Chap 15 - Lam An Vũ
Một thuộc hạ chạy vào bên trong gấp gáp nói
- " Trạm ca, có tin tức của Ngụy Anh ca ca nhưng mà... " - người đó lại ngập ngừng không dám nói
- " Có người nói trong các vị bác sĩ tuyến đầu đều không qua khỏi. Trong số đó có cả Ngụy Anh ca ca, đến hiện tại vẫn đang tìm kiếm " - người đó sắc mặt từ xanh chuyển trắng, người trước mặt thật sự đáng sợ quá rồi.
- " Đang ở đâu? "- Trạm ca ca lên tiếng hỏi.
- " Ở bên ngoài, người đó ở bên ngoài"- nói rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài dẫn người đưa tin kia vào.
- " Là cậu đưa tin bác sĩ Ngụy " - Tiêu Chiến nguy hiểm nhìn tên vừa được đưa vào.
- " Phải, bác sĩ Ngụy sau khi cơn bão đi qua, cũng đi theo rồi " - nói rất tự tin nha.
- " Đi đâu? " - Lam Trạm hỏi.
- " Theo 1 người đàn ông lạ mặt. Người đó từng đến chỗ công tác vài lần, hình như là người quen nên bác sĩ Ngụy đi theo người đó " - dựng chuyện như thật.
- " Mà còn có nhiều lần bác sĩ Ngụy qua lại cùng người đó, tại tổ công tác ai cũng biết " - hắn lại nói.
- " Thật, vậy bác sĩ Ngụy mà cậu thấy có phải là người này không?" - nói rồi Tiêu Chiến đưa ra 1 bức ảnh của 1 anh trai trong đoàn phim. Nào ngờ tên kia lại gật đầu khẳng định là đúng.
- " Được rồi, vậy mục đích cậu đến đây để làm gì? " - Lam Trạm mệt mỏi về thông tin được đưa đến. Hận không thể giết hắn tại đây mà.
- " Là tôi theo lời dặn của vị bác sĩ đi cùng bác sĩ Ngụy đến báo tin giúp. À còn 1 bức thư " - nói rồi mới nhớ hắn nhận tiền đến giao hàng, tí nữa lại quên bén đi mất.
- " Lam Trạm, xin lỗi. " - chỉ vỏn vẹn 5 chữ. Nếu là người khác với thông tin vừa nghe được lại thêm bức thư này chắc hẳn sẽ nghĩ Ngụy Anh đi tìm người khác, nhưng lầm rồi đây là Lam Trạm, y thừa biết được nét bút của Ngụy Anh có bao nhiêu mềm mại, nhìn đã biết không phải. Nên chỉ ra hiệu cho đàn em điều tra tên đó từ đâu đến, là theo lệnh ai. Tốt nhất đừng để anh biết được, không thì đừng hòng sống yên.
- " Cho người tìm kiếm tung tích của Ngụy Anh. Càng nhanh càng tốt" - Lam Trạm đưa lệnh xuống....
Đã mấy ngày rồi, tiểu Anh nhi của y có đang bình an không? Hay có gặp vấn đề gì không? Sao lại không thể liên lạc được chứ...
Tại 1 chỗ khác, trong 1 ngôi nhà gần biển, khá đơn sơ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ có 1 người con trai nhìn thoáng còn rất trẻ lại rất đẹp, mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp...
- " Ngụy Anh ca ca, anh khoẻ hơn chưa?" - người đang nói tên Lam An Vũ, là người đã cứu Ngụy Anh khi y bị đánh thuốc rồi đem thả xuống biển, vô tình tiểu Vũ lại cứu được y. Mang y về đây là chăm sóc.
- " Anh khoẻ hơn nhiều rồi, khi nào có thể quay về. Ở nhà còn có người đang đợi " - nói rồi y lại nhớ đến Lam Trạm, làm sao y mất tích lâu như vậy, lại không có tin tức, có phải người yêu lớn kia đã lục tung tìm y không. Thật nhớ mà.
- " Sáng ngày mai em đưa anh về lại đất liền. Sẵn rồi có thể ghé thăm 1 người, cũng lâu rồi không gặp anh ấy"- nói xong lại nhớ đến người kia giờ đã là minh tinh nổi tiếng còn kết giao với vị Vương tổng kia, liệu còn nhớ đến mình không?
- " A , là ai vậy?" - Ngụy Anh nghe nói đến thăm ai đó thì tò mò hỏi thử.
- " Là Tiêu đại minh tinh cùng Vương thiếu, cũng là bạn anh " - nói rồi nhìn Ngụy Anh, chờ đợi phản ứng.
- " Em biết họ? Tại sao lại không nói sớm lại còn biết cả anh sao? " - Ngụy Anh bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Người này biết rõ anh như vậy, sao anh lại không biết y vậy chứ.
- " Em đưa nhiên biết, vì...." - y muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không biết nói thế nào. Dù sao ngày đó là do y nên bây giờ phải nói sao đây.
- " Em làm sao? " - Ngụy Anh vẫn đang tò mò nhưng sao lại nói 1 nửa rồi không nói tiếp vậy chứ.
- " Thật ra, em tên đầy đủ là Lam An Vũ, là em trai của Lam Trạm- người yêu anh. Nhưng năm đó Tiêu gia nhận 2 anh em về nuôi dưỡng thay cho cha mẹ em đã mất, em lại cho rằng Tiêu lão gia nợ gia đình em. Giết chết cha mẹ em, nên 1 lần em đã lén đâm Tiêu lão gia nhưng họ vẫn cứ vậy mà bỏ qua không truy cứu nhưng Lam Trạm anh trai em lại không như thế, lần đó đánh em đến 1 tuần không xuống nổi giường. Tiêu phu nhân cùng Tiêu lão gia ngày ngày đều đến đưa thuốc cho em uống, lại bôi thuốc. Ân cần chăm sóc, họ tha thứ cho em lại giải thích việc năm xưa, cũng ngỏ ý muốn em gọi họ là ba mẹ, để họ có thể chính thức giới thiệu con trai với mọi người. Chiến ca ngày ngày đến làm bạn cùng em. Nhưng em lại không thể tha thứ cho chính mình nên đã bỏ trốn đi khỏi Tiêu gia, mặc họ tìm kiếm nhưng vẫn không dám quay lại. Em sợ họ sẽ bỏ rơi em lần nữa, sợ anh trai không muốn nhận em. Tiêu gia cũng không muốn gặp em..." - ánh mắt đượm buồn nhìn Ngụy Anh, nhìn thấy được y có bao nhiêu cô đơn, đơn độc trong chính suy nghĩ của y. Lam Trạm lại có thể đánh em trai đến mức độ đó sao, quá tàn nhẫn rồi.
- " Không đâu...Lam Trạm sẽ không như vậy. Tiêu gia cũng sẽ không như thế. Em yên tâm mà quay về" - nhìn y như vậy Ngụy Anh lại càng muốn dỗ dành y nhiều 1 chút, để y bớt sự cô đơn 1 chút. ...
- " Ngụy Anh ca ca, anh phạt em đi. Phạt em bỏ nhà đi không nói ai làm mọi người lo lắng. Cũng như để em bớt hối hận được không? "- suy nghĩ 1 lúc lâu lại đề nghị bị đánh. Tiểu Vũ là đang nghĩ gì đây....
- " Em không hối hận chứ " - Ngụy Anh nhìn thấy được sự hối hận, sự hối lỗi trong mắt y, lại sự thành khẩn này liền không muốn từ chối nữa...
- " Không, anh đánh thật mạnh vào, để em có thể ghi nhớ sai lầm lần này. Sẽ không tái phạm nữa " - nói rồi lại rất ngoan ngoãn thoát 2 lớp quần, nằm sấp lên chiếc giường gần đó. Lại kê thêm gối thành công vểnh cao mông tròn hứng roi.
- " Vậy bắt đầu " - Ngụy Anh không phải lần đầu cầm roi nhưng vẫn là người mới tiếp xúc. Họ có thể chịu được lực đạo thế nào. Bao nhiêu đây.
- " Bao nhiêu thì em thấy đủ " - Ngụy Anh vẫn lên tiếng hỏi nha.
- " Đánh đến khi em thấy đủ hay em không chịu được nữa thì dừng. Hay đánh gãy roi đi " -Ngụy thiếu gia như muốn rớt luôn cây roi mây đang cầm. Gãy roi nãy sao, e là mông cũng không còn mất....
- " Em chắc chắn..." - Ngụy Anh nghi ngờ hỏi lại.
- " Em chắc, anh xuống tay đi. " - nói rồi cậu nhắm mắt chờ đợi roi đáp xuống mông mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro