Chap 16 - Ngụy Anh nên về thôi
- " Em có hối hận không?" - vẫn là hỏi lại tên tiểu tử này
- " Em không đâu, anh không cần lo. Anh cứ việc xuống tay đi" - Lam An Vũ khẳng định
- " Vậy được, em chuẩn bị tốt 1 chút"- nói rồi Ngụy thiếu gia cũng bắt đầu xuống tay rồi
- " Chát...chát...chát... Chát...chát....
.chát... Chát....chát... Chát...chát....
......chát....chát....chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát.... Chát..." - 20 roi đầu cứ vậy mà đi qua cũng không mấy nặng nề gì. Phần vì Ngụy Anh cũng không dám dùng lực quá nhiều, phần vì người bên dưới sức chịu đựng cũng cực cao đi, nhưng mông nhỏ lại phản ứng chân thực hơn. Ngụy Anh đúng là xuống tay không quá mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì nên vết thước đỏ hơi sưng lên trên làn da trắng là chuyện không thể tránh khỏi
- " Chát....chát...chát...chát.. Chát...
Chát...chát.. Chát...chát...chát.....
....chát. ...chát...chát... Chát... Chát.
Chát... Chát...chát.. ..chát....chát... - 20 roi lần nữa đi qua địa phương tội nghiệp, y vẫn là cắn răng chịu đựng
- " An Vũ, em vẫn chịu đựng được chứ. Hay mình dừng ở đây đi" - Ngụy Anh không ít lần bị đánh nên vẫn biết cảm giác lad không dễ chịu gì.
- " Anh tiếp tục đi. Em vẫn là chịu được mà. Vẫn chưa đủ tội của em đâu" - An Vũ đúng là cứng đầu như Lam Trạm vậy.
- " Chát...chát...chát...chát....chát...
Chát...chát.. Chát...chát.... Chát.....
....chát...chát... Chát...chát...chát.. ..
Chát... Chát.... Chát......chát....chát.." - 20 roi lần nữa được đưa lên hạ xuống, nhưng lực lần này có vẻ nhiều hơn những lần trước.
Trán y đổ nhiều mồ hôi đến vậy, nhưng vẫn là nhất quyết chịu đựng. Đến tay cũng nắm chặt đến vậy, nổi hết cả gân xanh. Ngụy Anh đây là không thể xuống tay được nữa rồi.
- " An Vũ dừng ở đây thôi. Không tiếp tục được đâu. Anh không làm được, gánh nặng trong lòng em phải do em tự mình tháo xuống. Còn muốn chịu phạt tiếp thì đi tìm tên anh trai mặt lạnh kia của em mà tiếp tục đi. Anh đây mệt rồi " - Ngụy Anh buông thước đặt xuống cạnh giường, bước đi ra ngoài lấy đá cùng khăn ấm chườm cho y, nhưng vẫn là không bôi thuốc, vẫn muốn để tên mặt lạnh kia phải xót em trai mà không xuống tay nữa
- " An Vũ, ngày mai chúng ta quay lại nơi đó thôi. Ở đó có gia đình, có bạn bè, còn có cả anh trai em, ba mẹ Tiêu vẫn đợi em. Đừng có mà trốn tránh ở đây nữa. Lam Trạm cũng sẽ không vui vẻ đâu? " - nói là nói vậy nhưng Ngụy Anh vẫn đang mắng thầm tên Lam mặt lạnh kia, cậu mất tích bao lâu lại không thấy hắn tìm đến, lại có em trai ruột lớn đến vậy mà cậu lại không nghe hắn nói gì. Là ý gì đây chứ? Nếu không phải tự mình phát hiện, có phải định giấu cả đời không. Đồ Lam Trạm đáng ghét hết phần thiên hạ mà.
- " Anh à, mình đi bây giờ luôn được không? Em không đợi được, với lại anh mất tích cũng bao lâu rồi, tên Lam đại thiếu gia nhà anh ắt hẳn cũng đủ lo lắng rồi vẫn là nên quay về thôi " - đúng là hiểu anh trai hơn ai hết mà.
- " Lo lắng mà đến giờ vẫn không tìm thấy anh sao. Hắn là đang hạnh phúc bên cô nào rồi thì có. Đồ đáng ghét nhà hắn " - mạnh mieng nói vậy nhưng vẫn rất nhớ hắn nha. Đã bao lâu rồi còn chưa được gặp hắn.
- " Vết thương của em...có thể sao" - nhìn vết thương như thế, đúng là cố ý không bôi thuốc nhưng để quay lại đó cũng không thoải mái gì mấy đâu.
- " Em không sao, mấy lần trước anh trai còn đánh em đến không xuống giường nổi cả 1 tuần, vết thương này không quá nặng. Anh yên tâm" - vẫn là nôn nóng rồi.
- " Được, vậy chúng ta về Tiêu gia" - Ngụy Anh cũng muốn nhanh chóng trở về nhà.
- " Đi thôi " - y cùng Ngụy Anh ca ca thu dọn 1 chút, lại quay về nơi ngày xưa từng trốn tránh mọi lỗi lầm ở đó. Giờ đây họ còn muốn nhận y không, có bỏ lại y lần nữa như ba mẹ y không. Y sợ nếu như họ thay đổi, y sẽ lấy gì làm động lực để sống tiếp đây chứ.
Như nhìn thấu được suy nghĩ của em nhỏ bên cạnh, Ngụy Anh lên tiếng trấn an
- " Yên tâm đi, còn anh ở đây nếu Lam Trạm kia không muốn nhận lại em trai, Tiêu Gia không muốn nuôi em nữa thì về đây Ngụy Anh anh nuôi em là được, Ngụy Gia cũng không ngại nuôi em. Mạng anh là do em cứu, anh chắc chắn sẽ trả ơn em thật tốt. Em trai ngoan" - an ủi y 1 lúc lại để y nhẹ nhàng nằm xuống để ngủ 1 lúc, bị thương như vậy ngồi lâu sẽ không thoải mái, lại thêm nhiều ngày y không có giấc ngủ đàng hoàng, nên vẫn là chiếu cố y tốt 1 chút, cho 1 ít thuốc ngủ vào nước của y để y có thể thoải mái đi vào giấc ngủ " - Ngụy Anh đúng thật đã xem y như em trai mà bảo vệ, lời cậu nói lúc nãy là thật. Nếu như họ thật sự không cần y, Ngụy Anh sẽ mang về Ngụy gia mà gã cho Lý Triển Phong - em họ cậu.
--------******-------
Hôm nay Tiêu Chiến là phải nhận giải King weibo gì đó, tiểu Vương tổng không muốn biết, nhưng đã là King sẽ có Queen nha, nghe nói người này có thể là nữ diễn vien từng tham gia phim chung với anh còn cố tình tung ra ảnh hậu trường, kèm ảnh thân mật được cho là đạo cụ làm phim, làm sóng gió tình cảm lại được xâu chuỗi lần nữa. Cậu tin anh nhưng mà cô diễn vien kia ở gần người đẹp trai lại tài hoa như anh có thể không đổ sao. Là chồng cậu, cậu vẫn có quyền được lo mà...
- " Tiêu Chiến, anh đi đến mấy giờ thì về" - tiểu Vương tổng lạnh lùng của chúng ta vẫn là đang mang thai ở tháng thứ 4 rồi, bụng cũng bắt đồ nhô ra rồi, nhưng mang thai dễ suy nghĩ tiêu cực, Tiêu Chiến luôn biết điều đó nên rõ là thời gian này anh rất hạn chế đóng phim hay đi sự kiện, chỉ ở nhà bồi cậu lại thêm phụ giúp việc ở Tiêu Thị cùng Vương Thị.
- " Cún con, em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ cố gắng về sớm với 2 tiểu bảo bối mà " - anh hôn nhẹ lên trán cậu như trấn an bạn nhỏ vậy.
- " Anh đi về sớm đó, không được nhìn ai đó. Em mà thấy anh lại lên hotseach với ai thì anh tự mình lo lấy đi " - cậu nhỏ đe doạ anh lớn.
- " Anh biết rồi, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Nếu mệt thì đi ngủ sớm đi. Đừng đợi anh có biết không" - vẫn là lưu luyến không muốn rời bạn nhỏ nhưng mà giải thưởng này anh không đi có vẻ không hợp lí cho mấy.
- " Anh đi đi kẻo trễ " - nói xong lại đẩy anh đến cửa.
Anh lại tranh thủ hôn hôn cậu vài cái rồi mới rời đi. Đúng là đời không như mơ, không ai biết trước được chuyện sẽ xảy ra mà. Chỉ là cô diễn viên kia lúc đi trên thảm đỏ lại vướn vào váy của chính mình mà suýt té ngã, anh lại ở gần đó thuận tay mà đỡ lấy cô ta, lại có thêm vài tấm hình
- " Tiêu Chiến cùng nữ diên vien phim giả tình thật " - 1 bài báo lên tiếng
- " Tiêu đại minh tinh ga lăng hay có tình cảm với bạn diễn " - 1 tiêu đề nổi bật không kém.
........ Càng ngày càng có nhiều bài báo hơn, nhưng trợ lý theo anh cũng là em họ anh Lý Triển Phong khẳng định với cậu là hiểu lầm. Nhất Bác cũng tin tưởng anh nhưng khó chịu là điều không tránh khỏi.
Xong sự kiện anh nhanh chóng cùng trợ lý ra về, mang theo bao nhiêu lo lắng, ở đâu mà lại nhanh đến vậy chứ. Lần này đúng là nên mở họp báo công bố lại 1 lần, khẳng định chủ quyền rồi. Không thể bảo bối cứ suốt ngày bị thị phi vay quanh. Cũng để những bóng hồng kia chết tâm đi là vừa.
Vừa về đến nhà, còn chưa kịp bước đến cửa đã thấy bóng dáng của tiểu bảo bối ở ngay trước cửa, còn chưa kịp bước đến để ôm lấy thì đã bị ai đó ôm chầm lấy
- " Tiêu Chiến, em nhớ anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro