, anh hai...hức.. " - tiểu Bác Nhi lại khóc sao.
- " Tiểu Bác, ngoan nói anh nghe là ai chọc em. Chiến ca lại làm gì em sao?" - Hạo Hiên đang ở cùng Lam Trạm, đang tìm kiếm tung tích Ngụy Anh, nghe em trai gọi đến lại khóc như vậy, đau xót quá mà.
- " Tiêu Chiến thay đổi rồi, em mang thai con anh ấy liền rời em kiếm người khác " - nói như đúng rồi vậy Vương thiếu gia.
- " Em có hiểu lầm sao, Chiến ca không thể như thế " - Hạo Hiên gần như không thể tin vào những gì mình đã nghe. Do anh mở loa ngoài nên Lam Trạm vẫn là ngạc nhiên.
- " Không có hiểu lầm mà...hức... người cũng tìm đến nhà rồi, còn ôm ấp trước mặt em..hức..." - ấm ức bảo bối rồi. Hạo Hiên nghe thấy cậu khóc đến vậy cũng đau lòng không kém. Chưa biết phải xác nhận thế nào Lam Trạm đã lên tiếng trước
- " Ngoan, nghe anh nói. Tiểu Tán không phải là người dễ thay đổi. Em đợi anh hỏi rõ được không, nếu thật sự nó thay đổi anh sẽ làm chủ cho em, cũng sẽ day dỗ tốt người thứ 3 kia " - Lam Trạm vẫn là lên tiếng an ủi bạn nhỏ này 1 chút.
- " A...Trạm ca chuyện này là do người của anh làm nha...hức...là người của anh dẫn đến mà...hức...." - bảo bối vẫn ấm ức, cớ gì Ngụy Anh ca ca lại dẫn người đến cướp chồng của cậu chứ.
- " Em nói người của anh, là ai, có nói gì với Tiêu Chiến không? " - Lam Trạm đây là mơ hồ rồi.
- " Là Ngụy Anh ca ca về rồi, còn dẫn theo y về tên là...Vũ Vũ...à...Lam An Vũ...còn gọi. ..Chiến ca..." - kể tội người của anh đấy. Lo mà đến giải quyết đi.
Hạo Hiên cùng Lam Trạm nghe đến tên 2 người kia thì bất ngờ có, vui mừng cũng có nhưng đau lòng cũng xen lần vào đó.
- " Em nói Ngụy Anh về rồi. Đi cùng anh ấy là Lam An Vũ, đúng không tiểu Bác " - Hạo Hiên như muốn xác nhận thông tin với em trai
- " Đúng đó. Anh nói với Trạm ca đến đón người ấy về đi. Đồ đáng ghét" - mau mang đi hết đi. Đừng làm phiền chồng cậu nữa.
3 con người kia vừa bước vào đã nghe thấy cuộc nói chuyện kia, thật là đáng yêu hết phần thiên hạ rồi mà. Là do cậu mở loa ngoài, lại quay lưng với họ nên không được họ, đồng nghĩa họ cũng không thấy cậu đang khóc, nhưng Tiêu Chiến là nghe được tiếng nức nở nha, đau lòng chết anh nhưng vì muốn xem bảo bối làm gì nên đành im lặng chịu đựng
- " Tiểu Bác, em hiểu lầm rồi " - Ngụy Anh bước đến ghế gần đó ngồi xuống. Lại kéo Vũ Vũ cùng ngồi, nhưng lại tinh ý lót xuống phía dưới gối bông mềm để tránh động vết thương...
- " Bảo bối, đợi 1 lát để Trạm ca cùng Hạo Hiên đến, anh cùng mọi người sẽ làm rõ hiểu lầm cho em được không?"- Tiêu Chiến bước đến ôm lấy cậu vào lòng, lau đi nước mắt trên mặt cậu, lại hôn hôn lên 2 má bánh bao của cậu.
- " Được, vậy Tiêu đại minh tinh giải thích sao về hot seach lần này " - cậu nói rồi đưa điện thoại trước anh.
- " Hiểu lầm thôi, là do cô ấy suýt ngã vì váy dài nên anh thuận tay đỡ cô ấy. Anh cùng ở gần đó mà lại mở to mắt để cô ấy ngã, thì lại không hay " - anh vẫn là ôm chặt bảo bối từ từ giải thích.
- " Anh cứ ở đó mà lo cô ta ngã. Xung quanh đó bao nhiêu người chứ. Có phải mỗi mình anh thấy. " - giận dỗi vẫn là giận dỗi thôi...
- " Anh xin lỗi, là anh không chú ý, sẽ không có lần sau nữa sẽ không để em ủy khuất nữa được không? Hay mở họp báo lần nữa, đánh dấu chủ quyen được không? Bảo bối tha lỗi đi mà" - lại ngang nhiên ăn đậu hủ của cậu, thuan tiện phát cẩu lương cho mọi người ở đây.
Tiểu Bác da mặt mỏng, xấu hổ lại trốn luôn trong lòng Tiêu Chiến, đánh nhẹ vào ngực anh. Vẫn đang quay cuồng trong đám cẩu lương kia thì tiếng chuông cửa vang lên kéo mọi người về với thực tại.
- " Ngụy Anh, em về rồi sao? Là người này đã cứu em sao " - Lam Trạm bước đến ôm lấy Ngụy Anh, cũng tiện dò xét trên người nhỏ có vấn đề gì không, ngoài gầy hơn trước thì cho là tạm ổn đi.
- " Anh, tiểu Vũ đã cứu em đó. Hôm nay, cũng là em ấy đưa em về lại đây. Cũng là đến gặp lại người thân" - Ngụy Anh mang ánh mắt dò xét phản ứng của Lam Trạm, đột nhiên bị câu nói kia làm đóng băng tất cả.
- " Chào cậu, tôi là Lam Trạm, rất cảm ơn cậu đã cứu Ngụy Anh nhà chúng tôi. Vậy phải xưng hô thế nào? Tên cậu là gì " - Lam Trạm lạnh lùng ca cách không nhận thân thích, dường như anh cũng không quen với thiếu niên trước mắt này.
- " Anh hai " - Vũ Vũ hai mắt đỏ hồng nhìn anh, là không muốn nhận em trai sao.
- " Xin lỗi, có thể cậu nhầm người rồi. Tôi không có em trai ngoài Tiêu Chiến" - lạnh lùng giết chết đi câu nói vừa định nói của đối phương.
Lam An Vũ cố gắng chịu đựng, đè nén mọi thứ để có thể đứng vững ở đây. Anh trai giận đến mức từ mặt, cũng đúng thôi, không ai muốn nhận 1 đứa em trai phản bội như vậy cả. Nếu đã vậy từ nhau cũng không phải là ý kiến tồi. Nhưng động lực để y sống tiếp liệu có thể tiếp tục không..
- " Lam Trạm / Lam thiếu gia " - 2 câu nói mang 2 cảm xúc trái ngược nhau cùng 1 lúc vang lên đánh tan sự im lặng ở hiện tại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro