Chap 10 -Tiểu bảo bối! Xin lỗi
- " Tôi đồng ý, anh đi được rồi chứ? " - nói rồi muốn tiễn anh khỏi phòng.
- " Đồng ý, anh đã nói gì để em đồng ý, đồng ý lấy anh sao? " - anh biết cậu hiểu lầm ý anh đang nói nhưng vẫn muốn trêu ghẹo bạn nhỏ nhà mình.
- " Anh có vấn đề về não sao, tôi đồng ý khi nào? " - cậu xù lông nhìn con người trước mặt đang cợt nhã.
- " Em rõ ràng mới vừa đồng ý đấy? Vậy em đợi anh đi chuẩn bị để đám cưới nha. Anh sẽ làm thật hoành tráng nha.... " - vẫn giọng điệu thiếu đòn đó sao Tiêu thiếu gia.
- " Tôi muốn chia tay, anh về nhanh, ra khỏi đây khi tôi còn lịch sự " - cậu nói rồi muốn đẩy anh ra khỏi phòng.
Nhưng anh lại nhanh hơn né sang chỗ khác, đùa sao để cậu chạm vào người anh sẽ tưởng đụng vào cả vào lò lửa đấy.
- " Anh đi nhanh giúp tôi! Tôi rất mệt, anh có thể để tôi yên không? Tôi đã rất mệt mỏi với quyết định hôm nay rồi. Anh có thể buông tay được chứ?" - cậu nói nhưng nước mắt vẫn rơi làm ướt hết khuôn mặt xinh đẹp kia.
Anh đau lòng nhưng vẫn không dám bước đến dỗ dành hay ôm cậu vào lòng vì anh sợ, nỗi sợ vô hình nào đó.
Cậu nói quyết định hôm nay và còn hỏi anh đã buông tay được không. Là quyết định thế nào đây? Tiếp tục cùng anh hay chọn 2 mẹ con cô.
- " Được được, em đừng khóc, anh tôn trọng quyết định của em. Em muốn chia tay được anh chấp nhận. Anh sẽ để em quay về đó làm tốt trách nhiệm của bản thân. " - anh nói dù rất đau nhưng vẫn là tôn trọng quyết định của bạn nhỏ.
Bạn nhỏ nghe anh nói lòng lại đau thêm 1 bậc. Anh vậy mà dễ dàng buông bỏ lại không dỗ dành cậu như trước. Là anh thay đổi rồi. Thật đã thay lòng rồi.
Hiểu lầm đánh người ta đến vậy, đến đây dỗ dành cũng không mà còn muốn chia tay. Anh là đồ đáng ghét!
Hạo Hiên anh nói anh ta đến đây giải thích sao, em chỉ thấy anh ta đến ức hiếp em. Uỷ khuất chết bảo bối nhỏ.
- " Em có thể chia tay với anh. Nhưng xin em để anh có thể quan tâm em được không? Xem anh như anh trai cũng được, người xa lạ cũng được chỉ cần để anh được bảo vệ em thôi được không? " - anh vẫn năn nỉ, vẫn đau lòng bạn nhỏ.
- " Anh đi ra khỏi phòng cho tôi ngay. Đồ đáng ghét, anh đi ngay đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Đi ngay " - cậu vẫn là muốn đuổi anh đi mà.
- " Được, được anh đi em đừng khóc mà. Anh đi anh đi là được " - nói rồi anh quay lưng bước đi ra ngoài thật.
Phần là vì sợ cậu khóc, hay khó chịu khi thấy anh ở đó. Nhưng thật sự anh không chống đỡ nổi rồi, anh mệt lắm, anh gần như sắp ngất rồi nên tránh mặt vẫn hơn vậy.
Nói là muốn đuổi anh đi nhưng khi thấy anh quay lưng bước đi tim cậu lại đau đến vậy chứ. Vương Hạo Hiên đây là cách giải quyết mà anh nói sao. Để anh giải quyết là đây?
- " Vương Hạo Hiên, anh đang giải quyết gì chứ hả " - bạn nhỏ gọi anh trai không đợi anh trai lên tiếng đã nhanh chóng gào thét trong điện thoại.
- " Tiểu Bác, em hét to vậy làm gì? Anh là không có điếc nha! " - thật thương cảm cho những con người ở đây nha.
- " Anh ta đến đây ức hiếp em. Đây là cách giải quyết của anh đây sao Vương Hạo Hiên, anh trai là đồ đáng ghét " - cậu đúng là không xem anh trai là gì mà. Cứ vậy mà mắng
- " Tiêu Chiến vẫn chưa nói gì với em sao? " - Hạo Hiên hơi bất ngờ, không phải đã dặn dò phải làm gì rồi sao. Đạo cụ đã chuẩn bị vẫn là không ra tay sao.
- " Anh ta ức hiếp em, nói em về bên cô ta. Anh ta nói chia tay. Tiêu Chiến thay đổi rồi. Ko còn ôn nhu dỗ dành em nữa rồi.... Hức... Hức.... Ko... hức... Ôm em... Nữa.... " - bạn nhỏ ủy khuất mà kể tội anh.
- " Bác nhi, Ngụy Anh ca ca đây, Tiêu Chiến chưa nói gì với em sao? " - Ngụy Anh vẫn là xót em trai, bị thương đến vậy nhưng vẫn không muốn nói sao.
- " Ngụy Anh ca ca, Tiêu thiếu gia nhà anh... hức.... chán em rồi.... là do anh ấy hiểu lầm trước... hức.... đánh em trước.... lại nói chia tay.... còn... hức... nữa.... em khóc.... ủy khuất nhiều như vậy.... hức.... anh ấy cũng không dỗ dành em.... không ôm em nữa....em vừa đuổi.... anh ấy.... hức... liền quay đi.....anh ấy không thương em nữa... em không biết đâu..... " - bạn nhỏ nào đó khóc đến thương tâm làm mấy anh trai bên này thật muốn đem về giấu đi.
- " Bác nhi, nghe anh nói. Hiểu lầm giữa em với Chiến ca của em phải tự em tháo khúc mắt lần này. Còn nữa Chiến ca nhà em là bị sốt cao nên không dám đến gần ôm em dỗ dành sợ em phát hiện, cũng như lay bệnh cho tiểu bảo bối em. Tiêu Chiến đã rõ bệnh án là giả nhưng quay phim để lại vết thương là thật. Thông tin này hiện nay được fan chia sẻ rất nhiều, nêua không tin em có thể tìm thử mà" - Anh trai lớn vẫn hơn, vẫn dỗ dành bạn nhỏ cũng giải thích rõ nguyên nhân vì sao Tiêu thiếu gia làm vậy.
- " Em không biết, vẫn là Tiêu thiếu gia nhà anh có lỗi trước, phải phạt thật nặng đấy " - vẫn còn ủy khuất bạn nhỏ.
- " Vậy anh nói Lam Trạm mang Tiêu Chiến về nhà phạt gấp đôi số roi nó đánh em được không? " - Ngụy Anh biết bạn nhỏ xót người nên dùng chiêu này vậy. Tiêu Chiến em nên cảm ơn anh trai này đi.
Trước khi rời đi Hạo Hiên còn làm sẵn bệnh án cho Tiêu Chiến, vì biết điểm yếu em trai ở đâu nên bán đứng không thương tiếc. Nhưng Tiêu Chiến vẫn là giấu luôn không đưa ra nha. Vì anh không muốn cậu thương hại anh mà đồng ý tha thứ thứ.
- " Em... em... em không muốn Chiến Chiến đau..... Trạm ca đánh sẽ đau... Em.... không muốn đâu " - chồng người ta vẫn hơn mà.
- " Vậy tiểu bảo bối em muốn phạt thế nào? " - Ngụy Anh lại trêu ghẹo bạn nhỏ đáng yêu.
- " Em không biết, nhưng người của em cứ để em tự tính vậy " - chồng cậu thì cậu sẽ tự giải quyết lấy vậy.
- " Được được, vậy em lo cho nó đi. Vết thương không nhẹ đâu, lại không được băng bó vì sợ em biết đấy. Nhanh chóng đưa nó quay lại đây cho anh, còn chưa truyền dịch xong. Định không cần mạng nữa à?" - vẫn nên răng đe 1 chút.
- " Dạ được, giải quyết xong sẽ giao người cho anh mà! " - bạn nhỏ nói vậy thôi chứ lòng đã xót lắm rồi. Anh người yêu kia bị ngốc sao. Để người ta bày trò lừa gạt rồi còn để bản thân bị thương vậy. Đúng là thật biết làm đau lòng cậu mà.
Nghĩ nghĩ lại đứng lên bước ra ngoài tìm anh. Thấy anh gần như rất mệt nằm trên sofa nhìn thấy chỉ muốn 1 cước đạp luôn anh ra ngoài cho đỡ tức.
Anh nghe thấy tiếng bước chân ngày 1 gần theo phản xạ mở mắt tìm kiếm lại thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt, với ánh mắt đó không lẽ cậu ghét anh đến mức không muốn nhìn mặt sao
- " Tiểu Bác, em đừng giận. Nếu em không muốn thấy anh ở đây, anh sẽ đi mà. Đừng giận, đừng giận. " - Tiêu đại thiếu gia định đứng lên rời khỏi đó thì cậu nhanh hơn bước đến ngồi vào lòng anh.
- " Tiêu Chiến, anh là tra nam sao? Anh lại động lòng với ai rồi! Anh thay đổi rồi! Không thương tôi nữa rồi! Đúng không? " - cậu nói
-" Anh không có mà! " - Tiêu đại thiếu gia vì bất ngờ mà trả lời theo quán tính thôi chứ chưa thể hiểu được chuyện đang xảy ra.
- " Vậy sao anh muốn chia tay, anh là có con với người khác sao? Anh là 1 chân 2 thuyền đúng không ? " - cậu vẫn là tức giận nên cứ đổ hết 1 đống tội lên đầu anh.
- " Tiểu bảo bối, em nghe nói trước được không? Anh là.... " - Tiêu Chiến vẫn là đang mơ hồ xem vấn đề gì đang xảy ra. Lấy ở đâu mà đổ hết lỗi lên đầu anh thế này. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác cướp lời.
- " Anh còn chối sao, rõ ràng anh thay đổi rồi. Là anh hiểu lầm tôi trước, lại vì ghen mà phạt tôi vô cớ đến vậy. Đã không an ủi dỗ dành cũng thôi đi. Lạu còn dám đuổi tôi đi, ủy khuất cũng không ôm tôi, lại dám chia tay tôi. Anh là hồng hạnh vượt tường sao? Đuổi đi để anh đón hồ ly tinh về đúng không? Tôi hiểu anh quá mà " - Vương đanh đá nói cứ như thật, đã vậy mắt to tròn ngập nước nhìn anh, cứ như vừa bị anh mắng oan cái gì đó vậy.
- " Tiểu bảo bối, em có thể nghe anh nói không? " - vẫn là im lặng chịu đựng trước cơn tạc mao của bạn nhỏ này.
- " Được để tôi xem anh định nói gì? " - 2 tay khoanh trước ngực, mắt nở to nhưng tuyệt nhiên vẫn là không muốn ngồi xuống ghế mà vẫn ở trong lòng anh vậy. Sợ anh chạy mất sao tiểu bảo bối.
- " Anh xin lỗi, tất cả lỗi đều do anh. Để người khác tạo hiểu lầm cũng là sơ xót của anh. Phạt em khi chưa tìm hiểu rõ là anh sai. Chia tay em là vì sợ cô ta mang giọt máu của em, không muốn em trở thành người vô trách nhiệm. Anh sai khi chưa tìm hiểu rõ tung tích đứa bé kia. Đuổi em đi anh cũng không muốn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của em. " - anh nói nhưng tay vẫn xoa nhẹ mông nhỏ để cậu dễ chịu hơn 1 chút. Đánh người ta còn chưa kịp bôi thuốc đã đuổi đi. Anh đúng là đáng chết mà
- " Anh yêu em, anh tôn trọng mọi thứ liên quan đến em.... Cãi nhau là lỗi do anh, là do anh ích kỷ không nghĩ đến cảm nhận của em. Nhưng anh không liên quan đến ai ngoài em. Nên em đừng có suy nghĩ anh dẫn ai về nhà. Hay anh đạp 2 thuyền. Anh vẫn một lòng với em dù có bất kì chuyện gì xảy đến anh vẫn sẽ hướng về em. Vì trái tim anh chỉ có đủ mình em. Tin anh được không? " - ánh mắt đầy sự mong đợi
- " Anh giải thích thế nào về sự lạnh nhạt vừa rồi. Đuổi anh là anh liền đi. Uỷ khuất anh cũng chẳng dỗ dành. Khóc anh cũng mặc kệ không quan tâm, cái ôm của anh dành cho ai rồi hả? Tên Tiêu thiếu gia kia " - dù đã biết nhưng vẫn rất giận nha. Tại sao lại chịu đựng 1 mình, cậu vẫn ở đây vẫn có thể để vòng tay ấm áp này sưởi ấm cho anh mà.
- " Anh... anh... là sợ anh sẽ bài xích vì mối quan hệ hiện tại, lại sợ lay bệnh cho em thôi. " - vẫn thật thà nhận tội trước vậy.
- " Anh là bị làm sao? Lại còn muốn giấu chuyện gì?" - ánh mắt cậu nhìn anh như muốn nói "em đây biết tất, anh mau khai đi " .
- " Được được, là do anh bất cẩn khi quay phim do treo người trên dây cáp không cẩn thận để tay bị thương. Lại có cảnh quay dưới mưa lớn nên hơi viêm phổi nhẹ. Không sao không sao, anh chỉ cần em là đủ để chữa lành."- nói rồi tay xiết nhẹ vòng eo cậu như sợ đánh mất tiểu bảo bối, đầu dụi nhẹ vào hõm cổ tìm kiếm hương thơm quen thuộc ngày nào.
-" Thỏ tinh à, anh đừng nghịch. Ngoan ngoãn vào viện đi. Ngụy Anh ca ca đợi anh đó nha " - đẩy đầu anh ra nói chuyện nghiêm túc.
- " Anh mới là không muốn. Để anh bôi thuốc trước được ko? " - tay vẫn xoa đều trên mông nhỏ.
- " Được được nghe anh, nể tình người bệnh vậy " - nói rồi cũng rất ngoan ngoãn phối hợp. Cậu nằm luôn xuống sofa để anh bôi thuốc. Anh muốn bế cậu vào phòng nhưng sơ tay anh bị thương nên cậu 1 mực từ chối nên đành ở đây vậy.
- " Tiểu bảo bối, anh xin lỗi. " - vẫn là câu xin lỗi đó.
- " Em còn chưa tha thứ cho anh đâu. Chỉ là do anh còn mang bệnh nên em chưa tính toán với anh " - cậu bỉu môi nói rồi lại kiếm chỗ thoải mái mà ngồi vào lòng anh.
- " Được được, em nói sao là vậy. Nhưng em đừng ở gần anh như thế sẽ lay bệnh " - nói là vậy nhưng tay vẫn không muốn buông người.
- " Anh lo tốt cho mình đi, Nguỵ Anh ca ca sẽ đến chăm sóc anh. Nên anh tự cầu phúc đi " - tiểu bảo bối tinh ranh.
Ngụy Anh ca ca rất nhanh được triệu hồi đến nhà của Hạo Hiên để xem xét vết thương cùng bệnh tình của em trai. Vừa khám lại vừa tụng cả bài kinh dài làm anh cùng cậu cũng muốn đạp vị bác sĩ này ra khỏi nhà. Nói nhiều vậy chắc chỉ mỗi tên mặt lạnh kiệm lời Lam Trạm kia chịu nổi thôi.
Tiêu đại thiếu gia nhận lệnh bác sĩ Ngụy cần được chăm sóc cẩn thận nhưng vì một số lí do nào đó lại bị bạn thụ tạc mao kia đẩy đến sofa làm bạn.
Nhưng tối đến lại là thời gian làm chuyện người lớn, vì tay bạn Tiêu đang bị thương lại thêm lời dụ dỗ nên cảnh xuân đúng là trước mặt bạn Vương nào đó đang nằm sấp xuống giường, mông nhỏ căng tròn vểnh cao, hai chân lại tách ra khẽ phô hậu huyệt hồng hồng mấp máy lại đang ân cần nuốt trọn từng ngón tay thon dài được đưa đến. Đúng là bạn Vương đang tự mình mở rộng cho bạn Tiêu nào đó xem. Vì sợ làm cậu đau nhưng tay Tiêu lão công lại bị thương, nên bằng cách nào đó đã dụ được bạn nhỏ này tự mình chơi mình trước mắt anh. Đúng là tiểu hồ ly câu dẫn anh mà.
Sau màn mở rộng kích thích đó là màn ân ân ái ái kịch liệt, 7749 hiệp trên giường rộng rãi vương lại đầy dấu tích của sự hoan ái phóng túng, hay là tinh dịch phủ đầy trên nền grap giường cho thấy sự hương phấn đến đỉnh cao của khổ chủ.
Nhưng 2 người cùng hợp tác nhưng chỉ mỗi cậu là người chịu thiệt chứ. Đau lưng, đau mông đến hoa cúc nhỏ cũng đau mà tên đầu xỏ gây chuyện kia lại thản nhiên như không. Cậu chỉ muốn đạp hắn 1 cái nhưng tứ chi rõ ràng không hề có lực nên chỉ nhẹ nhàng hạ lệnh
- " Sofa 1 tháng " - không kì kèo thêm bớt nhưng bạn Tiêu kia nào chịu ngoan ngoan đến vậy, vẫn là đêm đến chuyện cần làm vẫn làm, người đã ở bên tại sao lại bỏ qua. Anh đây không phải Liễu Hạ Huệ nha. Đại chiến trên giường cứ vậy mà diễn ra trong sự không tình nguyện của ai kia, nhưng đến khi vào trận bị khoái cảm che lấp thì đúng là cần gì sỉ diện mà tự nguyện hiến dâng môi mềm, mông nhỏ cùng tiểu cúc đáng thương để cùng anh 9981 hiệp trên giường mà say đắm trong hạnh phúc giản đơn. Chỉ cần hiểu nhau đủ sự tin tưởng. Bao dung tha thứ cho nhau đủ để cùng nhau nắm tay suốt cuộc đời mặc kệ sóng gió ngoài kia đang đợi đón đầu. Họ cứ vậy mà tận hưởng vài ngày rảnh rỗi ngắn ngủi trước khi quay lại lượng công việc bận rộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro