Phiên ngoại 1
Quanh đi quẩn lại, những người định gặp nhau cuối cùng sẽ gặp nhau, có những mối duyên, định sẵn là cả đời, không phải nảy nở dưới ánh mặt trời, mà bởi vì bạn là ánh sáng của họ.
Mười một năm trước
“Chiến Chiến, đây là em gái của con, Tôn Nhã!” Lâm nữ sĩ nói với Tiêu Chiến vừa tan học. Hôm nay là thứ Sáu, Tiêu Chiến từ trường nội trú trở về nhà.
Tiêu Chiến năm nay đã mười bảy tuổi, cao gần một mét tám, lúc này khuôn mặt anh có chút mũm mĩm, để mái tóc che trán, mặc đồng phục trường cấp ba, dù là áo thun trắng với quần thể thao màu xanh đậm, nhưng trên người Tiêu Chiến, cũng mang một phong cách riêng.
Tiêu Chiến thấy bên cạnh Lâm nữ sĩ có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc đồng phục của trường cấp hai bên cạnh, đeo ba lô đỏ, nụ cười rạng rỡ tươi tắn, nhìn là biết một cô gái ngoan ngoãn.
“Chào em, tôi là Tiêu Chiến!” Tiêu Chiến đi tới, mỉm cười với cô gái.
Cô gái nhìn thấy một chàng trai cao lớn, lại còn rất đẹp trai, quan trọng là cậu chàng còn gửi cho cô một nụ cười đầy năng lượng, Tôn Nhã ngại ngùng cúi đầu, rồi nói nhỏ: “Em, em là Tôn Nhã.”
“Chiến Chiến, một lát nữa dì Trần và mẹ sẽ đi mua sắm, con dẫn A Nhã đi ăn tối nhé!” Lâm nữ sĩ rất vui mừng nói với Tiêu Chiến, bà rất thích cô bé Tôn Nhã này, chỉ là gia đình Tôn Nhã không ở khu này, mà ở khu khác, nên bà không có nhiều cơ hội để gặp Tôn Nhã, chỉ có thể nhìn thấy qua những bức ảnh và video do dì Trần gửi đến.
Hôm nay đúng dịp dì Trần đưa con gái đến nhà bà chơi, bà đã lâu không gặp bạn thân của mình, nên quyết định để Tiêu Chiến trông Tôn Nhã, còn mình thì đi mua sắm với bạn.
Tiêu Chiến liếc nhìn cô gái đang cúi đầu, rồi gật đầu nói: “Được!”
Tiêu Chiến bỏ cặp xuống, nhìn Tôn Nhã với vẻ có lỗi mà nói, anh muốn đi tắm trước, để Tôn Nhã chờ anh ở phòng khách.
Trước đây anh không phải là người sống tinh tế như vậy, trong ký ức, có một lần khi anh mười hai tuổi, vừa mới vào trung học, trường yêu cầu mặc đồng phục, anh về nhà thì đi ăn ngay, cảm giác trung học mệt mỏi hơn tiểu học rất nhiều, nên không thay đồng phục.
Lúc đó có một đứa trẻ tình cờ đến nhà anh ăn cơm, chỉ mới sáu tuổi, còn rất béo và đáng yêu, Lâm nữ sĩ vẫn đang bận trong bếp, ghế ăn ở nhà anh khá cao, nên Lâm nữ sĩ chỉ có thể để Tiêu Chiến bế đứa trẻ ngồi xuống, không ngờ khi Tiêu Chiến vừa chạm vào đứa trẻ, nó đã nhăn mặt nói mùi mồ hôi của Tiêu Chiến rất hôi, không muốn Tiêu Chiến bế.
Điều này khiến Tiêu Chiến tức điên, anh vốn đã không thích thằng nhóc đã lấy đi tình yêu mẹ của mình, giờ lại còn chê anh hôi, Tiêu Chiến mạnh tay ném thằng nhóc xuống ghế, rồi nhìn chằm chằm vào nó bằng ánh mắt đáng sợ, còn chưa chịu nói gì về việc thằng nhóc và cái mùi sữa gắn bó chưa rời mặc dù nó đã sáu tuổi mà vẫn uống sữa mỗi ngày.
Thằng nhóc rõ ràng bị anh dọa cho sợ, đôi mắt tròn xoe mở to, nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt tội nghiệp. Thật kỳ lạ, Tiêu Chiến lập tức không tức giận nữa, liếc thằng nhóc một cái rồi quay trở lại chỗ ngồi, bực bội ăn cơm. Kể từ đó, mỗi lần Tiêu Chiến về nhà, việc đầu tiên anh làm là tắm rửa và thay đồ, thằng nhóc cũng không nói anh có mùi, mà trái lại càng quấn quýt lấy anh hơn.
Khi Tiêu Chiến tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, anh đã thay một chiếc áo phông trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo gile màu xanh đậm, dưới mặc một chiếc quần thể thao rộng màu xám nhạt, đúng kiểu nam chính trong phim thanh xuân vườn trường.
Thấy vẻ ngoài của Tiêu Chiến, Tôn Nhã lén lút đỏ mặt một chút. Năm nay cô mười bốn tuổi, đúng vào độ tuổi tình cảm nảy nở, lại đối diện với một người anh trai đẹp trai như vậy, cô không thể không rung động.
"Em có muốn ăn gì không?" Tiêu Chiến không chú ý đến sự khác thường của Tôn Nhã, anh đang lục lọi trong cặp sách để tìm chìa khóa cửa nhà.
"Em đều được, Tiêu, Tiêu Chiến ca ca!" Tôn Nhã hít một hơi dũng cảm gọi Tiêu Chiến, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, tay lén lút nắm chặt góc áo của mình.
Nghe Tôn Nhã gọi mình, Tiêu Chiến ngẩn người, trong ký ức, có một chú nhóc đuổi theo anh cả ngày, với giọng nói ngây ngô gọi anh là Tiêu Chiến ca ca, lúc đó anh thấy thằng nhóc ồn ào, không muốn để ý đến nó.
“Vậy thì tới quán mà thôi thường ghé đi!” Tiêu Chiến hoàn hồn, đi ra ngoài cửa, lúc này anh chỉ là học sinh trung học, vẫn chưa biết nấu ăn, khi bố mẹ không có ở nhà anh chỉ có thể ra ngoài ăn.
Vì lịch sự, trên đường đi, Tiêu Chiến đi ở phía ngoài, sợ rằng có xe cộ vô tình va phải Tôn Nhã, hai người đứng cách xa một khoảng, đủ để một người nữa đứng giữa.
Tôn Nhã đi theo Tiêu Chiến, thỉnh thoảng lén nhìn anh bên cạnh, chàng trai vừa ấm áp vừa lịch sự, đối với một cô gái đang tuổi yêu thì thực sự rất thu hút.
“Tiêu Chiến!” Tiêu Chiến dừng lại, phát hiện phía trước là bạn học cùng lớp, có vẻ như vừa chơi game xong, ngay cả đồng phục cũng chưa kịp thay.
Người bạn tiến lên vỗ vai Tiêu Chiến, thường ngày Tiêu Chiến rất hòa nhã, chu đáo và tỉ mỉ, nên trong lớp cậu có mối quan hệ rất tốt, không kể là con trai hay con gái, ấn tượng về Tiêu Chiến đều rất tốt.
“Đi đâu vậy?” Người bạn hỏi với nụ cười tươi, hắn và Tiêu Chiến đều là thành viên của đội hợp xướng của trường, nên quan hệ của hai người còn tốt hơn.
“Đi ăn ở quán phía trước.” Tiêu Chiến cũng cười rất vui vẻ, nụ cười sáng rạng rỡ.
“Đây là ai, bạn gái nhỏ của cậu à?” Bạn của Tiêu Chiến đã sớm chú ý đến Tôn Nhã bên cạnh, dù Tiêu Chiến là mỹ nam của trường nhưng chưa bao giờ thấy anh đi cùng với cô gái nào. Nay thấy bên cạnh Tiêu Chiến có một cô gái, cậu bạn không thể không tò mò.
“Không phải, đây là con gái của bạn mẹ tôi, là em gái tôi.” Tiêu Chiến vỗ bạn một cái, cười rất thoải mái.
“Cắt!” Không có tin tức nào thú vị, bạn đó nói chán nản: “Tôi đi đây! Mẹ gọi tôi về ăn cơm rồi!”
Tiêu Chiến chào tạm biệt bạn rồi tiếp tục đi cùng Tôn Nhã. Không biết rằng, khi nghe đến hai chữ “em gái”, nụ cười trên mặt Tôn Nhã đã biến mất.
Đến nhà hàng, Tiêu Chiến một cách điềm đạm gọi một vài món ăn mình yêu thích, rồi đưa thực đơn cho Tôn Nhã, “Những món này đều là đặc sản của quán, em xem có muốn gọi thêm món nào không?”
Tôn Nhã lễ phép nhận lấy, nhìn một cái thì phát hiện phần lớn món ăn mà Tiêu Chiến gọi đều không cay, điều này thật kỳ lạ, Tiêu Chiến là người sinh ra và lớn lên ở thành phố Z, không thể nào không thích ăn cay, vì dù sao ẩm thực của thành phố Z nổi tiếng với món cay.
“Tiêu Chiến ca ca ăn nhạt quá nhỉ.” Tôn Nhã đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, gọi một đĩa gà cay, cô thực sự không thể sống thiếu vị cay, cô vốn là người của thành phố Z, nếu phải ăn một bàn thức ăn nhạt nhẽo, cô thật sự không thể quen được.
Tiêu Chiến nghe thấy lời nói của Tôn Nhã thì ngẩn người, anh đã gọi rất nhiều món nhạt sao? Suy nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy, đây là nhà hàng mà anh đã dẫn cậu bé đó đến ăn lần trước, vì Lâm nữ sĩ cũng bận rộn, thường phải làm thêm giờ, nên đã đưa tiền cho Tiêu Chiến dẫn cậu bé đi ăn.
Cậu bé không phải người ở thành phố Z, tất nhiên không thể ăn cay đến vậy, lần đầu đưa cậu bé đến, Tiêu Chiến đã gọi cả bàn món cay, lúc đó Tiêu Chiến vẫn không quá để tâm đến cậu bé, còn cậu bé thì cũng ngại không muốn làm phiền anh, nên chỉ im lặng ăn hết bữa. Cậu bé bị cay đến nổi nước mắt chảy ra, môi cũng bị sưng đỏ, còn Tiêu Chiến thì ăn ngon lành, không hề nhận ra sự bất thường của cậu bé.
Kết quả là ngày hôm sau, cậu bé bắt đầu bị đau dạ dày. Khi Lâm nữ sĩ biết chuyện đã mắng Tiêu Chiến một trận, lại còn phạt Tiêu Chiến trừ một tuần tiền tiêu vặt. Tiêu Chiến thấy sắc mặt cậu bé trắng bệch vì đau, anh cũng cảm thấy áy náy, từ đó trở đi, mỗi khi đưa cậu bé ra ngoài ăn, Tiêu Chiến nhất định sẽ gọi một vài món nhạt.
Cậu bé đã rời khỏi đây cũng được vài năm, Tiêu Chiến không ngờ bây giờ mình vẫn giữ thói quen này, nếu không phải Tôn Nhã nhắc đến, Tiêu Chiến thật sự không phát hiện ra.
Nhà hàng này phục vụ thức ăn rất nhanh, không lâu sau đã đem đủ món lên, Tiêu Chiến cúi đầu ăn.
"Món ăn ở đây thật ngon quá!" Tôn Nhã vui vẻ nói, mỉm cười rực rỡ nhìn Tiêu Chiến, món ăn ở đây rất hợp khẩu vị của cô ấy.
Khi người khác nói chuyện với bạn, tất nhiên phải đáp lại một chút, vì vậy Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu lên, cũng mỉm cười với Tôn Nhã, “Từ bây giờ em có thể thường xuyên đến đây!”
Lúc này, Tiêu Chiến phát hiện trên lông mày của Tôn Nhã có một nốt ruồi nhạt, Tiêu Chiến cảm thấy rất quen thuộc, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
“Tiêu Chiến ca ca…” Thấy Tiêu Chiến ngẩn người nhìn mình, Tôn Nhã xấu hổ cúi đầu, không ai có thể không xấu hổ khi bị một mỹ nam như vậy nhìn chằm chằm.
Tiêu Chiến mỉm cười một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn, anh nhớ rằng, cậu bé đó cũng có một nốt ruồi trên lông mày, khiến cậu bé trông rất linh hoạt, cậu bé đã chuyển đến Mỹ, cũng không biết sống thế nào, như thể bất ngờ tan biến khỏi trần gian, anh không có cơ hội liên lạc với cậu bé, cũng không biết cậu bé đó còn nhớ anh, người anh trai ở thành phố Z này không.
Có lẽ Tiêu Chiến chính mình cũng không nhận ra, trong tiềm thức của anh, luôn có một cậu bé sinh năm chín bảy, cậu bé này ảnh hưởng đến thói quen sống của anh, ảnh hưởng đến khẩu vị của anh, chiếm trọn trái tim của anh, vì vậy sau nhiều năm, ngay cả khi chia xa mười lăm năm, anh vẫn không thể không thích cậu bé, quan tâm đến cậu bé, bởi vì trong suốt những năm tháng đó, cậu bé vẫn chưa bao giờ rời xa anh, luôn ở trong trái tim của anh
Nước Mỹ
Chữa trị tâm lý thật nhàm chán và cũng thật buồn tẻ, Vương Nhất Bác còn quá nhỏ, không biết mình mắc phải căn bệnh gì, cậu được cha mẹ gửi đến một nhà dưỡng bệnh ở ngoại ô. Cậu sống trong một phòng bệnh tinh tế, hàng ngày đi lại đều là những bác sĩ mặc áo blouse trắng, cùng với các y tá.
Vương Nhất Bác trong lòng có nỗi sợ hãi bản năng với áo blouse trắng, người đàn ông đã bắt cóc cậu, mỗi lần phẫu thuật thi thể đều tượng trưng mặc áo blouse trắng, vì vậy mỗi khi nhìn thấy áo blouse trắng, Vương Nhất Bác lại nhớ đến người đó, nhớ đến năm ngày đen tối không ánh sáng.
Bác sĩ điều trị chính của Vương Nhất Bác là một bác sĩ trẻ, tên Cố Ngụy, khoảng hai mươi tuổi, là người Trung Quốc, từ trung học đã đi du học ở Mỹ, có thể nói là một thiên tài bác sĩ, thi đậu vào lớp thiếu niên, trong khi người khác vừa tốt nghiệp trung học đã hoàn thành đại học, cuối cùng được bệnh viện này tuyển dụng đặc cách, năm nay là năm đầu tiên Cố Ngụy làm bác sĩ.
Cố Ngụy đeo kính gọng vàng, đôi mắt hình hoa đào, sống mũi rất thẳng, thân hình cao ráo, luôn là đối tượng được nhiều y tá trong nhà dưỡng bệnh yêu mến, nhưng vì quá trẻ, nhiều người chỉ xem anh như là em trai.
Vì tiểu công tử của Tập đoàn Hào Lệ đến điều trị, nhà dưỡng bệnh đã bố trí cho Vương Nhất Bác bác sĩ tâm lý tốt nhất, Cố Ngụy mặc dù cũng rất xuất sắc, nhưng trẻ tuổi, kinh nghiệm không bằng những bậc tiền bối lâu năm, vì vậy bác sĩ điều trị chính của Vương Nhất Bác lúc đầu là một bậc tiền bối.
Lúc đó, Vương Nhất Bác rất chống cự điều trị tâm lý, không chịu phối hợp với bác sĩ, cho đến khi Cố Ngụy xuất hiện. Hôm đó đến giúp đỡ lão tiền bối, Vương Nhất Bác vừa thấy Cố Ngụy đã nói, nếu cậu thật sự cần phải tiếp nhận điều trị tâm lý, thì cứ để Cố Ngụy đến đi.
Ban đầu bệnh viện không đồng ý, nhưng Vương Nhất Bác cũng rất cứng đầu, nên cuối cùng chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Đây cũng là đứa trẻ đầu tiên được Cố Ngụy tiếp nhận, nên tự nhiên không dám lơ là, nhiều phương án điều trị cũng sẽ cùng thảo luận với tiền bối.
“Bạn nhỏ, lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người à!” Vì Vương Nhất Bác sợ áo blouse trắng, nên mỗi lần đến phòng bệnh của Vương Nhất Bác, Cố Ngụy đều rất cẩn thận thay áo blouse ra. Anh biết đứa trẻ trước mặt có hai nhân cách, mà bất kể nhân cách nào, cũng mang theo sự trưởng thành không phù hợp với độ tuổi của nó.
"Bác sĩ Cố." Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy Cố Ngụy mặc áo sơ mi trắng, quần đen đơn giản, gọn gàng, trên người Cố Ngụy lại mang một hương vị khác biệt.
“Hôm nay cảm thấy thế nào?” Cố Ngụy ngồi bên giường của Vương Nhất Bác, trong toàn bộ viện điều dưỡng, Vương Nhất Bác chỉ nói chuyện với anh, cũng chỉ nghe lời anh. Dù anh không biết tại sao, nhưng ít nhất Vương Nhất Bác chịu hợp tác điều trị, điều này là tốt rồi. Đứa trẻ này không biết đã trải qua những gì, rõ ràng chỉ khoảng sáu bảy tuổi, nhưng tâm lý lại như một người ngoài hai mươi. Vì vậy mỗi lần Cố Ngụy nói chuyện với cậu, đều cảm thấy giống như nói chuyện với một người lớn.
Cảm giác cũng không tệ lắm. Vào lúc này, Vương Nhất Bác chưa học về tâm lý học, tự nhiên không biết mình có nhân cách thứ hai, hơn nữa Cố Ngụy luôn nói với cậu rằng cậu chỉ hơi bị chứng bạo lực mà thôi, không có gì nghiêm trọng, những người xung quanh đều che giấu cậu.
Về việc nói đến chứng bạo lực, Vương Nhất Bác thừa nhận, vì thực sự mỗi khi cậu lên cơn, cậu rất muốn động tay đánh người, tốt nhất là có thể thấy máu. Có lần cậu không thể kiềm chế bản thân, điên cuồng đập phá trong phòng bệnh, y tá không dám dùng lực để kiềm chế cậu, cậu là một đứa trẻ, còn là tiểu công tử của Tập đoàn Hào Lệ, các y tá tự nhiên không dám ra tay nặng.
Vì vậy, hôm đó trong phòng bệnh lộn xộn khôn xiết, cuối cùng vẫn là Cố Ngụy xuất hiện, ôm cậu vào lòng, Vương Nhất Bác nhớ rõ cậu còn cắn vào cổ Cố Ngụy, máu chảy ra, nhưng điều này lại khiến Vương Nhất Bác càng hưng phấn, cậu bất chấp tiếp tục cắn, cho đến khi Cố Ngụy đau đớn hít vào một hơi lạnh, Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh. Cậu nhìn vào vết thương của Cố Ngụy, rồi ngẩng đầu lên, thấy nốt ruồi nhỏ ở cằm Cố Ngụy, trong khoảnh khắc mơ hồ, Vương Nhất Bác nhìn thấy một người khác, người thường hay dữ dằn với cậu. Cậu hoảng hốt che vết thương của Cố Ngụy, nhưng vết thương ở cổ hơi lớn, máu chảy ra từ kẽ tay của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hoàn toàn hoảng sợ, cậu mang theo giọng điệu như sắp khóc nói: "Xin lỗi, ca ca, xin lỗi, em không cố ý."
Nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác, màu đỏ đã giảm đi đáng kể, ánh mắt có chút rõ ràng, Cố Ngụy rất vui mừng, nhân cách chính của Vương Nhất Bác sắp lấy lại quyền kiểm soát. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác, rồi nhẹ nhàng nói: "Không sao cả, ca ca không đau."
Cố Ngụy không biết tại sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên gọi anh là "ca ca", dù cho năm nay anh mới chỉ hai mươi, Vương Nhất Bác vẫn luôn gọi anh là "Bác sĩ Cố" như một người lớn, nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thể an ủi Vương Nhất Bác, gọi anh thế nào cũng được.
Vương Nhất Bác nằm trong lòng Cố Ngụy, nhẹ nhàng nức nở: "Xin lỗi, ca ca, xin lỗi..." Nói một hồi, Vương Nhất Bác đã ngủ mất.
Cố Ngụy cẩn thận đặt Vương Nhất Bác lên giường bệnh, tiêm cho cậu thuốc an thần, chờ khi đã dọn dẹp phòng bệnh gọn gàng, Cố Ngụy mới có thời gian xử lý vết thương của mình, máu đã kết cục lại, không thể không nói, răng của nhóc con này khá sắc, suýt nữa thì cắn vào động mạch của Cố Ngụy, chẳng trách vừa rồi lại chảy nhiều máu như vậy.
"Thuốc hôm nay uống ngon lắm, tối anh sẽ quay lại thăm em." Lời nói của Cố Ngụy kéo Vương Nhất Bác trở lại, từ khi làm Cố Ngụy bị thương, trong lòng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy áy náy, vì vậy cậu càng trở nên nghe lời, cơ bản là Cố Ngụy nói gì, cậu làm nấy.
Cậu nhìn chằm chằm vào nốt ruồi bên môi Cố Ngụy, ngẩn ngơ gật đầu: "Được, ca ca!"
Trong ngày đầu tiên gặp Cố Ngụy, Vương Nhất Bác đã chú ý đến nốt ruồi bên miệng của Cố Ngụy, người ca ca cực kỳ dữ tợn, ở cùng một vị trí, cũng có nốt ruồi giống hệt, từ khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác quyết định, nếu đã phải tiếp nhận điều trị, thì để Cố Ngụy làm đi, bản thân cậu cũng không thể nói rõ lý do là gì, chỉ cảm thấy, nếu trong lòng chịu đựng sự đau khổ như vậy, có ca ca dữ tợn bên cạnh cũng rất tốt.
Cố Ngụy là bác sĩ tâm lý, anh biết ánh mắt của Vương Nhất Bác dường như luôn nhìn xuyên qua anh để tìm ai đó, nhưng Cố Ngụy Không muốn hỏi, vì Vương Nhất Bác cũng không có ý định muốn nói. Trong mắt anh, Vương Nhất Bác chưa bao giờ được coi là một đứa trẻ, mà là một người đồng trang lứa.
Nhưng anh cũng rất mừng vì trong lòng Vương Nhất Bác có người này, vì mỗi khi nhân cách thứ hai của Vương Nhất Bác trỗi dậy gây rối, chính Vương Nhất Bác dựa vào Cố Ngụy để kéo lại lý trí, không, chính xác hơn là dựa vào người trong lòng Vương Nhất Bác. Từ lúc này, Tiêu Chiến đã trở thành sự cứu rỗi của Vương Nhất Bác.
Mặc dù trí tuệ của Vương Nhất Bác có trưởng thành đến đâu, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, tự nhiên không hiểu được những tình cảm của mình đối với Tiêu Chiến. Có lẽ từ lúc đó, Tiêu Chiến đã bước vào trái tim cậu, vì vậy sau mười lăm năm, khi gặp lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới nhiều lần phá vỡ nguyên tắc của bản thân. Không phải Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu, mà là trong lòng cậu, luôn có Tiêu Chiến.
Cuộc sống chẳng qua chỉ là một ván cờ định sẵn sẽ thất bại, chúng ta không còn đường lùi, cứ lảo đảo tiến về phía trước, với cái chết là sứ mệnh cuối cùng, chưa bao giờ hỏi con đường phía trước là thảm đỏ hay là vực thẳm sâu thăm thẳm.
Quanh đi quẩn lại, những người nên gặp nhau cuối cùng sẽ gặp nhau. Có những duyên phận, định sẵn là cả đời, không phải sống hướng về mặt trời, mà là vì anh mới là mặt trời của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro