Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 - Mất tích

Vương Hạo Hiên x Tống Kế Dương

- " Tống Kế Dương, em có thể giải thích giúp anh vấn đề gì đang xảy ra không ? " - Hạo Hiên nhìn người nhỏ trước mặt lên tiếng hỏi.

- " Em không biết. Em làm sao biết được chứ " - người nhỏ vẫn quan điểm là chối trước khi nói nha.

- " Hot search hôm nay là tên em cùng bạn diễn Tống nào đó, thân mật đến vậy sao. Hạo Hiên anh vẫn còn sống mà" - anh nhướng người đưa bài báo đang làm tâm điểm

- " Tống Kế Dương cùng bạn diễn thân mật trên mức bạn bè "

- " Tống Kế Dương cùng tiền bối tiếp xúc thân mật "

- " Tống Kế Dương quan hệ ngoài luồng cùng bạn trai mới "

Sẽ chẳng là gì nếu tin đồn chỉ là tin đồn nhưng còn cả hình ảnh để chứng mình, vậy tự hỏi cậu làm sao để giải thích với anh

- " Em ôm ấp người ta như thế lại bảo anh em không có gì sao. Em muốn sao đây bảo bối " - Hạo Hiên nhìn cậu với ánh nhìn nguy hiểm.

- " Hạo Hiên, mới đêm qua thôi, anh đừng có manh động thế chứ. Anh bị tinh trùng thượng não sao " - cậu đưa nhiên nhìn thấy ánh nhìn nguy hiểm kia chứ, nhưng chỉ mới tối qua thôi mà, không lẽ mới sáng sớm anh đã động dục thật sao?

- " Hôm qua khác với hôm nay mà, làm sao giống nhau được chứ. Rõ ràng là câu nhân mà  ...  " - nhìn ánh mắt như sói đói kia, cậu biết được hôm nay không xong thật rồi...

- " Hạo Hiên, bỏ em xuống nhanh đi"- Tiểu Dương tội nghiệp bị lão công bế thẳng lên lầu lần nữa lâm trận, dù trận đánh chỉ cách vài tiếng, còn chưa có thời gian để tiểu cúc nhỏ lại mà.

- " Hạo Hiên, anh chậm thôi ... ưm....ưm... " - tiếng rên đầy dụ hoặc của cậu vang lên, làm nhiễm màu sắc dục cả căn phòng.

- " Tiểu Dương, em thật khó chiều, vậy em tự mình động đi " - Hạo Hiên nổi tính trêu ghẹo, lấy đại côn ra khỏi người cậu rồi nằm dài trên giường chờ xem kịch hay...

- " Hạo Hiên, anh...hức....là ức hiếp em" - nói rồi cậu cùng trèo lên người anh.

Gì chứ anh đây là đem con bỏ chợ sao, làm cậu khó chịu đến vậy rồi nằm đó hưởng thụ sao. Đồ đáng ghét

- " Vương lưu manh, đồ đáng ghét" - cậu nố rồi cũng tìm tư thế thoải mái để có thể đưa cái thứ to lớn kia vào tiểu cúc nhỏ bé....

Tay cậu cầm lấy đại côn để gần với hậu huyệt đỏ hồng có hơi sưng lên, canh đúng vị trí cậu lại nhẹ nhàng để nó vờn quanh tiểu huyệt 1 vòng, lại nhẹ nhàng ngồi xuống...

- " Hạo Hiên, của anh thật lớn, không vào được, anh giúp em " - mở to mắt cầu xin người ta thao mình đúng chỉ có tiểu yêu câu nhân nhà anh...

- " Được, anh giúp em. Nhưng em phải nói anh nghe thuận tai đã " - trêu chọc xong rồi lại đi dỗ nha.

- " Lão công....giúp em...đưa vào đi mà.... Lớn quá.....giúp emm....thao em đi mà...." - cậu năn nỉ ai kia đưa vào thao nát cúc mà sao cứ như thèm được ăn vậy. Đúng là tiểu yêu tinh.

- " Là do em nói, lão công đây thao nát cúc em. Để xem em làm sao đi thân mật với người khác " - anh nói rồi nắm nhẹ eo cậu đẩy mạnh xuống làm tiểu cúc nhỏ nuốt trọn lấy côn thịt to lớn mà luân động. Mông nhỏ cũng phối hợp mà lắc lư để luân động theo từng hồi bên trong ấm nóng, bao bọc đại côn thật sướng......không lâu do sự kích thích trên mông nhỏ lại luân động tay bên ngoài tiểu côn nhỏ làm cậu bắn luôn trên tay anh....

Hạo Hiên rất nhanh thay đổi tư thế, biến bị động thành chủ động. Mang cậu đặt quỳ trên giường, tay chống trên đầu giường, eo hạ thấp, mông nhỏ được nâng cao ở mức tối đa, hai chân hơi mở rộng làm phô bày hậu huyệt đỏ tươi như mời gọi lại thêm mông nhỏ trắng tròn, vểnh cao lại mềm mại đàn hồi....

Hạo Hiên vẫn là chưa thể nuốt trôi việc cậu cùng người khác thân mật liền muốn dạy dỗ cậu một chút...từ trong tay anh từ đâu đó lại có cây thuớc gỗ nhỏ nhưng lực sát thương thì không đùa được...

- " Tiểu Dương, anh không muốn em thân thiết với ai ngoài anh?  Được ko?" - miệng nói như tay đã xoa đều trên mông nhỏ.

Kế Dương sau 2 lần bắn, thân thể như mỏi nhừ rồi. Tỉnh táo để nghe anh hỏi đâu chứ, cũng không rõ nguy hiểm trước mắt nữa là nên chỉ theo quán tính gật gật đầu...

-" Anh sẽ không quy định số thước, chỉ đánh đến khi mông nhỏ sưng cao thì anh sẽ bỏ qua, còn nữa tiểu cúc này là do dâng đến, cũng đừng mong anh dễ dàng cho qua, đại hướng dương vẫn chờ được nở rộ trên mông em...." - nói rồi không đợi cậu chuẩn bị đã có 5 thước rơi trên mông nhỏ

- " Vút.... Chát.... Chát... Vút... Chát... Chát... Vút... Chát... " - 5 roi đi qua để lại một mảng hồng trên mông nhỏ. Làm Kế Dương cũng 1 trận ủy khuất, gì chứ lôi người ta vào lăn giường, làm được 1/2 lại đè mông nhỏ ra đánh đồ đáng ghét...
Tay anh cầm thước vẫn là đều đặn rơi xuống mông nhỏ.

- " Bốp.... Bốp.... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...  " - lại kèm theo vài bạt tay ..... Nhưng tiểu đệ của anh cũng chẳng rảnh rang gì cho mấy mà đưa luôn vào bên trong tiểu huyệt ấm nóng của cậu rồi...

Cứ mỗi lần luân động là mông lại ăn thêm vài thước.... Anh biết điểm nhạy cảm kia ở đâu trong động huyệt ấm nóng này, mà liên tục đỉnh vào đó. Mỗi lần mang cậu sướng đến tận mây xanh là mỗi lần thước rơi xuống mông nhỏ đáng thương...

Bốp... Chát.... Bốp.... Bốp... Chát....
...chát.... Chát.... Chát.... Bốp.... Bốp....
..bốp... Chát... Ưm.....đau....chỗ đó.... Nhanh hơn....đau... Dừng lại... Ưm... Sướng... Lão công thao....đừng đánh..   Thật sướng......chát.... Chát.....

Kế Dương vừa bị tét mông nhỏ lại phải hạ eo nâng cao mông để đón lấy đòn giáng xuống còn dâng cao tiểu cúc để ai kia đâm đâm rút rút.... Khoái cảm dâng trào lên là thật, nhưng sự đau đớn của thước gỗ kia mang đến cũng không thể đùa được nha.... Rồi cứ vậy mà thước hạ xuống mông nhỏ đàn hồi cứ tâng lên hẹ xuống theo lực đạo, để lại mông đỏ với những vết thước cùng bàn tay 5 ngón, cứ vậy mà sưng to hơn 1 vòng. Đúng như lời anh nói đánh đến khi mông sưng lên thì thôi, cũng đã bắn không ít. Tiểu cúc nhỏ đúng là trở thành đoá hoa hướng dương là thật...

Hạo Hiên mang người nhỏ đi tẩy rửa sạch sẽ lại đặt sấp xuống giường để bôi thuốc lên mông nhỏ đang chuyển dần sắc tím, rồi lại bôi lên hậu huyệt đang nở rộ như hoa hướng dương kia, sưng đỏ lên 1 vòng, vẫn chưa thể khép lại, nhìn đến mê người.

Cứ vậy mà dọn dẹp mọi thứ lại ôm người nhỏ vào lòng mà đi ngủ tiếp vậy...

******---------******
Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác

- " Tiểu Bác, em không sao chứ " - Tiêu Chiến thấy cậu ôm lấy bụng thì hoảng hốt chạy đến. Nhưng sao lại có máu...

- " Chiến ca, em đau lắm " - cậu ôm lấy anh, mặt mày trắng bệt nói

- " Anh đưa em đến viện, đợi anh 1 lát" - rất nhanh sau đó anh đưa người thương đến viện, nhưng hôm nay Ngụy Anh đâu lại để người khác cấp cứu. Nhưng đó không phải là vấn đề cần quan tâm hiện tại. Con anh cùng cậu vẫn còn ở trong đó kìa...

- " Bác sĩ, cậu ấy sao rồi " - Vương Nhất Bác vẫn được quan tâm hàng đầu.

- " Không sao rồi, đã qua nguy hiểm. Nhưng 2 người cần chú ý 1 chút đến thai nhi đừng để động thai lần nữa, sẽ khó để cứu chữa " - nói rồi vị bác sĩ vỗ vỗ vai anh.

- " Động thai sao. Tại sao lại bị như vậy " - anh vẫn không nghĩ lí do tại sao động thai.

- " Vận động mạnh làm thai nhi bị động, vẫn nên cẩn thận, tránh những vận động mạnh sẽ liên đới thai nhi" - nói rồi vị bác sĩ kia cũng nhấc chân rời khỏi đó.  

Anh mang đầy thắc mắc, bảo bối cuả anh làm gì đến động thai chứ...

- " Bảo bối, em tỉnh rồi sao? " - anh bước vào phòng thì ai kia đã mở mắt nhìn anh.

- " Anh à, con chúng ta... " - tiểu Bác vô thức đưa tay đặt lên bụng nhỏ

- " Không sao, nhưng giải thích giúp anh 1 chút, em làm gì để động thai " - anh nhướn mày hỏi bạn nhỏ nhà anh.

- " Em...em...xin lỗi " - bạn nhỏ cúi đầu lí nhí nói. 

- " Em lại làm chuyện tày đình gì rồi"- anh đây là từ tốn hỏi chuyện nha.

- " Em trượt ván, có va chạm với... " - cậu không dám nói tiếp nữa.

- " Vương Nhất Bác em có biết em đang mang thai không đấy! Là con đang ở trong bụng em. Em lại dám trượt ván... " - Tiêu Chiến đây là tứ giận lắm rồi...

- " Em xin lỗi... Em ko cố ý mà... Cũng không thể vì mang thai tiểu bảo bối mà từ bỏ sở thích được " - cậu nói càng về sau càng giảm dần âm lượng. Nhưng anh đây là nghe tất nhé...

- " Anh không bắt em từ bỏ nhưng là chú ý bản thân hơn 1 chút. Ít nhất thời gian này, nếu động thai lần nữa, tiểu bảo bối này không cần giữ " - anh đe doa bạn nhỏ nhà anh sao.

- " Em xin lỗi. Không có lần sau nữa mà " - cậu nói rồi nắm tay lắc lắc.

Đôi mắt to tròn lại ngập nước nhìn anh, làm anh không thể giận nổi nữa mà...

- " Tiểu Bác, em phải tự lo cho mình biết không? Anh không ben cạnh em phải chăm sóc tốt bản thân cùng tiểu bảo bối được không?" - anh nói tay lại xoa xoa nhẹ 2 má bánh bao của cậu...

- " Anh đi đâu sao! Có thể không đi không? " - cậu nhìn anh đầy đáng thương.

- " Sắp tới anh có nhận 1 bộ phim mới, có thể đi xa nhà vài ngày để quay xa. Em phải tự lo cho mình! " - nhẹ nhàng đặt lên trán cậu nụ hôn...

- " Khi nào anh đi " - dù không muốn nhưng công việc là công việc, dù muốn dù không gì anh vẫn là trách nhiệm đi nha.

- " Đang đợi lịch quay. Có thể bắt đầu tháng sau sẽ bắt đầu bấm máy" - anh vẫn là xoa nhẹ 2 má bánh bao mềm mềm...

Đang ân ân ái ái hạnh phúc thì từ ngoài cửa nghe tiếng hốt hoảng của ai đó

- " Chiến ca, Ngụy Anh ca ca mất tích"- Kế Dương hớt hải chạy vào bên trong thông báo. Hạo Hiên cũng là theo ngay sau đó không xa...

- " Mất tích thế nào, chẳng phải là bác sĩ tuyến đầu chữa bệnh sao. Sao lại mất tích " - Tiêu Chiến vẫn là chưa hiểu nổi chuyện gì.

- " Nơi Ngụy Anh ca ca đến, ca tử vong tăng nhanh, bác sĩ tuyến đầu gần như không trụ nổi, nhưng danh sách đưa về lại không có anh ấy. Nhưng tại nơi đó cũng không thấy anh ấy " - Hạo Hiên 1 lời nói rõ.

- " Đã tìm kĩ chưa. Trạm ca đã biết chuyện chưa " - Tiêu Chiến hỏi lại

- " Đã tìm kĩ, cũng hỏi qua bác sĩ y tá ở đó. Đúng là Anh ca là bác sĩ tuyến đầu, nhưng các bác sĩ tuyến đầu người bỏ mạng, người đang được chữa trị nhưng họ không thấy Ngụy Anh ca ca, chỉ biết lần cuối họ gặp anh ấy là 3 ngày trước, là lúc cơn bão chưa đi qua và tàn phá mọi thứ " - Hạo Hiên đã nắm rõ tình hình.

- " Trạm ca đang tìm tung tích của Ngụy Anh ca ca " - dường như quên trả lời câu hỏi kép mà lên tiếng bổ sung.

- " Sau cơn bão đó có ai gặp được Ngụy Anh ca ca không?  " - vẫn không tin sự thật..

- " Không, đều gặp lần cuối là trước đó. Ngụy Anh ca ca hiện tại đang như thế nào? Là không ai biết " - Hạo Hiên nói hết những gì mình nghĩ. Nhưng luôn hi vọng cậu nghĩ sai...

- " Tìm kiếm tung tích Ngụy Anh " - Lam Trạm bên này lên tiếng.

- " Trạm ca, anh có tin tức gì sao? " - Tiểu Bác giờ mới lên tiếng nhìn người đàn ông vừa bước vào.

- " Anh không có, vẫn đang tìm " - Lam Trạm ôn nhu trả lời bạn nhỏ dù lòng đã dậy sóng từng cơn.

- " Anh à, đã kiếm kĩ chưa. Nếu... " - Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị Lam Trạm cắt ngang...

- " Sẽ được. " - Lam Trạm khẳng định...

- " Lam đại thiếu gia, tung tích của Ngụy thiếu gia đã có " - 1 tên thuộc hạ bước vào báo cáo...

- " Mau nói " - Tiêu Chiến nôn nóng hơn cả anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro