Chương 46
Đêm khuya, mọi người trong công ty đều đã tan ca, Vương Nhất Bác một mình ở lại văn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ lớn ngắm cảnh đêm ngẩn người.
“Thiếu gia, tối nay ngài…” Thư ký Ngô gõ cửa bước vào, vẻ mặt có phần do dự, ban ngày anh ta cũng đã thấy, thiếu gia nhà mình và Tiêu tiên sinh cãi nhau, nhìn bầu không khí này, có vẻ hai người vẫn chưa làm hòa, nếu không thì Vương Nhất Bác thường ngày đều tan ca đúng giờ, chỉ để về nhà ở bên Tiêu tiên sinh lâu hơn một chút.
“Tìm một khách sạn đi!” Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, sau khi làm Tiêu Chiến tức giận bỏ đi, hai người chưa liên lạc với nhau. Vương Nhất Bác không có ý định đi đến chỗ Tiêu Chiến, nếu không chắc chắn sẽ lại cãi nhau, hơn nữa Vương Nhất Bác vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích cho Tiêu Chiến về tình trạng tâm lý của mình.
“Thiếu gia, trước đây ngài bảo tôi xem căn biệt thự kia, căn bản đã hoàn thiện rồi, hay là ngài đến đó đi?” Thư ký Ngô đề xuất, trước đó không lâu, Vương Nhất Bác đã nhờ anh ta tìm một căn nhà, phải gần Cục cảnh sát, cũng phải đủ rộng rãi, Thư ký Ngô đã chọn được vài căn, đưa bản vẽ mặt bằng cho Vương Nhất Bác xem, Vương Nhất Bác đã chọn một căn biệt thự hai tầng trong số đó, sau khi mua xong lại chưa từng đến xem.
“Vậy đến đó đi!” Vương Nhất Bác cảm thấy, nếu cậu đã ở bên Tiêu Chiến, thì cần phải có một ngôi nhà mới, một ngôi nhà có hơi thở sống chung của bọn họ, vì vậy cậu đã mua một căn biệt thự nhỏ, trang trí cho Tiêu Chiến một phòng vẽ, còn cậu có một phòng để đặt mũ bảo hiểm xe moto. Căn nhà này cũng gần cơ quan, rất thuận tiện cho Tiêu Chiến đi làm, về tất cả mọi mặt, Vương Nhất Bác đều khá hài lòng, nghĩ sau khi công việc trang trí hoàn tất, cậu sẽ tạo một bất ngờ cho Tiêu Chiến, không biết bây giờ còn có cơ hội nào không.
Căn biệt thự này nằm trong khu phố cách chung cư Thanh Thủy không xa, Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến đã sống ở chung cư Thanh Thủy lâu nên đã quen thuộc với môi trường xung quanh, chuyển đến một nơi không quá xa cũng để dễ dàng thích nghi với môi trường mới, cuộc sống sẽ thuận tiện hơn một chút.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác mở cửa căn biệt thự này, vì đây là một bất ngờ dành cho Tiêu Chiến, cho nên Vương Nhất Bác đã lén lút quan sát sở thích của Tiêu Chiến, còn chụp lại hình ảnh trang trí nhà của Tiêu Chiến gửi cho nhà thiết kế, sau đó bàn bạc với nhà thiết kế về ý tưởng của mình, coi như đã kết hợp sở thích trang trí của cả hai.
Bởi vì căn nhà mới mua không lâu, cho dù có trang trí ngày này qua ngày khác, ngôi nhà vẫn chỉ có hình thức ban đầu, thoạt nhìn trống rỗng, trong phòng chỉ có một số đồ nội thất cơ bản, Vương Nhất Bác nghĩ, sau khi ngôi nhà gần hoàn thiện, cậu sẽ cùng Tiêu Chiến đi mua một số đồ trang trí, để trang trí cho ngôi nhà thật đầy đủ, không biết còn có cơ hội nào nữa không.
Vương Nhất Bác đã để Thư ký Ngô về nhà, nhưng nhìn ngôi nhà mới này, Vương Nhất Bác lại không hề vui vẻ. Cậu đi đến bếp, mở tủ rượu, lấy ra một chai rượu, đó là chai rượu mà cậu đã nhờ Thư ký Ngô đặt vào khi mới mua nhà, để có thể cùng Tiêu Chiến uống một ly vào ngày dọn về nhà mới.
Nhà vẫn đang trong quá trình sửa sang, cũng chưa có ly, Vương Nhất Bác lấy cái mở chai mở nắp, rồi trực tiếp uống, giống như uống loại bia chỉ vài nghìn đồng.
Vương Nhất Bác đến phòng khách, kéo rèm cửa sổ, ở đây chỉ bày biện một cái sofa và một cái bàn trà, nhưng Vương Nhất Bác không để tâm, cậu thản nhiên ngồi xuống sàn, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh đêm bên ngoài, cậu hy vọng có thể dùng rượu để làm tê liệt tâm trí của mình, như vậy ít nhất trong lòng cậu sẽ không còn hỗn loạn nữa.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên, điện thoại nằm trong túi quần của cậu, tối qua cậu đã ôm chai rượu trống không, cứ thế mà ngủ gục trên sofa.
Vương Nhất Bác vừa ngủ dậy, giọng nói có chút khàn khàn, phát hiện ra đó là cuộc gọi từ Sở cảnh sát, họ hy vọng cậu đến một chuyến, có việc cần cậu hỗ trợ.
Sau khi tắt điện thoại, Vương Nhất Bác tỉnh táo hơn nhiều, có vẻ như Tiêu Chiến lần này thật sự tức giận, chỉ việc thông báo cho cậu, lại sử dụng điện thoại của Cục cảnh sát, lấy danh nghĩa Cục cảnh sát chứ không phải danh nghĩa của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhờ Thư ký Ngô mang đến một bộ quần áo mới, bây giờ trên người cậu đều là mùi rượu, nếu để Tiêu Chiến ở Cục cảnh sát nhìn thấy, chắc chắn lại bị mắng cho một trận.
Trên đường đến Cục cảnh sát, Vương Nhất Bác có chút lo lắng, theo lẽ thường, hiện tại hai người vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, không biết sau khi gặp mặt Tiêu Chiến sẽ có bao nhiêu xấu hổ.
Không có thời gian cho Vương Nhất Bác suy nghĩ quá nhiều, Cục cảnh sát thật sự ở rất gần, không lâu sau đã đến nơi.
Nhìn vào cánh cửa văn phòng quen thuộc trước mặt, Vương Nhất Bác ngửi mùi trên cơ thể mình, sáng nay cậu đã xịt nước hoa, hy vọng có thể che giấu mùi rượu, đảm bảo không ai ngửi thấy mùi rượu, Vương Nhất Bác gõ gõ cửa, bước vào văn phòng đội hình sự.
Khi vừa bước vào, Vương Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến đứng ở giữa, Tiêu Chiến không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhíu mày, sau khi nhìn nhau một cái, Tiêu Chiến đã chuyển ánh mắt đi.
Nhưng Vương Nhất Bác không ngờ Trương Cục cũng có mặt ở đó. Cậu tiến lại nói chuyện với Trương Cục vài câu, thì nghe Trương Cục lo lắng nói, “Nhất Bác, hôm nay gọi cậu đến là vì Tổng Giám đốc Hàn Thiếu Công của Tập Đoàn Hoa Đông, hôm qua đã mất tích, cậu là người cuối cùng gặp anh ta, cho nên muốn tìm cậu để hỏi rõ tình hình.”
Vương Nhất Bác ngẩn người, Hàn Thiếu Công mất tích? Rõ ràng hôm qua còn cùng cậu họp mà.
“Anh ta mất tích vào lúc mấy giờ?” Vương Nhất Bác nhanh chóng vào trạng thái, nếu thật sự cậu là người cuối cùng gặp Hàn Thiếu Công, thì rất có thể Hàn Thiếu Công đã mất tích từ giữa trưa hôm qua.
“Tài xế nói trưa hôm qua sau khi đưa cậu đến Tập đoàn Hào Lệ, Hàn Thiếu Công nói cần về nhà một chuyến, sau đó ở bên đường, chúng tôi phát hiện xe của Hàn Thiếu Công, cùng với tài xế bị đánh ngất, nhưng Hàn Thiếu Công thì không thấy đâu.” Trương Cục nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt có chút tìm hiểu.
Hôm qua, những người đi họp bọn họ đã hỏi thăm, biết trước khi đưa Vương Nhất Bác đi, Hàn Thiếu Công và Vương Nhất Bác hình như có một chút tranh cãi, nhưng không lâu sau thì dừng lại.
“Tôi về công ty, cũng có người làm chứng, mọi người trong công ty đều có thể làm chứng cho tôi, tôi thực sự không biết Hàn Thiếu Công đi đâu.” Ý tứ trong mắt Trương Cục, Vương Nhất Bác cũng hiểu, lần này tìm đến cậu hoàn toàn không phải để hỗ trợ, có lẽ đã xem cậu là nghi phạm trong vụ án bắt cóc. Mặc dù cậu và Hàn Thiếu Công là đối tác, nhưng nếu Tập đoàn Hoa Đông sụp đổ, Tập đoàn Hào Lệ với tư cách là doanh nghiệp lớn thứ hai tại thành phố Z, hoàn toàn có thể thay thế vị trí của Tập đoàn Hoa Đông.
“Có người nói vào trưa hôm qua, tại sảnh Tập đoàn Hoa Đông, cậu và Hàn Thiếu Công đã xảy ra xung đột?” Trương Cục rõ ràng không từ bỏ sự nghi ngờ đối với Vương Nhất Bác.
“Không phải là xung đột, hơn nữa chuyện này thuộc về chuyện riêng của tôi, không thể trả lời.” Vương Nhất Bác chắc chắn không thể nói rõ trước mặt Tiêu Chiến, Hàn Thiếu Công theo đuổi cậu, Tiêu Chiến đã đủ tức giận rồi, nếu cậu còn nói thêm chuyện này nữa thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
“Lão đại, trên mạng đã đăng tải một đoạn văn, còn kèm theo một bức ảnh.” Bởi vì đây là vụ mất tích của đại đương gia Tập đoàn Đông Hoa, Sở cảnh sát đặc biệt coi trọng, Ngô Hải Lâm và những người khác từ sáng sớm hôm nay đã không nghỉ ngơi, liên tục kiểm tra camera giám sát để tìm kiếm hình bóng của Hàn Thiếu Công.
“Nói gì vậy?” Kể từ khi Vương Nhất Bác bước vào, thực ra Tiêu Chiến vẫn lén quan sát Vương Nhất Bác, bây giờ mới toàn tâm toàn ý tập trung vào bài viết trên Weibo của bọn bắt cóc.
Thật ra, từ đầu Tiêu Chiến không định gọi Vương Nhất Bác đến, mặc dù Hàn Thiếu Công mất tích, Tập đoàn Hào Lệ là bên hưởng lợi lớn nhất, Vương Nhất Bác cũng là người cuối cùng nhìn thấy Hàn Thiếu Công, nhưng Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không làm những chuyện này.
Nhưng Tiêu Chiến không ngờ vụ án này lại thu hút sự chú ý của Trương Cục, sau khi hiểu rõ tình hình, Trương Cục đã trực tiếp ra lệnh gọi Vương Nhất Bác đến, có lẽ vì vị trí hiện tại của Vương Nhất Bác, vẫn là cố vấn tâm lý của đội hình sự, nếu không thì họ đã không chỉ đơn thuần gọi mà là trực tiếp “mời” cậu tới.
“Mười giờ sáng nay, có một tài khoản Weibo đã đăng bài viết cùng với bức ảnh này, tài khoản này còn mua quảng cáo, bài viết này truyền bá rất nhanh.” Ngô Hải Lâm đã nhường chỗ cho Tiêu Chiến, trên máy tính chính là bài viết đó.
Nội dung viết: "Có muốn để người khác biết bí mật của ngươi không? Tâm hồn dơ bẩn của ngươi, tâm hồn yếu đuối của ngươi, tâm hồn không đáng giá của ngươi, dám làm mà không dám thừa nhận phải không? Tôi bây giờ sẽ thay trời hành đạo, đến vạch trần ngươi, cho mọi người thấy người đứng đầu Tập đoàn Hoa Đông vĩ đại, thực sự kinh tởm như thế nào."
Bức ảnh phía sau nội dung có thể thấy Hàn Thiếu Công bị trói vào một cây cột, ở một nơi hoang vắng, vì góc chụp quá gần, chỉ có thể thấy nền bê tông màu xanh, không nhìn thấy gì khác. Hàn Thiếu Công vẫn cúi đầu, có lẽ vẫn chưa tỉnh, chỉ là bức ảnh này không chụp được mặt của Hàn Thiếu Công, chỉ chụp được đỉnh đầu, nếu không nhờ vào trang phục và hình dáng của Hàn Thiếu Công, họ thật sự khó mà nhận ra đây là ai.
"Có tra ra được ID không?" Tiêu Chiến nhíu mày, đây chắc chắn là Weibo do kẻ bắt cóc đăng ký, còn là một tài khoản mới, tên tội phạm này từ hôm qua đến giờ cũng chưa gọi điện, giờ lại đăng bài Weibo này, rốt cuộc muốn làm gì?
“Hiện tại vẫn chưa, ID này đã được mã hóa, người này dường như là một hacker máy tính, vô cùng xảo quyệt, chúng tôi đã gọi cảnh sát mạng đến xóa, nhưng vì số lượng người thảo luận quá nhiều, còn lên cả hotsearch, chúng tôi đang gấp rút thu hồi hotsearch.” Ngô Hải Lâm nói một cách sốt ruột, kỹ thuật viên tiểu Lưu đã bận rộn đến mức không thể xoay xở.
“Đến nhà Hàn Thiếu Công.” Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, tên bắt cóc hiện tại chỉ đăng bài Weibo, không làm gì khác, trong Weibo rõ ràng ám chỉ Tập đoàn Hoa Đông, gần như chắc chắn là nhắm vào Tập đoàn Hoa Đông.
“Tôi sẽ đi cùng mọi người.” Thấy Tiêu Chiến và họ chuẩn bị đi, Vương Nhất Bác vội vàng theo sau, về tình về lý, là đối tác của Tập đoàn Hoa Đông, lại còn vì tình bạn, Vương Nhất Bác cũng nên đến nhà xem Hàn Thụy một chút, dù sao Hàn Thụy chỉ có mỗi Hàn Thiếu Công là con trai.
Tiêu Chiến hoàn toàn tin tưởng Vương Nhất Bác, hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy là do Vương Nhất Bác làm. Những người trong công ty đều có thể chứng minh Vương Nhất Bác đã ở trong công ty cả ngày, vì vậy Tiêu Chiến không ngăn cản Vương Nhất Bác đi theo.
Thói quen khiến Vương Nhất Bác ngồi vào ghế phụ của Tiêu Chiến, mặc dù hai người vẫn đang cãi nhau, nhưng bây giờ Hàn Thiếu Công gặp chuyện, họ sẽ không mang tình cảm cá nhân vào công việc, tư là tư, công là công, họ phân biệt rất rõ ràng.
"Có thông tin khác về vụ án này không?" Thắt dây an toàn, Vương Nhất Bác nói một cách tự nhiên, bất kể thế nào, trong lòng cậu vẫn không muốn Hàn Thiếu Công gặp chuyện, đó cũng là một sinh mạng còn sống.
Tiêu Chiến vừa lái xe, vừa đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, trong điện thoại chủ yếu là lời khai được ghi lại vào sáng nay.
Lời khai đều do tài xế hôm qua chở Hàn Thiếu Công ghi lại, trên đường đi đến nhà Hàn Thiếu Công, vì nhà Hàn Thiếu Công nằm ở ngoại ô thành phố, là một ngôi nhà lớn kiểu cũ, khi đang chạy trên một con đường khá thoáng đãng, tài xế bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái khoảng hai mươi tuổi lao ra, tài xế lập tức phanh gấp, thấy cô gái ngồi trên mặt đất, tài xế nghĩ mình đã đâm phải cô gái, ngay lập tức xuống xe kiểm tra. Hàn Thiếu Công là một quý ông, chắc chắn cũng sẽ xuống xe quan tâm đến cô gái đó. Vấn đề nằm ở đây, ngay khi Hàn Thiếu Công vừa xuống xe, anh ta thấy bên cạnh rừng có vài người đàn ông bịt mặt xuất hiện, đánh ngất anh ta, rồi trực tiếp khiêng lên một chiếc minibus, lái xe rời đi.
Tiêu Chiến đã kiểm tra camera ngay lập tức, phát hiện con đường đó ít người qua lại, vì mọi người đều biết đó là đường đến nhà thờ tổ của Hàn gia, không có việc gì thì chắc chắn sẽ không đi lang thang ở đó. Tài xế bị đánh ngất, ném vào ghế sau, tay chân bị trói, miệng cũng bị bịt lại, đến nửa đêm mới vùng vẫy thoát được dây trói trên tay, lúc này mới báo cảnh sát.
Hàn Thiếu Công trước khi rời công ty đã thông báo cho thư ký, nói chiều nay có một số việc riêng nên về nhà thờ tổ, vì vậy ngay cả khi điện thoại của Hàn Thiếu Công không ai nghe, thư ký cũng không cảm thấy nghi ngờ, cho rằng Hàn Thiếu Công ở nhà không nghe thấy, đến khi tài xế báo cảnh sát, họ mới ý thức được sếp của mình đã mất tích.
Cảnh sát điều tra biển số xe đã chở Hàn Thiếu Công, phát hiện xe là tài sản bị mất, biển số xe cũng là giả. Camera giám sát chỉ ghi lại được gương mặt của cô gái đó, Tiêu Chiến và những người khác đã xác minh cô gái này là một kẻ trộm cắp có tiền án, vừa mới mãn hạn tù cách đây không lâu, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Nhưng những người đánh ngất Hàn Thiếu Công, vì đã che mặt, Tiêu Chiến vẫn chưa tìm ra họ là ai.
Xem qua camera, chiếc xe này không có ghi chép ra khỏi thành phố, cho thấy nó vẫn ở trong thành phố Z, chỉ là không biết đã lẩn trốn khỏi camera, chạy đến đâu rồi.
Vương Nhất Bác nhìn qua hình ảnh từ camera, vì con đường khá vắng vẻ, hai bên đường đều trồng nhiều cây, môi trường rất thuận lợi, có lẽ những kẻ bắt cóc đang ẩn nấp trong rừng bên cạnh, chiếc xe này cũng từ rừng bên cạnh đi ra, chắc hẳn đã mai phục sẵn.
Tuy nhiên, khi thấy tài xế xuống xe kiểm tra cô gái, Vương Nhất Bác đã tạm dừng hình ảnh lại, "Tài xế này, không phải là người đã đưa tôi về công ty."
Tiêu Chiến liếc nhìn hình ảnh trong điện thoại, rồi tiếp tục lái xe, "Tài xế này nói mình là nhân viên tạm thời, vì tài xế trước hình như không được khỏe, hồ sơ di chuyển của nhân viên Hoa Đông cũng xác nhận tài xế này không nói dối."
Vương Nhất Bác gật đầu, Hàn Thiếu Công không có tài xế cố định, mỗi lần ra ngoài đều do công ty phân phối tài xế ngẫu nhiên.
Khi Vương Nhất Bác hiểu rõ tình hình, họ cũng đã đến nhà thờ tổ của Hàn gia. Vương Nhất Bác đặc biệt chú ý đến đoạn đường nơi Hàn Thiếu Công mất tích, quả thật rất ít người qua lại, cũng không có gì lạ khi xe của Hàn Thiếu Công dừng ven đường lâu như vậy mà không ai phát hiện, hơn nữa ai lại rảnh rỗi đi đụng đến Hàn gia, Hàn gia ở thành phố Z gần như một tay che trời, không ai liều mạng tự chuốc lấy cái chết, cho nên tự nhiên cũng không có ai thường xuyên theo dõi camera trên đường, họ chỉ cần tập trung vào camera xung quanh nhà thờ tổ của Hàn gia là đủ.
Vương Nhất Bác nhìn thấy ngôi nhà thờ tổ của Hàn gia, cuối cùng hiểu lý do tại sao lại xây dựng ở xa như vậy, bởi vì ngoại ô mới có đủ đất để xây dựng một tòa biệt phủ như này, hơn nữa Hàn Thụy lại là người thích yên tĩnh, không có gì lạ khi đường đến Hàn trạch lại vắng vẻ như vậy.
Dù là phú nhị đại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị cấu trúc của nhà cổ Hàn gia gây ấn tượng, vì nó thực sự quá lớn, giống như phủ đệ của quan thời xưa, đình đài, hoa viên, nối tiếp nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy như mình sắp bị lạc. Hàn gia xây dựng một khu vườn thành phố Z thật sự sao?
Đi bộ một lúc, cuối cùng họ cũng đến phòng khách, may mắn là nội thất được trang trí theo phong cách Trung Quốc hiện đại, vẫn có nhiều công nghệ hiện đại, nếu không nhìn bên ngoài cổ kính, Vương Nhất Bác còn tưởng mình đã xuyên không.
Khi thấy Vương Nhất Bác đến, Hàn Thụy cũng không quá ngạc nhiên, ông ta chắc chắn đã tra thông tin của Vương Nhất Bác, biết cậu có chức vụ tại Cục cảnh sát thành phố. Hàn Thụy trông có vẻ không được khỏe, nhanh chóng chào hỏi Vương Nhất Bác, rồi mặt mày ảm đạm ngồi trên sofa, toàn bộ quá trình không hề coi trọng đám cảnh sát như Tiêu Chiến, dường như không hy vọng cảnh sát có thể tìm thấy con trai mình.
“Hàn tiên sinh, bọn bắt cóc có gọi điện cho ông không?” Thái độ của Hàn Thụy, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy, nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh tiếp xúc với những người có địa vị như vậy, anh hiểu những nhân vật lớn này thường có một sự bài xích vô căn cứ với cảnh sát, đương nhiên sẽ không dành cho họ sắc mặt tốt, vì vậy Tiêu Chiến cũng chỉ hỏi công việc mà thôi.
“Xin chào, có thông tin cụ thể gì anh có thể hỏi tôi, tôi là quản gia ở đây, Lý Bằng.” Một người đàn ông mặc bộ vest đen tiến tới, bắt tay với Tiêu Chiến, còn bảo người chuẩn bị trà cho Tiêu Chiến và những người khác.
“Thiếu gia mất tích từ hôm qua đến hôm nay, chúng tôi không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào.” Quản gia thở dài, nói với vẻ bất lực, “nếu là vì tiền thì còn dễ nói, vấn đề là bọn bắt cóc không có yêu cầu gì cả, chỉ gửi mấy cái Weibo, giờ đã lên hotsearch, gần như là chúng vừa rút lui một cái, lại có hotsearch mới lên, giống như có ai đó cố tình mua hotsearch vậy. Hôm qua biết thiếu gia mất tích, ông chủ cả đêm không ngủ, thấy bức ảnh sáng nay, nhịp tim đập nhanh hơn, phải uống thuốc mới bình tĩnh được một chút.”
“Mọi người có kết thù kết oán với ai không?” Tiêu Chiến liếc nhìn Hàn Thụy hỏi, vì dù sao việc bắt cóc người thừa kế như vậy, điều đầu tiên cần nghĩ đến chắc chắn là liệu có ai khác muốn uy hiếp Hoa Đông, từ Hoa Đông sẽ nhận được điều gì.
“Ai dám!” Trả lời Tiêu Chiến là Hàn Thụy, người đang ngồi trên sofa, mặc dù ông lão trông không được khỏe lắm nhưng giọng nói lại rất có sức mạnh, "Ở thành phố Z này, ai dám động đến người của Hàn gia chúng tôi, đám cảnh sát các anh, đã qua bao lâu rồi mà vẫn chưa tìm được con trai tôi, lại để bọn bắt cóc chụp ảnh rồi phát tán lên mạng, một đám vô dụng! Các anh có biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Tập đoàn Hoa Đông chúng tôi như thế nào không!"
Bị Hàn Thụy nói như vậy, Ngô Hải Lâm thực sự muốn lập tức trở mặt, họ cũng đã thức đêm không nghỉ ngơi, liên tục tìm kiếm manh mối về Hàn Thiếu Công, họ cũng không phải là thần tiên, làm sao có thể dự đoán được bọn bắt cóc muốn làm gì tiếp theo, hơn nữa Hàn gia cũng không phối hợp với họ trong việc điều tra, luôn giữ thái độ cao ngạo, vậy họ làm sao biết thông tin, làm sao tìm kiếm manh mối?
Tiêu Chiến lắc đầu với Ngô Hải Lâm, ra hiệu cho Ngô Hải Lâm nhẫn nhịn một chút.
Vương Nhất Bác đổi một nụ cười tươi, đi đến bên cạnh Hàn Thụy, khéo léo nói, “Chú Hàn, ngài đừng giận, dù bức ảnh được đăng lên mạng không mấy tốt đẹp, nhưng chúng ta cũng thấy Hàn ca không bị thương, đó không phải là tin tốt nhất sao?” Nói xong, còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay để an ủi Hàn Thụy.
“Cảnh sát vẫn luôn cố gắng, họ đã bắt đầu tìm kiếm manh mối về Hàn ca từ hôm qua, nhưng bọn bắt cóc quá xảo quyệt, họ cũng rất khó khăn, cho nên, chú Hàn, nếu ngài nghĩ ra điều gì, có thể thông báo cho họ ngay lập tức, bây giờ chúng ta đều muốn cứu Hàn ca sớm nhất có thể.” Cũng không biết có phải lời nói của Vương Nhất Bác có ma lực hay không, khi thấy hậu bối an ủi mình như vậy, Hàn Thụy bình tĩnh hơn nhiều, cũng không còn hung hăng như lúc la hét bọn Tiêu Chiến nữa.
“Đây là Kali Cacbonat (K2CO3), ông bảo chú Hàn uống ba viên.” Nhìn thấy Hàn Thụy mệt mỏi nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác đưa thuốc mang theo bên người cho quản gia ở bên cạnh. Từ biểu hiện của Hàn Thụy vừa rồi, Vương Nhất Bác nhận ra Hàn Thụy có triệu chứng cáu gắt, chỉ là triệu chứng rất nhẹ, không dễ để người khác phát hiện.
Quản gia ngạc nhiên nhìn về phía Vương Nhất Bác, loại thuốc này ông cũng biết, thỉnh thoảng lão gia của ông có tính khí thật sự rất nóng nảy, bác sĩ riêng sẽ cho lão gia uống cái này. Nhưng vì hôm nay sự việc xảy ra bất ngờ, bác sĩ riêng không có ở đây, thấy lão gia vừa rồi nổi giận, quản gia còn tưởng là do quá lo lắng cho thiếu gia, không ngờ lại là bệnh phát tác.
Nhìn thấy sự do dự trong mắt người quản gia, Vương Nhất Bác cười nói, “Yên tâm, tôi có tấm bằng bác sĩ tâm lý.”
Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, người quản gia lập tức mang nước đến, để Hàn Thụy uống thuốc. Người quản gia này từ khi Hàn gia được xây dựng đến nay vẫn làm việc, Hàn Thụy rất tin tưởng ông ta, vì người quản gia này là người tuyệt đối trung thành.
Uống xong thuốc, Hàn Thụy cảm thấy tâm trạng u uất trong lòng đã giảm đi nhiều, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, con trai ông đang gặp chuyện, ông tuyệt đối không thể ngã bệnh, nếu không Tập đoàn Hoa Đông chắc chắn sẽ hỗn loạn.
Cuộc đối thoại giữa quản gia và Vương Nhất Bác từng chữ đều lọt vào tai Tiêu Chiến, dù sao sự chú ý của anh luôn tập trung vào Vương Nhất Bác, anh làm sao không biết, Vương Nhất Bác sẽ mang theo loại thuốc tâm lý này.
“Cái mà cậu vừa đưa là gì?” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hôm qua sau khi trở về, Tiêu Chiến đã suy nghĩ kỹ, mọi người đều nói sự bốc đồng là ma quỷ, anh không nên không tin tưởng vào con người của Vương Nhất Bác như vậy, sau đó anh cũng đã để Ngô Hải Lâm điều tra, người đàn ông kia là bác sĩ tâm lý, kết hợp với loại thuốc mà Vương Nhất Bác vừa đưa, Tiêu Chiến cảm thấy, hôm qua anh rất có thể đã hiểu lầm Vương Nhất Bác.
“Không có gì, chỉ là thuốc giúp ổn định tâm trạng. Những người quản lý hàng nghìn người như chúng tôi, chắc chắn sẽ có vài ngày cáu gắt.” Vương Nhất Bác cười không mấy quan tâm, Tiêu Chiến không học tâm lý học, chắc chắn không biết tác dụng của thuốc, cậu nói ra chỉ để cho qua chuyện.
“Lão đại, tên bắt cóc lại đăng ký một tài khoản mới, lại đăng một bài Weibo, giống như trước, kèm theo một bức ảnh.” Chưa kịp để Tiêu Chiến nói gì, tiểu Lưu ở bộ phận kỹ thuật đã vội vàng nói.
Nghe thấy có tin tức mới, Hàn Thụy mở mắt, dưới sự hỗ trợ của người quản gia, nhìn vào bài viết trên màn hình.
Bài viết chỉ có vài đoạn: “Hàn Thụy, sinh năm 1965, hiện là Chủ tịch Tập đoàn Hoa Đông, năm xưa mất vợ, bên ngoài luôn giữ hình ảnh tao nhã, nhưng các người có biết? Người đàn ông trông có vẻ văn nhã này thực ra là một con ác quỷ, mọi người ơi, mọi người có muốn biết những bí mật của Hàn Thụy không? Tôi có thể cho các người biết, vì vậy, tiếp theo, chúng ta chơi một trò chơi nhé? Mọi người có thấy bài Weibo này không?
Mười lăm phút nữa, chỉ cần lượt chia sẻ được một vạn, tôi sẽ cho các người biết bí mật đầu tiên của Hàn Thụy, đúng rồi, quên tự giới thiệu, tôi là kẻ bắt cóc, người trong bức ảnh này chính là con trai của Hàn Thụy, Hàn Thiếu Công, hiện giờ cậu ta đang bị tôi bắt cóc, thật tiếc, cảnh sát không thể bắt được tôi, mấy người nói xem có tức không, thêm một chút quy tắc trò chơi, nếu mọi người không hoàn thành yêu cầu của tôi, tôi sẽ cho cậu nhóc này một chút hình phạt, tôi dự định, để cậu ta ra đi một cách đường hoàng, chết đuối thì sao? Mọi người ơi, thời gian không còn nhiều, có chia sẻ hay không, tùy vào các người.”
Bức ảnh về Hàn Thiếu Công và bức trước đó chẳng có gì khác biệt, vẫn không nhìn rõ mặt, ngay cả góc độ cũng giống nhau, chỉ là bức ảnh chụp toàn thân, mắt cá chân của Hàn Thiếu Công đã ở trong nước.
“Chết tiệt! Lão đại, thật sự có người chia sẻ!” Tiểu Lưu hoảng hốt, chỉ vừa qua có một phút ngắn ngủi, lượt chia sẻ đã lên hơn một trăm, với tốc độ này, trong mười lăm phút sẽ dễ dàng đạt một vạn.
“Gì chứ?” Tiêu Chiến vội vàng mở bình luận xem qua một lượt, chân mày lập tức nhíu lại.
[Người này sợ không phải là kẻ điên! Không ai quản à?]
[Nhưng nếu người này nói thật thì sao? Tôi nhìn bức ảnh đó, không giống như tạo dáng chụp ảnh.]
[Làm sao có thể, bây giờ là xã hội pháp trị, đừng có nói linh tinh.]
[Chia sẻ một chút cũng không sao, biết đâu là thật, chúng ta cũng coi như đã cứu một mạng người!]
[Đúng rồi, nếu giả thì chúng ta xóa đi là được, dù sao tôi cũng đã chia sẻ rồi.]
[Điều này rõ ràng chỉ là biểu diễn, đừng ngốc nghếch nữa, nhưng kịch bản này thật độc đáo, tôi thật sự muốn xem diễn biến tiếp theo, tôi muốn hóng chuyện.]
[Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy kịch bản này thật sự mới mẻ, chắc chắn sau này tài khoản marketing này sẽ hot, tôi thích những điều kích thích như thế này.]
[Nhanh nhanh, chia sẻ đi, tôi muốn hóng chuyện!]
“Những người này não có vấn đề sao?” Tiêu Chiến tức giận đập mạnh con chuột, đây là một mạng người đấy! Gặp chuyện như thế này không phải nên báo cảnh sát sao? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện không phải của mình chứ?
“Lão đại, anh không biết, hiện nay mạng internet rất lạnh lùng, mọi người đều nghĩ đây chỉ là một màn biểu diễn, bây giờ những bài đăng đã được chia sẻ hơn nghìn lượt. Tiểu Lưu đang hợp tác với cảnh sát mạng để xóa từng bài viết, nhưng điều đó chẳng thể so với sự lan rộng trong tập thể, một người truyền mười, mười người truyền trăm, mọi người đều cho rằng đây chỉ là một màn biểu diễn mà thôi.
Hàn Thụy tức giận đập vỡ bình hoa thời nhà Thanh, nếu không phải vừa nãy đã uống thuốc của Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là đập cái bình hoa đâu.
“Có tìm ra ID không?” Tiêu Chiến nhìn video, trong bức ảnh chỉ có Hàn Thiếu Công mà không có ai khác, thông tin về địa điểm hiện ra rất ít.
“Người này đã đổi sang tài khoản mới được mã hóa, tôi vừa mới giải mã được lớp mã hóa đầu tiên, tôi có thể xác định người đăng Weibo này là một hacker dày dạn kinh nghiệm.” Ngón tay của tiểu Lưu bay nhanh trên bàn phím.
“Nếu như có thể chứa nước, còn có thể chứa một người đàn ông cao hơn một mét tám như Hàn Thiếu Công, điều đó cho thấy nơi này không nhỏ, ít nhất là không cạn.” Vương Nhất Bác sờ cằm, ngẩng đầu nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sờ cằm suy nghĩ một chút, anh quay đầu lại nói với Ngô Hải Lâm, “Tìm xem thành phố Z có bể bơi nào đang bị bỏ hoang hoặc trong tình trạng thi công không.”
“Tra, nhanh chóng tra cho tôi, còn muốn chơi trò chơi với tôi sao?” Bên này, Hàn Thụy thở hổn hển, có vẻ như bị chọc tức không ít, cũng dễ hiểu, ai dám nói một chữ không với Hàn Thụy chứ? Bây giờ bọn bắt cóc công khai khiêu khích, đây là đang điên cuồng tát vào mặt Hàn Thụy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro