Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 - Tha thứ được không? (Trạm x Anh?)

Quà 8-3 cho các nàng nha. Viết theo ý tưởng của bạn tieumi143 nha. Cmt ở chap 12 vừa rồi.....
Chúc các nàng 8-3 vui vẻ....
--------------+++++++++--------------

- " Ngụy thiếu gia, xin mời.... Lam gia chúng tôi thật sự không mời nổi cậu, mời về cho " - Lam Trạm đây là muốn đuổi người sao....

- " Lam Trạm, em thật sự xin lỗi mà. Anh không thể cho em 1 cơ hội nữa thật sao? " - Ngụy Anh mắt đã ửng hồng, ánh mắt nhìn Lam Trạm đáng thương biết mấy...

-" Lời xin lỗi này tôi không thể nhận, mối quan hệ này cũng không thể đổi, chỉ mong cậu quay về chịu trách nhiệm với người của cậu đã chọn. Tôi đây không phải. " - Lam Trạm lạnh lùng lên tiếng.

-" Tiểu yêu nghiệt, em dám chối bỏ tình cảm của mình, lại dám không tin tưởng anh, để xem hôm nay anh thế nào dạy dỗ lại con thỏ như em " - Lam Trạm thầm nghĩ.

- " Em xin lỗi, là lỗi của em nhưng nếu anh đã không muốn em ở đây nữa, em sẽ đi mà. Đồ ở đây em có thể quay lại lấy sau được không? " - Ngụy Anh nước mắt lưng tròng nhìn anh như chờ đợi gì đó.

- " Không cần, đồ của cậu tôi sẽ cho người dọn dẹp " - Ngụy Anh à, em còn muốn dọn khỏi nhà sao. Đợi đấy, anh sẽ tính từng chuyện với em.

- " Vậy anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền " - Ngụy Anh nói rồi cố gắng kiềm chế nước mắt bước ra khỏi nhà....

Bóng lưng đó, sự đáng thương đó, sự hối hận đó, nước mắt đó không ít lần làm Lam Trạm mềm lòng nhưng lần này không thể cứ vậy mà bỏ qua. Nếu lần sau lại có việc tương tự có phải sẽ thật sự buông tay anh không. Không được phải mang về giáo dục dạy dỗ cẩn thận...

Lam Trạm cứ nghĩ Ngụy Anh sẽ quay về nhà mình, hay ít nhất cũng sẽ đến bệnh viện nên cũng không quan tâm lắm. Anh đây là muốn dạy dỗ người mà, phải để cậu biết sợ mà lần sau không tái phạm nữa nên cũng chẳng để ý là mấy. Bước đến thư phòng làm việc cũng không rõ bên ngoài trời đổ mưa lớn thế nào chỉ đến khi sấm chớp đánh nhẹ trên cửa sổ làm anh có chút dao động mà bước đến cạnh cửa sổ đê đóng lại thì đập vào mắt anh là thân ảnh của ai kia ở ngay trước cửa nhà . Tim anh như bị ai bóp nghẹn lại vậy, trời mưa lớn vậy cũng không biết quay về nhà hay vào xe đợi sao lại dám đứng ở đấy. Ngụy Anh là em thiếu đòn vậy đừng trách anh đây nặng tay.

Nghĩ rồi lại nhanh chóng chạy xuống nhà lấy ô để bước ra ngoài đón ai kia. Đau lòng chết anh mà.

- " Cậu sao lại ở đây, nhà tôi không thể chịu trách nhiệm nếu em có vấn đề gì ở đây đâu đấy? " - đau lòng nhưng sao đến lời nói lại lạnh lùng đến vậy .

- " Lam Trạm, em sẽ không để bất cứ trách nhiệm nào cho anh phải gánh đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng em không muốn cứ vậy mà đánh mất tình cảm này đâu " - nước mưa nước mắt thật sự không thể phân biệt nổi nữa. Chỉ thấy mắt cậu hơi sưng đỏ lên rồi. Chắc do khóc nhiều quá. Anh lại nhẹ đưa ô sang cậu để nước mưa không thể làm đau thân thể trắng mềm này nữa. Khóc đến vậy Ngụy Anh em là đang muốn gì đây?

- " Quan hệ này là do cậu chọn, tự mình buông bỏ cũng là do cậu, vậy cậu còn muốn gì đây chứ Ngụy Anh"- Lam Trạm là vì đau lòng mà có hơi lớn tiếng hơn 1 tí, cũng do sợ trời mưa cậu không nghe được anh nói gì.

- " Lam Trạm 1 lần thôi, cho em ôm anh lần này nữa thôi. Em sẽ đi không phiền anh nữa " - Ngụy Anh vẫn là nhỏ giọng cầu xin như anh ban cho cậu ơn huệ cuối cùng.

Ngụy Anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Đến cả Lam Trạm cũng không cần cậu nữa, thì sau lần cuối được ôm anh cậu sẽ đến tìm 1 thế giới khác, 1 thế giới không có anh. Không có ai khác ngoài cậu và bóng tối. Ngụy Anh sẽ mãi mãi rời khỏi Lam Trạm. Sẽ vĩnh viễn không để anh thấy mặt nữa, sẽ để anh không phiền lòng nữa. Nhưng thật may mắn suy nghĩ này Lam Trạm chưa biết chứ nếu như tên đó mà biết thì mông nhỏ của Ngụy Anh ca ca thật sự nên bỏ đi....

Ngụy Anh không nghe Lam Trạm lên tiếng cũng không phản đối nữa liền liều mạng ôm chặt lấy anh, lần cuối này cậu sẽ ghi nhớ những gì từng thuộc về cậu, vui vẻ mang nó đi đến thế giới khác trả lại anh thế giới hoà bình của bản thân anh...

Ngụy Anh ôm đủ lại nhẹ buông tay, quay lưng bước đi nhưng vẫn chưa được 2 bước thì trước mắt tối sầm lại và hình như ngất đi trong vòng tay ai đó.

Lam Trạm thấy Ngụy Anh ngất đi lại càng hoảng hốt đến bên đỡ lấy cậu ôm vào lòng . Nhanh chóng đưa cậu vào nhà thay quần áo khác, làm ấm cơ thể cho con thỏ ngốc kia. Lại lo sợ cậu sốt cao không hạ, thân là bác sĩ lại để mình như thế này đây đáng ăn đòn chưa.

Ngụy Anh là do không ăn uống đều độ thêm vào đó dầm mưa suốt mấy tiếng, lại khóc nhiều làm cơ thể mệt mỏi dẫn đến phát sốt mà ngất đi. Lam Trạm lo lắng đến cả đêm chẳng thể ngủ nổi. Chỉ là đến gần sáng cơn sốt dần lui đi mới có thể an tâm nhắm mắt ngủ 1 lát....ôm cả cả thể trắng mềm bên cạnh vào lòng, để cậu tìm thấy hơi ấm thiếu vắng bao ngày mà say giấc ngon hơn. Anh biết Ngụy Anh đã bao lâu rồi không có được giấc ngủ ngon rồi.

Ngụy Anh cứ vậy mà rút vào lòng anh ngủ đến quên mọi thứ chỉ là cậu khát nước nên cựa mình thì cảm thấy hơi ấm quen thuộc, vòng tay ấm áp này là anh sao ? Sợ mình nằm mơ nên dụi dụi mắt mấy lần để xác nhận. Khi xác định Lam Trạm đang ôm lấy mình thì hạnh phúc lại dâng lên nhưng cậu chỉ sợ hạnh phúc này lại ngắn ngủi thôi, vì anh sợ cậu ngất đi trước nhà anh nên anh chịu trách nhiệm đưa cậu vào đây thôi. Cậu sợ sợ anh sẽ tỉnh, sợ anh sẽ như trước không cần cậu nữa. Ôm chặt lấy anh, nước mắt cũng vô thức rơi xuống khuôn ngực kia làm anh vô tình thức giấc, lại phát hiện con thỏ kia đang khóc là tại sao đây? Vẫn còn chưa dạy dỗ gì kiểu này thì tí nữa làm sao mà xuống tay đây.... Thật là.... Haixxxx

- " Em dậy rồi sao, đã hết sốt rồi!  " - anh dậy rồi đỡ cậu ngồi dậy, tay lại kiểm tra nhiệt độ lần nữa...

- " Lam Trạm, em em xin lỗi em không cố ý mang phiền cho anh đâu, em đi ngay mà " - nói rồi muốn đứng lên đi khỏi nhà..

- " Định đi đâu, đứng trước nhà dầm mưa, phơi nắng, hay hứng gió " - không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại khơi dậy lửa trong lòng anh...

- " Em... em..... " - Ngụy Anh nhất thời chưa biết phản ứng thế nào....

- " Đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi cùng nhau nói chuyện " - Lam Trạm không để ý đến Ngụy Anh vẫn đang ngây ngốc đứng đó mà chưa biết phản ứng gì.

Anh đã đến nhà tắm VSCN xong rồi, con người kia mới nhận thức được câu nói vừa rồi mà ngây ngốc đi làm theo lời anh.

Anh xuống bếp hâm lại cháo đã nấu, vì tiểu bảo bối kia là đang bệnh lại thêm việc tí nữa cần giải quyết cũng không thể ăn quá no, nên cháo vẫn là quyết định đúng đắn nhất...

- " Ngồi xuống, ăn hết cháo, uống sữa đi rồi cùng nói chuyện " - anh lên tiếng ra lệnh cho ai kia đang đứng im lặng ở góc cầu thang

Ngụy Anh vậy mà ngoan ngoãn đến ăn hết cháo anh đã nấu, uống hết ly sữa ở cạnh đó. Lại ngồi ngốc đợi anh dọn dẹp.... Đợi anh muốn nói chuyện cùng mình, đợi anh đuổi cậu đi giống hôm qua sao....

- " Ra phòng khách đợi. Tôi sẽ ra sau" - Anh là cảm thấy ở phòng khách đã mở sẵn máy điều hoà, không khí cũng là ấm hơn ở đây sợ cậu vẫn chưa khỏi mà tâm tình lo lắng...

- " Dạ được " - Ngụy Anh đây là rất nghe lời mà đi ra phòng khách. Nhưng trời lạnh như vậy lại dám mang chân trần là sợ chê mình sống lâu sao Ngụy Anh...

- " Lấy dép đi vào, trời lạnh " - vẫn là quan tâm nhưng sao lời nói lại lạnh lùng đến vậy.

Ngụy Anh lấy dép bông thỏ trắng được anh để sẵn bên dưới chân thì lập tức đi vào. Là sợ anh sẽ nổi giận mà..

- " Có gì cần giải thích "- Lam Trạm bước đến ngồi đối diện cậu.

- " Em....em....là em bị gài bẫy phải chịu trách nhiệm...cùng cô gái đó...nên ...." - cậu nói không thành tiếng...

- " Nên em quyết định từ bỏ tình cảm của tôi " - Lam Trạm lạnh lùng quay lại rồi.

- " Em xin lỗi......thật sự mọi chuyện..... Em cũng phải cố ý... " - Ngụy Anh kể mọi chuyện cho anh nghe. Ánh mắt to tròn ngập nước cũng là đôi lúc nhìn anh xem phản ứng...

- " Vậy cho tôi hỏi, quan hệ hiện tại tôi có thể xem em như em trai mà phạt không Ngụy Thiếu gia " - anh nói.

- " Được mà, nhưng đừng xem như em trai có được không? Em muốn như trước " - càng nói càng nhỏ nhưng đủ để tên cáo già kia nghe thấy. Trên môi nhanh chóng xuất hiện nụ cười mãn nguyện nhưng tiếc thay Ngụy Anh ca ca vẫn là không nhìn thấy...

- " Chuyện đó em có quyền quyết định sao?  Lên phòng, nên làm gì thì làm đi"- anh lại ra lệnh cho con thỏ đó.

Ngụy Anh lại rất nghe lời Lam Trạm, anh đồng ý phạt cậu vẫn là quan tâm cậu lắm rồi. Nếu anh vẫn là không muốn tiếp tục yêu đương vậy cậu cũng không thể ép. Chỉ có thể trách bản thân mình mà thôi...

Ngụy Anh lên đến phòng rất ngoan ngoan thoát quần nằm sấp lên giường, gối kê dưới bụng làm mông nhỏ vô thức cong lên hoàn mỹ vừa tầm tay người đánh cũng như thách thức kẻ cầm roi.

Lam Trạm bước vào tay cầm thước gỗ, là định lấy roi mấy nhưng sợ tiểu bảo bối vẫn còn đang bệnh, roi mây kia lại cứng như vậy, thỏ nhỏ này sợ là chịu không nổi nên vẫn chọn thước gỗ vậy.

Bước vào phòng thấy ai kia ngay ngắn đúng tư thế. Lại thấy 2 má ửng hồng không biết là do còn sốt hay vì xấu hổ đây nhưng đều là bộ dạng yêu chết đi được...

- " Có cảm thấy vì sao mình bị phạt " - anh hỏi.

- "Em lại không phòng bị, uống nhiều rượu để người ta gài bẫy, lại từ bỏ đi tình cảm của mình, không tin tưởng anh, lại dầm mưa không lo tốt cho bản thân đến sốt mà ngất đi " - cậu tự mình kể ra lỗi, mông nhỏ vô thức ẩn đau rồi, nhiều tội như vậy có đánh đến nát mông cũng không hết nữa là...

- " Vậy em nói xem, phạt bao nhiêu thì đủ " - tay anh vẫn nhịp thước trên mông nhỏ để cảm nhận sự run sợ của con thỏ kia.

- " Em không biết, em sai nên quyết định ở anh " - cậu vẫn là không dám cho mình cho mình giới hạn vẫn là sợ không thể chiu nổi.

- " Được, vậy đánh đến khi thấy đủ vậy. Em nên nhớ luật đừng để mình chịu khổ nhiều hơn " - anh nói.

Luật anh nói ở đây không xoa, không né vì né sẽ đánh vào vị trí khác đau hơn, anh không muốn vậy. Nếu cậu cho tay xuống xoa mông nhỏ sẽ đánh vào tay nhưng bàn tay mềm mềm đó, trắng trắng đó chỉ là để cầm dao phãi thuật nhẹ nhàng nếu lực đánh không kiểm soát sẽ phá hỏng. Vẫn là không nên... Đau có thể kêu là nhưng không được cắn môi hay làm làm bất cứ gì để mình thêm vết thương làm đau lòng anh. Anh chọn đánh mông vì nơi đây thịt đầy đặn hơn, không để lại di chứng về sau. Lại dễ lành vết thương hơn. Vẫn là mông nhỏ tội nghiệp nhất.

- " Dạ được... " - cậu ngoan ngoãn nằm im chịu phạt...

Chát.....chát....chát....chát.....chát - 5 roi không được báo trước vang lên, lại đánh cùng 1 chỗ làm chỗ đó hơi sưng đỏ lên giữa 1 màu trắng mang lại vệt thước nổi bật.

Chát....chát....chát... Chát....Chát.. - 5 roi tiếp theo nhanh chóng được tiếp mông nhỏ. Tạo thành 1 vệt thước đỏ sưng lên cạnh vệt thước ban đầu.. Anh đây là đánh cùng 1 chỗ muốn cậu nhớ đâu mà lần sau không tái phạm nữa...

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.. 
....chát.. ...chát... Chát..  Chát....a...đau..- lại 10 thước nữa lần nữa được hạ xuống nhưng cũng chỉ tạo thành 2 vết thước sưng đỏ bên cạnh. Ngụy Anh cuối cùng cũng lên tiếng kêu đau nhưng rất nhanh lại nuốt trở lại vì sợ anh chán ghét mình.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
....chát... Chát... Chát... Chát... Chát..
..chát.... Chát... Chát... Chát... Chát...
......chát...  Chát... A..... Đau.... Chát... Chát.... Chát....
Chát.... Chát.... Chát..  Chát..  Chát..  Chát.... Chát....chát... Chát.... Chát - 1 roi rơi xuống làm Ngụy Anh khổ sở không kém, 2 chân cậu cứ quấn lấy nhau nhằm giảm bớt đi cơn đau trên mông nhỏ, tay cũng vô thức nắm chặt, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay chảy máu..... Mông nhỏ sau mỗi thước lại nảy lên đón tiếp thước sau. Đau cũ chưa hết lại dồn dập cái đau của roi tiếp theo.... Mông cậu sưng lên 1 vòng lớn, đỏ đỏ tím tím nhìn thôi cũng thấy đau lắm rồi. Lam Trạm cũng là muốn nhanh chóng kết thúc nên

- " Quỳ lên, tay chống ở đầu giường. Nâng cao mông " - Ra lệnh cho con thỏ

Ngụy Anh dù đau lắm nhưng vẫn là gắng gượng quỳ lên làm theo lời, cậu không muốn anh phế luôn mông nhỏ đâu.

Đợi Ngụy Anh vào tư thế rồi. Eo được hạ thấp làm mông cong lên đúng tầm đánh. Anh lại nhịp roi trên mông nhỏ làm cậu cũng căng thẳng mà gồng cứng người. Nhưng Lam Trạm vẫn là kiên nhẫn đợi cậu thả lỏng mới hành hình tiếp nha.

Chát... Chát....chát...a...chát... Chát...đau...
Chát.... Chát... Chát...đau.....chát... Chát...hức.....

Nước mắt cố gắng kiềm nén nhưng vẫn là không được. Cậu cảm giác như 10 roi này mới là sự trừng phạt thật sự dành cho cậu vậy. Đau đến thấu xương bằng chứng mông cậu bây giờ như 2 trái đào lớn sưng to lên, tím bầm cả 1 khoảng trời, còn có ửng hiện vệt máu do cạnh thước để lại do trùng lập nhìu lần.

Nhìn cậu đau đến vậy Lam Trạm thật sự không thể xuống tay được nữa. Đành buông thước để ở cạnh tủ đầu giường, bước đi lấy thuốc cùng đá chườm cho cậu nhưng đối với Ngụy Anh bây giờ lại là sự chán ghét đến cùng cực. Nên chỉ dám ngoan ngoãn đợi anh đi, cậu sẽ đi không phiền anh nữa.

Lam Trạm vừa bước đi, Ngụy Anh cũng định nhanh chóng đứng lên dọn đồ đạc rời khỏi đó nhưng do vết thương trên mông nhỏ vẫn còn đó, lại thêm cơn đau đầu thành công kéo cậu lại giường, người lại hơi sốt nên chỉ nghĩ là nằm nghỉ 1 lát, đợi cậu khoẻ hơn 1 chút rồi rời đi vậy..

Lam Trạm sau khi lấy đủ đồ trên khay nhỏ quay lại đã thấy Ngụy Anh ngủ ngay trên giường anh, lại vô ý bật cười. Con thỏ kia ăn đòn xong khóc đủ lại có thể lắn ra ngủ mà mặc cho thân dưới vẫn chưa mặc gì sao?

Anh bước nhẹ đến thay quần áo cho cậu, lúc này mồ hôi ra nhiều làm quần ao cũng ướt rồi. Lấy khăn lau người để giảm nhiệt. Lại dán miếng dán hạ sốt để đẩy lùi cơn sốt đáng ghét. Thay cho cậu bộ đồ thoải mái nhất, sau lại đá chườm nhẹ lên mông nhỏ đang toả nhiệt kia, lại bôi thuốc để tiêu sưng mau lành nha. Đau lòng cuối cùng vẫn là anh mà. Thật đúng là hành hạ người khác... Lúc bôi thuốc nhiều lần vì đau mà Ngụy Anh muốn trốn nhưng vẫn là Lam Trạm anh đây kiên nhẫn hơn, dỗ dỗ dành dành lại ôm luôn cục bông vào lòng để cậu yên tâm mà ngủ, lại thấy gần như cậu gầy đi 1 vòng rồi. Phải bồi bổ lại mới được. Ngụy Anh cứ vậy mà ngủ say, Lam Trạm lại sợ cậu thức dậy không có gì ăn nên đành xuống bếp nấu cho con thỏ này ít cháo trước.

Ngụy Anh sau khi mơ màng tỉnh dậy lại không thấy ai bên cạnh, suy nghĩ Lam Trạm chán ghét cậu lại càng rõ ràng hơn đang định đứng lên để dọn dẹp khỏi nhà thì

- " Em còn muốn đi đâu? " - Lam Trạm bước lên ngay lúc ý định kia mà cậu muốn thực hiện.

- " Em... em... " - cậu đây là không dám nói nha.

Lam Trạm bước đến ôm nhẹ cậu vào lòng, lại chỉnh chỉnh 1 chút tư thế để cậu ngồi thoải mái trong lòng anh mà nghiêm nghị.

- " Ăn cháo đi " - anh đưa muỗng cháo đến gần miệng ra lệnh.

Ngụy Anh dù rất không thích cháo nhưng vẫn là ngoan ngoãn nuốt xuống từng muỗng mà anh đưa đến.

Đợi đến khi cậu ăn xong, lại uống thuốc xong anh mới nhẹ vỗ vỗ lưng cậu để cậu dễ tiêu hoá cũng như lấy lại bình tĩnh sau những hành động vừa rồi.

- " Đã no chưa, muốn ăn thêm gì không? " - vẫn là người bệnh trên hết.

- " Dạ no, không ăn nữa " - ngoan ngoãn lắc lắc đầu nhỏ.

- " Vậy có thể nói chuyện không?" - ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.

- " Dạ được " - con thỏ ngoan ngồi im trong lòng anh nghe anh nói.

- " Ngụy Anh, tin tưởng anh được không? Đừng vội buông tay nhau được không? Có vấn đề, có sóng gió anh sẽ bước đi cùng em " - anh ôn nhu nói.

- " Em xin lỗi....em tin anh mà...em... Hức....thật sự... xin lỗi mà....hức" - cậu ôm lấy cổ anh vùi đầu vào hõm vai anh mà nức nở.

Anh cũng không gấp gáp gì mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng để cậu bình tĩnh trở lại.

- " Ngoan không khóc nữa, anh hi vọng lần sau tất cả mọi chuyện đều do em nói, anh không phải nghe từ 1 ai khác được không ? " - vẫn là giọng ấm áp xoa dịu đó..

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, vẫn đôi mắt to tròn đó nhìn anh

- " Vậy anh có muốn tiếp tục yêu em không? Không chia tay nữa được không? " - Ngụy Anh à, em ủy khuất sao, lại mang giọng điệu này nói chuyện với anh.

- " Được rồi, ngoan không khóc nữa, khóc nữa sẽ đau mắt, không chia tay nữa được chưa. Anh không hi vọng có lần sau đâu. Em còn dám chia tay nữa anh nhất định bỏ mặc em đó. Nghe chưa " - vẫn là răn đe cậu nhỏ này 1 chút vậy.

- " Dạ được, em yêu anh Lam Trạm" - nói rồi cậu hôn nhẹ lên môi Lam Trạm thể hiện tình cảm của bản thân.

- " Anh ơi.... " - do mới khóc xong lại thêm sự mèo nheo có sẵn làm Lam Trạm như muốn mềm nhũng theo.

- " Ngoan, anh ở đây " - cưng chiều xoa nhẹ 2 má cậu.

- " Em đau... " - nói rồi như chịu sự ấm ức lắm vậy.

- " Được rồi, anh xoa cho em được không? Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em còn đang bệnh " - Lam Trạm đỡ nhẹ cậu nằm xuống. Định đi dọn dẹp thì bàn tay nhỏ nhỏ ai kia nắm lấy góc áo anh kéo kéo

- " Anh đừng đi, ở đây có được không?" - nói rồi tự mình nhích vào bên trong, đụng đến vết thương thì kẽ nhăn mày xuýt xoa .

- " Anh ở đây cùng em, ngủ đi. Cẩn thận vết thương đó" - anh cũng nằm xuống  cùng cậu, nhẹ ôm cậu vào lòng, tay lại đưa xuống mông nhỏ xoa nhẹ để cậu an tâm mà ngủ...

Cậu không biết cậu ngủ đến khi nào hay Lam Trạm xoa đến bao lâu chỉ nghe thấy trước khi ngủ.

- " Thỏ con đừng rời xa anh nữa, anh yêu em " - rồi hôn nhẹ lên trán cậu nụ hôn của sự ôn nhu, tha thứ, bao dung cho tất cả .

Ngụy Anh cứ vậy mà rúc vào lòng ngực anh mà say giấc, quên luôn cái mông nhỏ còn đang đau khi trong khi Lam Trạm vẫn đang bôi thuốc cho lòng bàn tay hơi rướm máu do lúc nãy cậu bấm vào móng tay mà đau lòng. Rồi lại ôm tiểu thiên hạ mà ngủ cùng cậu, luôn chú ý đến mông nhỏ vừa bị phạt, luôn tránh động vết thương.
Hai thân ảnh ôm lấy nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp của sự hạnh phúc mà quên đi sự chia ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro