Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 - Sự thật

Hạo Hiên sau khi tìm đến Ngụy Anh để hỏi rõ mọi chuyện đang xảy ra. Vì không thể ngó lơ 2 người anh này được nữa, thật bực bội mà....bí mật động trời được cậu phát hiện. Tiểu Linh mang thai con Ngụy Anh là thật sao, thông tin này sao lại gây hoang mang đến vậy. Nhưng cô gái này có đáng tin không đây? Đợi điều tra rõ sẽ cho cô nếm rõ mùi vị lừa gạt ....

- " Tiểu Bác, em ngoan ngoãn ở nhà đi. Anh ra ngoài mua đồ rồi sẽ về ngay, không được đi đâu đấy! Tiểu bảo bối vẫn trong bụng em đấy nha! " - anh xoa xoa bụng nhỏ của cậu.

-" Được rồi mà, anh đi đi " - cậu nhanh chóng muốn đuổi anh đi.

Nhưng Vương Nhất Bác lại ngoan ngoãn nghe lời vậy sao? Anh vừa rời khỏi nhà, bạn nhỏ cũng nối gót theo sau nha. Bạn nhỏ là bị cấm chơi ván trượt đã lâu, hôm nay lại trùng hợp ván trượt mới với số lượng có hạn lại giao đến nên ai kia lại đi thử vài vòng.

Lại là trùng hợp hay duyên phận đây, bạn nhỏ lại đụng trúng vào cô gái tên Tiểu Linh kia, nhưng bên cạnh cô ta còn có 1 thanh niên trạc tuổi Chiến ca nhà cậu. Đụng trúng người ta đưa nhiên phải xin lỗi, còn nghe 2 con người kia nói gì mà đứa bé.... Đứa bé gì đấy nên cậu đề nghị đến viện...

- " Cô gái à, tôi xin lỗi hay cô cùng tôi đến viện kiểm tra trước xem có vấn đề gì không ? " - vẫn là bạn nhỏ ngoan ngoãn.

Nhìn cậu trai nhỏ trước mặt trắng trắng mềm mềm có thể sẽ là thẻ atm tự động nếu họ có cớ vịnh vào đứa bé trong bụng cô ta để moi tiền nên nhanh chóng đến viện.

Sau khi kiểm tra 1 lúc, bác sĩ đề nghị cô ta ở lại kiểm tra vài ngày, vì cái thai bị động. Cậu cũng cảm giác mình có lỗi vì lỡ như cô ta xảy thai vậy lỗi của cậu phải làm sao nên muốn chịu toàn bộ chi phí.... Và đưa nhiên cô ta đồng ý. ....

Y tá bệnh viện đều biết cô ta nha. Hôm trước cô ta đến đây cố tình la lối để gây sự chú ý, sau đó lại kiếm bác sĩ Ngụy chịu trách nhiệm với cái thai của cô ta. ....thật chẳng ra sao mà....
Thông tin cô ta nhập viện vì động thai rất nhanh được truyền đến tai Ngụy Anh, nhưng bác sĩ Ngụy vẫn là định bỏ qua cô ta nhưng còn đứa bé... Nghĩ ngợi 1 lúc lại đi đến trước cửa phòng bệnh định gõ cửa thì vô tình nghe được...

- " Em đó, nhất định phải cẩn thận tiểu bảo bối nhất định không được có vấn đề gì? " - người con trai đi cùng cô ta lên tiếng....

- " Em biết mà, đứa nhỏ này có vấn đề gì em làm sao ăn nói với bác sĩ Ngụy của chúng ta " - cô ta mỉm cười gian xảo đầy mưu mô...

- " Đấy là ngân hàng sống, em mà để mất khỏi tay lấy gì mà sống, cẩn thận vẫn hơn " - anh ta vẫn lo trước lo sau.

- " Em biết, em biết, mà tên bác sĩ Ngụy đó, nghe em nói em có thai liền tin, không nghĩ đến việc đứa bé có phải của mình không chứ, đúng thật là ngu ngốc mà " - cô ta mãn nguyện với kế hoạch của mình.

- " Người ta là quân tử, ngủ 1 đêm cạnh bên lại có thêm 1 người, lại trong tình trạng vậy, ai mà không tin, tiểu hồ ly em thật ghê gớm " - anh ta tán thành sự lừa gạt đấy.

Ngụy Anh đứng bên ngoài nghe được toàn bộ đã sớm muốn gục ngã. Chỉ vì lòng tin, trách nhiệm với 1 người không quen biết cậu lại từ bỏ Lam Trạm, chối bỏ tình cảm của anh. Có đáng không? Trong lúc cậu sắp ngã quỵ thì Hạo Hiên xuất hiện. Đỡ cậu lên, cũng nghe thoáng được câu chuyện bên trong.

- " Kế hoạch hay lắm, cô dám cả gan úp sọt cả anh trai tôi " - Hạo Hiên cùng Ngụy Anh bước vào nói.

- " Anh.....anh....sao anh vào đây..... anh....lại biết ở đây?" - cô ta ấp úng nói...

-" Sao đây, cô sợ tôi đến vậy sao? Tôi lại không được ở đây sao? " - Ngụy Anh nhìn cô nói.

- " Anh phải có trách nhiệm với tôi. Anh đã cướp đi đời con gái của tôi rồi còn gì? " - cô ta khóc lóc như oan ức lắm vậy.

- " Anh tôi phải có trách nhiệm gì với cô đây? Tiểu tam như cô đi phá bao nhiêu rồi. Cái thai đó của ai. Thứ người như cô đáng làm mẹ sao? " - Hạo Hiên quăng sắp hình cô ta cặp kè bao nhiều người khác nhau. Còn cả hình cô ta đi khách sạn với người khác. Cả hôm cô ta gài bẫy Ngụy Anh cũng được Hạo Hiên điều tra rõ.

Hôm đó Ngụy Anh đi chơi cùng các bác sĩ của bệnh viện liên hoan, vì vui chơi 1 lúc lại uống hơi nhiều, lúc về lại đụng phải cô gái lạ, sau đó gần như lại được đưa đi đâu đó. Đến sáng lại thấy cô gái lạ cạnh bên, trên người lại không 1 mảnh vải che thân. Sau đó cô gái đó 1 2 lại bắt anh chịu trách nhiệm..... Lại bảo mình mang thai, trách nhiệm này Ngụy Anh lại không thể trốn tránh mà đành hi sinh tìm cảm của mình cùng Lam Trạm. Có đáng không? Lam Trạm em xin lỗi...

- " Cô tốt nhất nên biết điều cho tôi, chuyện hôm nay tôi nhất định sẽ tính với cô. Anh trai tôi có thể cho qua nhưng Vương Hạo Hiên này thì không đâu, đợi đi cô gái tiểu tam " - Hạo Hiên nói rồi nắm tay kéo Ngụy Anh ra ngoài.

Ngụy Anh đến phòng làm việc của mình rồi nhưng tâm trạng vẫn ở đâu đâu đấy. Hạo Hiên thật mệt mỏi với 2 ông anh trai này đây.

- " Ngụy Anh ca ca, bác sĩ Ngụy à, anh mà còn ở đây nữa người sẽ tuột khỏi tay đấy " - Hạo Hiên đánh thức cái con người đang ngập chìm trong tội lỗi kia.

- " Đã chia tay rồi, những gì không nên nói cũng đã nói. Thay đổi được sao? " -nước mắt thấm ướt khuôn mặt kia rồi.

- " Vẫn kịp, nếu bây giờ anh còn không đi, sẽ không còn cơ hội là thật đấy! " - Hạo Hiên tốt bụng lên tiếng.

- " Đi, đi đâu đây. Người cũng do anh đẩy đi, anh làm sao giữ " - Ngụy Anh nói.

- " Em đưa anh đi. Lam Trạm đã mua vé đi Mỹ, là vé 1 chiều, không biết có quay về không nên gặp nhau 1 lúc trước khi chia tay mà " - nói rồi kéo luôn Ngụy Anh đi. Không để chần chừ nữa. Hạo Hiên thầm nhủ trong lòng
" Ngụy Anh, em xin lỗi " .

Rất nhanh chóng được đưa đến sân bay, Ngụy Anh chạy khắp nơi tìm người nhưng vẫn không thấy đâu. Khi thông báo vang lên chuyến bay của anh cất cánh, Ngụy Anh muốn gục luôn ở sân bay. Cơ hội này ông trời cũng không muốn cho lần nữa sao..

Ngụy Anh thất thần quay về nhà, quay về nơi từng là tổ ấm của cả 2, nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt kia. Bước đến sofa thu mình ngồi ở đó lặng lẽ nhớ về anh, về người đã yêu cậu thế nào, quan tâm ra sao, cái tên đó đã đi sâu vào tiềm thức Lam Trạm-em nhớ anh, thật sự nhớ anh.

- " Em còn ở nhà tôi sao, bác sĩ Ngụy" - giọng nói trầm ấm vang lên, quen thuộc đến vậy sao.

- " Lam Trạm, là anh sao? " - Ngụy Anh ngẩng mặt nhìn lên người con trai đó.

- " Là tôi, câu hỏi của tôi em còn chưa trả lời " - Lam Trạm đây là vẫn giận nha, có chuyện lại không nói cùng anh giải quyết. Mọi chuyện lại do Hạo Hiên nói cùng anh. Đây là không tin tưởng anh, vẫn nên dạy dỗ lại để không tái phạm nữa.

- " Em... em... không phải anh đi rồi sao? " - Ngụy Anh vẫn là không biết giải thích thế nào.

- " Có liên quan đến em sao, bác sĩ Ngụy " - Vẫn giọng điệu lạnh lùng đó sao Lam đại thiếu gia.

- " Em... em xin lỗi....em đi ngay mà" - chia tay rồi lấy tư cách gì để ở lại đây

- " Không tiễn, tôi tôn trọng em, tôi sẽ không phiền cuộc sống của em, chỉ hi vọng những kí ức kia em nhanh chóng quên đi. Để bắt đầu cuộc sống mới như em từng nói " - đúng là muốn dằn mặt đây mà....vẫn là không muốn dễ dàng bỏ qua cho con thỏ nha.

- " Em xin lỗi đã làm phiền rồi " - nói rồi tay nhanh chóng gạt đi nước mắt trên mặt.

Nói là thế nhưng vẫn là đứng yên ở đó cũng chẳng có ý định sẽ đi nha. Ngước lên nhìn Lam Trạm lại cuối xuống nhìn nền nhà. Là lỗi tại cậu nhưng vẫn không biết nói sao

- " Lam Trạm, em xin lỗi hay anh phạt em đi đừng giận nữa có được không?"- Ngụy Anh à, em là thiếu đòn sao

- " Phạt em, tôi lấy tư cách gì để phạt em đây? Ngụy thiếu gia " - vẫn không muốn bỏ qua mà.

- " Là bạn trai, anh đừng như vậy có được không? " - lại khóc thỏ nhỏ à anh không lạnh lùng nổi đâu đừng dùng nước mắt khống chế anh mà.

- "Em là quên sao? Để tôi nhắc cho nhớ. Tại đây ai là người muốn chia tay, muốn tôi trả lại cuộc sống cho em. Ai muốn tôi đừng làm phiền để em sống cuộc sống mới đây? Em là người buông bỏ trước " - anh đây quyết tâm dạy dỗ thỏ nhỏ rồi, sẽ không mềm lòng nha.

- " À mà nên nhớ lại 1 chuyện, Lam Trạm tôi cùng Ngụy Thiếu gia đây đã chia tay rồi " - anh đây cố tình dạy dỗ con thỏ này rồi, thỏ con à lần này nếu không dạy dỗ đến nơi đến chốn e là em không sợ anh đâu nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro